Tsushima janai! Dazai da!

- Đó là điều mà tôi thích ở cậu đấy Chuuya.

- Hả? Mi nói cái quái gì thế?

Dazai Osamu đã nói thế khi gặp Nakahara Chuuya năm tám tuổi. Khi mà chúng còn học trên trường lớp quốc gia.

Đến chính cả hai còn chả biết phải làm vẻ mặt gì ngay khi đó, chúng đành phải giả vờ ghét bỏ lẫn nhau và nôn mửa ghê tởm nhau. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng đó là lần cuối chúng gặp được nhau, đường chéo đáng lẽ phải giao nhau và lôi kéo nhau lại bị thô bạo xé rách như rác rưởi.

Thế giới này thật ghê tởm.

Năm mười ba tuổi, Tsushima Shuji nghĩ như thế khi bị chính người nhà bày mưu đặt kế bán nó đi cho lão già thương nhân ấu dâm giàu sụ nào đấy, chỉ để tên béo ấy vớt gia tộc nó khỏi bờ vực phá sản. Nó từng chạy ra đi, chạy từ Kyoto đến tận Tokyo cầu cứu cảnh sát nhưng cũng không làm ra chuyện gì, nó nhớ rất rõ những ánh mắt thương hại, châm chọc cùng chán ghét vì nghĩ nó quậy phá. Mà người tin cũng chẳng thể cứu nỗi nó.

Nó giãy giụa khóc lóc, cuối cùng vẫn bị kéo về và trừng phạt, còn rơi mất quyển nhật ký Chuuya tặng nó năm nào.

Thật đáng thương.

Trong bữa tiệc năm ấy, nó im lặng ngoan ngoãn đứng bên người trưởng tộc Tsushima, như con búp bê xinh đẹp chờ người mua tới rồi đùa bỡn.

Tsushima Shuji nhìn màn kịch câm trước mặt, đôi mắt nó đen láy cũng tròn trịa như mắt mèo, nhút nhát sợ sệt rồi vẫn tò mò với thế giới bên ngoài, nhưng nó là màu đen đặc, nhìn lâu rồi lại cho người ta cảm giác như là vực thẳm đang hờ hững nhìn người chết.

Shuji thấy tên béo nhìn lom lom nó bằng ánh mắt ghê tởm không chút che giấu. Nó chạm mắt với gã và cười, không biết gã có bị tình dục che mắt hay ngu sẵn hay không, rõ ràng nụ cười của nó sung sướng lộ ra cả hàm răng nhỏ bé như thế, mà gã chẳng thấy lạ. Nụ cười nó tắt ngúm trong phút chốc như là ảo giác, như là khăn che.

Nó nghe lời người lớn, lên lầu rồi đứng trước phòng khách sạn của tên béo đã đặt trước. Dường như phòng bên không đóng kín cửa, tiếng rên rỉ dâm đãng lại non nớt tràn ra, như có như không nhuộm đẫm sung sướng cùng tiếng khóc.

Xấu xí.

Nó đẩy cửa bước vào phòng, không bật đèn cũng chẳng nằm nghỉ. Nó ôm cuốn sổ tay ghi đầy chữ ngồi trên sô pha nhờ ánh trăng mà đọc. Yên tĩnh đến không một tiếng thở.

- Shuji à... Trốn đâu rồi~

Ghê tởm, tởm lợm như con heo già nhăn nhó. Chuuya mau cứu tôi, mau giết tôi.

Chuuya Chuuya mang tôi đi khỏi thế giới này, mau lên, nhanh lên.

Chuuya Chuuya Chuuya cậu ở đâu vậy, mau đến với tôi, tôi sợ, tôi buồn nôn, mau giúp tôi với, giải thoát cho tôi.

Giọng tên già vang lên khi cửa mở. Ánh sáng ngoài phòng chiếu ngược vào phòng làm mơ hồ khuôn mặt ghê tởm của gã. Tiếng thở dồn dập cùng mùi rượu nồng đến tởm lợm xâm lấn mùi xịt phòng khách sạn.

