7.

Buổi tối sau khi về nhà, hai người cùng nhau tắm rửa, tiếp tục quấn lấy trong nước trước khi Chuuya ngủ thiếp đi. Chuuya tắm cũng vô ích, cơ thể vô cùng mệt mỏi, không thể cử động được. Tắm xong lần nữa thì được Dazai bế lên trên giường mà nằm ngủ thiếp đi, mặc kệ thứ trong cơ thể không biết là đã được rút ra hay chưa.

Dazai ôm mỹ nhân vào lòng, đôi mắt cô đơn nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng xoa thắt lưng Chuuya, áp đầu vào tai anh nhẹ nhàng nói:

“Chuuya, tôi sẽ chôn mình trong đôi mắt em."

Chuuya dường như nghe thấy, nhưng cũng dường như không nghe thấy.

Chuuya ngủ say đến sáng ngày hôm sau - hôm nay trời mưa và anh thức dậy là vào khoảng mười giờ. Tuy nhiên khi Chuuya mở mắt ra thì không thấy Dazai đâu cả. Anh tưởng Dazai vẫn ở đó, nhưng khi đi quanh phòng tắm hay nhà bếp thì lại không thấy ai cả.

Chuuya gọi tên Dazai nhưng không ai trả lời.

Anh đã đi đâu rồi...

Nghĩ rằng Dazai vẫn còn mất trí nhớ và không quen thuộc với nơi này, Chuya trở nên lo lắng vô cùng. Trong cơn tuyệt vọng, anh dùng điện thoại di động của Dazai để gọi cho ai đó trong nhóm danh bạ. Biết đâu lại vô tình, anh lại gọi cho ai đó vào Nhóm sổ địa chỉ Khi đến điện thoại di động của Fukuzawa, sau vài hồi chuông một giọng nam trầm tĩnh vang lên từ điện thoại.

"Dazai-kun? Có chuyện gì thế?"

“Chủ tịch Fukuzawa, tôi là Nakahara Chuuya đây.” Chuuya vừa mặc quần áo vừa giải thích lý do, “Tôi muốn hỏi xem Dazai có ở văn phòng thám tử không.”

"Chờ một chút, ta đi xem xem."

Một lúc sau, lợi dụng thời gian trống Chuuya đã mặc xong quần áo vào, Fukuzawa trả lời anh: "Không, cậu ta không có ở đây."

"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền ngài."

Anh đi đâu rồi...

Chuuya ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ, Dazai thích lắp cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn khắp nhà, hắn nói rằng có thể nhìn thấy khung cảnh xanh tươi bên ngoài nhà, rất thích mắt. Vào mùa đông, Dazai thường kéo rèm để che mất đi cái im lặng chết chóc của mùa đông, những tác động tiêu cực đến cuộc sống hạnh phúc của họ.

Dazai không thích Chuuya hút thuốc, hắn sợ Chuuya ngày nào đó sẽ mắc bệnh do những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu mang lại. Dazai sợ, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng không muốn, Dazai không muốn Chuuya chết sớm hơn mình. Dazai nói:

“Chính Chuuya đã giữ anh sống, vậy nên Chuuya, em phải sống với anh.

Chuuya gãi đầu, nghĩ đến những lời này đột nhiên bình tĩnh lại, cực kỳ bình tĩnh.

"Kurahara, lấy tất cả hồ sơ camera gần trụ sở và gửi cho tôi."

“Kawako, lấy hồ sơ camera xung quanh Chi nhánh phía Tây ra và gửi cho tôi.”

“Giáo sư bốn mắt, lấy hồ sơ camera của Yokohama ra và gửi cho tôi.”

"Được. Nhưng cậu định làm gì?"

Ango hỏi: “Tìm người?”

“Dazai đi rồi.” Chuuya bình tĩnh trả lời.

Một lúc sau, Ango lên tiếng: "Tôi sẽ gửi nó cho cậu trong thời gian sớm nhất."

Không thể tránh khỏi việc phải thở dài, người này quả thực đã huy động biết bao chỉ để kiếm tìm người đó, Dazai Osamu.

Nói thế nào nhỉ, xét đến việc Dazai đã đánh cắp chiếc trực thăng của Đội Đặc vụ vài năm trước chỉ để đến Ý tìm người yêu thì hai người họ thực sự rất giống nhau.

Đáng tiếc, Chuuya đã kiểm tra tất cả hồ sơ và không tìm thấy dấu hiệu nào của Dazai, chẳng lẽ người này đã mất trí này vẫn đủ xảo quyệt để thoát khỏi giám sát của anh?

