Oneshot.
____________
Trời hôm nay, mưa thật lớn.
Chuuya thất thần nhìn ra khung cửa sổ nhỏ cùng với cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút. Cà phê đen giúp anh tỉnh táo hơn, cũng như... đó là thói quen công việc của anh. Dòng người bên ngoài vắng hẳn vì trời mưa, có lẽ họ đi tìm chỗ trú rồi đi?
Hôm nay Chuuya chuyển nơi làm việc của mình ra quán cà phê mèo nhỏ ở gần cảng Yokohama. Anh vốn đã duyệt xong văn kiện, chuẩn bị trở về thì trời đổ mưa. Dù anh có thể dùng trọng lực để những hạt mưa đó không rơi vào cơ thể, nhưng Chuuya lại không muốn làm thế. Tầm mắt Chuuya chợt lướt qua một bóng người mặc áo măng tô đen, đang chạy vụt đi trong cơn mưa tầm tã.
" Nhân viên... Cô có thể cho tôi mượn một chiếc ô được không?"
Cô nhân viên quán cà phê mỉm cười:" Được chứ, ô của anh đây."
Chuuya khẽ gật đầu:" Cảm ơn rất nhiều, chút nữa tôi sẽ quay lại lấy cái máy tính đó đi sau."
Sau khi gọi cho Akutagawa tới lấy máy tính thì anh ra khỏi quán cà phê và đuổi theo bóng người kia. Đuổi theo mãi cho đến khi đối phương dừng lại, ngồi dưới một tán cây lớn, lưng tựa vào một tảng đá thì bước chân Chuuya cũng dừng theo. Anh biết đây là nơi nào, cũng đã biết danh tính bóng người kia là ai. Gió lớn không ngừng thổi, cây không ngừng rung. Người nọ đơn giản là ngồi cạnh tảng đá đó, mái tóc nâu của anh ta xõa sợi, che khuất đi đôi mắt tối âm u ấy. Chẳng ai rõ anh ta đang làm gì, đang nghĩ gì cũng như đang mang cảm xúc gì.
" Mưa lớn như thế này còn muốn ra ngoài sao?"
Dazai ngẩng đầu, chiếc ô lớn che hết cả người hắn, che khuất luôn người đang cầm ô cho hắn.
" Cậu làm gì ở đây thế, Chuuya?"
Chuuya hít sâu một hơi:" Đi thăm bạn."
Dazai nhàn nhạt cười một tiếng:" Thế thì đi đi, tôi muốn ở đây một lúc nữa."
" Câm miệng, nhiều khi thật muốn giết quách ngươi đi cho xong."
" Tùy cậu thôi."
Dazai ngồi đó tới tận khi cơn mưa tạnh, hiển nhiên Chuuya đã ướt sũng. Hắn thở dài một tiếng, túm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Chuuya, lột cái bao tay đen đã ướt nhẹp ném đi rồi lí nhí vài tiếng:" Tay lạnh quá, hôm nay chibi thật lạ lùng mà!"
Chuuya không rụt tay lại, cũng không bày ra biểu cảm gì thái quá. Chỉ là yên lặng để Dazai nắm lấy tay mình mà thôi. Hai người ướt như chuột lột trở về văn phòng, thay quần áo rồi lại về đúng vị trí mọi việc như thường ngày. Chuuya và Dazai vẫn làm nhiệm vụ, vẫn là bộ đôi kình địch phá hoại, vẫn cãi nhau như những đứa trẻ lên 5. Vẫn là những hành động rất bình thường, rất quen thuộc nhưng Chuuya cảm nhận rất rõ ràng rằng khoảng cách của 2 người đang bị kéo ra, rất xa.
Mà một khi đã kéo xa, thì sẽ chẳng bao giờ lại gần được nữa.
Ngày Dazai Osamu đào tẩu, Chuuya đã không khóc, không náo. Anh cười khoái trá, khui rượu mừng, thậm chí còn chẳng quan tâm tới chiếc xe yêu quý bị tên bỏ trốn nổ mất. Ai cũng nghĩ Chuuya vui mừng vì mất đi một đối thủ, nhưng vì trái tim không thể thấy bằng mắt, nên chẳng ai thấy nó tổn thương...
