A forgotten promise.
[Sedative]
_________________________
Thân tặng những người bạn của tôi.
-▪︎-
Những bông hoa tuyết nhỏ tĩnh lặng rơi xuống, phủ lên thành phố một sắc trắng lạnh lẽo.
Trong khung cảnh mờ ảo thấp thoáng bóng hình của vị thám tử tóc nâu. Dazai cứ chạy, chẳng cần biết sẽ đi về đâu, gã vẫn cứ tiến thẳng về phía trước, dường như đã sớm biết được đích đến của mình. Nhưng gã vẫn không dám tin, gã phải hỏi đi hỏi lại và khi nghe câu nói "Có dấu hiệu của việc Chuuya đã sử dụng Ô Uế..." lần thứ năm, gã liền chạy vội đi, chẳng kịp lấy cho mình thứ gì đó giữ ấm cơ thể trong thời tiết giá lạnh.
Gã chạy mãi, chạy mãi, máu sôi sục dâng trào trong cơ thể, đầu óc quay cuồng xuất hiện nỗi bất an khó tả.
Và rồi gã trông thấy bóng hình nhỏ bé ấy, mái tóc màu hung sáng chói tựa như ánh Mặt Trời ấy. Dazai chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, vỗ về bảo rằng. "Không sao, tôi đã ở đây rồi."
Nhưng khi gã nhấc chân, một thân hình nhuốm đầy máu tươi hiện ra trước mắt gã. Dazai như đóng băng tại chỗ, hơi thở dồn dập bỗng chốc đông cứng lại. Trái tim gã như ngừng đập, vỡ vụn và tan nát.
Chuuya bần thần nhìn tuyết rơi một lúc rồi anh quay người lại, môi khẽ nở một nụ cười.
Đẹp đẽ đến bi thương.
Cơ thể anh nghiêng theo hướng tuyết bay vì cơn gió đông lạnh lẽo, ngã quỵ xuống nền tuyết một màu trắng xóa. Vệt máu loang lổ ra cả một khoảng rộng lớn, mùi tanh nồng lan ra khắp mọi nơi, tạo cho người đi đường cảm giác muốn nôn ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, Dazai vội vã lao đến đỡ lấy Chuuya, đôi tay gã run rẩy, gần như không ôm nổi anh. Gã khẽ vén mái tóc màu hung dính bết vào khuôn mặt vô thần ấy, thì thầm gọi tên anh.
"Chuuya?"
Chuuya không đáp, bàn tay được gã nắm vô lực buông thõng xuống. Dazai bỗng chốc trở nên hoảng loạn, liên tục gọi tên anh. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng dưng bị đứt dây, rơi tõm xuống đáy vực. Trái tim ấy vốn đã có quá nhiều vết thương, và khi trông thấy người ấy ngã xuống, nó liền nát ra thành trăm mảnh vụn nhỏ, vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được nữa.
Một vệt nước lăn dài trên má Dazai rồi theo sau đó là hàng dài lũ lượt tuôn ra như con đập bị phá và dòng nước chảy xiết ấy cứ không ngừng cuốn đi tất cả mọi thứ gã có.
Dazai im lặng ngắm nhìn Chuuya qua đôi mắt đã sớm mờ đi bởi những giọt lệ cứ dâng trào. Anh nằm bất động trong vòng tay gã, trên môi còn đọng lại một nụ cười dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người khác bật khóc.
Gã ngồi đó, chìm vào câm lặng, hai tay run rẩy vẫn ôm anh thật chặt. Gã muốn gào lên, gào thật lớn, biết đâu như vậy anh sẽ tỉnh dậy? Vì anh luôn ghét sự ồn ào của gã mà.
Đau đớn quá.
[Chuuya!]
Lạnh lẽo quá.
[Chuuya!]
Dazai bật khóc to hơn, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên gương mặt bình yên của Chuuya.
