2. hobbies
••
Hôm nay là sinh nhật của tên kia.
Vốn dĩ em định mua một chai rượu rồi đến nhà hắn ném thẳng vào mặt, thêm câu chúc sinh nhật rồi uống luôn ở đấy ăn mừng cơ.
Nhưng lặp lại nhiều lần, hắn thấy chán nên đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của em, cái người tên Nakahara Chuuya cứng đầu ấy. Tưởng rằng bất thành nhưng lạ thay, nó thành công thật.
Ý là, thành công cốc.
--
Quang cảnh nhà bếp được thắp sáng lên nhờ cánh cửa sổ nhỏ đã được mở ra.
Con gió mát lạnh của buổi sáng thổi vào trong, nhưng lại chẳng hề nỡ biến thành một kẻ tồi tệ để đẩy cái hơi ấm của sự sống ra ngoài.
Dù đã nói rằng thuyết phục công cốc, nhưng những lời nói đó có vẻ đã xoay chuyển được một chút suy nghĩ của chàng trai tóc cam này.
Em loay hoay trong bếp, đầu cố gắng nhớ ra dù chỉ một sở thích phù hợp để tặng sinh nhật của hắn
À,
Chuuya biết, món ăn yêu thích của hắn ấy.
Một bát súp cua sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa nhẹ của buổi sáng.
Em không hiểu, vì sao hắn lại thích những món liên quan đến cua?
Chuuya thầm nghĩ, đôi tay thuần thục hỗ trợ chiếc giày ôm lấy cái chân nhỏ nhắn.
Do cái tính ngang ngược y như cách mà loài cua ấy đi?
Để cho cơ thể đứng dậy, em với tay lên cái giá treo, nhẹ cầm lấy chiếc áo khoác màu đen, đơn giản và quen thuộc khoác lên mình.
Hay loài cua ấy cho hắn cảm nhận được mùi vị của biển, cái hương vị của sự tự do mà hắn luôn khao khát?
Em mở cửa, nhẹ nhàng hoà mình vào với dòng người tấp nập ngoài kia, đôi chân bước càng ngày càng nhanh. Mái tóc màu hoàng hôn cũng khá nghịch ngợm mà nô đùa theo làn gió vô tình, nhưng lại cẩn thận để chiếc mũ quý giá không hạ cánh xuống mặt đất.
Biển ấy.
Có lúc xanh thẳm như tận đáy của trái tim, sâu hoáy như đang chọc vào một chiếc hố của tâm trí, có lúc lại rực rỡ tuyệt trần như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Rực rỡ lắm, nhất là về chiều tối.
Mặt biển bị lây cái màu của bầu trời cao vời vợi, cũng khá ưa thích quả cầu lửa kia nên cho nó một cái gương tuyệt vời.
Chà, ngắm biển lúc chiều tà, cái lúc mà khoảng không giao nhau giữa ngày và đêm, sẽ là một trải nghiệm khắc ghi vào lòng người.
Bởi với hắn, cái sắc rực của cả bầu trời kia và ánh biển rộng lớn ấy. Giống màu tóc của Chuuya lắm.
Mỗi lần hắn nhìn thấy nó, não lại tự động nhảy số đến người con trai nhỏ bé ấy, xinh đẹp, lộng lẫy, hoà mình vào với ánh cam của mặt trời trong một khoảnh khắc.
Chuuya biết, biết rất rõ, hắn thích nghĩ mọi cách để thực hiện cái ước nguyện muốn chết của mình.
Lắm lúc, em nghĩ cũng nhiều lắm, không như cái vỏ bọc bên ngoài vô lo vô âu, hay hay chửi và cáu gắt với cái tên -vô-liêm-sỉ- kia.
Em nghĩ, rằng tại sao hắn muốn chết, nhưng lại chẳng hề muốn đau.
Phải chăng hắn vẫn luyến lưu cái cuộc sống đầy bóng tối và tồi tệ này? Và đang cố để nắm lấy một lý do gì cho hắn sống tiếp?
Dù gì, em cũng sẽ không để hắn chết trong một cái kế hoạch tự tử nào đó.
Cái chết của hắn phải có nguyên nhân là do em giết.
Sáng sớm, hay chiều tối, đối với hắn chết lúc nào chả quan trọng.
Vì, kết thúc được cái mạng dai nhách này đã là một niềm vui lớn, một cảm xúc nhẹ nhõm trong lòng chăng?
Nhưng, hắn lại không muốn đánh mất những kỉ niệm quý giá và cái người nhỏ nhỏ đầu cam luôn bên cạnh hắn.
Bởi vậy hắn sợ, sợ một ngày cậu biết được, sẽ rời bỏ hắn như tia ánh sáng hi vọng kia.
Vậy nên, hắn sẽ không để lộ tên của "con thú" đang bị giam trong tù của chính hắn
Chuuya biết, nhưng lại cũng mơ hồ chẳng hề biết. Ngoài thích tự tử và cua, hắn còn thích một thứ nữa.
Lý do để hắn sống cho đến ngày hôm nay.
Happy birthdayy Dazai Osamu
(Viết vội:>)
[19/6/23 <787 words>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top