Say ngủ
Title: Say ngủ
Author: Sapphire Wind
Genres: Sad, romance, hurt,...
Pairing: Dazai Osamu & Chuuya Nakahara
Rating: T
Disclaimer: tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tôi chỉ mượn họ để viết và thỏa mãn trí tượng tượng của mình.
**************************
Dazai tỉnh dậy giữa đêm, không chút giật mình, không chút khó chịu. Gã tỉnh giấc, chỉ đơn thuần là mi mắt nâng lên êm ru như cánh bướm nhấc mình giữa thinh không. Giấc ngủ thoảng qua dịu dàng đến mức không thể gọi là ngủ. Ấy vậy mà, nó để lại trong lòng gã cái gì đó rỗng tếch và lặng thanh. Dazai chớp khẽ mắt trong một nhịp, rồi gieo tầm nhìn vào hư không. Căn phòng thẫm đen và yên tĩnh như thể gã đang thả mình giữa lòng hồ vào một đêm trăng khuất dạng. Và cái sự tĩnh lặng này chợt gợi cho gã một niềm hoang hoải. Không tên. Không quen. Nhưng cũng không lạ. Lòng gã dửng dưng nhìn hư không chìm dần khi mắt bắt đầu quen với bóng tối, định hình được vài vật thể, rồi thoáng nhận ra ánh sáng mờ như sương giăng của trăng non đang bám đậu cùng khắp căn phòng. Giác quan của gã sau cùng cũng tỉnh thức trọn vẹn. Và gã nghe, rồi gã đắm chìm. Trong hơi thở của người bên cạnh. Làn hơi phù mộng mơn qua bả vai gã, lưu lại giấu ấn gì đó gần như là vị hôn. Dazai cười nhẹ, trở mình. Trong giấc ngủ mê, người kia như cảm nhận được cử động của gã, cũng khẽ nhích qua.
Dazai không nhìn rõ Chuuya, nhưng không hiểu sao, nét huyễn ảo của khuôn mặt người kia lúc này lại làm gã say đắm. Chuuya trần truồng, và gã cũng vậy. Gã đưa bàn tay với lớp băng đã bị lột sạch, vứt trỏng trơ ở một góc nào đó, khẽ khàng miết ngón tay trên làn da thấm lạnh kia. Là da Chuuya lạnh, hay là tay gã nóng? Cái câu hỏi ngơ ngơ ấy trôi qua đầu gã và rồi chìm lại theo cơn mê của người kia. Chuuya ngủ say rồi. Chuuya chỉ ngủ. Giấc ngủ sâu thẳm như rừng già và mang một nét cô liêu kì lạ. Gã chạm vào tóc anh. Mái tóc mềm như nhung vắt hờ qua bờ vai, lử lả và khêu gợi. Một mái tóc mềm đến nỗi gã muốn dụi mắt vào để cảm nhận bề mặt trơn nhẵn đó ướp lấy từng giác quan. Và gã làm thật. Nhấc người lên một chút, vuốt ve mặt Chuuya thật nhẹ nhàng. Theo một thứ bản năng hoang dại trong say đắm, gã hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của anh, trượt qua khóe mắt bé nhỏ, xuống đôi má lặng im, và rồi gã áp má mình lên làn tóc cũng đang say ngủ ấy. Dazai chầm chậm khép mắt, lòng chợt rỗng đi, nghe hơi thở người kia sượt qua tai mình mong manh đến xúc động. Là sự sống. Là trái tim. Là nhịp đập rơi hẫng vào đêm đen trong một thứ phức cảm thình lình bùng dậy. Kìa... Những chỗ da thịt tay gã chạm vào Chuuya đang ấm dần lên. Những chỗ da thịt lạnh tanh nay như gom góp hơi ấm của ánh trăng cô độc và thấm vào vẹn nguyên dòng chảy của thứ cảm xúc nguyên sơ trong lòng gã. Làn da lạnh của một người còn sống. Ấm quá! Dazai cảm nhận nó như một thứ phép thuật kì diệu. Rồi gã nhỏm dậy, tha thiết, lại hôn. Và rồi nằm xuống bên anh thật khẽ. Thật dịu dàng.
Khi gã về đến nhà, cũng đã là rất khuya, dầm mưa tơi tả. Còn người kia đợi gã trên chiếc sofa sang trọng. Hẳn cũng đã đợi rất rất lâu. Gã không bất ngờ, người kia chẳng cần hỏi. Chuuya im lặng nhấp rượu và Dazai lặng lẽ đến ngồi bên, rồi cũng lặng lẽ cướp lấy chai rượu từ tay Chuuya, nốc cạn. Chuuya làm thinh. Dazai nằm dài bải hoải, nốc rượu điên cuồng như cố ru mình vào cơn mê bất tận. Gã đoán, họ đã chẳng nói với nhau một lời nào. Chỉ bên cạnh nhau như thế, cùng uống rượu, nghe mưa vần vũ bên kia bức tường. Cho đến tận khi gã nhoài người ôm lấy Chuuya, kéo anh vào một nụ hôn chậm như điệu Waltz và nồng nàn như chính hơi rượu. Chuuya không phản kháng, mặc cho sau đó, Dazai thô bạo bóp lấy gáy anh, đẩy lưỡi mình vào mạnh bạo đến mức gần như là cưỡng ép. Gã đẩy anh xuống, tiếp tục hôn sâu. Trong khi Chuuya lùa tay vào tóc gã theo cái cách mà người ta nâng niu một thứ gì đó quá đỗi mong manh và đáp lại gã dịu êm như hơi thở. Dazai quẫn trí trong cử động nhẹ tênh của người đó. Lòng gã vỡ ra, yếu mềm như con trẻ. Gã chìm dần, chìm dần. Gã lặng lẽ phô bày sự thật mà Chuuya đã nhìn ra qua cái cách đôi tay anh chạm vào gã. Trong im lặng, gã thừa nhận mọi sự với Chuuya.
