Chap 13

【110】

... Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, Dazai luôn dùng đủ loại lý do cao siêu để chịch Chuuya. Thậm chí hắn còn táo bạo và tự phụ hơn những lần trước, luôn miệng nói về tình dục mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn kéo anh đến văn phòng hội trưởng hội sinh viên để làm chuyện ấy. Việc này khiến một người có liêm sỉ như Chuuya - hoàn toàn chấn động.

Anh đang ngồi trên ghế văn phòng còn Dazai đang ở dưới gầm bàn bj cho anh, khéo léo dùng ngón tay thanh mảnh của mình nới rộng hậu nguyệt của anh. Mà Chuuya căn bản không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể chịu đựng, da đầu anh tê dại, trên trán dù đã đổ mồ hôi nhưng vẫn phải cẩn thận đối phó với một Akutagawa đang bàn bạc với anh về việc sắp xếp tiệc đêm giao thừa.
   
Chuuya suýt chút nữa không nhịn được mà thở dốc mấy lần, trong lòng thúc giục Akutagawa mau chóng rời đi, ngoài mặt cũng có rất nhiều ám chỉ. Nhưng Akutagawa dường như không hiểu mà thậm chí cậu nhóc còn nghiêm túc bàn bạc về kế hoạch với anh.

【111】

Trong cuộc trò chuyện cậu ta liên tục nhắc đến tiền bối Dazai bên khoa Nghệ thuật, rằng lần này hắn sẽ biểu diễn trong điệu nhảy tại lễ Gala Giao thừa. Akutagawa hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ
 
"Rõ ràng là hoạ sĩ nhưng lại có tài biên soạn vũ đạo như vậy, Dazai-senpai quả nhiên là thiên tài!!!"

Vừa nghe những lời khen ngợi từ người trước mặt, Chuuya không khỏi cảm thấy thương cảm cho cậu nhóc này. Bởi cái vị thần mà anh chàng tôn thờ ấy đang làm tất cả những điều không biết xấu hổ ngay bên dưới anh, và chỉ có anh mới biết rằng sau khi Akutagawa đi rồi thì hắn sẽ hành hạ anh như một con thiêu thân.

Chuuya cắn môi, tự hỏi liệu anh có nên cảm thấy buồn cho sự mù quáng của Akutagawa hay không. Nhưng bây giờ đây chính anh cũng không thể tự lo cho mình được, vì vậy tốt hơn hết là dẹp việc lo cho Akutagawa sang một bên. Chuuya hiện tại bị Dazai chọc ghẹo đến mức gần như muốn bắn ra, phía sau trống rỗng đến mức mong chờ được hắn chịch anh thật mạnh và rồi lấp đầy bên trong anh bằng tinh trùng của hắn.

Mãi một lúc sau Akutagawa cuối cùng cũng chịu rời đi.

Người đàn ông phía dưới dùng những ngón tay thon dài của mình mà hung ác ngoáy vào bên trong anh, chiếc nhẫn hơi nhô ra cũng mang lại cho anh cảm giác rất lạ. Thấy tiếng thở dốc như không thể chịu nổi của Chuuya, Dazai khẽ mỉm cười:
  
"Em yêu, em có muốn được tôi chịch không?"

Sau khi những lời dụ dỗ đầy ma mị ấy cất lên, Chuuya gần như đã mất kiểm soát bản thân.

【112】

Khi hai chân của anh bị Dazai ép duỗi ra đè lên bàn, Chuuya thậm chí còn bạo dạn hơn bình thường, trong lòng háo hức muốn được Dazai tiến vào. Thế nhưng Dazai lại không nghĩ giống như vậy. Sau khi lột sạch quần áo của anh xuống, hắn chỉ chiêm ngưỡng vẻ ngoài dâm đãng của anh với một đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt thờ ơ gần như không thấy được tia dục vọng nào trong đó. Ngón tay hắn vẫn đút vào trong anh và chơi đùa nó một cách điêu điêu luyện, hắn biết rằng chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi cũng khiến anh rên rỉ đầy mê hoặc.
   
“Dazai... vào đi... em muốn anh.”
  
Chuuya nắm lấy tay Dazai, không thể không chạm vào đũng quần đang phồng lên của hắn. Dazai đối với chuyện này vẫn tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn nhếch môi cười xảo trá:
 
"Bé con, nếu em muốn tôi đến vậy...thì em chủ động đi."

