5

Dazai choáng váng.

Mọi người trong quán cà phê cũng ngừng lại.

"Không sao đâu chàng trai." Người đàn ông tiến tới vỗ nhẹ vào vai Dazai

"Một tấm lòng chân thành sẽ dẫn đến thành công, cậu đã cố gắng rồi. Tôi cũng đã phải theo đuổi vợ mình rất lâu mới lấy được cô ấy đấy."

Dazai lịch sự mỉm cười nói, "Cảm ơn lời động viên của chú. Tôi xin phép đi trước."

Đến Dazai đi ra ngoài, hắn vẫn có thể nghe thấy lời động viên của ông chú kia: “Cố lên nhé chàng trai trẻ!”

Liệu hắn có thể tiếp tục theo đuổi Chuuya chỉ với nỗ lực không ...

Mâu thuẫn giữa họ không phải là do hắn chưa đủ nỗ lực...

Dazai bước đi một mình giữa dòng người tấp nập. Lúc này đã gần mười giờ, bầu trời đen như mực, không có vì sao lấp lánh, trên đường có nhiều người di chuyển qua lại, họ vội vã về chỗ trú của mình. Có lẽ sẽ có một ngọn lửa xua tan giá lạnh, có lẽ sẽ có một cái ôm ấm áp của đầu xuân ở đó chờ họ.

Dazai tiếp tục bước đi một mình trên con phố vắng. Đường phố vắng tanh, xe cộ rất ít, nhìn lên phía trước chỉ là bóng tối vô tận, cách đó vài mét có một ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh.

Dazai không biết mình đang ở đâu, sẽ đi đâu hoặc có thể đi đâu.

"Đồ khốn nạn nhà anh!"

“Anh chạy đi đâu vậy?”

Tiếng gầm vang vọng trong không trung, Chuuya tóm lấy chặt lấy tay Dazai.

Chát-

Một âm thanh vang vọng trên con đường vắng bóng người.

Năm dấu vân tay lập tức xuất hiện ở bên trái khuôn mặt của Dazai, mái tóc rối bù che mất lông mày, Chuuya nhìn không rõ biểu cảm của hắn, cũng không có tâm trạng để ý đến tình trạng của Dazai. Chỉ một phút sau khi anh rời đi, Dazai đã biến mất không một dấu vết, chẳng ai hay biết rằng Chuuya đã nóng lòng đi tìm hắn đến mức nào.

Dazai không nói gì, lặng lẽ thoát khỏi tay Chuuya, "Chuuya không thích tôi, vậy tại sao em lại quan tâm đến tôi đến thế làm gì?"

Chuuya bị kích động bởi câu nói này, "Dazai Osamu!"

"Nakahara Chuuya!"

"Tôi không phải hắn ta! Tên đó đã chết rồi! Tên đó mất trí rồi em hiểu không!?"

"Bây giờ người yêu em là tôi! Không phải Dazai Osamu trước đây! Đã biết bao nhiêu lần tôi nói với em rằng tôi là tôi, chỉ là tôi mà thôi!"

Cổ họng của Dazai như bị xé rách, còn cổ họng của Chuuya như bị một tảng đá chặn lại.

"Lúc em nói muốn giúp tôi lấy lại trí nhớ, em có bao giờ nghĩ rằng tôi không muốn tỉnh lại nữa không? Chuuya có bao giờ nghĩ rằng tôi không cần những ký ức đó chút nào không?"

"Lấy ly hôn làm lý do giúp tôi lấy lại trí nhớ thực ra chỉ là để xác định xem tôi có yêu em hay không." Dazai lãnh đạm nhún vai.

"Tôi không biết tên đó có yêu Chuuya hay không, nhưng tôi yêu em rất nhiều."

"Con người khi sinh ra đã có bản năng khóc, bản năng cần ăn, bản năng cần bài tiết."

"Bản năng của tôi là yêu em. Ngay khi nhìn thấy Chuuya, tôi đã biết rằng mình yêu em rất rất nhiều."

