Bản Tình Ca Buồn Bị Lãng Quên.

Một ngày mưa xám xịt nào đó ở thành phố cảng Yokohama, quán Lupin.

Dazai đẩy chiếc cửa cũ kỹ phủ đầy bụi trước cửa quán. Cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt trong tĩnh lặng, hòa cùng tiếng bước chân của người đàn ông tạo một cảm giác kỳ dị khó tả.

Chỉ khi anh bật công tắc điện,sự tĩnh lặng u ám mới giảm đi đôi phần. Nhưng khi mọi vật được đưa ra ánh sáng, chúng mới hiện rõ vẻ trống rỗng hoang tàn.

Những chiếc ghế bị quật gãy vương vãi khắp nơi, những dây thường xuân xanh tươi tốt sớm đã khô héo, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới sàn, hỗn loạn lại yên tĩnh.

Chọn cho mình một chai rượu ngon, rót hơn nửa chiếc ly trống rỗng, anh mở máy phát nhạc, chọn một bản tình ca buồn.

Tất cả...đã kết thúc rồi sao...
Tình yêu đôi ta cứ thế mà tàn lụi
Chẳng chút vấn vương, cứ thế mà tan biến
Như đá tan trong rượu, hương hoa bay theo gió rời xa.

Dazai ngồi đối diện chiếc máy phát nhạc đã cũ kỹ đang phát bài hát quen thuộc, đôi mắt nâu trầm nhìn đăm đăm vào ly rượu trên tay, nhẹ nhàng gõ vào thành ly, tạo thành những âm thanh đơn điệu.

Cách, cách.

Âm thanh va chạm của đá trong ly rượu hòa cùng bản tình ca buồn bã nơi máy phát, khiến không gian đã vắng vẻ càng có phần u ám.

Anh phải làm sao khi không em bên cạnh
Những tháng ngày đen tối vốn đã rời xa bỗng chốc ùa về bủa vây anh
Những lời hứa xưa kia nay chỉ còn lại giả dối
Hình bóng em vẫn còn đây, nhưng hơi ấm đã rời xa

Từng lời ca như ăn sâu vào trái tim rạn nứt của anh, khoét thành những lỗ sâu rỉ máu nhớp nhúa.

Anh uống nhiều lắm. Uống hết tất cả rượu trong quán, ngày nào cũng tìm đến hơi men của rượu để chìm vào giấc ngủ.

Anh muốn ngủ, vì anh muốn tìm thấy người ấy trong giấc mơ.

Nhưng tất cả những gì anh có là những cơn đau đầu dai dẳng và chứng mất ngủ ngày càng nặng.

Một giấc ngủ ngắn không thể mang anh đến với người, anh sẽ tìm một giấc mộng dài hơn. Dài đến mãi mãi, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cái chết.

Sự vĩnh hằng hoàn hảo. Một giấc mộng dài đến vô tận, nơi anh có thể gặp lại người con trai ấy.

Mái tóc thoang thoảng hương tinh dầu cam như được nhuộm dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt xanh vời vợi như chứa cả biển cả bên trong, hơi ấm từ cơ thể và đôi môi xinh đẹp ngọt ngào đó, đã từng làm anh say đắm biết bao.

Những nụ hôn cuồng nhiệt trong men say của anh, những chiếc ôm mạnh mẽ nơi cánh tay ấm áp của người ấy, rồi hằng đêm hai người lại chìm đắm trong dục vọng không thể kiềm chế, như một loại thuốc gây nghiện nguy hiểm mà lại rất đỗi ngọt ngào.

Đóa hoa xinh đẹp anh từng rất mực nâng niu
Theo tình yêu đôi ta mà héo úa như thế đấy
Trái tim tan vỡ của anh theo những cánh hoa tàn
Lần lượt rạn nứt và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ

Nhưng niềm vui nhỏ nhoi người ấy mang đến cho anh lại chẳng kéo dài được lâu.

Em xinh đẹp như vậy, lại mạnh mẽ và quyết đoán đến tàn nhẫn. Dẫu tôi có thuyết phục hay ngăn cản em như thế nào, em vẫn một mực dứt áo ra đi, để lại sự cô đơn lạnh lẽo bủa vây tấm thân này.

Em cho tôi hi vọng cùng ấm áp ngọt ngào, rồi bỏ mặc tôi nơi này với trái tim tan vỡ chẳng bao giờ có thể chữa lành.

Chuuya à, em từng trách tôi là một kẻ vô tình.

