1 - Ngày đầu
Bé Chuuya, 5 tuổi, bé học sinh gương mẫu của lớp Hoa Hồng.
Nhóc Dazai, 5 tuổi, nhóc học sinh rắc rối của lớp Cẩm Tú Cầu.
Hai cậu bé tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, ấy vậy mà thông qua một sự kiện bất chợt, cuộc sống hằng ngày của hai cậu bé cứ thế mà cuốn lấy nhau, dường như chẳng thể tách rời.
Chi tiết sự kiện dẫn đến tình huống ấy, có lẽ phải quay lại cái ngày thứ ba định mệnh sau khi nhập học được một tuần, khi mà bé Chuuya và nhóc Dazai gặp nhau lần đầu tiên trong suốt năm học.
Nakahara Chuuya là một cậu bé tỏa sáng như ánh mặt trời với mái tóc màu bí đỏ và đôi mắt xanh trong vắt. Và vì vốn là một đứa bé hoạt ngôn, năng động và dễ mến, Chuuya dường như có cái khả năng khiến cho mọi người xung quanh bé luôn mỉm cười và hạnh phúc. Dẫu đáng yêu, dễ mến là thế, nhưng bé Chuuya lại không phải là một nhóc tì dễ chọc. Ừ thì trông cậu bé có nhỏ con hơn hẳn so với đám bạn cùng lứa đấy, nhưng chớ vội vì vậy mà xem thường Chuuya. Trong cái cơ thể bé tẹo ấy chẳng biết từ đâu mà có đủ sức lực để đánh cho đám trẻ bắt nạt lớp trên phải khóc lóc xin tha, đến độ Kouyou – chị gái của bé – còn không thể tin được khi nhận được cuộc gọi yêu cầu gặp mặt từ nhà trẻ cơ mà.
Tuy bé Chuuya vẫn còn có những điểm còn trẻ con và khó chiều (như luôn khăng khăng phải được đội chiếc nón yêu thích của mình thay vì nón nhà trẻ, hay là một cậu bé cực kỳ cứng đầu chẳng hạn), nhưng những điều đó chẳng thể nào thay đổi được việc bản chất của bé là một đứa trẻ dễ tha thứ và luôn bảo bọc bạn bè (Nhấn mạnh rằng luôn bảo bọc bạn bè nhé). Chính vì vậy, ngay khi nhìn thấy một đứa nhóc khác lớp chọc ghẹo Shirase đến phát khóc, Chuuya đã không ngần ngại gì mà phi thẳng đến, tặng cho cậu nhóc tóc nâu kia một cú đá ngay giữa mặt.
Và đứa nhóc tóc nâu đó không ai khác chính là Dazai Osamu.
Dazai Osamu là một cậu nhóc trái ngược hoàn toàn với Chuuya. Cậu nhóc ít nói và lặng lẽ, với một mái đầu nâu rối và đôi mắt cùng màu. Cơ thể của Dazai thường được quấn kín trong băng gạc, đến cả gương mặt của cậu nhóc cũng có một nửa chìm nghỉm trong những dải băng trắng muốt ấy, chỉ để lộ ra một bên mắt nâu to tròn như một viên bi ve. Dazai thường được biết đến với biệt danh là 'nhóc thiên tài'. Cậu nhóc thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa, thậm chí có thể còn thông minh hơn cả khối người lớn đang đi học, đi làm. Có lẽ chính vì vậy mà cậu nhóc chẳng thể sống hài hòa nổi với đám trẻ trong nhà trẻ này và thường núp ở đâu đó trong một góc sân trường để đọc những cuốn sách dày cộm khó hiểu.
Và một cậu nhóc như vậy thì làm sao có thể làm cho Shirase tức đến phát khóc? Điều này có lẽ phải kể đến tật xấu của nhóc Dazai. Nhóc Dazai là một cậu nhóc có tính chiếm hữu rất cao, hay nói cách khác, cậu nhóc không thích bất cứ ai đụng vào những thứ mà cậu nhóc cho rằng là của mình. Và khi Shirase – một cậu bé hiếu động và có chút háo thắng – muốn mượn cuốn sách mà nhóc ấy đang đọc để xem thử, vẻ cau có và đề phòng của Dazai đã làm cho hai bên có một cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ. Dĩ nhiên với trí thông minh hơn người của mình, Dazai dễ dàng dồn ép Shirase đến mức cậu bé chực trào nước mắt, đỏ tía mặt mày trong sự tức giận.