Gã cứ ngồi đó cho đến khi ngất lịm, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn không rời người kia đến nửa giây.
-
Các nhân viên vệ sinh phát hiện ra hai người nằm bất động trên nền tuyết đỏ thẫm. Họ nhìn theo những vệt máu loang lổ rồi thở dài, vốn định đưa thẳng hai người đó vào nhà xác. Nhưng sau khi kiểm tra, họ mới phát hiện, một người đã sớm lạnh ngắt nhưng người còn lại vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt.
Các nhân viên vệ sinh gọi cấp cứu nhưng lại quyết định sẽ không báo cảnh sát. Sau khi xe cấp cứu rời đi, họ lặng yên nhìn theo những bông tuyết nhỏ bay lất phất trên không trung rồi quay trở lại công việc.
Có lẽ hai người đó cũng đã ngắm nhìn những bông tuyết rơi như thế...
.
Văn phòng Thám Tử vũ trang và Mafia Cảng nhanh chóng nhận được thông tin.
Trong nhiều ngày sau đó, Mafia Cảng chìm trong khung cảnh u ám, mất mát và nặng nề. Họ tiếp tục làm công việc của mình nhưng những giọt nước mắt cứ âm thầm lặng lẽ rơi xuống mỗi khi họ nhớ đến vị quản lý khó tính với cái mũ lố bịch - Nakahara Chuuya.
Dazai hôn mê đến tận năm tháng, các bác sĩ lắc đầu cho rằng gã đã sớm chết cứng rồi. Nhưng vì Yosano cứ khăng khăng là gã vẫn còn sống, cho nên mọi người ai cũng hy vọng dù là nhỏ nhoi, tin rằng gã sẽ sớm tỉnh lại.
Năm tháng sau, Dazai mới khẽ mở mắt, đôi đồng tử ấy vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng tự nhiên ngoài trời. Toàn thân tê liệt rơi vào trạng thái suy kiệt trầm trọng, vậy mà câu đầu tiên khi gã tỉnh dậy lại chính là "Chuuya đâu rồi?"
Tất cả mọi người đều chỉ nhìn gã, ánh mắt u sầu chất chứa nỗi buồn, những lời nói dối đã được chuẩn bị trước sắp sửa ra khỏi miệng lại bị nghẹn lại ở đáy họng. Dazai không nhận được câu trả lời, nhưng dường như gã đã nhận ra tất cả. Gã đau đớn vùi đầu vào lòng bàn tay mình, nức nở. Và hình như do quá đau đớn, gã cũng không biết giọng mình hiện đang ở đâu nữa. Gã chỉ nghe thấy tiếng khóc của chính mình lơ lửng trong không khí, vang vọng trong trí óc gã.
.
Những tháng sau đó, gã như người mất hồn, ai gọi cũng không đáp. Đồ ăn thức uống đều bị gã phớt lờ, cuối cùng các y tá đành phải cắm thêm cho gã một bịch truyền chất dinh dưỡng. Để đưa mình vào giấc ngủ, Dazai bắt buộc phải sử dụng đến thuốc an thần, nếu không dù có cố gắng thế nào, gã cũng không thể chợp mắt nổi.
Những cơn mất ngủ liên tục kéo dài, nhưng mỗi khi dùng thuốc an thần, gã rơi vào trạng thái hôn mê hơn là một giấc ngủ đúng nghĩa.
Mọi người ở công ty vẫn không ngừng khuyên nhủ gã, hi vọng lời nói của mình sẽ lọt vào tai gã và đánh thức gã khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Nhưng sau cùng chỉ là sự tuyệt vọng. Cả Mori và Kouyou cũng đến thăm gã, hay toàn bộ các thành viên của Mafia Cảng, có lẽ vì gã cũng đã từng nằm trong số họ.
Nhưng không một ai có thể xoa dịu đi vết thương này. Nó đau đớn đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào, toàn thân liền nhói buốt, một cảm giác tê dại truyền thẳng đến cơ quan não bộ, cả người rung giật không thôi.
