(1): Mộng Cảnh Thứ Nhất - Tu Viện Vùng Ngoại Ô

Nakahara Chuuya tỉnh dậy trong một căn phòng gỗ xa lạ, xung quanh thoang thoảng mùi ẩm mốc khó chịu, nhìn rất cũ kỉ, gỗ trong phòng đôi chỗ có dấu hiệu mục nát, thật tồi tàn. Chuuya không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, cậu mơ màng nhớ rằng mình đang chờ đèn đỏ tại đường lớn, bỗng nhiên có ai đó đã đẩy cậu ra khỏi vạch chờ khi xe lớn đang lao tới, không lẽ cậu chết rồi sao? Nhưng rõ ràng lúc đó Chuuya không hề cảm thấy đau đớn, mà thật sự là chết rồi sao?

Chuuya đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, bên ngoài là một hành lang có khoản hai mươi cửa, phòng cậu có vẻ nằm khá gần cầu thang, ngay phía cầu thang có ba đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ trắng đang nô đùa với nhau, sau đó một đứa đã va phải Chuuya khi cậu đang chuẩn bị xuống cầu thang.

- Cậu bé, em không sao chứ? Đùa giỡn ở gần cầu thang không an toàn chút nào đâu!_Chuuya

Đứa trẻ đó nhìn Chuuya rồi nở một nụ cười có chút cứng đờ, nụ cười ấy trông không có vẻ gì giống trẻ con, nó khiến Chuuya cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng rồi ba đứa trẻ cũng bỏ đi nơi khác, Chuuya nhanh chóng bước lầu, bên dưới có vẻ là khu vực phòng ăn, có vô số bàn ghế gỗ đặt ở đây, nhìn qua thì Chuuya đoán đây có vẻ là một tu viện, có cả các sơ đang đi qua đi lại. Cậu tiến đến chiếc bàn lớn nằm ngay trung tâm, nơi có mấy người ăn mặc khác xa những người trong tu viện đang ngồi. Có người khóc nấc vì sợ hãi, có người xanh mặt vì lo lắng, có vài người lại nghiêm túc nhìn Chuuya tỏ vẻ đang đánh giá. Số lượng người đang ngồi đây là mười ba người, thêm Chuuya nữa là mười lắm. Bỗng có bàn tay đặt nhẹ lên vai Chuuya, quay ra nhìn thì là một anh chàng vô cùng đẹp trai, nhưng khắp người hắn ta lại quấn băng trắng, nhìn có vẻ là đang trong tình trạng chấn thương đầy mình, phía sau có một cô gái nhỏ chừng 14-15 tuổi mặc đồng phục học sinh im lặng đi theo rồi kéo chiếc ghế gần nhất ra ngồi. Anh chàng đẹp trai đó nhanh chóng lên tiếng.

- Xin chào, cậu hẳn là người mới nhỉ? Tôi là Dazai, cậu có muốn trao đổi thông tin không?_Dazai

- Hở thông tin gì?!_Chuuya

Dazai cười hì hì rồi ghé sát mặt vào tai Chuuya.

- Nhiều lắm, ngồi xuống tôi giải thích cho nhé?

Chuuya và Dazai nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, đối diện họ chính là cô bé nữ sinh ban nãy.

- Cậu đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở đây đúng không? Để tui giải thích nhé, trước khi giải thích, cậu nên giới thiệu bản thân chút nhé!_Dazai

Chuuya lịch sự gật đầu, nhìn anh chàng siêu đẹp trai bên cạnh, quả là mị lực quá lớn, cậu cảm giác bản thân muốn chuyện hệ từ thẳng sang cong luôn rồi!!

- À tôi là Nakahara Chuuya...vậy bây giờ...?_Chuuya

Dazai cười miễm, sau đó nhéo má cậu, giọng tỏ vẻ trêu chọc

- Dễ thương ghê, nói cả họ tên thật, ở đây đừng nói đầy tủ tên bản thân nhé, sẽ rất nguy hiểm đó!_Dazai

Chuuya nheo mày nhẹ nhưng vẫn gật đầu với Dazai.

Sau khi mười sáu người ngồi đầy đủ trên bàn, trước mắt bọn họ chói lên, sau đó có mười sáu lá bài đặt trước mắt bọn họ. Chuuya cần lá bài lên, bên trên ghi hai chữ "thám tử" và còn có cả hình vẽ, trông hẳn là hình thám tử. Ngay sau đó tất cả mọi người giải tán, ai về phòng nấy, bầu không khí âm u đến khó hiểu.

- Nakahara-kun, bây giờ vẫn còn người ở đây nên tôi gọi thế nhé, tôi sẽ giải thích cho cậu về nơi này._Dazai