"Đây không phải là điều tôi đã quyết định ngay từ cái nhìn đầu tiên ... đó là bản năng của tôi, Chuuya. Nhưng em có nghĩ rằng tôi sẵn sàng làm điều này, yêu em một cách không thể giải thích mà cũng không cần biết lý do ... cho dù khi tỉnh dậy tôi còn chẳng biết em là ai ..."

Dazai cố gắng hết sức để kìm nén giọng nói nghẹn ngào.

Vừa tỉnh dậy hắn cảm thấy vô cùng xa lạ với thế giới này, nhưng trong nháy mắt hắn biết mình sắp làm gì. Hắn sẽ cải trang, lắng nghe từ những người bên cạnh để lấy được thông tin mình cần, phân biệt rõ ràng giữa bạn bè và kẻ thù. Dù đúng hay sai, hắn vẫn có thể tiếp cuộc sống như trước trước đây, hoặc có thể bỏ trốn và bắt đầu cuộc sống mới bất cứ lúc nào. Mà, đó đều là câu chuyện của một ngày khác, việc hắn có thể tìm lại được những ký ức đã mất hay không cứ để số phận quyết định vậy.

Nhưng khi Dazai nhìn thấy Chuuya, trong chốc lát, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Chuuya.

Một con mèo nhỏ màu cam xuất hiện trên tờ giấy trắng.

Ở vị trí trái tim.

Dazai biết mình và người đàn ông này có quan hệ sâu đậm, nhưng không biết sẽ sâu đến mức nào, và đến khi biết họ là một cặp, hắn không muốn buông tay Chuuya ra dù chỉ một chút.

Đó cũng là bản năng yêu Chuuya của Dazai và hắn không thể từ bỏ bản năng của mình.

Nhưng thái độ của Chuuya khiến hắn lạnh lòng. Trong giây lát, Dazai cảm thấy cô đơn và bất lực, hắn không biết mình nên đi đâu, về đâu, muốn tìm ai và có thể tìm ai. Hắn có nên tiếp tục giả vờ không? Ngu ngốc ở bên cạnh Chuuya? Hoặc rời khỏi Chuuya quay lại những ngày tháng trước đây, hoặc trốn thoát đến đâu đó bắt đầu một cuộc sống mới.

Sự xuất hiện của Nakahara Chuuya đã khiến trái tim Dazai Osamu tan nát.

"Tôi chỉ là tôi.."

"Không, Dazai. Anh không phải... anh..." Chuuya run rẩy vặn lại, muốn nói rằng là hai người khác nhau, chỉ là...

Chuuya đưa tay định chạm vào Dazai, nhưng hắn lại không thương tiếc tránh né.

Dazai xoay người rời đi.

Trên bầu trời cao truyền đến một tiếng tanh tách lớn, kèm theo tiếng sấm rền, mưa lớn từ trên trời rơi xuống, trong phút chốc, những cơn gió mạnh nổi lên quét qua thành phố buồn bã này. Tấm vải mỏng manh bị thổi tới bay lui, mái tóc mềm mại tung bay như muốn thoát ra khỏi da đầu, những bông hoa anh đào xung quanh bị gió mạnh cuốn đi biến thành một cơn bão hoa anh đào.

Chuuya không dám nhắm mắt, anh sợ chỉ cần một cái chớp mắt, Dazai sẽ biến mất ngay tức khắc.

Đừng biến mất trong mưa...

"Dazai..."

"Tôi không phải là người đó."

"Tên đấy chết rồi!"

Trong bóng tối Chuuya chỉ nghe thấy hai câu nói này, tiếng gầm đau đớn của Dazai, theo sau là tiếng mưa không thể che đậy.

Tiếng mưa rơi.

Dazai toàn thân run rẩy, cắn môi mạnh đến mức khiến khóe miệng chảy máu, để lại vết máu trên làn da nhợt nhạt. Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Dazai rất đẹp, đôi tay buông thõng bên hông nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, hắn cố kìm lại những cơn đau đớn cùng nỗi căm hận vô cớ trong lòng.

Chuuya bắt đầu chạy.

Anh chạy về phía Dazai, dang tay ra ôm chặt người đàn ông ấy.

Anh dùng rất nhiều lực vì sợ Dazai sẽ bỏ đi, sẽ biến mất và rồi để anh lại một mình.