Và đó là lúc Chuuya xuất hiện.
Quay trở lại với tình huống lúc đó. Chuuya bé nhỏ đứng chắn trước mặt bạn mình như một vệ sĩ nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cau có hết cả lại. Thế nhưng dẫu có cố tỏ ra khó chịu là mấy thì cậu bé cũng chẳng thể nào giấu được một tia bối rối trong đôi mắt trong vắt như bầu trời khi nhìn thấy người vừa bị mình cho đo đường kia được. Cậu nhóc trước mắt cậu cau có ngồi bệt ra đất, má phải có một vết đỏ lớn không cần nói cũng biết là vì sao. Bộ đồng phục nhà trẻ có vẻ đắt tiền được cậu nhóc khoác lên người phủ đầy bụi bẩn, cả người quấn đầy băng gạc, trông không khác gì một chú cún bị bỏ rơi. Trông thấy trạng thái của người trước mặt, nỗi giận như quả bóng lớn của bé Chuuya nhanh chóng xì hơi, song, sự cứng đầu vẫn chiến thắng vẻ đáng thương của Dazai. Hai cánh tay bé nhỏ của Chuuya khoanh lại trước ngực, cằm nhỏ hơi ngẩng lên, lớn tiếng nói,
"Này! Cậu làm gì bạn tôi vậy hả?!"
Một tay ôm má, một tay chống gối rồi lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất. Con mắt lộ ra duy nhất đã óng ánh một lớp sương mỏng, chực trào tràn ra bất cứ lúc nào, nhưng chủ nhân của nó vẫn gắng gượng nở ra một nụ cười gợi đòn,
"Làm gì? Tôi chỉ nói cho cậu ta biết rằng cái đầu nhỏ bé ngốc nghếch của cậu ta chẳng thể nào hiểu nổi một chữ bẻ đôi trong cuốn sách của tôi đâu, vậy nên quan tâm đến việc tôi đang đọc gì để làm gì?"
Đôi lông mày của Chuuya khẽ cau lại, cậu bé liếc mắt về phía Shirase vẫn sụt sịt ở phía sau, dần dần nắm được tình hình dựa trên những gì bé biết về tính cách của cậu bạn tóc trắng, Chuuya là một cậu bé thông minh, chính vì vậy mà bé hiểu ngay được toàn cảnh câu chuyện mà chẳng cần phải được giải thích,
"Ý cậu là, Shirase muốn mượn sách của cậu xem thử và cậu không đồng ý. Và bởi vì đó là Shirase, dĩ nhiên cậu ấy sẽ cảm thấy không vui với việc đó, hai bên xảy ra tranh cãi và nhìn thấy tình hình hiện tại thì ta cũng biết được ai là người chiến thắng. Không cam tâm, Shirase òa khóc và tớ xuất hiện, đúng chứ?"
Vẻ bất ngờ thoáng hiện lên trên con ngươi ngập tràn ánh nâu của Dazai, lớp sương mỏng bên trong lúc này cũng chẳng thể nép lại phía sau mi mắt được nữa, nó nhẹ nhàng tràn ra rồi vẽ từng đường ướt nhòa trên bên má đỏ ửng của cậu nhóc. Dazai lúi húi gạt đi từng giọt từng giọt, miệng lẩm bẩm,
"... đồ Chibi như cậu mà cũng biết suy nghĩ vậy sao...?"
"Này! Tớ không có nhỏ nhé! Tớ vẫn còn phát triển mà."
Chuuya phản bác, song, vẻ xù lông của cậu bé cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi chứng kiến người trước mặt cứ thế im lặng mà rơi nước mắt. Cậu bé liếc nhìn về phía Shirase, lại liếc về phía cuốn sách dày cộm đã bị rách mất trang bìa nằm trơ trọi một bên, thấy cậu bạn chẳng có gì để nói, bối rối cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, Chuuya biết cậu bé đã đoán đúng rồi. Và vì Chuuya là một đứa bé dễ mến với tính tình nóng nảy, cậu bé nhanh chóng cụp mi, chậm chạp đến cạnh Dazai rồi vươn ống tay áo hơi rộng ra, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước còn vương trên khóe mi cậu nhóc tóc nâu. Rồi cứ thế trước sự kinh ngạc của nhóc Dazai, Chuuya vòng tay rồi ôm cậu nhóc vào lòng, để cậu nhóc tựa đầu lên vai bé rồi vừa xoa vòng quanh sau lưng, vừa thủ thỉ với nhóc,
"Xin lỗi...vì đã đá vào mặt cậu. Ừ thì cậu cũng sai khi làm Shirase khóc, nhưng mà xin lỗi vì đã nhanh nhảu đánh cậu khi chưa biết rõ mọi việc... Má cậu còn đau lắm không...?"