Akutagawa là người bước vào sau cùng, nó không dám nhìn gã. Có lẽ nó sợ, nếu nó nhìn thấy Dazai của hiện giờ, nó sẽ lại càng thêm hận gã. Trước là hận gã cậy mạnh hơn mình mà lên mặt dạy dỗ, còn bây giờ nó hận gã vì gã đã trở nên yếu đuối và nhu nhược đến vậy.
Mori và Kouyou nói chuyện với gã, nhưng sớm đã nhìn thấy vẻ bất lực hiện hữu trên gương mặt của mỗi người. Cuối cùng, Kouyou lắc đầu.
Dazai không nói lấy một lời mà chỉ nhìn Kouyou chăm chú. Ánh mắt ấy tràn ngập bóng tối, không có một tia sáng nào có thể lọt vào, dường như chính gã cũng đang bị giam giữ trong đấy. Bất chợt, gã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã phủ trắng bên ngoài, lạnh lẽo quá.
"Ane-san này, liệu một ngày nào đó Chuuya có quay về bên chúng ta không?"
Đôi bàn tay thon dài đang nắm lấy tay gã bỗng vô thức siết chặt hơn. Kouyou chưa kịp trả lời, Akutagawa đã nổi điên. Nó lao đến, đấm thẳng vào mặt gã. Dazai ho ra một búng máu xong lại ngồi thẳng dậy, gã nhìn nó lom lom.
"Chuuya-san đã mất rồi. Tỉnh lại đi, Dazai-san."
Giọng nói của nó lúc đầu lớn đến mức tựa như lúc ấy, tất cả cảm xúc bị nó kìm nén lâu nay bỗng chảy ào ra. Nhưng về sau, giọng nó lại càng nhỏ lại, và đến chữ "Dazai-san" gần như là khẽ thì thầm.
Gã không đáp, đôi mắt vô hồn ấy vẫn chỉ nhìn nó rồi khi gã quét mắt về phía khoảng trống gần tủ đựng thuốc, con người màu nâu đất dần dần mở to ra.
Gã bất chợt ngẩn ngơ.
Chuuya đang đứng đấy, vẫn là cái gu thời trang tồi tệ và chiếc mũ lố bịch ấy.
Nhưng bây giờ, anh còn quấn thêm một chiếc khăn quàng màu xám mềm mại nữa.
Chiếc khăn quàng ấy là quà sinh nhật năm ngoái gã tặng anh. Anh lặng yên nở một nụ cười, trong đôi mắt ánh lên những tia buồn bã.
Lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến gã vĩnh viễn không thể nào quên đi. Nụ cười của Chuuya dành cho gã chứa đựng vô vàn các loại cảm xúc khác nhau. Chán ghét có, hận thù có, buồn bã có, và dịu dàng cũng có.
Gã thẫn thờ ngắm nhìn nụ cười quen thuộc trước mắt, rồi quay lại nói với Akutagawa.
"Không, cậu ấy chưa chết, Chuuya vẫn đang ở đó."
Nó nhìn theo hướng tay của Dazai, chỉ là một khoảng trống cạnh một chiếc cửa sổ khác, chẳng có ai đứng đó cả. Nó gào lên.
"Dazai-san!"
Nhưng có vẻ gã chẳng thèm để tâm và tiếp tục ngắm nhìn khoảng trống ấy.
Vô ích thôi.
Gã, sẽ không tỉnh dậy nữa.
-
Thời gian sau đó, sức khỏe của gã mau chóng hồi phục. Gã chỉ muốn sớm xuất viện và về nhà cùng với Chuuya. Suốt bốn tháng, ảo ảnh ấy ở bên cạnh gã, chăm sóc gã khiến gã có cảm tưởng chính sự đau đớn của mình đã kéo anh từ cõi chết trở về.