Chuuya đại khái hiểu những lời Dazai vừa nói, cậu sắp chết và không biết may mắn hay xui xẻo đã được Mộng thần chọn trúng, được đưa đến một nơi gọi là Cõi Mộng, bên trong Cõi Mộng là vô số Mộng Cảnh, cậu phải cố gắng sống sót để kéo dài sự sống. Luật chơi có chút giống board game ma sói mà Chuuya thường hay chơi hồi cao trung, mỗi người có một lá bài chức năng, hoặc lá bà giống dân làng mà ở đây gọi là "Kẻ mơ ngủ". Có một Mộng ma và vô số quỷ quái giống với ma sói và các phe phản diện, chúng có thể đoạt mạng người chơi chỉ khi họ phạm phải luật cấm. Còn luật cấm là gì thì nó được cung cấp qua các NPC trong trò chơi hoặc chờ người khác chết trước để biết điều cấm là gì, mỗi Mộng Cảnh là một câu chuyện khác nhau, không có cái nào giống cái nào, ngoài ra còn có một thứ gọi là manh mối, có thể tìm ra nếu hoàn thành nhiệm vụ của một NPC đặc biệt, NPC đặc biệt cũng có thể cung cấp đạo cụ Mộng Mị, là thứ chỉ dùng được một lần nhưng công dụng rất hữu ích, vài cái có thể giết chết mộng ma, nếu không sử dụng đạo cụ thì có thể mang ra ngoài Cõi Mộng, đưa chúng đến thế giới thật, từ bên ngoài cũng có thể đưa đạo cụ vào trong, vật không liên quan thì tự động biến mất. Ngoài ra còn một kiểu gameplay khác của Mộng Cảnh nhưng trước hết Chuuya vẫn cứ là sống sót trong giấc mộng đầu tiên này. Theo Dazai, chỉ cần không vi phạm vào luật cấm của từng mộng cảnh thì Mộng ma và quỷ quái không có cách nào ra tay. Dazai đứng bên cạnh Chuuya, một cao một thấp nhìn thật sự rất là tình nha!

- Thế nào, cậu trao đổi chức năng lá bài với chúng tôi chứ? Cậu có thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi! Không thiệt tí nào đâu!

Tuy đây là lần đầu tiên Chuuya gặp anh chàng này, nhưng trực giác của cậu mách bảo cậu nên tin hắn ta.

- Được, là "thám tử", còn anh?

- "Thẩm phán", là lá bài khá hữu dụng trong vài tình huống, giả dụ nhé, nếu cậu đang hơn phiếu với một người khác, tôi biết cậu không phải NPC, sau đó sử dụng chức năng của lá bài, thì phiếu của cả hai sẽ hòa nhau, không ai phải chết! Hiểu chứ? À, cô bé tóc xanh này là Izumi-chan, đi cùng với tôi, cô bé giữ lá "kẻ mơ ngủ".

- Ừm hiểu! Vậy lá "thám tử" này..._Chuuya

- Cậu có thể đọc phần chú thích chức năng trên bài, nếu không rõ thì có thể hỏi tôi lại!_Dazai

Chuuya lại gật đầu sau đó nhìn vào phần chú thích chức năng, "Thám tử" có thể tìm ra các manh mối về Mộng Cảnh rất dễ dàng, vì manh mối sẽ tỏa ra hào quang đặc biệt có thể thấy bằng mắt thường. Kỹ năng này chỉ sử dụng được mỗi ngày một lần. Chuuya thấy khá hứng thú với loại kỹ năng hữu dụng thế này. Sau đó cả ba cùng nhau đi điều tra tu viện này. Ngoài phòng ăn khổng lồ, tu viện còn có cả sân sau cho lũ trẻ vui đùa và một khu vườn nhỏ. Ở tầng trệt của tu viện có một căn phòng. Có vẻ là phòng nghỉ của các sơ, Chuuya thấy một vùng sáng chói mắt xuất hiện bên dưới gầm của một chiếc giường trong góc phòng, cuối xuống nhìn thử thì đó là một vài mảnh giấy, trông như xé ra từ đâu đó. Cậu thò tay xuống cầm lên xem, lúc thò tay xuống, bỗng có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào tay Chuuya khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhặt mảnh giấy rồi đưa cho Dazai cùng xem, mảnh giấy có nội dung như sau:

"Hôm nay lại thiếu thức hai phần ăn cho lũ trẻ, các sơ đã đoán rằng một trong mấy đứa trẻ đã ăn vụng mất phần của những đứa còn lại nên đã tra khảo từng đứa, dù bị đánh hay mắng nhưng chẳng đứa nào chịu thừa nhận cả, sơ Joanna bắt đầu bực bội rồi buôn lời nguyền rũa lão viện trưởng đã chết cách đây 4 năm vì đã để lại thứ của nợ này."

Dazai quan sát mảnh giấy một chút sau đó bắt đầu đưa ra suy đoán.

- Chuuya nhìn xem, tờ giấy này bắt đầu có dấu hiệu của việc mục nát, viết chắc cũng lâu lắm rồi, ở đây có đề cập đến lão viện trưởng, chúng ta đi hỏi các sơ xem._Dazai

Chuuya đang định đồng ý thì cô bé Izumi đã kêu họ lại gần một ngăn tủ đầu giường, trên tủ có vài quyển sách cũ và tờ note "Của Sơ Mariel", sơ Mariel là vị sơ già nhất ở đây, năm nay bà ấy khoảng bảy mươi tuổi.

- Hai anh, ở đây có vài tờ báo cũ..._Izumi

Chuuya bắt đầu lật thử xem trog nội dung của những tờ báo này có thông tin hữu ích không. Lật một lát liền thấy thông tin của tu viện này vào khoảng thời gian trước.