Và họ làm tình.
Đó không phải là lần đầu. Thế nhưng, gã đã rụt rè đến mức như một thằng khờ vụng về làm chuyện ấy. Gã đã dịu dàng đến mức gần như không dám chuyển động bên trong anh. Gã đã run rẩy đến mức gần như chỉ có thể ngồi yên trên cơ thể mảnh khảnh ấy. Cho đến cuối cùng, gã không thể nào hoàn thành công việc. Gã lặng lẽ ra khỏi Chuuya và ôm cứng lấy anh trong một sự tôn thờ tuyệt đối. Gã siết khẽ Chuuya trong vòng tay, gắng sức hít sâu vào buồng phổi hương thơm thanh thanh từ mái tóc người kia và cảm nhận hơi ấm rõ ràng của sự sống thấm qua da thịt mình. Có lẽ, có lẽ thôi, trong một giây quá sức ngắn ngủi, Dazai cảm thấy cơ hồ một làn nước ấm áp rót vào cơ thể và làm nhú dậy những mầm non xanh mởn. Còn Chuuya, nhàn nhạt phát ra thứ ánh sáng mơ huyền của một cõi linh thiêng mà gã vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm đến được. Thứ ảo ảnh khốn nạn! Dazai cắn môi, cố ôm ghì lấy người kia trong tuyệt vọng. Chuuya cựa nhẹ người trong lòng gã rồi dần chìm vào giấc ngủ. Thiên thần? Gã rúc mặt sâu vào tóc anh, chập choạng đắm mình vào một cơn mê phẳng lặng. Cho đến khi chợt tỉnh một lúc sau.
"Chuuya... Chuuya..."
Dazai thì thầm tên anh. Gã ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay trong một sự ghì giữ thổn thức. Rồi gã lướt qua bờ môi âm ẩm vẫn hé mở một cách gợi tình. Và một lần nữa, hơi thở mong manh đến đau lòng của Chuuya làm gã xúc động. Có những thứ ở gần ta đến thế, cạnh bên ta từng ngày từng ngày như thế, và bởi vì thân quen như vậy, ta sẽ tự nhiên mặc định rằng sự tồn tại của điều đó bên cạnh ta đã như một lẽ đương nhiên mà quên bẵng đi rằng chẳng có gì là vĩnh viễn. Trong khoảnh khắc đó, Dazai cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của Chuuya, một thứ nhận thức vượt xa khả năng định nghĩa của ngôn từ và chân thật hơn tất thảy những điều chân thật. Dazai tự hỏi lúc này đây, nếu gã nhìn rõ khuôn mặt say ngủ của Chuuya thì sẽ ra sao? Hẳn nó sẽ êm đềm đến đau thương và ám ảnh gã trong một chuỗi hoài vọng nhức nhối. Lòng gã trào lên một nỗi sợ khắc khoải. Không! Không cần nhìn rõ nữa. Như thế này là đủ rồi.
"Chuuya... có nghe tôi nói không?"
Dazai đã mong mỏi đến phát điên người kia sẽ hé mắt ra nhìn mình, để rồi nhốt gã trong đôi ngọc lam mơ màng quyến rũ ấy. Nhưng không. Chuuya vẫn say sưa trong một giấc mộng dịu êm mà gã sẽ chẳng bao giờ có được. Tất nhiên là như thế, bởi lẽ trong một phút Chuuya bất cẩn, gã đã bỏ ít thuốc mê loại nhẹ vào ly của anh. Gã không muốn anh ngủ ngay mà từ từ chìm vào giấc mơ trong sự xâu xé của lòng mình. Dazai hôn lên trán anh, mỉm cười trống rỗng. Rồi gã ngồi dậy, rời giường.
Ngày mai, khi Chuuya tỉnh giấc và nhận ra mình đơn độc trên chiếc giường mênh mông, gã đã tính toán thời gian để chiếc xe yêu quý của anh phát nổ, rực rỡ chìm sâu trong ánh lửa. Chuuya sẽ hốt hoảng, có lẽ là sẽ nổi điên nữa, ngồi dậy, mặc vội quần áo và lao mình ra sân. Trên thềm cửa, Dazai đã lộ liễu đặt lại một lá thư trắng toát. Trong đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.
"Tạm biệt, Chuuya."
A/N: Fic được viết khoảng một tuần sau khi mình đọc xong "Người đẹp ngủ mê" của thầy Kawabata Yasunari, và rồi mình này ra ý tưởng "sẽ thế nào nếu Dazai ngắm nhìn Chuuya lúc ngủ say?". Mình đã định viết một fic ngọt ngào, hường phấn, nhưng viết một hồi lại thành thế này. Chăc là bản năng. Dự định ban đầu của mình là sẽ tặng nó cho một người bạn, nhưng sau lại thấy nó không hợp để tặng, mà bản thân cũng muốn giữ nó cho riêng mình nên lại thôi
By Sapphire Wind
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top