Các bác sĩ nghi ngờ gã bị mắc chứng hoang tưởng sau chấn thương tâm lý liền kiểm tra một mạch, nhưng không có dấu hiệu bất thường nào cả. Có lẽ gã chỉ muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc mà tự tạo ra một ảo ảnh để xoa dịu đi vết thương vẫn đang rỉ máu ấy.
Dazai viết lại toàn bộ trí nhớ và khóa thật chặt tòa lâu đài của kí ức để không phải nhớ đến những vết thương lòng đau đớn. Gã quên mất việc Chuuya đã chết hay anh chết như thế nào. Gã chỉ nhớ vì một tai nạn nào đấy, gã bị đưa vào bệnh viện và suốt từng ấy thời gian, anh chính là người chăm sóc gã.
Gã xuất viện sau khi sức khỏe đã ổn định. Fukuzawa cho gã nghỉ vô thời hạn vì ông khá lo lắng cho tình trạng của gã. Dazai về lại căn hộ cũ mà gã sống với anh hồi còn ở Mafia Cảng. Chuuya tiếp tục sống nhưng là trong giấc mơ của gã.
.
Hôm nay, nhân một ngày rảnh rỗi, Atsushi mua một rổ hoa quả đến thăm Dazai. Nó lúc đầu rất lo lắng cho vị tiền bối này. Nhưng khi nghe nói, tâm trạng của gã đã tốt hơn nhờ một ảo ảnh Chuuya mà gã tự tưởng tượng ra, Atsushi liền có một ý nghĩ "Nếu điều này khiến gã không bị tổn thương thì sao phải nói sự thật?"
Và ý nghĩ ấy thoáng chốc tan biến khi nó trông thấy tình trạng hiện giờ của gã. Gã cứ như một người điên nói chuyện một mình, thi thoảng lại giơ tay lên chạm nhẹ vào khoảng trống ấy.
"Dazai-san, em biết anh đau buồn vì cái chết của Chuuya-san, nhưng-"
Chưa kịp nói hết câu, gã đã lên tiếng ngắt lời.
"Em nói gì vậy, Atsushi-kun? Chuuya vẫn ở đây mà, cậu ấy đang đứng ở phía tủ bếp đấy."
Atsushi quay lại nhìn về phía tủ bếp, chẳng có ai ở đó cả, trống vắng và u ám. Nó muốn gượng cười với gã nhưng lại chẳng thể nào làm được. Nó ngồi tán gẫu một lúc, rồi ra về, nó không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, không khí quá ngột ngạt, với lại...căn hộ ấy lạnh lẽo quá.
Sau khi Atsushi ra về, gã tiến về phía tủ bếp, nơi có một Chuuya nãy giờ cầm cốc chocolate nóng đứng lặng yên nhìn gã. Dazai dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng của mình, cất giọng hỏi.
"Nè, Chuuya, sao ai tôi gặp cũng đều nói cậu chết rồi thế?"
Anh không đáp, im lặng uống hết cốc chocolate. Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới đặt chiếc cốc xuống rồi nhẹ nhàng rướn người lên, hôn vào trán Dazai, thì thầm.
"Dazai, tôi thực sự đã chết rồi."
Gã hơi ngẩn người rồi sau đó lại nở nụ cười.
"Đừng nói lung tung, cậu vẫn đang sống. Tôi có thể cảm nhận được điều đó."
Không có ai đáp lại lời gã, Dazai chỉ thoáng thấy nụ cười ấy.
Nụ cười buồn bã ấy.
-
Những ngày tháng vui vẻ cứ thế tiếp diễn, những tiếng nói cười, những cuộc cãi vã, những buổi đêm lặng lẽ ngắm sao đêm. Và phải kể đến sự việc Dazai rán trứng mà không cho dầu, cháy đít chảo, suýt chút nữa là gây ra hỏa hoạn. Nếu không phải dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, mà để một cái bình cứu hỏa trong nhà, không biết giờ này Dazai và Chuuya đã thành cái dạng gì rồi. Chuuya cằn nhằn đến ong cả tai, ra lệnh bắt gã phải tự dọn dẹp đống hỗn độn mà gã gây ra.
