Chap 1
Bình minh của Yokohama là hình ảnh cuối cùng trong kí ức của hắn trước khi chìm vào bóng tối. Một giọt nước rơi xuống má hắn khiến Dazai thức tỉnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn khiến hắn không khỏi bất ngờ_Chuuya, kẻ luôn căm ghét hắn, giờ đây đang khóc bên một quan tài. Dazai tiến lại gần nhìn vào quan tài xem rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến cho Chuuya khóc, miệng vẫn buông lời giễu cợt
"Chibi của chúng ta cũng có ngày khóc lóc sướt mướt thế này sao? Rốt cuộc là a-"
Dazai bỗng yên lặng một hồi, người nằm trong quan tài không ai khác chính là hắn_Dazai Osamu
"Vậy là mình đã chết rồi sao?..."
Hắn đưa mắt nhìn Chuuya đang khóc, rồi chạy ra phía sau Chuuya
"Này Chibi, Giá Treo Mũ tại sao ngươi lại khóc chứ, không hợp với ngươi chút nào~. Không phải ngươi luôn mong ta chết đi sao, đáng lẽ ngươi phải vui chứ~ ta không cần tên lùn nhà ngươi khóc cho ta đâu"
Dù Dazai có làm gì cũng không thể khiến cho người kia dừng khóc, nhìn người kia khóc bất giác tim hắn nhói lên, Dazai ngồi xuống bên cạnh Chuuya nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu như thể đang cố gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Chuuya
"Chuuya, đừng khóc nữa được không?..."
Chuuya đứng dậy gạt bỏ nước mắt rồi rời đi trở về căn hộ của mình, cậu lấy ra vài chai rượu quý của mình rồi uống một mình. Còn Dazai không biết vì sao đã bất giác đi theo Chuuya. Trong lòng Dazai lúc này chứa đầy nghi hoặc, hắn một kẻ trước nay luôn nhìn thấu mọi chuyện, sau khi chết đi hắn lại không tài nào hiểu được thái độ của Chuuya về cái chết của hắn, hắn không hiểu được hành động của mình, hắn không biết vì sao dù đã đạt được ước nguyện hắn vẫn không thấy hạnh phúc, hắn không hiểu, hoặc có lẽ hắn không muốn chấp nhận. Chuuya vẫn cứ uống rượu, cậu cứ cầm cả chai mà uống, muốn mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống kí ức lại càng lùa về cậu lại càng đau khổ, nước mắt cứ không ngừng rơi
"Dazai... Tên khốn nhà ngươi.. hức... ngươi thì hay rồi...chạy đi chết một mình vứt ta ở lại..."
Đêm hôm đó bầu không khí vô cùng ảm đạm, Chuuya cứ uống rượu mãi, miệng thì vẫn cứ buông lời trách móc Dazai, còn Dazai thì chỉ đứng yên một góc bất lực...
Bất giác hai năm đã trôi qua, kể từ ngày Dazai mất Chuuya chưa từng cười dù chỉ một lần, hắn lúc nào cũng mang một gương mặt không cảm xúc, dù mọi người ở PM và ADA đã nhiều lần khuyên hắn buông bỏ đau thương nhưng đều vô dụng. Mỗi ngày, như một phần của cuộc sống, Chuuya vẫn luôn mang theo hoa đến trước mộ Dazai rồi ngồi dựa vào mộ hắn một lúc rồi rời đi. Mà bản thân Dazai sau khi chết vẫn luôn đi theo Chuuya chưa một lần rời xa, nhìn Chuuya vì hắn mà trở nên như vậy Dazai vô cùng đau khổ, người hắn yêu vì sự ích kỷ của hắn mà phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Chuuya dựa người lên bia mộ của Dazai, nhớ lại cảnh ngày Dazai chết, Chuuya đã nhìn thấy Dazai rơi xuống nhưng vẫn không cứu được hắn
"Xin lỗi..."
Dazai nghẹn ngào không nói lên lời, hắn ôm lấy Chuuya, giọng đau khổ
"Tôi mới là người phải xin lỗi, không phải em Chuuya à... Em không có lỗi gì cả, tôi xin lỗi..."
Những lời của Dazai không cách nào chạm đến Chuuya được, Chuuya cũng không thể cảm nhận được sự an ủi của hắn, bởi sau tất cả, Dazai Osamu đã chết rồi, hắn hiện tại chỉ là một hồn ma mà thôi
"Đây đúng là địa ngục mà...."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top