- Dazai, ở đây có đề cập đến tu viện này lúc trước, nó nói ở đây vào ngày 10 tháng 4 năm 1846 từng xảy ra hỏa hoạn, viện trưởng và thêm năm đứa trẻ nữa đã chết. Không biết đã xảy ra bao lâu._Chuuya

- Xảy ra gần mười năm trước._Dazai

Dazai hất cằm về phía cuốn lịch treo gần của ra vào, "ngày 5 tháng 4 năm 1856". Chuuya lập tức hiểu ngay vấn đề, sau đấy cầm theo tờ báo có nhắc đến thông tin vụ hỏa hoạn rời khỏi căn phòng cùng hai người đồng hành.

- Này, trò chơi này có thời hạn không?_Chuuya

Dazai đứng lại, hắn nhìn Chuuya rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Có, cậu đoán ra được gì rồi hửm?_Dazai

- Vậy...thời hạn của chúng ta, có phải là đến ngày xảy ra hỏa hoạn không?_Chuuya

- Có vẻ là vậy, cậu thông minh đấy Chuuya-kun! Theo tôi đoán, NPC lần này chúng ta cần tìm là lão viện trưởng._Dazai

- Anh kết luận nhanh vậy à?_Izumi

Dazai gật đầu, rồi hắn bắt đầu giải thích.

- Vì đây là cõi mộng cấp thấp nên khá dễ dàng xác định đối tượng cần tìm._Dazai

Chuuya ngẫm nghĩ lại thì cũng gật đầu hùa theo phán đoán của đối phương, cơ mà sao cậu lại hùa theo được ấy nhỉ!!

- Con mẹ nó chứ thằng oách con, mày, mẹ nó đi đứng không biết nhìn à?

Dazai kéo tay Chuuya đi về phía tiếng chửi rũa. Izumi thì lẻo đẻo theo sau hai anh. Chà, nắm tay kìa, tình thật nha!

- Đi thôi, sắp có người xảy ra chuyện rồi!_Dazai

Ah, cái khung cảnh kéo tay nhau chạy dọc hành lang, làm tim Chuuya cứ rung rinh làm sao ấy nhỉ!

Khi họ ra đến nơi thì tiếng chửi rủa bây giờ còn xen lẫn tiếng cười quỷ dị của đám trẻ.

- Đệt! Bọn mày đang làm gì vậy?! Mẹ nó chứ, đừng ném đồ chơi vào tao!

Tiếng chửi đó thuộc về một người đàn ông được giới thiệu là Mamoto, đám trẻ xung quanh anh ta đang ném những thứ đồ chơi như xe cộ, bút màu, búp bê. Chúng cứ ném rồi cười một cách hả hê. Đầu anh ta đã bị một chiếc ô tô đập vào, nó bắt đầu chảy máu. Người đàn ông vẫn không ngừng chửi rũa, anh ta định vung tay đánh đứa trẻ trước mặt nhưng ngay lậy tức bị một cánh tay chặn lại, đó là một người phụ nữ mặc đồ tu nữ, cô ta bẻ ngược tay tên Makoto sau đó đánh ngất anh ta. Sau đấy cô ta nở một nụ cười công nghiệp rồi quay lại nói với mọi người xung quanh.

- Mọi người đừng đụng vào những thứ màu đỏ nhé!

Những người xung manh lộ ra vẻ mặt kinh hãi khi nhìn người phụ nữ. Lộ ra điều cấm đầu tiên rồi. Và phụ nữ kia chắc hẳn là một NPC hành quyết - dạng NPC ra tay thay mộng ma khi người chơi phạm phải điều cấm.

- Kẻ đó chắc chắn không xong rồi!_Chuuya

- Cậu thích ứng nhanh nhỉ?_Dazai

Chuuya nhúng vai tỏ vẻ không rõ nữa, sau đấy quay người vào phòng ăn.

Sau giờ ăn trưa, mọi người tản ra đi tìm thêm thông tin về mộng cảnh kì dị này. Sau đó một tiếng, có một cô gái hét toáng lên từ căn phòng ở tầng trên cùng. Những người chơi nhanh chóng có mặt tại nơi cô gái kia đang đứng. Đó là phòng viện trưởng, nó vô cùng bụi bặm. Tại nơi sofa ở góc trong phòng, có một con gấu lớn đã bị ai đó làm ngã, đoán chừng chính là cô gái này.

- C-con gấu đó...chảy máu!

Sau đó cô ta lại tiếp tục khóc, Dazai và Chuuya đi đến kiểm tra con gấu, hắn đưa cho cậu một đôi găng tay nilong, nói là lấy ở nhà bếp. Dazai lật con gấu lại, quả nhiên sau lưng nó là mảng máu đã thấm qua lớp vải, rồi hắn kéo dây kéo trên đầu của con gấu đó xuống, mắt hơi giật nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có rồi gật đầu với Chuuya, bảo cậu nhìn thử xem. Sau khi nhìn vào trong con gấu, Chuuya ngay lập tức bịt miệng lại, quay sang một bên không nhìn tiếp nữa. Cảnh tượng thật sự buồn nôn, x.á.c của tên Mamoto ban nãy bị c.h.ặ.t ra và nhồi vào con gấu. Dazai thở dài rồi kéo khóa phía sau đầu gấu.

- Là tên ban nãy._Dazai

Sau đó Dazai gỡ bao tay vứt sang một bên rồi đi về chỗ Chuuya, vỗ vỗ lưng cậu.