Điều này khiến Chuuya cảm thấy khó chịu. Anh thề rằng sau khi tìm thấy Dazai sẽ nhốt hán ở nhà và lắp 3.600 camera để xem hắn dám chạy đi đâu

Nếu Dazai dám bỏ chạy, anh sẽ nhốt hắn ở nhà ngay cả khi bắt buộc phải làm như vậy, kể cả khi Dazai hét vào mặt mình và kêu người đến cứu.

Tuy nhiên, Chuuya đã tìm kiếm khắp thành phố và không tìm thấy dấu hiệu nào của Dazai ở mọi ngóc ngách hay thậm chí là ở trong thùng rác.

Lạnh thật. Chuuya đứng dưới cơn mưa lớn, xung quanh là những điểm sáng phản chiếu bởi đèn xe neon, mưa lạnh rơi thẳng vào mặt, Chuuya ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong nháy mắt có một ảo ảnh không có ranh giới, giống như một con chim khổng lồ cái lồng, tất cả đều bị mắc kẹt trong đó và không thể trốn thoát.

Chuuya chán nản đi đến ven đường, chợt nhớ ra điều gì đó.

Tôi có linh cảm rằng mình sẽ được chôn ở đây, cùng với những bông hoa này, những bông hoa có màu mắt của Chuuya.”

"Chuuya, tôi sẽ chôn mình trong đôi mắt em."

Biển hoa bướm hồng.

Chuuya lái xe, nhấn ga và phóng đi.

'Sẽ chôn' ở đây nghĩa là gì? Dazai định tự sát? Là do ở bên anh khiến hắn thấy tệ đến muốn chết? Hay đây là sự trừng phạt dành cho anh?! Trong lòng mang theo oán hận cùng nghi hoặc, Chuuya phóng xe tới nơi đó.

.

Biển hoa hồng xanh đã bị cơn bão dữ dội càn quét, Chuuya ở trên xe nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng ở phía xa. Là Dazai. Chuuya xuống xe và chạy tới mà không kịp đóng cửa lại.

"Dazai Osamu!!! Anh bị điên à!!!!"

Chuuya kéo Dazai và đấm vào má trái của người đàn ông kia một cách giận dữ.

Dazai loạng choạng và nhìn xuống Chuuya.

Chuuya rùng mình trước đôi mắt lạnh lùng của Dazai. Kỳ lạ thay, đôi mắt của Dazai đờ đẫn và vô hồn, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Chuuya. Mắt hắn nhìn thẳng, đôi mắt mang đầy màu sắc chết chóc, không hề nhìn vào Chuuya như thế là đang tức giận hoặc ủy khuất. Sau khi bị đánh thì vẫn vẫn giống như một con búp bê vô hồn.

“Dazai…” Chuuya nắm chặt cánh tay của Dazai, nhưng tiếc thay, cảm giác trong tay anh lạnh ngắt và cứng đờ, như thể đang chạm vào một xác chết.

“Dazai…” Chuuya gần như hoảng sợ gọi tên Dazai, đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào mạch đập trên cổ Dazai.

Không có mạch đập.

Chuuya không tin vào sự thật Dazai đã chết, anh run rẩy chạm vào trái tim Dazai.

Không có nhịp tim.

"Dazai…” Giọng nói của Chuuya đột nhiên trở nên khàn khàn vô cùng, như thể có ai đó đang bóp cổ anh không cho nói.

Bỗng nhiên, Dazai ngã về phía trước sượt qua vai Chuuya rồi trượt xuống như một con búp bê bị hỏng.

"...Da...zai..."

Việc người yêu qua đời khiến trái tim Chuuya tan nát, anh vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận điều này, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Chuuya đệ đơn ly hôn, Dazai mất trí nhớ, họ cãi nhau và Dazai qua đời.

Đầu óc Chuuya trống rỗng, trái tim bối rối đầy bất lực, đau đớn và cả bất đắc dĩ. Chuuya bị hành hạ bởi trăm loại đau đớn, anh mở to đôi mắt, những giọt nước mắt lớn hòa lẫn với nước mưa trượt trên khuôn mặt anh.

Chuuya há miệng, há thật to, chịu đựng phản ứng căng thẳng của cơn buồn nôn, chậm rãi phun ra hai âm tiết, "...Dazai..."