Anh thậm chí còn giấu nhẹm quyển sách hướng dẫn tự tử của gã, gã cũng không vừa, ném chiếc mũ yêu quý của anh xuống tầng dưới.
Nhưng thật đau lòng làm sao nếu biết tất cả những chuyện này đều chỉ là do gã tự tưởng tượng ra.
.
Hiếm lắm mới có một bữa Dazai rời khỏi căn hộ để mua ít thực phẩm dự trữ. Đến lúc về, gã chợt hốt hoảng, căn hộ không bóng người, kỳ lạ hơn nữa gã có gọi bao nhiêu cũng thấy Chuuya đáp lại. Gã lùng sục khắp nhà, nhà tắm, phòng bếp, phòng ngủ, tất cả đều không có. Gã gọi lạc cả giọng, có khi tầng trên cũng bị làm phiền rồi. Gã bất lực ngã xuống sàn nhà, trong thoáng chốc, gã chợt nhớ ra căn phòng ấy, căn phòng gã luôn khóa chặt từ rất lâu về trước chỉ để trốn tránh đi những vết thương lòng của bản thân.
Gã rút vội một chiếc chìa khóa nhỏ dưới một chậu hoa đặt trên kệ tủ. Cánh cửa bật mở, gã hộc tốc đi vào. Ở một góc tối trong phòng, Chuuya đứng quay lưng về phía Dazai, im lặng ngắm nhìn tấm ảnh của chính mình trên một cái bàn thờ nhỏ. Gã câm lặng, cũng đứng im nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.
Lâu đến mức thời gian như bị kéo ra đến vô tận.
Chuuya bỗng lên tiếng phá vỡ mọi sự yên tĩnh.
"Nè, Dazai, tôi thực sự đã chết rồi."
Nước mắt của gã bỗng trào ra, cuồn cuộn như dòng nước lũ chảy xiết. Cánh cửa của tòa lâu đài ký ức bỗng chốc bật mở, mọi sự thật tàn khốc ùa về trong trí nhớ gã.
Phải rồi.
Chuuya đã chết.
Còn chết như thế nào, gã thực sự không dám nhớ lại nữa.
Là vì sự chậm trễ của gã, phải không?
Hai người đứng đó, im lặng nhìn nhau. Đôi mắt sapphire của Chuuya cứ như thế ánh lên hàng ngàn tia ánh sáng nhàn nhạt và yếu ớt. Dazai bỏ đi, quay về phòng khóa trái cửa lại.
.
Một tiếng nổ lớn vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Giấc ngủ vốn không say lắm của Dazai trở nên rất tỉnh. Thực ra gã vẫn dùng đến thuốc an thần vào mỗi đêm, nó là thứ duy nhất có thể đưa gã vào giấc ngủ ngay cả khi ảo ảnh của Chuuya vẫn luôn cạnh bên. Chuuya lúc nào cũng lải nhải rằng dùng quá nhiều sẽ không tốt, khoan đã, Chuuya...
Gã vội vàng mở tung cánh cửa, đến khi trông thấy anh đang ngủ say trên chiếc ghế bành trong tấm mền bông ấm áp, gã mới khẽ thở phào. Thật là, tiếng nổ lớn như vậy mà cũng không thể đánh thức nổi anh. Gã bước lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của anh rồi cúi xuống khẽ hôn lên chúng.
Ngay khi gã định rời đi, một viên đạn bỗng bay thẳng đến, xuyên qua vai phải của gã. Gã giật mình, theo phản ứng nhảy về phía sau. Chết tiệt, bọn khủng bố à?