- Không sao chứ? Cậu có muốn nôn không?_Dazai

Sắc mặt của Chuuya trông như sắp hẹo đến nơi vậy, xanh xao đến đáng thương, dù gì cũng là lần đầu nhìn thấy người chết. Chuuya nghe Dazai hỏi vậy bèn gật đầu, cảm giác như chỉ cần mở miệng ra nói chuyện thôi thì cậu sẽ ọe toàn bộ bữa trưa ngay tại đây.

Dazai nhẹ nhàng gỡ bao tay cho Chuuya, sau đấy đỡ cậu dậy.

- Tôi đi cùng cậu!_Dazai

Trong lúc Chuuya đang xả toàn bộ thức ăn vào bồn cầu, thì Izumi lon ton chạy đến với chai nước lọc trên tay.

- Kyouka-chan, nước ở đâu đây?_Dazai

Izumi Kyouka là tên đầy đủ của cô thiếu nữ.

Cô bé nhìn Dazai, sau đó đưa chai nước vào tay hắn.

- Ở phòng bếp ạ!_Kyouka

Dazai gật đầu, sau đó đi vào bên trong nhà vệ sinh. Chuuya quằn quại dựa lưng vào bệ rửa tay, ánh mắt thẫn thờ lộ rõ sự mệt mỏi. Dazai đi đến bên cậu, vuốt lấy tấm lưng run rẩy rồi đưa chai nước cho cậu.

- Uống đi nào!_Dazai

- Xin lỗi..._Chuuya

- Hửm? Sao phải xin lỗi?_Dazai

Chuuya có chút rơi vào trầm tư, cậu cảm thấy mình đang gây phiền phức cho Dazai.

- Tôi hình như đang gây phiền phức cho anh nhỉ?_Chuuya

Dazai nghe vậy thì đưa bàn tay lên đầu Chuuya, xoa xoa mái tóc cam đang bị rối.

- Không trách cậu được, dù gì cũng là người mới mà, dần thì sẽ quen thôi!_Dazai

Chuuya nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đứng dậy định là đi về phòng ngủ.

- Cậu không định ăn gì sao? Dù gì cũng xả ra toàn bộ mà?_Dazai

Chuuya bèn lắc đầu, đại ca à, tôi không có tâm trạng ăn đâu.

- Không ăn nổi đâu..._Chuuya

- Vậy được rồi, à mà tối nay cậu sang phòng tôi với Izumi-chan ngủ nhé, như thế sẽ tiện điều tra rồi trao đổi thông tin!_Dazai

Chuuya nghe cũng có lý nhưng mà suy nghĩ đến cô bé Izumi sẽ ngủ ở đâu.

- Có tiện không? Izumi-chan sẽ ngủ ở đâu được chứ?_Chuuya

- Con bé đó giờ không ngủ giường cùng tôi, cậu sang ngủ cùng đi, dù gì Izumi-chan cũng sẽ ngủ dưới đất!_Dazai

- Hả?_Chuuya

Có ác quá không vậy?

Cậu e dè gật đầu, sau đó theo hướng dẫn của Dazai đi về phòng. Đặt lưng xuống giường chợp mắt một ít. Dazai cũng không làm phiền cậu nữa, đi ra ngoài để không gian yên tỉnh cho cậu nghỉ ngơi.

- Dazai-san hay thật ạ!_Kyouka

Dazai chỉ miễm cười nhìn cô bé, đại ý là "em cũng không ý kiến được gì đâu".

- Anh thích anh ấy ạ?_Kyouka

Dazai hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bé, sau đó nhún vai rồi quay đi rời khỏi hành lang.

Tối hôm đó...

- Thật sự để em trải nệm ngủ dưới đất thế này sẽ ổn chứ?_Chuuya

Cô gái nhỏ gật đầu. Ôm gối nệm rất tự giác trải ra dưới chân giường.

- Không sao ạ! Em đã quen rồi!

Ngay sau đó Dazai kéo Chuuya xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

- Ngủ đi nào, ngày hôm nay vất vả rồi!_Dazai

Chuuya nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù buổi trưa cậu đã ngủ khá nhiều.

Ngày hôm sau, nhóm bọn họ tách nhau ra ở khu sân sau của tu viện để điều tra nhanh hơn. Chuuya phát hiện một đứa trẻ đang ngồi một mình trên chiếc xích đu, xung quanh đứa trẻ tỏa ra hào quang, Cậu tiến lại gần đứa trẻ, đó là một cậu bé.

- Chào cậu bé, sao lại chơi một mình ở đây?_Chuuya

Cậu bé kia ngước mắt lên nhìn Chuuya, sau đó cười hì hì.

- Vâng! Không ai chơi với em hết! Anh trai nhỏ chơi với em nhé?

Chuuya sững người, đây có vẻ là ủy thác đặc biệt của NPC.

- Được, anh chơi cùng em!

Trước đây khi vẫn còn là một học sinh cấp ba Chuuya từng trông con gái cho đôi chồng chồng nhà hàng xóm nên với cậu, chơi cùng đứa trẻ này chẳng có vấn đề gì. Công việc của Chuuya chỉ đơn giản là đẩy xích đu cho cậu bé. Sau khoảng nữa giờ, cậu bé mới bảo cậu dừng lại. Cùng với sự dừng lại chính là thông tin quan trọng từ NPC.

- Em thấy có vài bạn nhỏ ở dưới tầng hầm tu viện qua ô cửa đằng kia vào năm giờ chiều mỗi ngày, nhưng sơ và các bạn không tin em! Em thật sự thấy đó! Nhưng em không thể xuống tầng hầm được vì sơ Marine đang giữ chìa khóa!

