Oneshort

Về với em là về với bình yên...

.

.

.

.

.

.

.

.

Em có nhớ không em ơi, khi chúng ta bước trên những con phố vắng vẻ không người, cười nói với nhau như những đứa trẻ bình thường.  Chúng ta hò hét mà chẳng sợ ai rầy la. Chúng ta đuổi nhau mà chẳng sợ ai ngó ngàng. Chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ thôi em à, khi ấy tôi mới thấm điều đó đến thế nào.

Em có nhớ không em ơi, khi bay quanh tôi với siêu năng lực của mình, trêu đùa tôi bằng mọi cách. Tôi đã rất tức giận với em. Tôi cũng cố gắng nói kháy em, nhưng em lại chỉ càng khoái tỷ hơn. 

Em có nhớ không em ơi, những khi ấy ta nói về tình bạn, về tình yêu, về những mối quan hệ gần xa, về những món ăn thường nhật, về những trò chơi mà ta chưa từng trải nghiệm, về những gì xảy ra ở công ty. 

Em có nhớ không em ơi, khoảng trời bình yên của riêng đôi ta khi ấy?

Em có nhớ không em ơi, khi ta trốn vào một chỗ ất ơ nào đó và ngồi với nhau. Ta đã chẳng nói năng điều gì. Ta nhìn nhau hàng giờ đồng hồ. Cả tôi và em đều mỏi mệt vì những guồng quay bất tận và mệt mỏi của cuộc sống. Một thiên tài cũng cần phải nghỉ ngơi và một quản lý cấp cao cũng vậy. 

Em có nhớ không em ơi, khi ta cùng nhau ăn vội một thứ gì đó cho ấm bụng. Em càu nhàu và tôi cũng thế. Em không hài lòng khi tôi cứ ăn uống không điều độ. Còn tôi thì chỉ cần bên cạnh em là vui rồi.

Em có nhớ không em ơi, khi em hỏi tôi về tình yêu . Em hỏi tình đầu của tôi là ai. Tôi muốn gào lên đó là em. Tôi muốn được tự do hú hét và trêu chọc mỗi khi em bên cạnh. Tôi muốn cổ vũ cho em mỗi lần em ra chiến trường. Nhưng em à, tôi có phải hắn đâu. Hắn có thể tự do làm gì hắn muốn, nhưng em à, tôi thì nào có thể. Hắn có tình yêu của hắn, tôi cũng thế. Hắn có thể là tôi , nhưng tôi không phải hắn . Nên em à, tôi buông lời cay độc, không mong em tha thứ, chỉ mong em ngoài hận tôi đều không còn buồn phiền gì khác, sẽ mãi mãi hạnh phúc với người xứng đôi 

Em có nhớ không em ơi, khi đôi mắt em đã mơ màng nhìn tôi . Khi đó tôi lại càng nhận thức rõ hơn bản thân là một đứa trẻ , và sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình của một ai đó. Tôi yêu em. Chỉ thế thôi. Yêu em như một người trường thành và yêu em như một đứa trẻ. Tôi yêu em như một kẻ tàn bạo mà cũng như một quý ông . Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có em à. 

Tôi yêu em, yêu quý cả anh ấy.

Nên em ơi, xin đừng lưu lại mãi những lời tệ bạc. Vì tôi yêu em bằng cả tấm chân thành này. Vì tôi làm em ghét tôi khi điều đó có lợi cho em. Vì một thế giới nơi anh ấy có thể viết cuốn tiểu thuyết của mình. Vì tôi ích kỷ. Vì tôi muốn cả hai người cùng tồn tại trên một thế giới. 

Dẫu cho thứ tôi muốn, chỉ là về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, và khi mở cánh cửa ấy ra, em đã đứng chờ tôi ở đó rồi tôi sẽ nói:

" Tình yêu à, anh về rồi nè."

Chỉ thế thôi.

Hãy mãi nhớ những kỉ niệm ấy, em nhé?







BỊCH.

-DAZAI-SAN!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top