Dazai nắm chặt vết thương để cầm máu, cảnh giác cao độ, nhìn khắp bốn phía trong căn phòng, che chắn cho Chuuya. Sau khi không thấy động tĩnh gì nữa, gã bèn dựa vào ghế gục xuống đất. Vết bắn đau đến nỗi gã không thể tự mình ngồi dậy lấy đồ sơ cứu nữa.
Chuuya bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của gã, trông thấy vai phải của gã nhuốm đầy máu, anh liền tức tốc chạy đi lấy hộp y tế, giúp gã băng bó lại vết thương. Gã im lặng một lúc, sau đó kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, cho dù cái vai vẫn đang đau âm ỉ. Chuuya bất ngờ bị ôm, không kịp phản ứng lại không thể phản kháng, chỉ có thể dựa vào lòng gã. Anh chợt sửng sốt khi nghe được trái tim đập liên hồi của gã.
"Dazai..."
"Chuuya, cho dù cậu là ảo ảnh, tôi vẫn muốn đắm chìm vào nó."
Anh chưa kịp đáp lời, thì cả căn hộ bỗng nhiên tràn ngập mùi khét, lửa lan ra khắp nơi thiêu đốt cả dãy nhà. Bọn khủng bố cũng lựa chọn đúng thời điểm quá đi, bình cứu hỏa khẩn cấp đã được sử dụng vào tuần trước, chưa kịp thay thế một bình mới, làm thế nào để thoát ra khỏi đám cháy này bây giờ? Gã đưa cánh tay không bị thương vuốt nhẹ mặt anh, vén những sợi tóc màu hung lên vành tai, khẽ nói.
"Chạy đi."
Anh lại dịu dàng nở nụ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán gã.
"Nè Dazai, tôi không chạy được vì tôi là ảo ảnh của anh. Tôi chỉ tồn tại khi ở bên cạnh anh thôi."
Dazai mở to đôi mắt ra, trong một khắc, gã vớ lấy cái chăn ôm anh vào lòng rồi nhảy ra khỏi căn hộ. Lưng gã đập xuống nền đất, từng cái xương trong cơ thể như nứt ra, vết thương vẫn còn đau âm ỉ như bị rách toạc, gã đau đớn rên lên một tiếng. Sau cùng, kìm nén nỗi đau mà khẽ thì thầm.
"Chuuya này, tôi yêu cậu. Từ rất lâu rồi, khi hai ta mới chỉ là những cậu bé, tôi đã luôn yêu cậu."
Chuuya lại mỉm cười, đôi mắt sapphire lấp lánh ánh buồn, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh ôm lấy Dazai, vùi đầu vào hõm cổ gã mặc cho máu là thứ anh ghê tởm nhất, dịu dàng đáp.
"Tôi cũng vậy, Dazai."
Dứt lời, cả cơ thể anh phát sáng rồi từ từ tan biến, những mảnh vụn ấy hòa mình vào khoảng không vô tận. Trên tay gã là chiếc khăn quàng màu xám, Dazai lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hiện thực quả là tàn khốc, nhưng tình yêu của họ vẫn tồn tại, mãi mãi.
-
Trước khi Dazai trút hơi thở cuối cùng mà buông xuôi tất cả, gã đã có một giấc mơ.
Gã trong bộ đồng phục của trường tiểu học im lặng ngồi nhìn chằm chằm lên chiếc bảng đen. Cả người gã cứng lại như bị hóa đá, gương mặt vô hồn với đôi mắt đen tuyền trống rỗng. Bạn học luôn thì thầm to nhỏ với nhau rằng gã là một con ác quỷ, nhưng gã chẳng mấy để tâm.
Dazai căm ghét tất cả mọi thứ từ khi còn là một đứa trẻ học mầm non, hoặc có lẽ là từ khi sinh ra. Gã ghét con người, ghét thế giới đầy tội lỗi, ghét cái công lý giả tạo mà mọi người thường ca tụng. Cuộc sống của gã lạnh lẽo và cô độc đến mức người lớn có dùng não cũng chẳng thể nào hiểu tại sao một đứa con nít lại có thể chất chứa nhiều nỗi đau đến thế?