Nước càng tràn ra nhanh hơn từ con mắt to lúng liếng của Dazai, cậu nhóc ngập ngừng trong đôi chút rồi cứ thế lặng lẽ vươn đôi bàn tay bé tí hin mà nắm chặt lấy lưng áo của cậu bé với mái tóc bí đỏ, vùi mặt vào bờ vai nhỏ xíu ấy,
"Đồ chibi khỏe như trâu, đồ nhỏ con bạo lực, đồ - đồ giá treo mũ ngốc xít... đau chết đi được...nhỡ đâu gương mặt đẹp trai này của tớ hỏng mất thì sao."
"Rồi đây sẽ sớm cao hơn đằng ấy thôi nhé! Và giá treo mũ là cái gì kia chứ! Tớ là Chuuya! Chuu-ya" Chuuya phản bác nhưng rồi lại dịu giọng đi khi nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu nhóc bên tai, "Xin lỗi mà... Tớ dẫn cậu đến phòng y tế nha? Để cô Yosano chườm đá cho cậu."
Nhóc Dazai cau mày rồi càng ôm Chuuya chặt hơn, gương mặt nhỏ nhắn vùi hẳn vào bờ vai gầy của cậu bạn cùng tuổi, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm,
"Không thích đâu."
Toàn bộ sự chú ý của bé Chuuya đều đổ hết lên người cậu nhóc quấn đầy băng gạc trong vòng tay mình, chẳng hề nhận ra cậu bạn Shirase phía sau đã chạy mất từ lúc nào. Nhưng bây giờ thì hơi đâu mà còn tâm trí cho chuyện đó? Bé Chuuya giờ còn đang phải dỗ một...hừm...con Cá Thu, đúng vậy, một con Cá Thu quấn băng đang nhõng nhẽo đây này. Bé chậm rãi xoa xoa phía sau lưng cho nhóc Dazai khi thấy vai áo của mình ướt đẫm, nhẹ giọng hỏi,
"Sao lại không chứ...? Như vậy đỡ đau hơn mà?" Và rồi nghĩ đến mớ băng gạc quấn quanh khắp người nhóc Dazai, Chuuya thủ thỉ, "Cậu không thích phòng y tế à?"
Cả người nhóc Dazai cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi cậu nhóc nhanh chóng bĩu môi phản bác,
"Tớ đây mới không thèm sợ."
"Rõ là sợ mà còn chối!"
"Không có! Chuuya mới là người phải sợ!"
"Ơ, mắc gì tớ phải sợ phòng y tế...?"
"Chuuya nhỏ con như thế, cô Yosano sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được cậu, rồi cô sẽ dẫm lên cậu cho coi."
"Lý luận kiểu gì vậy chứ?! Và một lần nữa, đây vẫn còn lớn nữa nhé!" Chuuya nhíu mày phồng má rồi túm lấy hai vai của Dazai, nhẹ nhàng kéo thân hình đang dính chặt lấy mình để nhìn thấy biểu tình của cậu nhóc. Và thứ chào đón cậu chính là một gương mặt vùi trong nước mắt với một bên má đỏ ửng. Một chút khó chịu vì bị trêu chọc là nhỏ con của Chuuya nhanh chóng bay đi theo gió. Bé nhanh nhẹn vươn những ngón tay trắng nõn lên bờ má hơi sưng ấy, khoé miệng nhỏ hơi trừu xuống đầy áy náy. Thế rồi, trong đầu nhóc vang lên một ý tưởng,
"Tớ thổi thổi cho cậu nhé?"
"Thổi...thổi?"
Bé Chuuya nhanh chóng gật đầu,
"Ừa, thổi thổi thì cái đau sẽ bay đi thôi. Ane-san luôn làm vậy mỗi khi tớ bị thương."
