Sự yên bình trong một khoảng khắc
Tặng cậu nè độc giả yêu quý. Cảm ơn cậu nhiều
............................................................................................................................
Ánh mắt của Verlaine chuyển sang một chiếc khăn trắng nhuốm đầy máu tươi. Hiện tại anh phải lựa chọn có nên vứt đứa bé ở đây cho vị bác sĩ này xử lí hay là mang nó về chôn cất tại nghĩa trang của gia đình. Đây là một quyết định khá khó khăn với anh. Verlaine một phần muốn bỏ nó lại vì bào thai chưa thành hình được bọc trong chiếc khăn ấy là con của Dazai Osamu: kẻ đã khiến em trai quý báu của anh phải khổ sở và đau đớn trong suốt một thời gian dài. Nhưng cũng không nỡ làm thế vì dù gì thì nó cũng là đứa con mang dòng máu của Chuuya và cũng là cháu ruột của anh. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì anh mới đành đưa ra quyết định của mình.
"Bác sĩ, cho tôi xin phép nhận lại thi thể đứa trẻ ấy."
Verlaine nghĩ kĩ rồi, tuy nhóc con đó là con của kẻ thù nhưng trên cương vị là một người bác thì nếu anh bỏ nó quả thật không phải phép và nếu Chuuya biết được đứa con của mình đã bị chính anh trai vứt lại bệnh viện chắc chắn việc em ghét anh cũng sẽ là một kết quả không thể tránh khỏi. Mà Dazai cũng đã ruồng bỏ hai mẹ con thì cứ xem như bọn họ không thân không thích là được.
Lúc sau, vị bác sĩ quay lại và đưa cho anh một chiếc bình nhỏ chứa tro cốt của đứa bé bên trong. Nhìn chiếc bình đựng tro cốt một hồi lâu thì anh mới nói với bác sĩ.
"Có thể giúp tôi một việc được không."
...........................................
Lúc này đây, Verlaine cùng Adam đang diện kiến vị thủ lĩnh của Mafia Cảng. Mori Ougai.
"Vậy ý hai người là muốn tôi tổ chức một đám tang thật lớn và long trọng cho một người chưa hề chết." Ông cười cười nói.
Nụ cười của Mori khiến cả anh và cậu đều lạnh hết sống lưng vì sau gương mặt tươi cười ấy thì họ không thể biết được vị thủ lĩnh kia đang suy nghĩ điều gì, trường hợp này quả là đúng với câu 'Chúng ta sợ nó vì ta không thể biết rõ về nó'.
"Đúng vậy."
Anh nhìn ông ta, lần này dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng phải bảo vệ em trai không thể để Chuuya phải chịu khổ thêm nữa. Không gian sau đấy đang rất căng thẳng khi cả đôi bên đều chìm vào lặng im thì bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo mang tính trẻ con cất lên.
"Ne ne Rintaro ngốc"
Đó là tiếng nói của một cô bé, bé gái ấy khoác lên mình một chiếc váy ren màu đỏ, chiếc váy như đang tôn lên mái tóc dài óng ả mang sắc vàng cùng đôi mắt xanh da trời mà em sở hữu. Cô bé đang vừa chơi với búp bê trên sàn nhà vừa nói với ông.
"Sao thế Elise-chan~" Mori vui vẻ hỏi đứa trẻ ấy.
"Anh làm theo lời họ nói đi, sẽ có một chuyện rất vui xảy ra đó" Cô bé tên Elise vẫn không thèm nhìn ông một cái mà tiếp tục chơi búp bê của bản thân.
"Chà.....nếu Elise-chan đã nói vậy thì ta đồng ý giúp hai cậu."
Nghe bé gái nói vậy thì vị thủ lĩnh cũng không chần chờ gì mà đồng ý ngay. Vì sao ư? Đơn giản là vì Elise-chan muốn thế, mà ông lại không thể không thực hiện mong muốn của Elise-chan rồi. Lúc nghe được sự đồng ý từ vị thủ lĩnh kia thì liền vui mừng cúi đầu cảm ơn.
"Không cần phải làm vậy đâu, dù sao Chuuya-kun cũng đã có nhiều đóng góp lớn lao cho tổ chức mà. Nên cứ coi như đây là một phần thưởng nho nhỏ của tôi dành tặng cậu ấy đi" Ông chắp hai tay lên bàn rồi nói.
Và rồi kể hoạch của bọn họ diễn ra.
............
Khi tang lễ vừa kết thúc, Verlaine cùng Adam và Kouyou mặc kệ mọi người đã về gần hết thì họ vẫn ở lại, vì ba người biết nếu bây giờ họ rời đi thì Dazai sẽ tới đây và biết được thứ nằm trong quan tài ấy không phải em mà chỉ là một hình nhân bằng giấy thì chắc chắn kế hoạch của bọn họ sẽ sụp đổ. Một lúc lâu sau khi chiếc quan tài đã được chôn sâu bên dưới mặt đất kia và Dazai đã rời đi, Kouyou mới bung chiếc dù màu đỏ quen thuộc của
nàng ra. Nàng thường ngày vốn đã trông rất kiều diễm rồi nhưng khi đứng dưới bóng râm hơi mang sắc đỏ từ cây dù ấy, trông nàng càng thêm yêu kiều và quyến rũ hơn. Nếu có thể miêu tả nàng lúc này thì chỉ có một câu thôi, đó chính là mỹ lệ: đẹp đến nỗi mỹ nhân cũng phải rơi lệ. Trước khi rời đi nàng còn không quên lạnh giọng nhắc nhở.