Sau cùng, chẳng ai biết người nào đã khiến gã thay đổi, đôi môi cứng ngắc không bao giờ cười thì bây giờ thi thoảng lại thoáng qua một nụ cười dịu dàng.
Dazai hết nhìn bảng lại nhìn xuống bàn học. Chiếc bàn gỗ màu cũ kĩ vốn sạch sẽ không tì vết chẳng biết từ đâu xuất hiện ra năm chữ "Đồ cá thu khó ưa". Gã nhìn chằm chằm dòng chữ siêu vẹo ấy rồi bỗng dưng bật cười. Một chiếc mũ lố bịch đột nhiên bay thẳng vào mặt gã. Dazai tự nhiên bị ai đó bám vào vai, gã ngửa người ra phía sau thì bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận trông cực kì dễ thương của Chuuya.
"Trả mũ đây."
Anh rướn người với lấy cái mũ trên tay gã thì bỗng Dazai đứng bật dậy, giơ cái mũ lên cao, giọng đầy khiêu khích.
"Cậu tự ném vào người tôi mà."
Chuuya đương nhiên không thể với tới vì chiều cao của anh không bằng gã. Anh cố lấy lại chiếc mũ nhưng hoàn toàn thất bại. Tên khốn Dazai đó thật biết cách khiến người ta tức chết mà.
Và mãi cho đến khi vào học, anh mới lấy lại được chiếc mũ của mình nhờ có sự trợ giúp của giáo viên. Chuuya nhìn Dazai đầy kiêu ngạo vì chiến thắng rồi lè lưỡi chế giễu. Gã không nói gì, giật lấy chiếc mũ từ tay anh rồi úp thẳng xuống đầu Chuuya. Sau đó quay về chỗ bàn học của mình, trước khi đi còn không quên để lại một câu.
"Đồ giá treo mũ lùn tịt."
Chuuya sau khi nghe câu nói đó, tức tím người nhưng chỉ đành ngậm ngùi nhịn vào trong mà quay về chỗ ngồi. Anh tự nhủ giờ về sẽ cho gã một trận tơi bời. Ai ngờ, đến nửa tiết học, anh liền quên sạch hận thù lại có ý định rủ gã cùng đi nghịch tuyết.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Dazai cất sách vào cặp định ra về thì bỗng dưng bị Chuuya kéo áo lại.
"Nè nè, Dazai, cùng chơi nghịch tuyết đi. Tí nữa về cũng không muộn đâu."
"Tuyết rơi dày rồi, nếu không về sớm cậu sẽ bị nhiễm lạnh đấy."- Gã cởi khăn quàng của mình choàng lên người anh. "Nếu cậu muốn nghịch thì mai cũng được. Nhà tôi với nhà cậu ở ngay sát nhau, vả lại mai cũng là ngày nghỉ nữa."
Chuuya suy ngẫm một lúc bèn cảm thấy gã nói rất hợp lý. Nhà anh và gã ngay cạnh nhau, bước có ba bước liền tới. Vậy là anh dời lịch chơi vào ngày mai mà lẽo đẽo theo sau gã cùng nhau về nhà.
.
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Dazai liền có mặt trước cửa nhà Chuuya. Kouyou mời gã vào nhà, bảo rằng anh còn chưa dậy nên chịu khó chờ. Nói là vậy chứ chị biết thừa đứa nhóc này kiểu gì cũng vào phòng Chuuya chọc anh một trận đến khi anh khóc mới thôi.