Nhưng em cũng thật độc ác, chiếm được trái tim của kẻ vô tình này rồi, lại bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Không chỉ em, bạn bè, cộng sự, học trò của tôi, đều bỏ tôi mà đi mất rồi.

Làm người tốt thì đã sao? Để bảo vệ cái thứ gọi là "công lý" đó, họ hi sinh cả sức mạnh và tính mạng mình, cuối cùng lại nhận được sự lăng mạ và căm ghét của chính những kẻ mình đã bảo vệ.

Thật mỉa mai làm sao.

"Công chúng không được biết sự thật.", "Chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ trong im lặng.", tất cả chỉ là những cái cớ.

Anh theo phe cứu người, không có nghĩa anh là người tốt. Anh ích kỷ, ích kỷ đến căm thù những người vô tội. Họ vô tội, nhưng chẳng phải vì họ mà những người anh thương yêu phải ngã xuống đó sao?

Thật tàn nhẫn...Thật bất công...Thật đau...

Đừng chìm đắm trong những ký ức đau thương
Anh cố tự nhủ với con tim day dứt của mình
Anh không phải người hay bám víu quá khứ
Nhưng vẫn vương vấn những hồi ức của chúng ta

Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng đó, từ từ, chậm rãi làm anh bừng tỉnh. Anh biết giọng nói đó, hình ảnh của cậu thiếu niên ngây thơ lương thiện hiện ngay trước mắt anh.

Bóng dáng mờ ảo của cậu tiến lại gần anh, gạt ly rượu của anh ra xa một chút. Cậu lắc đầu, nở nụ cười buồn. Cậu không muốn anh tiếp tục uống nữa sao?

Anh muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy. Anh muốn xem thử, đó có thực sự là học trò của anh hay không, giọng nói nhẹ nhàng đó có phải ảo giác trong men say của anh không?

'Choang!'

Chiếc ly bị gạt ra ngoài, rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Anh chẳng cảm thấy gì cả, ngoài hơi ẩm của đá lạnh ngoài thành ly. Anh không thấy gì cả, ngoài những mảnh thủy tinh chìm trong rượu và đá.

Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác...

Không phải ảo giác của anh đâu
Anh đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ thương đấy
Đây không phải anh của quá khứ hay tương lai
Mà chỉ là phút giây gục ngã trong tình yêu tan vỡ thôi

Một giọng nói khác lại vang lên. Trầm hơn, cứng rắn hơn, nhưng lại mang vẻ đau thương nhiều hơn. Liệu có phải là...

Anh ngước lên. Cái bóng đen trước mắt che khuất tầm nhìn anh ấy, là một chiếc áo choàng đen.

Tấm áo choàng nhuốm máu tanh bóng tối ấy, là của người anh từng đối xử quá mức cứng rắn và tàn bạo, Akutagawa.

Cậu ta đặt tay lên vai anh, trút một tiếng thở dài, nhẹ đến nỗi anh gần như không nghe thấy. Vỗ nhẹ lên vai anh, cậu đang an ủi anh sao?

Nhưng anh chưa kịp cất tiếng nói, bàn tay kia đã rời xa bờ vai cô đơn của anh.

Bóng tối, vẫn chỉ là bóng tối, như màu của chiếc áo choàng đen đó, bao trùm tâm trí anh trong khoảng không vô định và tuyệt vọng.

Nếu thực sự là các cậu...
Dù chỉ là ảo giác, hãy để tôi thấy họ, chỉ một chút thôi mà...
Nếu họ ở đây...
Vậy em ấy đâu?
Người con trai tôi yêu đâu mất rồi?
Em thực sự cứ như vậy mà bỏ tôi ở lại sao?

Không...
Không thể nào...
Không thể như thế được...

Anh nghĩ, anh sắp gục ngã mất rồi. Chân anh, cơ thể và cả tâm trí anh,sẽ rất nhanh sụp đổ triệt để.

Người con trai em từng rất thương yêu ấy
Sắp gục ngã trong nỗi đau cô đơn và bị bỏ rơi
Hôn anh, ôm anh và thì thầm lời yêu cuối cùng nhé
Chỉ một lần cuối thôi, trước khi em rời xa mãi mãi

Giọng nói đó...
Là em phải không?
Em đấy phải không Chuuya?

Mái tóc dài màu hoàng hôn ấy,thân hình nhỏ bé gầy yếu ấy, đôi mắt xanh u buồn ấy...