Cậu bé chỉ tay về phía ô cửa phía dưới bức tường đối diện, có vẻ là cửa sổ để từ tầng hầm nhìn lên.

Chuuya định đi về phía ô cửa để ngó xuống xem bên dưới có gì nhưng đột nhiên cậu nhớ đến thông tin "năm giờ" nên lại thôi. Cậu đi đến tìm Dazai và Kyouka để trao đổi manh mối vừa rồi.

- Đi thôi, tìm NPC tên Marine._Dazai

Bọn họ tìm thấy sơ Marine sau hai mươi phút hỏi thăm.

- Xin chào sơ, bọn tôi hỏi thăm một chút nhé!_Dazai

- Hả, các người muốn hỏi cái gì!_Sơ Marine

Sơ Marine lộ ra vẻ mặt khó chịu chán ghét khi được hỏi thăm.

- Chúng tôi muốn hỏi sơ về chìa khóa tầng hầm..?_Chuuya

Sơ Marine thay đổi biểu cảm từ khó chịu sang bực bội.

- Cái gì?! Không được, ta không thể đưa chìa khóa cho các người! Sẽ phiền phức lắm!_Sơ Marine

- Đi mà, chúng tôi có thể giúp bà làm bất cứ thứ gì, được không?_Dazai

Sơ Marine dừng lại rồi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu với nhóm bọn họ.

- Thế này đi, ngày mai tôi phải đi đến thị trấn để mời bác sĩ về cho Sơ Misha vì cô ấy đang bị sốt, có ba đứa sơ sinh vừa được nhận về gần đây, các người giúp ta chăm sóc cho chúng vào ngày mai thì ta sẽ đưa chìa khóa cho các người!

- Ể, nhận được ủy thác rồi!_Chuuya

Hiếm hoi thấy Kyouka mở miệng nói chuyện khi đang điều tra, thường thì cô bé chỉ nói những thông tin cần thiết.

- Mồm miệng của anh ấy dẻo lắm ạ!_Kyouka

Chuuya chợt nhận ra ẩn ý gì đó trong câu nói của cô bé nhưng lại không chắc đó là gì.

Trên đường đến phòng của những đứa trẻ sơ sinh, họ gặp được một nhóm ba người chơi đang định ra sân sau tìm thêm manh mối, họ là một nhóm hai người đàn ông và một phụ nữ. Nói là phụ nữ và đàn ông nhưng nhóm đó chỉ có một ông chú trung niên ngoài bốn mươi, hai người còn lại ước chừng hơn hai mươi tuổi một chút. Ông chú trung niên tự gọi mình là Matsumoto, anh chàng trẻ tuổi kia là Akira, còn cô gái là Furuko.

- Xin chào, chúng ta trao đổi chút manh mối không?_Dazai

Cậu chàng Akira hào phóng đồng ý, họ có thêm manh mối về lão viện trưởng quả thật vẫn còn sống sờ sờ từ trước đó khi họ đã vô tình tìm ra một căn phòng bí mật sau tủ sách trong phòng viện trưởng. Dazai cũng tiết lộ cho họ về mảnh nhật ký tìm ra vào hôm qua. Chuuya nhìn ra cô gái Furuko cứ nhìn bọn họ một cách kinh hãi, khi mà cô ta nhận ra Chuuya đang nhìn mình thì lặp tức né tránh ánh mắt. Cậu có dự cảm không lành.

Bọn họ cứ vậy mà kết thúc ngày thứ hai.

Ngày hôm sau, một người trong số người chơi đã phát hiện một cái x.á.c cháy đen ở khu vực sân sau tu viện, anh ta là bạn đồng hành của một cậu bạn chạc tuổi Chuuya, theo lời cậu ta, vào tối ngày hôm qua người đàn ông kia đã không trở về phòng cậu để trao đổi manh mối, cậu tưởng hôm qua anh ta không tìm được manh mối hữu ích nên mới không đến. Không ngờ lại gặp điềm gỡ. Chuuya muốn qua kiểm tra một chút nhưng lại bị Dazai kéo lại rồi lắc đầu. Hắn ta tiến gần đến chỗ cái x.á.c, quan sát một chút rồi quay lại.

- Gần chỗ ô cửa.

Kyouka và Chuuya nhận ra ngay lý do tại sao người kia lại tử nạn, có vẻ anh ta đã tò mò nhìn vào đó sau khoảng thời gian năm giờ.

Vào mỗi buổi sáng tại phòng ăn sẽ có một buổi bình chọn xem ai là Mộng ma. Ngày hôm trước, tất cả bọn họ đều bỏ phiếu trống, tưởng chừng hôm nay sẽ là một buổi sáng bình thường. Nhưng cô gái tên Furuko đứng lên và bắt đầu phát biểu.

- Tôi chắc chắn...một trong ba người kia là mộng ma!_Furuko

- Nè chị, đừng có ăn nói bậy bạ..._Kyouka

- Tôi không ăn nói bậy bạ! Tôi giữ bài "Oan hồn vong nữ", hôm qua khi các người đi ngang qua chúng tôi, tôi đã nghe oan nữ chỉ điểm! Vì em và tên Dazai đã đi cùng nhóm vào hôm đầu tiên đến đây, nên tôi chắn chắn người còn lại, chính là Nakahara-san chính là mộng ma!_Furuko

Dazai lạnh nhạt nhìn cô ta, bỏ nĩa xuống.

