3. Sau đêm tối là bình minh
Dazai mười lăm tuổi nằm gọn trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền.
Xung quanh cậu là nước pha lẫn thứ chất lỏng màu đỏ đặc. Nếu nó không có chút mùi tanh đặc trưng, sẽ không ai biết chất lỏng đó là máu người.
Cậu nhắm mắt thanh thản, nhìn vào chỉ như đang ngủ mà thôi. Vẻ mặt ấy trông hết sức là hưởng thụ.
Dazai dần dần trượt lưng, chìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Bồn tắm này rất to, ít nhất là so với cơ thể của cậu nhóc mười lăm tuổi vốn không để tâm đến cơ thể của mình, bởi Dazai bây giờ đã hoàn toàn chìm xuống đáy.
Bọt khí nổi lên òng ọc nhưng cậu không định ngồi dậy. Đôi mắt mệt mỏi mở hé ra nhìn xung quanh.
Cậu cảm thấy sống không có chút ý nghĩa nào hết, chi bằng chết đi.
Có lẽ đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của Dazai khi cậu hoàn toàn để dòng nước lấn đến, dìm cậu xuống.
Cánh cửa căn hộ bật tung ra, Dazai nghĩ thế bởi tiếng động rất to phát đến, khiến người dưới nước phải nhíu mày lại. Bạo lực như vậy, chắc là Chuuya nhỉ.
Chuuya chạy đến đây muốn phát điên bởi tin nhắn lúc hai rưỡi sáng của Dazai. Vì công việc, cậu phải rời đến một căn hộ khác trong ba ngày. Ai ngờ vừa rời khỏi một ngày đã xảy ra chuyện rồi. Muốn chết thì thôi đi, còn phải thông báo trước cho cậu làm gì!
Nghĩ thế nhưng cơ thể lại hành động ngược lại. Chuuya vội đi tìm Dazai trong từng phòng. Căn hộ vốn không lớn, lại quá quen thuộc nên không mất nhiều thời gian để cậu phát hiện người kia đang để thân xác chìm trong nước.
Chuuya trợn tròn mắt, biểu cảm đến là khó hiểu. Đây không biết rằng cậu đang sợ hãi, tức giận hay lo lắng nữa.
Cậu vội chạy đến mép bồn tắm, kéo người kia dậy, vội vã ôm vào lòng. Bởi ngâm mình trong nước một lúc lâu, cơ thể Dazai lạnh ngắt, đầy nước khiến Chuuya ướt nhẹp. Nhưng cậu nào quan tâm đến chuyện đó, chỉ muốn đảm bảo Dazai vẫn không sao.
"Này, mày chưa được chết! Chỉ có tao mới được giết mày thôi, và mày vẫn nhớ đến lời hứa của chúng ta chứ?" Chuuya cố gắng lay Dazai dậy. Người này mắt cứ nhắm nghiền khiến người từng là Vua cừu cũng cảm thấy gợn sóng trong lòng.
Dazai im lặng, cứ thuận theo mà gục vào Chuuya. Được một lúc, cậu đã từ từ mở mắt ra. Dazai vừa trải qua thời khắc sinh tử, cậu đây là chết lâm sàng rồi. Nếu không được Chuuya kéo lên kịp thời, có lẽ dăm bảy phút nữa Dazai sẽ thực sự chết.
Cậu hơi run vì lạnh. Bình thường nếu quấn băng sẽ đỡ hơn một chút, nhưng Dazai cảm thấy sắp chết mà phải thay băng thì rất phiền, liền để mặc thân thể đầy vết sẹo xuống nước. Những vết cào, vết rạch mới còn chưa khép miệng đã bị nước tác động đến khiến máu từ miệng vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ cả bồn tắm, cả chiếc áo ngủ màu trắng của Chuuya.
Chuuya luống cuống tìm điện thoại để gọi cho Mori-san, lại phát hiện do bản thân vội vàng quá mà đã để quên nó ở trên giường ngủ. Hết cách, cậu đành thay quần áo rồi sấy khô tóc cho Dazai. Xong xuôi, Chuuya đặt Dazai lên giường của cậu ấy.
Cậu vốn định ra về, nhưng lo lắng tên này sẽ làm gì dại dột nên đành ở lại.
Dazai trở mình, gọi: "Chuuya này."
"Hả?" Chuuya ngồi bên mép giường, đang lim dim ngủ thì bị đánh thức.
"Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta nhỉ."
Do ban nãy luống cuống mà Chuuya dùng "lời hứa" để lay Dazai dậy, bây giờ nghĩ đến mới thấy sai sai.
Cậu trưng ra bộ mặt khó chịu: "Mày cứ mơ đi. Tao sẽ không bao giờ làm chó của mày."
Dazai nghe vậy thì bật cười: "Nếu cậu không tự nguyện thì tôi phải biến Chuuya thành chó của mình rồi."
Câu này nghĩa là, "Tôi sẽ sống tiếp để biến Chuuya thành chó của mình."
Chuuya bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ Dazai đã bỏ cái suy nghĩ muốn chết vào lúc ba giờ sáng rồi. Vậy thì cậu sẽ không phải chạy đến đây dọn dẹp mớ hỗn độn này nữa.
Chuuya đứng dậy chuẩn bị ra về thì bị Dazai kéo tay lại. Cậu khó chịu: "Muốn gì nữa?"
Dazai không nói gì, chỉ mỉm cười rồi vỗ vỗ vào chỗ trống giường bên cạnh của mình.
"Ý gì? Tao còn có việc, sẽ không dư thời gian mà ở đây ngủ cùng mày. Nếu mày biết nghĩ cho giấc ngủ của tao thì đã không gọi cho tao lúc sáng sớm thế này." Hết sức quả quyết, Chuuya hất tay ra.
Dazai làm vẻ mặt hết sức đáng thương: "Không có cậu tôi không ngủ được."
Chuuya: "..."
Nắm đấm đã giơ lên, chuẩn bị theo hướng mặt Dazai mà tới thì Chuuya lại hạ tay xuống. Cậu thở dài, miễn cưỡng chui vào trong chăn với Dazai. Nếu không làm vậy, e rằng tên này cũng gọi điện làm phiền cậu cả đêm khiến cậu ngủ không ngon mất.
"Mày nhắm mà ngủ, nằm cách xa tao ra. Nếu mày dám làm gì tao, tao sẽ quăng mày ra ngoài." Chuuya buông lời cảnh cáo trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, Dazai không ngủ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trân trân dán vào bầu trời cho đến khi mặt trời từ từ nhô lên.
Bình minh đẹp quá. Có lẽ Dazai sẽ thử cách tự tử mới vào ngày mai.
-- Bonus --
Dazai: "Đùa cậu thôi, tôi sẽ không chết đuối đâu. Xác tôi sẽ trương phình lên trông rất xấu xí."
Chuuya: "Mày vốn xấu xí sẵn rồi. Rồi mắc cái quần gì nhắn tin cho tao lúc hai rưỡi sáng??"
Dazai: "Tôi ngủ không ngon, cậu cũng không thể ngủ ngon."
Chuuya: "..." Chết tiệt, cái tên khốn thiếu đòn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top