2. Dư âm khuất lối
## Chương 2: Tiếng Vọng Từ Quá Khứ
" Về lời định mệnh tương liên.... Và cả về các vụ mất tích gần đây của những người có năng lực bổ trợ cho nhau!"
__________________&__________________
Dazai ngồi trong thư viện cũ của Port Mafia, xung quanh là những chồng tài liệu cổ. Ba ngày sau vụ việc ở cảng, những cơn đau ngày càng dữ dội hơn.
"Vẫn nghiên cứu à?"
Dazai không cần ngước lên để biết giọng nói đó thuộc về ai. "Chẳng phải cậu nên ở cách xa tôi ra sao, chibi?"
"Tch." Chuuya bước vào, đặt một cốc cà phê xuống bàn. "Như thể tôi có lựa chọn ấy. Càng cố tránh xa, những sợi chỉ này càng..."
"Thít chặt hơn?" Dazai ngước lên, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. "Tôi biết! Tôi cũng cảm nhận được."
Chuuya kéo ghế ngồi xuống, cố giữ khoảng cách nhưng không thể. Một lực vô hình cứ kéo anh về phía Dazai.
"Tìm được gì chưa?"
"Nhiều hơn chúng ta muốn biết," Dazai đẩy một cuốn nhật ký cũ về phía Chuuya. "Đọc đi."
*Ngày 15 tháng 4, 1932
Kaori không còn là cô ấy nữa. Chúng tôi đang dần hòa vào nhau. Tôi không còn phân biệt được đâu là ký ức của mình, đâu là của cô ấy. Những sợi chỉ đỏ... chúng không chỉ buộc cơ thể chúng tôi, mà còn buộc cả tâm hồn...*
"Đây là..." Chuuya nhíu mày.
"Nhật ký của một nạn nhân trước đây. Họ cũng như chúng ta - năng lực đối nghịch, cùng làm việc trong tổ chức."
"Chuyện gì đã xảy ra với họ?"
Dazai im lặng một lúc, rồi lật đến trang cuối của cuốn nhật ký.
*Ngày 20 tháng 4, 1932
Tôi không còn là tôi. Kaori không còn là Kaori. Chúng tôi là một. Và có lẽ... đây là cách duy nhất để được ở bên nhau mãi mãi.*
"Họ..." Chuuya nuốt khan.
"Ừ," Dazai gật đầu. "Như những người khác. Như hai người ở cảng."
Đột nhiên, một cơn đau nhói xuyên qua đầu cả hai. Thế giới xung quanh mờ đi, và những hình ảnh bắt đầu tràn vào...
*Bốn năm trước, dưới trời mưa...*
"Này nhóc," Dazai trẻ hơn, trong bộ đồ Port Mafia, đang nhìn xuống một Chuuya đầy thù địch. "Cậu muốn trở nên mạnh hơn không?"
*Không, đây không phải ký ức của tôi... đây là...*
"Im đi," Chuuya trẻ gầm lên, nhưng trong góc khuất của tâm trí, có một phần khao khát được ai đó hiểu mình. "Tôi không cần..."
*Đây là ký ức của cậu ta...* Chuuya hiện tại nhận ra. *Tôi đang thấy mọi thứ từ góc nhìn của Dazai...*
Hình ảnh chuyển sang một đêm khác. Lần này từ góc nhìn của Chuuya trẻ...
"Này Dazai," Chuuya ngồi trên mái nhà, nhìn đối tác đang đứng ngắm trăng. "Sao cậu không bao giờ dùng năng lực của mình để tự sát?"
"Hmm?" Dazai quay lại, nụ cười bí ẩn quen thuộc. "Vì như thế thì không vui."
*Nói dối...* Dazai hiện tại có thể cảm nhận được. Qua ký ức của Chuuya, anh thấy được chính mình - cô đơn, trống rỗng, và luôn tìm kiếm một thứ gì đó có ý nghĩa để chết vì nó...
Họ bật ra khỏi dòng ký ức, thở dốc.
"Cái quái gì..." Chuuya lẩm bẩm, đầu vẫn đau nhói.
"Giai đoạn hai," Dazai nói, giọng khàn đặc. "Sau khi chia sẻ cảm giác đau đớn, chúng ta bắt đầu chia sẻ ký ức."
"Không..." Chuuya lắc đầu. "Tôi không muốn..."
"Nhìn này," Dazai giơ cổ tay lên. Những sợi chỉ đỏ giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, không cần phải giấu dưới lớp băng nữa. "Chúng ta đang dần..."
"Im đi!" Chuuya đột ngột đứng dậy, nhưng chuyển động đó khiến cả hai cùng cảm thấy đau. "Phải có cách nào đó..."
"Có một cách," Dazai nói nhỏ. "Nhưng cậu sẽ không thích nó đâu."
"Nói đi."
"Một người phải chết," Dazai nhìn thẳng vào mắt Chuuya. "Và người còn lại sẽ mang cả hai năng lực."
.....
// End chapter 2//
___________________&__________________
Sắp năm mới gòi nên chúc mn vv , ăn tết sum vầy he 😘 mn bình chọn giúp tui nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top