- Cô có đọc kỹ chắc năng của lá bài không vậy? Oan nữ chỉ điểm khi trong một nhóm năm đến sáu người có một là mộng ma, sao cô không nghĩ một trong những đồng đội của mình là mộng ma? Còn nữa, lỡ như người giữ lá bài "Oan hồn vong nữ" là một trong hai người đã chết còn cô chính mộng ma sau đó lừa gạt những người ở đây thì ai mà biết được?_Dazai

- T-tôi...Thật sự giữ bài "Oan hồn vong nữ" mà!

Thấy không còn ai để tâm đến mình nên cô ấy ngậm ngùi ngồi xuống, im lặng ăn hết bữa ăn nhưng vẫn dè chừng nhìn về phía Chuuya. Cậu dùng xong bữa sáng bèn thì thầm to nhỏ vào tai Dazai bên cạnh

- Tiết lộ sớm như này, chẳng phải cô ta sẽ gặp nguy hiểm sao?_Chuuya

- Ừ, tôi nghĩ cô ta không sống được đến sáng mai đâu._Dazai

- Đồng tình._Kyouka

Cô gái nhỏ không biết đứng sau lưng hai người họ từ bao giờ, làm Chuuya hơi giật mình.

Sau bữa sáng, bọn họ đến căn phòng cho trẻ sơ sinh và thực hiện ủy thác ở đây. Dazai siêu lóng ngóng với trẻ con, đôi khi còn chọc cho đứa trẻ không biết gì khóc rồi Chuuya lại đến dỗ.

- Anh không biết trông nom con nít thật à?_Dazai

- Mấy việc này tôi làm bao giờ đâu!_Dazai

Rồi hắn nhìn Chuuya 2 tay ôm hai đứa bé nhỏ xíu, càng nhìn càng thấy thích à nha! Hắn cười tít cả mắt chọt chọt má đứa trẻ trên tay cậu.

- Cậu coi bộ hợp làm mẹ lắm đó!_Dazai

- Hả? Nhưng tôi đâu có sinh con được, sao lại là mẹ??_Chuuya

- Chặc chặc, cậu không hiểu gì cả rồi!_Dazai

Phản ứng của Chuuya: ?

Kyouka tội nghiệp đang thay tả cho đứa còn lại trong ba đứa vừa nghe thấy mấy lời không nên nghe rồi, có vẻ hôm nay mở mắt ra không đúng cách!

Chuuya chăm tụi oách con thật sự rất chuyên nghiệp nha!, Dazai cũng cảm thấy rất bất ngờ với độ khéo của người trước mặt. Thật sự thì hôm nay Dazai chẳng làm được gì cả, chỉ nhìn Chuuya chăm em bé rồi cậu bảo cần gì sẽ lấy ngay, Kyouka có nói nhỏ với hắn rằng trông họ rất giống cặp vợ chồng lần đầu có con vậy! Hihi Dazai khoái gần chết nha!

Vất vả đến khùng luôn, chỉ cần sáng mai đến chỗ sơ Marine là có thể lấy chìa khóa!

- Vất vả rồi!_Dazai

- Ừ, anh cũng không làm được gì ạ! Quá vụng về..._Kyouka

Dazai không thèm ý kiến lời chăm chọc của cô bé, ngay lập tức quàng vai bá cổ Chuuya.

- Thấy không, cậu có thể làm một số việc mà tôi không thể nè!_Dazai

- Haha..._Chuuya

Cảm ơn đã an ủi nhé!

Không phải là Dazai không biết trông chừng hay chăm non trẻ con, chỉ là hôm nay hắn hành xử tệ hại hơn nhiều chút thôi, hắn muốn Chuuya không cảm thấy tủi thân.

Sáng sớm hôm sau, Dazai gọi Chuuya và Kyouka dậy đến sân sau kiểm ra. Quả nhiên, có vật thể đen ngòm kì dị ở gần ô cửa kia.

- Đừng đến gần, để tôi đi kiểm ra._Dazai

Sau khi Dazai lại gần chỗ của thứ kia quan sát, sau đó lại quay về. Hắn lắc đầu rồi thở dài.

- "Oan hồn vong nữ" c.h.ế.t rồi..._Dazai

- Dĩ nhiên lão viện trưởng không bỏ qua cơ hội này để trừ khử cô ta, để càng lâu, lỡ gặp nhóm khác mà "Vong nữ" lại chỉ điểm thì hắn ta lộ chắc._Chuuya

- Trách chị ta quá ngu ngốc._Kyouka

- Đi ăn sáng trước, một lát họ sẽ tìm thấy thôi._Dazai

Nhóm bọn họ dùng xong bữa sáng đầu tiên và ngồi đó chờ thời gian biểu quyết. Sắc mặt anh chàng Akira tức giận đến tím tái, vào đúng thời gian biểu quyết, anh ta mạnh mẽ đứng lên, đập bàn rồi chỉ vào mặt Chuuya.

- Mẹ nó chứ, chắc chắn cậu ta là Mông ma! Sau khi Furuko-san tiết lộ thân phận, cậu đã diệt khẩu cô ấy!_Akira

- Bình tĩnh đi nào Akira-kun_Matsumoto

Người đàn ông trung niên đứng dậy trấn an Akira, sau đó lại ngồi xuống.