Chuuya nghe hắn nói vậy lập tức phồng má tức giận. Anh không thích cảm giác như này, nhất là khi bản thân anh đang trần như nhộng với khắp người là dấu hickey còn đối phương thì ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn có chút tỉ mỉ khiến trong lòng anh càng thêm khó chịu. Điều này cứ như thể anh là một con điếm thấp kém đang chờ đợi để bị chịch, trong khi tên khốn kia thì trông như một vị thần ngồi trên đài cao.

【113】

Nhưng Chuuya vốn không phải là người sẽ cam chịu thiệt thòi về mình như vậy. Anh muốn kéo vị thần này xuống khỏi án gian thờ, muốn chạm vào thần linh.

【114】
  
Khi dùng 'oral sex' để chiều lòng "thần", Chuuya cảm thấy rất khó chịu vì người đàn ông này thực sự đã cầm chiếc cúp mà hắn giành được khi tham gia cuộc thi và nhét nó vào bên trong anh. Chiếc cúp hình cột làm bằng thủy tinh nên có chút lạnh và dài, phần đầu hơi nghiêng nhưng không sắc. Nếu góc này bị cắt đi nó sẽ trông không khác gì một que kem lớn. Lần đầu tiên đẩy vào Chuuya chỉ cảm thấy lạnh như băng, vừa đau vừa lạnh, thật sự rất khó chịu.
    
“Vợ anh thật tuyệt, chỗ này anh nhét hết vào được này.” Dazai cười khẽ, dùng ngón tay chạm vào huyệt đạo đang co thắt, không ngừng khen ngợi.
  
“Đừng... lấy ra!”
  
Chuuya thở hổn hển, cố gắng thả lỏng để hắn có thể tiến vào, nếu không người đau vẫn là anh.
  
"Đừng lấy ra? Có phải là bởi vì em đang thấy sướng không?
   
"Em không muốn cái này... em muốn Dazai... Dazai...!"

Dazai hành động như vậy đều có có mục đích riêng của hắn. Dazai chẳng những không nghe Chuuya nói mà nắm lấy đế cúp, bắt chước động tác giao hợp rồi đẩy nó ra vào trong cơ thể Chuuya. Mỗi lần đẩy vào rút ra là một lần Chuuya bị kích thích bởi cơn đau xen lẫn khoái cảm khắp chảy khắp cơ thể, khiến anh không chịu nổi mà run lên.
   
"Bé cưng dâm quá à nha... có sướng không? Dễ thỏa mãn như vậy sao?"
    
Bên trong băng trụ co giật cảm giác rất kỳ quái, bởi vì nó quá cứng khiến cho người ta có ảo giác như sắp chảy máu. Chuuya yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin hắn tha cho anh:
   
"Ưm... a... không, không... lấy nó ra... làm ơn, ah..!"
 
Chiếc cúp trong nháy mắt được rút ra, Dazai nghe thấy tiếng hét của cậu, khóe môi hơi cong lên:
 
 "Lấy nó ra rồi thì làm sao có thể chặn được cái miệng đói khát này của bé đây? Lúc nào cũng chảy nhiều nước như vậy, em nhìn xem chúng cứ không ngừng chảy hết xuống bàn này..."
 
"Chết tiệt... Dazai khốn... Um, em muốn anh cơ..."

【115】

Khi dương vật được đẩy vào, các ngón chân của Chuuya co lên dữ dội, đầu óc anh trống rỗng, không chịu được nữa liền xuất ra. Thấy vậy liền Dazai cười vui vẻ:
  
"Bé cưng thực sự thích chồng em hơn."

Khi giọng cất lên cũng là lúc âm thanh của những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của hai người hoà làm một, tất cả giống như một cơn sóng vỗ vào bờ với tình yêu dâng trào.

【116】

... Bữa tiệc mừng năm mới kết thúc, Chuuya bị Dazai bắt cóc mang về nhà với lí do là: học nhạc lý.

Nhưng trên thực tế: Chuuya bị chịch trên đàn.