Tsushima Shuji ngồi trên sô pha ngước mắt nhìn gã từng bước một xâm lấn lãnh địa của chính mình, bình tĩnh đến không giống một đứa trẻ. Nó mặc một bộ Âu phục đen kiểu Anh quốc, màu da trắng nõn, khí chất ngây thơ, khuôn mặt non nớt, ánh mắt sợ sệt, trên má nó dán băng gạt càng tăng thêm vài phần yếu ớt.

Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya tôi sợ quá, thật đáng ghét, tôi muốn giết hắn Chuuya.

Tên béo khoái chí cười to, gã thích chết cái điệu bộ ngây thơ cùng sợ hãi này, nó làm thoã mãn ham muốn ngược đãi của gã. Nhìn những khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó vì đau đớn, điên cuồng vì sợ hãi và quằn quại vì khoái cảm, dâm đãng như con búp bê tình dục của riêng gã.

- C...chú muốn làm gì?

Tsushima Shuji nhút nhát trượt xuống sô pha, bất an lùi về sau vài bước. Gió lạnh thổi qua từ cửa ban công làm bức màn tung bay, cũng thổi bay những trang vở làm nó "loạt soạt" lật trang.

Cứu tôi, giết tôi, giải thoát cho tôi, khỏi nơi này, khỏi thành phố này, khỏi thế giới này.

Thần của tôi ơi, cứu tôi với.

Ánh trăng tròn như đồng tử chiếu vào căn phòng không đèn làm không khí càng thêm ám muội.

- Hôm nay chú mệt quá, Shuji lên giường ngủ với chú được không?

- Con nằm trên sô pha là được rồi ạ...

Nói đoạn, Shuji leo lên sô pha dài, cuộn tròn trên đó. Tên béo cười lên lộ cả hàm răng, gã xấu xí cười vì nó lãng tránh gã. Gã cố chấp chen lên ngồi với nó, cười khằn khặc ôm chầm lấy nó, xé toạt cúc áo trên người nó.

Cậu đâu rồi Chuuya.

- Con thơm quá à, cho chú liếm một chút nha, chơi với chú nè, đọc sách đâu có gì vui đâu...

Cứu tôi với, cứu tôi với, khó thở quá, không khí thật dơ bẩn.

Giết tôi, giết tôi, khó chịu quá, màn đêm thật đặt sệt và ghê tởm như lòng người vậy.

Che chở tôi Chuuya, chiếu sáng tôi Chuuya. Mang tôi đi Chuuya.

Cuộc sống này thật ghê tởm.
Sinh mệnh này thật xấu xí bất kham.

Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya nắm lấy tôi.

- Cảnh sát! Không được cử động!

Ngay lúc sắp tàn tiệc, ánh sáng cuối cùng cũng ập đến khu ổ chuột bẩn thỉu dát vàng.

Nhưng mà, đã quá muộn.

Nữ cảnh sát dịu dàng bế lên Tsushima Shuji đang khóc thút thít, quần áo hỗn độn, chấn thương tâm lý và sợ hãi đàn ông. Khi cô bước vào phòng, đập vào mắt là đầy sàn máu tươi từ cổ tên béo chảy ra, hung khí bị tùy tiện vứt bỏ trên mặt đất và Shuji quần áo hỗn độn, đầy mặt nước mắt nhưng chẳng nhiễm một giọt máu ngất xỉu trên sô pha.

Khi bị ẵm ra ngoài, Tsushima Shuji liếc mắt cũng thấy thảm trạng phòng bên cạnh. Bốn người chết, hai nam một nữ cùng một bé gái. Thân thể nó run lẩy bẩy vì cảnh tượng trong phòng, làm nữ cảnh sát càng thương tiếc nó. Shuji cúi đầu, nước mắt thấm ướt vai cô ấy nhưng ánh mắt nó bình tĩnh đến lạ, không một tia gợn sóng cũng chẳng nhiễm chút sợ hãi như thân thể nó bày ra.

Chuuya về bên tôi đi, tôi chịu đựng không nỗi thế giới này đâu.

Tôi sẽ hủy diệt nó trước khi cậu có thể ngăn cản tôi mất.