“Tôi sẽ được chôn ở đây…”

Chuuya nhìn lên bầu trời, không có mây, không có mặt trời, không có sao cũng không có mặt trăng, giống như một thế giới sương mù được tạo thành từ hư vô trong một giấc mơ. Tầng tầng lớp lớp mây đen chồng lên nhau, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, rít qua toàn thân Chuuya, cuốn theo tóc và quần áo của anh một cách dữ dội như thể muốn xé toạc tứ chi của anh ra.

Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, rơi vào cơ thể nhỏ nhắn trong mưa không thương tiếc. Cơn đau bên trong lan ra ngoài, những giọt trên cơ thể rơi xuống dưới chân như một bông hoa mỏng manh.

Màu xanh đã hóa thành máu, mưa lớn trộn lẫn với những cánh hoa bay lên trời, bay vút lên bầu trời xám xịt. Biển bướm hồng tuyệt đẹp nay đã bị cơn bão phá hủy và biến thành một đống đổ nát, nó đã cùng Dazai chết ở đây.

“Với những bông hoa này…”

“Đó là… đôi mắt của Chuuya, màu của bông hoa…”

Chuuya nghẹn ngào nức nở lặp lại những gì Dazai nói, anh quỳ xuống đất, nâng xác Dazai lên và ôm chặt hắn trong vòng tay.

“Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!”

Chuuya gầm lên đau đớn.

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi thứ đều trở nên lặng im.

Thời gian ngừng trôi, tiếng kêu đau đớn đọng lại trong thời gian và không gian, những hạt mưa lơ lửng trong không trung phản chiếu bóng của chúng, phản chiếu một tình yêu bi thảm. Khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng, vô số khoảnh khắc hạnh phúc thoáng cả trong chớp mắt, cái gọi là hạnh phúc cũng chỉ như hình bóng thoáng qua, là lừa người dối mình.

Chuuya gào khóc trong đau đớn.

Khung cảnh xung quanh biến thành một dải ngân hà dâng trào vô tận, mặt đất biến thành một mặt nước đen đục phản chiếu vạt vật, rất nhiều hoa bỉ ngạn đỏ như máu mọc lên từ trong nước, xung quanh có những mảnh thủy tinh vỡ trôi nổi, mỗi mảnh thủy tinh đều được bao phủ bởi ... hình ảnh anh và Dazai lần đầu gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và ở bên nhau.

Họ đã từng vượt qua thời gian và không gian chỉ để ôm nhau.

Họ đã từng liều mạng chỉ vì một lời tỏ tình.

Một bông hoa quyến rũ nở ra từ đầu ngón tay, khi chúng chạm vào nhau, họ cảm nhận được trái tim đối phương đang đập mạnh mẽ. Khi lòng bàn tay chạm vào nhau, đó là bước đầu của sự đầu hàng của họ trước nhau.

Tại sao……

"Aaa... Dazai...woo... huhuhu.."

Tại sao mà mọi thứ lại trở nên như vậy?

Tại sao anh lại muốn ly hôn...?

"Dazai ... Dazai ... Em xin lỗi ... agh ... anh ... tỉnh dậy đi ... Dazai ..."

"A... Dazai ... em ... em yêu anh... em yêu anh ... hức ... dậy đi ... huhuh..."

Chuuya vô cùng đau đớn.

"Dazai ... đừng... đừng bỏ em... đừng... em yêu anh ... em yêu anh..."

Người đàn ông trong tay Chuuya đẹp như một tác phẩm điêu khắc do bàn tay Chúa tạo ra. Hắn tuấn mỹ đầy nam tính, mái tóc đen mềm mại dính vào khuôn mặt, đôi mắt hoa đào nhắm lại, lông mi cong vút. Trên gương mặt tuấn tú ấy còn đọng lại những giọt nước, sống mũi cao thanh tú, môi mỏng màu hồng hoa anh đào dịu dàng, làn da trắng lạnh mịn màng.

Một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

Chuuya nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người đàn ông trong vòng tay mình.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Mưa đã tạnh và nắng lại bắt đầu chiếu sáng.

"Em yêu anh, Dazai."

Chuuya vuốt ve khuôn mặt của Dazai, nước mắt rơi trên khuôn mặt của người trong tay anh, "Em yêu anh nhiều lắm."

.

"Chuuya cuối cùng cũng nhớ tới việc đánh thức công chúa bằng một nụ hôn rồi nhỉ."

“Chỉ là lần này là công chúa Aurora.”

Dazai mở mắt, lông mày giãn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người yêu khiến vài giọt nước mắt rơi ra.

Chuuya kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi nhìn Dazai. Thấy biểu cảm của người yêu, Dazai bò ra khỏi vòng tay Chuuya, véo véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

"Em đang làm gì vậy? Giống như nhìn thấy ma vậy."