Mông chà xát vào phím đàn mang lại cảm giác rất khó chịu, hơn nữa vị trí rất hẹp nên hai chân anh vô lực chỉ có thể cố gắng kẹp lấy eo Dazai. Trái ngược với tình cảnh thảm thương của Chuuya, Dazai điên cuồng thúc vào bên trong Chuuya như thể muốn xuyên đến tận sâu bên trong cơ thể anh.

Tiếng đàn dồn dập, giòn giã, lộn xộn xen lẫn tiếng thở hổn hển, tiếng nơi tư mật giao thao, tiếng rên rỉ đứt quãng của hai con người bị dục vọng làm cho thỏa mãn. Mông của Chuuya bị phím đàn piano cọ xát đến đỏ bừng, da thịt gần như rách ra nhưng người phía trên vẫn không có ý định dừng lại, khiến cho bên trong anh mềm nhũn tựa như sắp bị hắn chơi đến hỏng.  Chuuya thấy đau cũng thấy thoải mái, nhưng anh thật sự vẫn là không thể chịu được nhiều khoái cảm cùng một lúc như vậy.
 
"Không, ưm ... em không muốn nữa ... Dazai.."
  
Chuuya cầu xin hắn dừng lại, đổi lại là đối phương nâng cằm anh lên mà hôn sâu, đầu lưỡi cong lên trêu chọc, giống như đang an ủi một cách đầy kiên nhẫn nhưng lại khiến anh ngứa ngáy không thôi.

【117】
  
Trăng sáng vằng vặc, chất lỏng chảy ra trong veo như ánh trăng, rơi trên da thịt chảy rồi xuống phím đàn, cả không gian tràn ngập mùi tình dục.
  
“Chuuya đáng yêu quá đi mất.”
  
Dazai hôn lên mắt anh, dùng đầu lưỡi lau nước mắt cho cậu, giọng nói nhuốm đầy hơi thở dục vọng. Lật người anh lại, Dazai xoa nắn vòng eo thon thả của anh rồi lại ra vào một cách mãnh liệt. Chuuya bị buộc phải nằm trên đàn piano, cả cơ thể anh được đặt ở vị trí thuận tiện nhất. Chuuya dang hai tay ôm tấm đàn piano để ổn định cơ thể khiến ngực gần như áp vào phím đàn, đầu ngực anh thì không ngừng chà xát các phím đàn chỉ bằng những cú thúc của đối phương. Chuuya chỉ vừa mới di chuyển một chút thì đã bị Dazai nắm lấy tay rồi cố định nó sau lưng anh.
   
"Như vậy là không được đâu, Chuuya."
   
"A.. buông em ra... ưm... đau quá...hức...".
    
Thanh âm của Chuuya tràn đầy nước mắt, âm cuối run rẩy tựa như một chiếc lông vũ nhẹ khẽ lướt qua trái tim Dazai, khiến thần trí hắn tê dại. Dazai mỉm cười, sau khi rút dương vật ra liền ôm cậu ngồi trên ghế đàn dương cầm. Chuuya chưa kịp nghỉ ngơi thì bên trong anh đã bị vật to lớn tiến sâu vào, bên tai anh là tiếng thở trầm của Dazai. Chuuya bất giác trở lên lo lắng, hậu nguyệt của anh cũng theo đó mà thít chặt lại. Bị người trong lòng kẹp chặt, Dazai khẽ cau mày, cúi người cắn vào vành tai anh.
  
"Muốn chồng em đút cho em ăn nhiều hơn đến như vậy sao? Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt như vậy."

 "Em... không... a!"
    
Chuuya còn chưa nói xong đã bị hắn thúc vào kịch liệt, bên dưới không ngừng phát ra âm thanh nhóp nhép, vật thể bên trong được hậu huyệt ẩm ướt bao bọc, Chuuya cảm nhận được dương vật của Dazai dường như đang lớn dần lên trong cơ thể anh.
    

【118】
  
Làm tình mãi đến tận khuya mới kết thúc, Chuuya cảm thấy toàn thân như bị tháo ra rồi ráp lại, đau đến tê dại, cảm giác như cơ thể không còn là của chính mình nữa. Nhưng kẻ chủ mưu lại ôm anh đầy thoả mãn nằm trên giường, sau đó còn dịu dàng hôn lên trán anh:
    
“Chuuya, tôi yêu em nhiều lắm.”
    
"..."