- Mọi người nhớ chứ, hôm qua Furuko đã nói, tên Nakahara này chính là Mộng ma, nhìn mà xem, vì hôm qua các người không tin tưởng cô ấy nên cô ấy mới hi sinh!_Akira

- Anh bớt nóng lại, hôm qua cô ta lộ rõ như thế, tất cả mọi người đều nghe, anh nói xem Mộng ma sẽ bỏ lỡ cơ hội ra tay sao?_Kyouka

- Tôi chắc chắn là cậu ta, tôi tin Furuko, các người nhớ không, "Vong nữ" đã chỉ điểm rồi, Izumi và Dazai không có khả năng, vậy chỉ còn Nakahara! Mọi người xem có lý không!_Akira

- Vô lý! Vậy chẳng phải nói anh cũng nằm trong diện tình nghi sao!_Chuuya

Rồi một cô gái rụt rè đứng dậy, chắc cô ta cũng chỉ với hơn Kyouka vài tuổi. Cô nói mình tên là Miyuki.

- Cái này, em có thể làm chứng, anh ấy là "Tiểu thuyết gia", e-em đã từng đụng phải cô ta vào ngày đầu tiên ở phòng vẽ, vì vô tình dính phải sơn màu đỏ ở đó, cũng may anh ấy đã vô tình ở đó và cứu em._Miyuki

Tâm điểm chú ý của mọi người dồn sang cho Chuuya, đến lúc này nói gì cũng vô ích, cô gái kia làm chứng rồi, họ bắt đầu bỏ phiếu, đổ dồn mọi số phía vào Chuuya. Chắc cậu phải chấp nhận cái chết tại đây rồi...

Chuuya nhìn về phía Dazai, nở nụ cười mà cậu nghĩ đó là nụ cười cuối cùng, nó mang nỗi chua sót và bất lực.

- Xin lỗi...và cảm ơn anh_Chuuya

Dazai từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nhưng lại cùng Kyouka bỏ phiếu cho anh bạn Akira. Sau đó hắn đứng dậy, đặt xuống bàn lá bài của mình và lật ngữa nó lên. Ánh sáng vàng phát ra từ lá bài đó, "Thẩm phán" đã được sử dụng. Hắn mở miệng ra, nhấn mạnh từng chữ.

- Cậu. Ấy. Không. Phải. Mộng. Ma!_Dazai

Một người đàn ông đứng lên đập bàn. Mặt ông ta lộ vẻ tức giận

- Cậu đang làm quái gì vậy! Cậu biết làm vậy sẽ càng có nhiều người phải hi sinh không!

- Đúng đó, này anh bạn, nếu cứu phải mộng ma, chẳng phải chúng ta lại tiêu đời sao!

Hết kẻ này đến kẻ khác đứng lên trỉ trích Dazai, sau đó ông chú Matsumoto lại làm vẻ mặt ôn hòa, trấn an mọi người cẩn thận rồi ngày mai họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho Chuuya.

Dazai kéo Chuuya ra khỏi bàn ăn, Kyouka cũng nhanh chóng theo sau.

- Như vậy anh cảm thấy đáng không?_Chuuya

Tay Dazai siết chặc tay cậu rõ đau, mặt hắn vẫn là bộ dạng đen xì lúc nãy ở bàn ăn.

- Đáng!_Dazai

Chuuya bỗng cảm thấy ấm lòng, thật sự sẽ có người sẵn lòng tin cậu ở nơi lòng người đặt trên bàn cân với mạng sống này.

- Nếu không kết thúc vào này hôm nay, thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ c.h.ế.t, mau đi lấy chìa khóa thôi._Dazai

- Kẻ đó lộ sơ hở rồi, phải mau chúng xử lý hắn!_Kyouka

Chuuya gật đầu, dường như hiểu ý cả hai. Bọn họ di chuyển đến chỗ sơ Marine đứng, nhận lấy chìa khóa tầng hầm.

- Bây giờ làm sao?_Chuuya

Kyouka nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó, sau đấy lắc đầu.

- Em không nghĩ xuống dưới đó bây giờ là ý kiến hay đâu!_Kyouka

- Ừ, chờ đến năm giờ đi!_Dazai

Trong khoảng thời gian đó, bọn họ cùng nhau đi thám thính tình hình, khi đi ngang phòng y tế, Chuuya đã nhìn thấy hào quang còn chói hơn những lần trước. Sau đấy cậu tiến vào trong, nhìn thấy một cô gái trẻ tóc vàng óng mặc đồ tu nữ ngồi trên giường bệnh, sắc mặt cô ấy có vẻ không tốt lắm. Dazai nhận ra sự biến đổi biểu cảm trên mặt của Chuuya rất nhanh, hắn chủ động bắt chuyện với cô gái kia.

- Xin chào, sơ Misha đúng chứ?_Dazai

Qua tình diễn biến tình tiết từ ủy thác chìa khóa tầng hầm, Dazai dễ dàng đoán ra cô gái với vẻ mặt xanh xao này chính là sơ Misha trong lời của sơ Marine.

- X-xin chào, các vị đây là..._Misha

Dazai vào thẳng vấn đề chính với cô ấy vì hắn không muốn ai đó phát hiện nhóm bọn họ đã tìm ra một NPC cốt truyện.