"A, sao em lại ngạc nhiên thế Chuuya? Em không biết là anh có thể điều khiển nhịp tim của mình ngừng lại trong vài giây hả?"

"Da ... zai...?"

Một tiếng gọi, nước mắt của Chuuya lại trào ra, song song với đó là những cái tát cùng nắm đấm của Chuuya vang lên ầm ầm. Anh hất tên đàn ông khốn nạn kia xuống đất, sau đó lao lên và vung nắm đấm lần nữa.

Đến khi Chuuya chịu dừng lại, Dazai cảm thấy mình như sắp bị đánh trở lại bụng mẹ. Chịu đựng cơn đau dữ dội, Dazai đưa tay ôm Chuuya vào lòng, chạm vào cái đầu đã ướt sũng của mèo con. Một tay Dazai đưa ra sau lưng, mèo con không ngừng run rẩy trong lồng ngực ướt đẫm của hắn tạo lên cảm giác ấm áp vô cùng.

Sau cơn mưa trời trong xanh, nắng nhẹ dịu, gió xuân dịu dàng êm dịu, tiếng nức nở yếu ớt lọt vào tai, để lại một chút bồn chồn đẹp đẽ.

Dazai chưa bao giờ thấy Chuuya khóc trước đây, anh chỉ rơi nước mắt khi không thể chịu nổi trên giường. Dazai chưa bao giờ biết rằng Chuuya dễ khóc như vậy và lại yếu đuối đến thế, yếu đuối đến mức khiến hắn cảm thấy đau lòng. Mà cũng không phải là chuyện xấu, cuối cùng hắn cũng hiểu được tấm lòng của Chuuya, cuối cùng cũng biết được tấm lòng chân thật của anh.

"Chuuya sợ." Nghe giọng điệu dịu dàng và ngọt ngào này, Chuuya lựa chọn tiếp tục nằm xuống. Dazai không hề tỏ ra khó chịu, hắn lấy từ trong túi ra một vật lạnh nhỏ, giơ nó lên mặt Chuuya rồi cầm lấy tay phải của anh mà đeo vào. Dazai cười nói:

“Tài sản trả lại cho chủ cũ.”

"Được rồi, anh không mất trí nhớ và giả chết. Anh dối em, chỉ để tránh ly hôn..." Chuuya ngồi dậy, vừa tức giận vừa đau lòng, nức nở tiếp tục khóc.

"Anh...  chỉ cần nói là anh không muốn như vậy, không muốn ly hôn. Đồ khốn ...nhiều ... thủ đoạn..."

“Ôi bé cưng của anh, sao em lại khóc nữa rồi?”

Dazai nhanh chóng ngồi thẳng dậy rồi ôm mèo con vào lòng. Quả thực Chuuya ban nãy vừa lo lắng vừa bối rối khi thấy thấy tim hắn ngừng đập trong vài giây. Nhưng chỉ cần Chuuya để ý kĩ hơn, thăm dò ngực Dazai lần nữa, anh sẽ biết rằng hắn còn sống.

Dazai xót xa khi nghe Chuuya khóc, nhưng hắn yêu Chuuya, muốn anh khóc nhiều hơn và cũng chỉ có tính cách xấu xa của Dazai mới khiến Chuuya khóc suốt thời gian dài.

"Nói thế nào nhỉ, thái độ của Chuuya quá cứng rắn đi. Nhìn xem, nếu Chuuya thực sự không còn yêu anh nữa, chẳng phải sẽ rất buồn cười nếu anh cầu xin en đừng ly hôn với anh à." Dazai nói, "Hơn nữa, anh càng sợ bị điều này hơn, sợ em phủ nhận tình yêu của anh dành cho em, kiểu như em em sẽ nói: 'Anh chưa bao giờ yêu em', và anh thực sự... cảm thấy buồn lắm đấy..."

"Xin lỗi."

"A????"  Dazai khó tin, nghĩ rằng mình nghe nhầm.

“Em xin lỗi…” Chuuya lại nói, ôm chặt lấy cổ Dazai, có lẽ mắt anh đã dính chút nước mưa, bây giờ lại cay cay, nước mắt không ngừng chảy ra.

“Em ... em luôn cảm thấy như vậy. Em cảm thấy không còn là chính mình nữa… Đôi khi em cảm thấy như anh không còn yêu em nữa…”

"Ngốc." Dazai bế Chuuya đi đến xe.

"Trở về nói cho anh biết, nếu không cứ thế này Chuuya sẽ sớm bị cảm lạnh mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top