Vốn là muốn chửi tên này một trận, nhưng nghe xong câu nói yêu thương này Chuuya cũng đỏ mặt, tim đập nhanh không nói được lời nào.

Dazai dường như không biết nên vẫn ôm lấy mặt anh mà hôn, đầu lưỡi khẽ liếm môi anh, nhẹ nhàng và kiên nhẫn như đang thể hiện tình cảm vô hạn. Nhiều lần Chuuya bị hắn dụ dỗ muốn thè lưỡi hôn lại, nhưng Dazai chỉ mút nhẹ rồi lại lùi ra, tiếp tục cắn môi tán tỉnh. Mãi cho đến cuối cùng hắn cũng không có đưa tay ôm lấy anh, mà là chuyển hướng nụ hôn đến bên tai, giọng điệu có chút khiêu khích, nhưng đó chỉ đơn giản lại là một câu yêu thương khác:

"Bé cưng, tôi thật sự rất yêu em."

Khi hôn nhau, những ngón tay giấu dưới chăn của hai người chạm vào nhau, quấn lấy nhau, đan xen vào nhau rồi siết chặt lại. Chiếc nhẫn trên ngón tay Chuuya bị xước một chút, nhưng không sao cả.

   [119]

Triển lãm tốt nghiệp khai mạc vào tháng 6. Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời không một gợn mây.

Nhiều người đánh giá cao về buổi triển lãm này và Chuuya cũng là một trong số đó. Nhìn vào các cột giới thiệu tràn ngập trong phòng triển lãm, anh kiên nhẫn tìm kiếm địa điểm trưng bày các tác phẩm của Dazai.

Tìm kiếm theo trí nhớ của mình, anh thấy có rất nhiều học sinh đang tụ tập trước một tác phẩm nào đó. Chuuya chật vật chen vào, nhưng anh không biết đã phải mất bao lâu mới có thể đứng ở phía trước.

Bức tranh được đóng khung màu trắng bạc và được treo trên tường. Bức tranh không quá lớn, vẽ một đôi mắt, con ngươi màu xanh coban - màu của biển.  Đôi mắt sáng ngời sống động, có chút ánh sáng lấp lánh khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến những vì sao toả sáng rực rỡ trong đêm hè. Như thể tất cả những điều tốt đẹp nhất đều tập trung trong mắt đôi mắt này.

Nhìn xuống, Chuuya nhìn thấy tấm bảng trắng được đặt trước bức tranh.

---Tên tác phẩm: "HY VỌNG"
---Người minh họa: Dazai Osamu

--"Nơi em ở là một thế giới, còn trong đôi mắt em là một thế giới khác."

   [120]

Xung quanh thật nhộn nhịp và ồn ào biết bao, nhưng Chuuya đứng đây lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể mọi thứ dường như đã rõ, những chuyện từ trước đến nay đều đã hoá thành những giọt nước nhỏ rơi chậm rãi xuống mặt hồ phẳng lặng. Vậy nên anh vẫn sẽ im lặng, vẫn sẽ âm thầm chấp nhận tình yêu đến từ Dazai.

   [121]

"Cậu nhìn kìa, hình như có vài con bướm được vẽ ở trong mắt bức tranh đó!"

"Ô đúng thật này! Nếu không nhìn kỹ thì đúng khó phát hiện ra luôn !"

“Bướm tượng trưng cho tự do, các thiên hà tượng trưng cho hòa bình. Nếu một thế giới khác tượng trưng cho niềm hy vọng tươi đẹp thì đôi mắt chính là nơi chứa đựng thế giới ấy”.

"Tất cả tóm gọn lại trong một câu thôi: Mọi vẻ đẹp của một người đều nằm trong đôi mắt của người đó."

 
"Nhân tiện, cậu có biết Dazai-senpai có hôn thê không?"

 "..."

--End--

(Cuối cùng cũng end rùi(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠) Cảm ơn mọi người vì đã đọc, nhớ ghé qua fic gốc để ủng hộ tác giả nhóo. Btw lần đầu t dịch lên có hơi sai sót, mong mọi người thông cảm)

  Trong quá trình dịch tớ cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hai bạn Ngọc Trà và Thịt's Enjoyer, cảm ơn hai bạn rất nhiềuuuu(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top