Năm 19 tuổi, Kouyou Ozaki từng thấy một Nakahara Chuuya gầy họp đi, quầng mắt thâm đen lại vì cố gắng tìm kiếm tung tích của kẻ phản bội. Kouyou nhìn đứa trẻ đáng thương của cô, lại như nhìn thấy chính hình bóng mình ngày trước.
" Chuuya."
" Vâng, Ane - sama. Có chuyện gì sao?"
Kouyou gập laptop của anh lại, cô bình đạm nhìn anh:" Em đừng tưởng em đang làm gì mà tôi không biết."
Chuuya chỉ ngạc nhiên, rồi lại cười trong sự bất lực.
" Chị thấy đấy, ane - sama. Em không thể tìm được hắn, dù có cố gắng bao nhiêu, vẫn là bặt vô âm tín."
Ngừng một chút, Chuuya lại nhìn Kouyou:" Ane - sama, có phải cố gắng một chút nữa, em sẽ tìm thấy tên ngốc đó không?"
Ánh mắt đau lòng của cô dán lên người Chuuya, cô khẽ thì thào:" Em biết không, em đã lo lắng cho tên phản bội đó quá nhiều rồi."
" Ane - sama..." Anh cười khổ:" Hắn cận chiến không giỏi, không có khả năng gây sát thương với địch thủ, chỉ với cái đầu mưu mô đó thì hắn sẽ sống được trong bao lâu? Em-"
" Nhưng em ơi, em cũng chỉ sống một lần thôi mà..." Kouyou chạm vào quầng mắt sưng to đen xì của Chuuya, cô xót xa nói:" Em cũng phải sống cho bản thân em chứ?"
...............................................
" Dazai, Odasaku đã chết lâu lắm rồi."
" Tôi biết."
" Anh ta sẽ không muốn nhìn thấy ngươi quỵ lụy đau đớn như thế này đâu." Chuuya bình thản tiếp lời:" Có lẽ sẽ là chết không nhắm mắt đấy."
Dazai bật dậy, đấm anh một cái lệch má. Cái tay cầm ô của Chuuya cũng vì thế buông lơi, rơi thẳng xuống bùn đất bẩn thỉu. Dazai Osamu giật mình khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Chuuya. Nó chẳng còn trong vắt như bầu trời sau cơn mưa nữa, nó xanh đen lại như nước biển, hút tất cả mọi thứ vào trong đó, kể cả linh hồn hắn.
Cơn mưa qua đi, Dazai thở dài một tiếng, túm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Chuuya, lột cái bao tay ướt nhẹp ném đi rồi lí nhí vài tiếng:" Tay lạnh quá, hôm nay chibi thật lạ lùng mà!"
Suy cho cùng, kẻ đi khuyên người khác lại chính là kẻ chẳng thể khuyên được bản thân mình.
4 năm sau khi đào tẩu, hắn gặp lại cộng sự cũ - Nakahara Chuuya.
Chẳng phải có sắp xếp, cũng chẳng phải là cố ý, chỉ là vô tình mà thôi.
Trời mưa như trút nước, Chuuya thẫn thờ đứng đó chẳng hiểu để làm gì. Quần áo Chuuya đã ướt sũng, dính nhẹp vào với người. Cái mũ hằng ngày anh trân quý hiện tại cũng chẳng thấy đâu, mái đầu cam vì nước mưa cũng dính bết vào mặt Chuuya. Dazai mua tạm một cái ô rồi bước tới chỗ anh, che cho Chuuya như ngày đó anh từng làm với hắn vậy.
Nực cười thay, khi cái ô đó được bung ra cũng là lúc mưa ngớt.
Chuuya quay đầu, nhìn người đàn ông cao lớn bị che khuất bởi cái ô lớn. Dazai không thấy Chuuya, Chuuya cũng chẳng cần thấy Dazai. Dòng người sau cơn mưa cũng trở nên đông đúc hơn, giữa dòng người qua lại ồn ào, hai người lại như tách biệt khỏi nơi ấy, giam thân vào không gian riêng.
" J'ai attendu en vain, quand je l'ai reçu il était trop tard."
Hoảng loạn. Dazai Osamu thật sự không hiểu được Chuuya đang nói cái gì cả. Đầu óc hắn mưu mô xảo quyệt của hiếm hoi trì trệ một lần, bàn tay quấn đầy băng gạc run run siết chặt lấy cái cán ô.