- Cô chỉ cần nói, những gì cô biết là được!_Dazai

Sơ Misha bắt đầu run rẩy, vẻ mặt của cô lộ rõ vẻ bối rối và sợ hãi. Nhưng cô ấy cũng từ từ mở miệng.

- T-tuyệt đối...đừng dại dột mà đi một mình trong khuôn viên tu viện! H-hắn rất thích bắt lẻ từng người như vậy, rồi thiêu cháy hết tất cả...Tầng hầm, không thuộc tu viện, nó đã là của...lũ trẻ._Misha

Tuy có hơi mất thời gian nhưng họ đại khái hiểu những gì cô ấy nói. Điều cấm cuối cùng, đừng đi một mình nếu không muốn Mộng ma ra tay.

- Anh nghĩ anh ta còn sống không?_Kyouka

- Còn, anh ta là "Tiểu thuyết gia", nếu lão ra tay thì lộ chắc!_Dazai

Chuuya vẫn đứng đó nhìn sơ Misha, dường như cảm thấy không đầy đủ lắm, cậu cuối xuống, mặt đối mặt với cô ấy.

- Sức khỏe của cô không sao chứ? Còn gì muốn nói sao?_Chuuya

Sơ Misha giật mình, miễm cười rồi đưa cho Chuuya một chiếc khăn tay.

- Cảm ơn cậu, tôi không sao! Cái này cho cậu, giữ cần thận nhé!_Misha

Dazai khá ngạc nhiên nhìn Chuuya, không hổ là người mình nhìn trúng, thông minh đấy!

- là đạo cụ mộng mị, cậu thông minh lắm!_Dazai

- Còn phải nói sao!_Chuuya

Dazai đã bàn giao chút kế hoạch cho Kyouka, sau đó để cô bé đi một mình. Còn hắn dẫn Chuuya đi mò thêm manh mối.

- Chết tiệt, đều vô dụng cả!_Chuuya

- Bình thường thôi, họ cho người theo dõi chúng ta rồi, dĩ nhiên sẽ đi trước chúng ta một bước!_Dazai

Chuuya chán nản gật đầu, sau đấy ngoáp một cái, biểu thị "Tôi mệt rồi".

- Mệt rồi sao? Về phòng ngủ thôi, lát nữa Izumi-chan trở về thì chúng ta hành động._Dazai

Phòng bọn họ vốn dĩ an toàn để trao đổi những thông tin bí mật như này. Sau khi Kyouka trở lại phòng, Dazai mới gọi Chuuya đang chợp mắt dậy, lúc này là bốn giờ, còn một tiếng nữa là có thể đi xuống tầng hầm.

- Hai anh, em tìm hiểu một chút về đêm Furuko xảy ra chuyện, cô ấy nói bản thân đi vệ sinh một lát. Song, lão viện trưởng đó cũng bảo là bản thân đi tắm._Kyouka

- Tên kia không nghi ngờ à?_Chuuya

- Không, vì nhà tắm và phòng vệ sinh nam nữ nằm ngược hướng với nhau. Nhưng nếu đi một vòng thì sẽ cùng đến vị trí sân sau._Kyouka

- Furuko, đã được lão ta hẹn ra sân sau nói chuyện riêng? Sau đó bị diệt khẩu?_Chuuya

- Đến giờ thì tôi nghĩ suy đoán này khá chính xác!_Dazai

Dazai đưa mắt nhìn ra cửa phòng, quay lại hỏi Kyouka.

- Bọn họ đi chưa?_Dazai

- Đám người đó vừa thấy em là chạy hết cả rồi. An toàn rồi đó!_Kyouka

Dazai nhìn Chuuya, cậu cũng hiểu ý mà gật đầu, nhóm bọn họ cầm theo chìa khóa đi đến tầng hầm. Dazai nhìn đồng hồ treo tường vừa đúng năm giờ là mở cửa đi xuống. Dazai đi trước, ở giữa là cô bé Kyouka, Chuuya đi cuối tiện tay đóng cửa tầng hầm.

Xuống dưới tầng hầm, bên trong là một căn phòng lớn, có một cánh cửa sắt dẫn đến căn phòng nhỏ hơn, trong đó có một chiếc bàn gỗ to tưởng đặt ở vị trí trung tâm, bên trên là một khẩu súng lục ổ quay và ba con rối đang ngồi ngay ngắn ở ba chiếc ghế nhựa trong góc phòng. Rồi khắp nơi đột nhiên ngắt điện, một số tiếng cười của trẻ con nghe vô cùng quỷ dị. Rồi một đứa trẻ chừng mười hai tuổi bước ra từ bóng tối, nó bỏng nữa bên mặt phải, con mắt phải cũng chẳng thấy đây, vị trí lẽ ra là mắt phải lại là một hốc mắt sâu hoắm rỉ máu. Nó cười với bọn rồi chỉ vào khẩu súng, Dazai nhặt khẩu súng lên, buộc miệng hỏi:

- Trò cò quay nga?_Dazai

<<<TO BE CONTINUED>>>

Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên ad thử sức với thể loại này, không biết có điều gì chưa hợp lý thì mọi người có thể góp ý nha! Vào thời gian rảnh thì ad sẽ  điều chỉnh cho Logic nhất! Hi vọng mọi người có trải nghiệm tốt nhất khi đọc fic này nha! Fic tạm thời sử dụng ảnh bìa này đến khi bìa cùng chủ đề được hoàn thành vào khoảng ngày 21/3!

@Meo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top