"Hai người nhớ phải thay tôi chăm sóc tốt cho Chuuya đấy, nếu không tôi sẽ đến tìm hai người."
Adam và Verlaine nghe điều ấy cũng chỉ gật nhẹ đầu xem như là câu trả lời của mình dành cho cô. Kouyou như nhận được điều bản thân muốn thì khẽ cười rồi đi.
.....Một tuần sau....
Thủ đô Paris - Pháp_
'rầm'
Một cánh cửa của căn phòng nào đấy bị một lực đạo rất mạnh cưỡng ép nó mở ra. Một chàng trai tuấn tú xông vào phòng rồi lao đến chỗ người đang ngồi ở trên giường và ôm chầm lấy người đó.
"Thật may quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi" Chàng trai đó không giấu nổi sự vui mừng của mình mà nói.
Người đang được cậu ôm trong lòng cũng đang rất bất ngờ vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Xin thứ lỗi nhưng có thể cho tôi biết cậu là ai không?"
Lúc này người kia mới cất tiếng, một chàng thanh niên có gương mặt đẹp phi giới tính khiên ai nhìn vào cũng phải yêu thích. Không những thế người ấy còn sở hữu một mái tóc trông như hoàng hôn vào mỗi lúc chiều tà cùng đôi mắt sắc xanh lam như bầu trời trên cao.
Adam ngước lên nhìn cậu rồi mới vôi bỏ tay ra. Cậu phản ứng như vậy cũng đúng thôi, tự nhiên đang yên đang lành có một người lạ mặt đến ôm mình rồi tỏ ra thân thiết thì phản ứng này quá là quen thuộc rồi.
"A, xin lỗi tôi quên mất. Tôi tên là Adam." Cậu gượng cười mà trả lời.
"Vậy tôi là ai? Và quan hệ giữa chúng ta là gì?" Người ấy tiếp tục đặt ra câu hỏi.
"Em tên là Haichi Verlaine còn quan hệ của chúng ta......" Cậu ấp úng.
"Hửm?" Người được gọi là Haichi nghiêng đầu khó hiểu.
"......Chúng ta là bạn thân." Cậu suy nghĩ một hồi thì cười nhẹ nói.
'lạch cạch'
Một tiếng bước chân phát ra, hai người nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy anh đang đứng ở đó.
"Tôi bỏ lỡ gì sao?" Verlaine hỏi.
Haichi thấy lại có thêm một người lạ mặt bước vào thì có hơi hoang mang nghĩ.
{Sao hai người này ai cũng đẹp hết vậy!? Đẹp như tiên luôn.}
Thấy Haichi cứ mang gương mặt hoang mang mà nhìn anh thì Adam mới lên tiếng.
"Đây là anh Paul Vẻlaine, anh ấy là anh trai của em đó"
"Anh trai?" Em vẫn nhìn Verlaine không rời mắt.
Rồi anh bước vào mà khẽ xoa lấy đầu em xong nói với một giọng dịu dàng.
"Ừm, chúng ta là anh em."
Và rồi cứ thế, Adam và Verlaine ngồi nói chuyện với em rất lâu. Họ nói về thân phận và quá khứ của em (đương nhiên là bịa), họ còn nói lí do vì sao em bị mất trí nhớ nữa.
"Vậy là được rồi, em nghỉ ngơi đi. Bọn anh phải đi rồi" Adam vẫy tay chào em rồi rời khỏi phòng cùng Verlaine.
....Dưới nhà....
Anh khi này không còn vui vẻ và dễ gần như hồi nãy mà châm lên điếu thuốc rồi tuỳ tiện hỏi cậu một câu.
"Sao lúc ấy cậu không bảo cậu là người yêu của em ấy, đấy là cơ hội cho cậu mà?"
Phải, lúc nãy anh đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa cậu và Chuuya //hay bây giờ là Haichi//. Không phải anh không biết tình cảm mà Adam dành cho em trai anh là gì và anh cũng biết nó lớn ra sao. Vì thế khi anh nghe cậu bảo cậu và Haichi chỉ là bạn thân thì nó khiến anh khá bất ngờ.
"Anh nói đúng, đó quả thật là một cơ hội hiếm gặp và có lợi cho tôi. Nhưng tình cảm cùng trái tim của em ấy lại không phải thứ muốn thay đổi là có thể dễ dàng làm được."
Cậu tâm trạng hơi chũng xuống mà nói. Verlaine nghe thế thì chỉ rít nhẹ điếu thuốc trên tay rồi dần dần phả ra một làn khói trắng xoá.
"Vậy tức là cậu muốn từ bỏ?" Anh nhìn cậu.
"Tôi không từ bỏ" Cậu lắc đầu.
"Lần này tôi sẽ theo đuổi em ấy và không nhường Chuuya cho bất kì ai nữa!"
Thấy Adam quyết tâm như vậy, Verlaine cũng không nói gì thêm mà chỉ dập điếu thuốc đang hút dang dở trong tay vào gạt tàn trước mắt rồi bước tới vỗ vai cậu xong rời đi. Cậu tròn mắt bất ngờ nhìn bóng lưng anh đang dần đi khỏi.
"Tôi sẽ không phụ lòng của anh đâu!!"
Lúc nghe được điều đó thì Verlaine cũng chỉ vẫy tay coi như đã nghe thấy rồi đi ra ngoài. Câu nói của anh đã được xem như một lời động viên cùng sự cảnh báo luôn được cậu khắc cốt ghi tâm.
[Cậu cũng phải dành được sự đồng ý của tôi đã, hay nhớ rằng tôi sẽ không để cậu qua dễ vậy đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top