" Đang ở đây làm gì thế? Đợi người à?"
Dazai im lặng.
" Cũng đúng, đây là hướng nghĩa trang mà." Chuuya bình đạm nói, quay người rời đi:" Vào đi. Ta trở về."
" Cậu đi thăm bạn sao?"
Chuuya sững người, rồi gật đầu:" Ừ, là thăm bạn."
" Tôi có thể tiễn Chuuya về không?"
Lời không sắp vụt ra khỏi cửa miệng anh lại bị sửa thành:" Được."
Dazai đã tiễn Chuuya về tới nhà.
" Dazai." Còn chưa tới căn hộ của Chuuya, anh đã kêu người bên cạnh:" Về đi, tiễn tới đây là đủ rồi."
" Chuuya." Dazai Osamu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chuuya, giọng điệu mang chút gấp gáp: " Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao?"
Chuuya ngừng bước, nhướn mày:" Gì đây, lại trò đùa mới đấy à?"
" Không có... Chuuya, tôi thật sự th-"
" Câm miệng đi Dazai, ta không muốn nghe bất kỳ lời nào từ miệng của ngươi nói nữa đâu." Chuuya cau mày:" Tốt nhất là im miệng và rời khỏi đây mau lên, trước đi ta phát điên và ngươi sẽ dính vào bức tường kia."
Từ đó trở đi, Dazai Osamu chẳng bao giờ gặp lại Chuuya Nakahara được nữa. Chuuya luôn tránh mặt hắn, chỉ cần có một vạt áo nâu là xác định cả ngày hôm đó Chuuya sẽ không xuất hiện ở đó. Hiển nhiên Dazai Osamu biết, biết rất rõ là đằng khác.
Năm 26 tuổi, Dazai muốn gặp Chuuya lần nữa. May sao, anh lại đồng ý gặp hắn.
Ngày hai người gặp mặt, Dazai Osamu đem theo một chiếc nhẫn bạc, Nakahara Chuuya mang theo một cô gái xinh đẹp, dịu dàng.
Dazai Osamu đã rất ngạc nhiên, thậm chí hắn ta đã ước mong suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu mình không phải là sự thật. Cái nhẫn bạc đang được hắn mân mê trong tay đột nhiên lạnh bất thường, dường như nó đang nhắc nhở về sự tồn tại của nó trong túi áo gió màu be của chủ nhân nó.
" Dù sao hai người cũng biết nhau nên tôi cũng không muốn nói nhiều nữa." Chuuya nắm tay cô gái nọ, tự hào nói:" Đây là bạn gái ta, Gin."
Gin khẽ cúi mặt, không dám nhìn trực tiếp vào Dazai Osamu. Hắn ta sững sờ, ánh nâu trong đôi mắt kẻ đối diện dường như phát điên. Dazai hiếm khi thất thố lôi Chuuya ra một góc khuất, mất kiểm soát chất vấn anh. Tại sao lại bỏ hắn đi, tại sao lại không đợi hắn, tại sao...?
Chuuya bình thản đấm Dazai Osamu một cái, sau đó cười nhạt:" Ngươi chẳng là gì của ta cả, tốt nhất ngươi nên câm miệng lại đi thì hơn. Cô ấy nghe thấy sẽ không tốt."
" Cậu... sẽ không bỏ tôi cơ mà?"
" Bỏ ư? Không phải mi là người bỏ đi hay sao?"
Một mối quan hệ mục nát, chỉ cần một tác động ngoại lực thôi đã đủ khiến cho nó vỡ vụn.
Chuuya rời đi, Dazai ngồi bệt xuống đất. Cái nhẫn bạc rơi thẳng xuống khe cống, chẳng bao giờ quay lại nữa.
Gin cùng Chuuya trở về. Trên đường về, cô gái đột nhiên lên tiếng:
" Chuuya - san, anh không thấy đau ư?"
" Đau à?" Chuuya khẽ cụp mắt:" Đó là thứ cảm xúc tôi hèn mọn níu lấy nó trong quá khứ, bây giờ tôi chẳng còn sinh lực để nắm lấy nó nữa rồi."