Nó ngồi trên xe cứu thương, cúi đầu nghe tiếng xe cảnh sát từ đợt này hết đợt khác đưa người đi thẩm vấn tội phạm, nhưng nó biết sẽ chẳng có ai thật sự sụp đổ trừ tên béo đã chết cùng gia tộc Tsushima. Dù cho cả đám người tham dự bữa tiệc này chẳng ai là không nhún tay.

Nó nghe y tá dùng miệng lưỡi thương xót cùng căm phẫn bàn luận. Bé gái bị ngược đãi cùng xâm phạm đến chết, hai nam một nữ kia lại chết vì một dao cắt đứt cổ. Nó chỉ nghe xong chớp chớp mắt, nó nhớ rõ ràng rằng tiếng rên rỉ nó nghe được là tiếng của thiếu niên.

Chuuya à.

- Ch... chị y tá ơi, răng em đau quá, chị đổi băng gạt giúp em được không?

Qua hôm ấy, nó ngồi trên giường bệnh, co rúm người, bất an mà giúp cảnh sát lấy lời khai. Nhưng nó không bài xích chú cảnh sát ngồi trước mặt nó, vì nó nhớ đấy là là người muốn giúp nó lúc nó trốn đến Tokyo.

- Sao chú lại giúp con. Nó chẳng có ích gì cả.

Tsushima Shuji khó hiểu hỏi, nhìn thẳng vào mắt người cảnh sát. Anh ta có vẻ bất ngờ với câu hỏi của nó, nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

- Ích lợi sao? Chú chỉ vì một lần bất lực và một lần bỏ lỡ mà thôi.

Có lẽ vì xúc cảnh sinh tình hoặc có lẽ cảnh sát cảm thấy nó sẽ không hiểu được anh ta nói gì, nên tùy tiện cảm thán hai câu.

Tìm thấy rồi.

- Nhưng "thẩm phán" của chú đâu ở đây. Chú sẽ chết đó.

Lại lần nữa kinh ngạc vì sự thông minh của nó, anh ta có lẽ vì nó mà nhớ đến người nào, ánh mắt có một chút hoài niệm. Nhưng lại lắc đầu mà tránh đi trọng điểm, cười cười nói giỡn với Shuji.

- Chết thì sẽ không, nhưng mất chức thì có lẽ đấy cậu Tsushima à.

Thật ngu xuẩn.

- Là Dazai, Dazai Osamu.

Bước chân đi ra ngoài phòng bệnh của cảnh sát hơi dừng một tí, rồi như là hiểu ra cái gì, như là bó tay với nó. Cảnh sát có lệ mà trả lời một câu, nhưng lại nhuộm đầy ý cười.

- Rồi rồi, sau này hãy gọi tôi là Murase nhé, cậu Dazai.

- Đáng sợ quá đấy cậu Dazai, một đám tài phiệt cùng cảnh sát lại bị cậu xoay như chong chóng vậy. Khi trưởng thành thì ai sẽ là trở thành gông xiềng của cậu đây?

Murase lắc đầu, cầm đơn từ chức thảnh thơi đi ra ngoài cổng bệnh viện, rồi lái xe thẳng đến trụ sở cảnh sát. Bỏ lại kênh tin tức đang chiếu trên ti vi.

"Gia chủ tài phiệt Tsushima thắt cổ tự vẫn, nguyên nhân gây ra đang được điều tra làm rõ."

- A... hơ... oáp...! Lâu rồi mới mơ lại chuyện cũ đấy Chuuya, mặc dù nó siêu ghê tởm.

Dazai Osamu đặt cằm lên đầu Nakahara Chuuya, cơ bắp cùng tinh thần hoàn toàn thả lỏng.

- Ha? Kệ mi, liên quan gì tới ta, mau cút xéo cho ta nấu bữa sáng!

- Xong bữa sáng chúng ta lại phải đi à? Tôi lười quá ó...

- Không đi cũng phải đi! Nhấc mông lên cút ngay!

Trong phòng ngủ chính xa hoa tong tỏng tiếng nước, tiếng thở dốc dồn dập vang lên từ tối qua. Tiếng cằn nhằn cùng làm nũng xuyên qua kẹt cửa làm căn phòng yên tĩnh có đôi chút náo nhiệt, nhưng lại không chút nào thắp sáng được căn phòng.

_Cont_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top