Đúng như dự đoán, Dazai ngồi một lúc ở phòng khách rồi chạy lên lầu hai, đi thẳng vào phòng ngủ của Chuuya như phòng mình. Nhưng Kouyou chờ mãi mà chẳng nghe thấy tiếng khóc ré lên như mọi hôm bèn cảm thấy hơi kỳ lạ. Chị lên kiểm tra mới phát hiện hóa ra Dazai còn ngái ngủ, vừa chạy lên liền chui tọt vào chăn rồi ngủ lúc nào cũng không biết.
Nhưng chưa vui được bao lâu, đúng tám giờ ba mươi mốt phút bốn mươi hai giây, tiếng khóc ré lên ầm ĩ, Kouyou cũng chỉ biết thở dài mà cam chịu.
Trước khi đi công viên chơi, Kouyou dặn dò Dazai rất kỹ về việc nhớ đứa Chuuya về đúng giờ vì anh rất dễ bị nhiễm lạnh. Xong anh thì lại không biết điều đó, cứ nghĩ sức mình trâu bò lắm, chơi đến tận hai tiếng. Dazai giục mãi cũng không chịu về. Thành ra cuối cùng, gã lại phải cõng anh về vì có dấu hiệu cảm lạnh.
Dazai đang mơ màng với mớ ký ức ngổn ngang về một thời tươi đẹp trẻ thơ của mình, bỗng mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Chẳng có một tia sáng nào trong bóng đêm tĩnh lặng, gã nhìn lòng bàn tay mình.
Là máu.
Nước cứ thế tuôn trào, gã tựa như quay về cái ngày ấy, cái ngày mà anh chết. Gã cũng đã từng ngước nhìn bàn tay mình như thế và nó lấm lem máu. Gã có cảm giác mình đã rơi thẳng xuống đáy của cái vực thẳm đầy tuyệt vọng này.
"Em ơi, có hay chăng.
Một khúc hát ngân nga.
Em ơi, có hay chăng.
Một cuộc tình vỡ nát."
Dazai cúi đầu xuống, toàn thân bất lực mà xà xuống đất. Gã chờ mãi, chờ mãi, chờ một ai đó đến cứu gã khỏi nỗi đau này. Ngay lúc gã định bỏ cuộc mà chờ chết, mọi thứ bỗng trở nên ấm áp như có ánh mặt trời chiếu vào. Dazai ngẩng mặt lên kiếm tìm nơi phát ra nguồn nhiệt. Gã lại một lần nữa khựng lại.
Bóng hình nhỏ bé ấy.
Mái tóc màu hung sáng chói ấy.
Và cả nụ cười buồn ấy nữa.
Chuuya im lặng nhìn Dazai, khẽ chìa bàn tay thon gầy của mình ra, dịu giọng nói.
"Dazai, hãy cùng nhau nghịch tuyết nữa nhé."
Gã thẫn thờ, bàn tay vô lực đột nhiên như có lại chút sức sống. Sau cùng, gã gượng nở một nụ cười, chìa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, đáp.
"Được, Chuuya."
Và hai người lặng lẽ nắm tay nhau cùng bước đi đến một nơi bóng tối vĩnh viễn không thể nào chạm đến.
-
Toàn thân Dazai lạnh ngắt, bên cạnh còn vương vãi những viên thuốc an thần. Các bác sĩ tìm mọi cách để giữ lại mạng sống của gã nhưng sau cùng, họ chỉ có thể trông thấy một nụ cười hạnh phúc còn đọng lại trên khuôn mặt bình yên ấy.
Thật ra, gã dùng thuốc an thần không phải vì để có thể ngon giấc mà là để chìm vào trong giấc mơ, một giấc mơ mà gã có thể gặp lại Chuuya.
Và giờ gã đã có được một giấc mơ vĩnh hằng.
.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên mang theo vẻ tang tóc, Dazai Osamu ra đi để thực hiện một lời hứa đã sớm bị lãng quên.
"Nè nè, Dazai, sau này khi lớn, chúng ta vẫn sẽ nghịch tuyết như thế này nhé."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top