Người ta không thích uống cà phê đen vì nó rất đắng. Nhưng anh lại khác.
Cà phê đen, thật đắng.
Nhưng uống đủ lâu thì người ta sẽ chẳng thể nào cảm nhận được vị đắng ngắt đó nữa, ngược lại là bình thản. Bình thản vì đã là cà phê đen, thì phải đắng.
Hóa ra anh luôn thích cầm ô cho kẻ khác, bởi bản thân đã dầm mưa quá lâu, đã quên đi hương vị được che chắn.
Mọi cố gắng của anh đều sụp đổ vì quá mệt mỏi, tấm lưng anh nhỏ như thế, làm sao gồng gánh mãi mọi thứ được?
Đau một lần, thật đau.
Nhưng đau đủ lâu thì cảm xúc sẽ chai sạn, chẳng còn đau nữa.
Cuộc đời vô thường này không có khái niệm sẽ quên đi ai đó, chỉ là khi nghĩ tới thì chẳng còn cảm thấy xao động như trước nữa thôi.
Ngày đó Ozaki Kouyou từng nói anh phải sống cho bản thân mình, nhưng cô đâu biết. Từ ngày Dazai Osamu đào tẩu, Nakahara Chuuya cũng từ đó mà chết đi, chết dần chết mòn. Trả lại một Nakahara Chuuya đã tê liệt với cảm xúc, một Nakahara Chuuya đã hết thương cạn nhớ với Dazai Osamu.
Năm 35 tuổi, Dazai Osamu gặp lại Nakahara Chuuya. Lúc ấy anh đã là boss Port Mafia, và vẫn độc thân. Người thừa kế của tập đoàn Mori lúc ấy mang đủ những tiêu chí của một người đàn ông trưởng thành, cuốn hút. Dazai Osamu của tuổi 35 cũng là một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn hơn trước rất nhiều, chỉ là chủ nghĩa theo đuổi của hắn ta không thay đổi thôi.
" Hi, Chuuya~"
Chuuya quay đầu, quả nhiên là hắn!
" Đi uống cafe không?" Dazai chỉ tay vào một quán cà phê mèo nhỏ ở ven đường:" Lần này tôi mời?"
" Được."
Hai người song hành bước vào quán cà phê. Dường như cô nhân viên đã quá quen mặt với người đàn ông tóc cam, cô gái cúi nhẹ người:" Chuuya - san, như cũ chứ?"
Dazai nhướn mày, Chuuya thở hắt ra một hơi:" Cho anh ta một ly hồng trà nhé."
" Cậu vẫn nhớ tôi thích uống ngọt nhỉ?"
" Chỉ là do hồng trà chỗ này khá ngon thôi."
Khi thức uống được bê ra, Dazai mở lời:" Từ bao giờ mà cậu đã bắt đầu uống cà phê đen rồi? Mà còn là 'như cũ', xem ra đã uống lâu lắm rồi nhỉ?"
" Không nhớ nữa." Chuuya hớp một ngụm cà phê:" Cũng lâu rồi."
" Cậu vẫn độc thân sao?"
" Có chuyện gì sao?"
" Tôi..."
" Đừng Dazai." Chuuya ngắt lời:" Miệng ngươi vẫn ngứa đòn như xưa nhỉ? Thật chẳng thay đổi chút nào ha... Mở miệng ra là đã muốn người ta đánh rồi!"
Dazai Osamu lúc ấy thực sự biết, hắn ta sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội nữa rồi. Dù cho bên cạnh anh chẳng có ai, vị trí đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn.
Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, Chuuya đứng dậy, cáo từ trước. Anh bước thẳng ra ngoài cửa, cứ thế bước đi trong trời mưa.
" Chuuya!" Dazai Osamu đuổi theo với một cái ô, cái ô ấy đủ lớn che anh, che khuất luôn người đang cầm ô.
" Liệu... có muộn không?"
" Không cần đâu." Chuuya cười thê lương, anh khẽ quay đầu:" Về đi Dazai, muộn rồi."
Tất cả đã muộn rồi, thời gian chẳng hề đợi ai, hối hận cũng chẳng thể làm được gì. Cuộc đời này chưa nắng đã tối, có những lời muốn nói cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
_____________________________________
Writer: bachda_091406 x bachcuu140607
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top