Rốt cuộc, em cũng tới rồi, Chuuya...

Tôi muốn chạm vào em, nhưng tôi rất sợ.

Em sẽ không bỏ tôi mà đi như Atsushi và Akutagawa chứ?

Không, em sẽ không.

Bàn tay ấm áp đang chạm vào đôi mắt khô khốc này của tôi, là thật.

Đôi mắt màu sapphire nhìn tôi đầy yêu thương như ngày đó, là thật.

Nụ cười nhếch miệng cùng giọng nói trầm ấm của em đấy, vẫn khiến tôi say đắm như ngày nào...

- Nhảy với tôi một bài nhé, Dazai?

Tất nhiên rồi, Chuuya của tôi...
Em vẫn vậy, thật xinh đẹp và quyến rũ làm sao...

Dazai ôm lấy thân hình có phần nhỏ bé của người anh yêu, nhảy điệu tango trên nền nhạc u sầu của bản tình ca cũ.

Nếu em thực sự yêu tôi,nếu em thực sự đã trở về bên tôi, hãy cùng tôi ở lại, em hỡi...

Em lướt bờ môi mềm mại qua tai tôi, thì thầm:

- Anh mệt rồi...Nghỉ ngơi nhé...

Không, tôi không cần ngủ, tôi muốn em ở lại với tôi, Chuuya...

Em nhẹ nhàng đẩy tôi xuống sàn, nâng tay tôi đặt lên đôi mắt này, để tôi một lần nữa chìm vào bóng tối.

Hơi ấm từ bàn tay em chậm rãi tan biến...

Không!!!

Tôi vùng dậy, tìm kiếm bóng hình của em. Nhưng tìm mỏi mắt, tôi cũng không thể tìm ra người con trai với mái tóc màu hoàng hôn ấy...

Học trò của tôi, người theo đuổi tôi cùng người tôi yêu, đã đi đâu mất rồi...

Chiếc ly vỡ tan tành, bóng tối bao trùm quanh anh, hơi ấm giả tạo luẩn quẩn quanh chiếc máy phát cất lên bản tình ca buồn lặp đi lặp lại.

Tất cả...đã kết thúc rồi sao...
Tình yêu đôi ta cứ thế mà tàn lụi
Chẳng chút vấn vương,cứ thế mà tan biến
Như đá tan trong rượu,hương hoa bay theo gió rời xa.

Anh phải làm sao khi không em bên cạnh
Những tháng ngày đen tối vốn đã rời xa bỗng chốc ùa về bủa vây anh
Những lời hứa xưa kia nay chỉ còn lại giả dối
Hình bóng em vẫn còn đây,nhưng hơi ấm đã rời xa...

Tất cả những người anh quan tâm, đều lần lượt bỏ anh mà đi...

Ảo giác, bóng tối và sự dằn vặt này...

Do chính anh tạo ra, từ đầu đến cuối. Những giọng nói thân thuộc ấy,những lời ca an ủi anh, tất cả, chỉ là tưởng tượng của anh...

Như sự trừng phạt khủng khiếp nhất với anh, giày vò cả thể xác và tâm trí anh đến cực hạn.

Đau đớn hơn cả cái chết.

Nếu cái chết có thể mang anh đến với người anh yêu, anh sẵn sàng thực hiện nó với cách đau đớn nhất.

Anh, triệt để gục ngã rồi...

Hốc mắt đỏ ngầu, khô khốc của anh trào ra hai hàng nước mắt nóng bỏng, như muốn đốt cháy gương mặt cùng linh hồn anh.

Nhưng anh chẳng quan tâm nữa.

Anh sẽ đi tìm người con trai anh yêu, ở thế giới bên kia.

Chờ anh nhé, Chuuya.

Người đàn ông dứt áo ra đi, để lại phía sau khoảng không u ám tĩnh lặng cùng chiếc máy phát nhạc vẫn đang phát đoạn nhạc cuối cùng của bản tình ca buồn.

Đừng rời xa anh nữa nhé
Đừng trốn tránh tình yêu cuồng dại của anh
Anh phát điên khi không em bên cạnh,đừng bỏ mặc anh mà
Cho anh đi cùng em nhé...
Để anh ở bên em nhé...
Hãy ở cùng anh,mãi mãi...

Máy phát nhạc đóng lại, và không bao giờ được mở ra nữa.

Quán rượu này, bản tình ca cùng tình yêu của anh, sẽ chìm vào quên lãng.

Vĩnh viễn.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top