Và rồi chưa đợi nhóc Dazai trả lời, thì cái miệng nhỏ của bé Chuuya đã hơi chu lên, từng ngụm từng ngụm như mèo cào mà vờn lên bên má hơi sưng của nhóc Dazai, cũng vô tình từng ngụm từng ngụm mà vờn lên trái tim nhỏ bé của cậu nhóc tóc nâu.
"Phù phù, không đau nữa, không đau nữa. Cái đau bay đi nè."
Và rồi, như để hoàn thành một nghi lễ trong suy nghĩ của chính bé, Chuuya nhanh nhảu thơm một cái chóc lên bờ má mềm mại của nhóc Dazai, đôi mắt trong vắt như bầu trời ấy cứ thế nhìn thẳng vào cậu nhóc tóc nâu đầy mong chờ,
"Cậu đỡ đau rồi chứ?"
Dazai chậm chạp gật đầu, hai má cậu nhóc lúc này như nhuộm trong một màu hồng nhạt dễ thương, đôi môi mím chặt không biết phải làm gì, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn kiên trì bám chặt lấy lưng áo của cậu bé tỏa sáng như ánh mặt trời trước mặt. Sau cùng, cậu nhóc lại một lần nữa vùi mặt vào vai của Chuuya, phồng má lẩm bẩm,
"Chuuya giống chó thật đấy... ai đời lại dễ dàng t-thơm má người khác như thế chứ..."
"Tớ không phải là chó!"
Mặc kệ sự phản bác của Chuuya, nhóc Dazai tiếp tục,
"V-vì cậu đã vẫy đuôi với tớ rồi, n-nên Chuuya phải chịu trách nhiệm. Chuuya phải làm chó của tớ cả đời!"
Sau khi đưa ra một tuyên bố hùng hồn như vậy, hai cánh tay khẳng khiu của Dazai càng siết chặt lấy người bé Chuuya, cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không buông.
"Gì vậy chứ?! Đâu ra vụ này! Đã bảo người ta không phải là chó rồi mà!" Bé Chuuya vùng vẫy, một cách để bé thể hiện sự không đồng tình của bản thân, song, thấy người trước mặt vẫn không lay chuyển gì, Chuuya hơi bĩu môi, ngập ngừng nhượng bộ, "Thì...một lần nữa, còn lâu tớ mới làm chó của cậu! Nhưng mà...làm bạn thì được."
Bé Chuuya có thể cảm nhận được cơ thể của nhóc tóc nâu cứng đờ trong giây lát, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, nó nhanh chóng thả lỏng rồi cứ như thể muốn tan vào trong cái ôm của hai nhóc tỳ. Nhóc Dazai thủ thỉ,
"Chuuya hứa chứ?"
Cậu bé với mái tóc bí đỏ nhanh chóng gật đầu,
"Tớ hứa. Nakahara Chuuya tớ, sẽ làm bạn với..."
"Osamu, Dazai Osamu."
"Ừa, sẽ làm bạn với Dazai Osamu, được chứ?"
"Mãi mãi nhé...?"
"Ừa. Mãi mãi."
Mãi cho đến lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của nhóc Dazai mới chịu rời khỏi bờ vai đã ướt đẫm của bé Chuuya. Con ngươi đầy sắc nâu ấy bây giờ lấp lánh những ánh cam xinh đẹp, tựa như thể cả thế giới đều nằm vỏn vẹn trong sắc hoàng hôn rực rỡ ấy. Khoé miệng Dazai khẽ kéo lên thành một đường vòng cung nhỏ, một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt đã vơi đi nước mắt của cậu nhóc,
"Chuuya phải giữ lời đấy nhé."
Bé Chuuya khẽ khịt mũi, nhưng rồi cũng đáp lại Dazai bằng một nụ cười tươi rói mà cậu nhóc sẽ chẳng thể nào quên được,
"Đây mới không thèm thất hứa nhé."
Và đó là cách bé Nakahara Chuuya rước về cho mình một chiếc đuôi nhỏ mang tên Dazai Osamu. Và cũng chính là bắt đầu cho một tình bạn (ừa thì xuất phát điểm là tình bạn) đẹp giữa hai đứa nhỏ hoàn toàn trái ngược. Là cách mà hai nửa của một linh hồn cứ thế tìm thấy nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top