Rõ ràng là bản thân đang tức giận muốn chết, nhưng cái ôm của Chuuya đã biến cơn giận của hắn thành sự bất bình. Dazai vùi mình vào hõm cổ Chuuya, không kìm được tiếng khóc, ôm thật chặt lấy anh giống như một đứa trẻ.

Họ ôm nhau dưới mưa.

Giữa tiếng mưa rơi, người ta có thể nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng của hoa anh đào lướt qua bên tai.

"Em xin lỗi, xin lỗi…"

Họ đứng dưới mưa rất lâu, lên trên xe, không bất ngờ gì khi cả người đều ướt sũng như chuột lột. May mắn thay cảm xúc của cả hai đã dần ổn định lại, Chuuya không quan tâm xe mình có bị ướt hay không, lặng lẽ cùng Dazai trở về nhà.

.

Dazai ngồi trong bồn tắm dựa lưng vào tường, kéo chặt tấm rèm tắm về bên trái hai mét, nhốt mình trong không gian vuông vức ấm áp này. Lẽ ra hắn không nên nói như vậy, Dazai khẽ thở dài. Dazai hiểu rằng lấy lại được trí nhớ chẳng là gì cả, hắn chỉ là ghét Chuuya, người lúc nào cũng nhìn về quá khứ mà không nhìn tới tương lai thôi.

Nếu hắn không thể lấy lại kí ức thì sao? Kệ đi, hắn yêu Chuuya, thế là đủ rồi. Nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ họ cả, hắn hoàn toàn có thể gánh vác trách nhiệm với những việc mình cần làm.

Vậy tại sao Chuuya luôn cố chấp tìm lại con người trước đây của mình đến vậy?

Chuuya ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đôi mắt ướt đẫm nước mưa trở nên đỏ sưng, đáng lẽ anh không nên đặt lên Dazai nhiều áp lực như vậy. Mặc dù họ là cùng một người, nhưng cuối phát triển hai tính cách, một người mưu mô còn người kia đơn giản ngây ngô. Bây giờ Dazai rất yêu anh và họ có thể tiếp tục như vậy, còn về việc Dazai có thể phục hồi trí nhớ hay không thì vẫn nên cứ từ từ mà xem, họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua những thảm họa sẽ xảy ra trong tương lai và tiếp tục cùng nhau bảo vệ Yokohama.

Vậy tại sao anh lại muốn giúp Dazai lấy lại trí nhớ chứ?

Chuuya đi vào phòng tắm, mở rèm tắm đứng trước bồn tắm. Dazai không biết tại sao nên vùi gần hết khuôn mặt vào trong nước, chỉ để lộ ra đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu. Hắn tận mắt chứng kiến Chuuya cởi trần, khỏa thân bước vào bồn tắm rồi quỳ xuống trước mặt mình.

Tình hình gì thế này.

Dazai ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Chuuya đặt tay lên vai Dazai như một con sói đói và ấn hắn lại. Anh dạng chân ra và ngồi lên giữa eo và háng của Dazai, hôn hắn một cách cuồng nhiệt mà không đưa ra lời giải thích nào. Mọi chuyện diễn ra sau đó như một lẽ đương nhiên, hai người buông thả bản thân, đốt cháy tình yêu và giải phóng bản năng sinh sản tự nhiên trong mình.

Tất nhiên chỉ vì hôm trước bạn cảm thấy dễ chịu không có nghĩa là ngày hôm sau bạn sẽ tràn đầy năng lượng sau khi làm tình. Chuuya nằm nửa sống nửa chết trên giường, lặng lẽ chờ Dazai rót nước.

Cổ họng Chuuya sắp bốc khói, Dazai chưa bao giờ biết cách kiềm chế khi làm tình. Hắn vần anh suốt một đêm, đến rạng sáng dương vật thô to mới mềm ra, dù nói mệt nhưng loại trải nghiệm cảm giác này cũng không tệ. Bây giờ xương cốt Chuuya mềm nhũn, hai chân không thể khép lại cũng không còn sức lực, vòng mại săn chắc nhức nhối, đặc biệt là mông rất đau.

Dazai bước vào với tay đang cầm một cốc nước, nhìn có vẻ giống con người nhưng thực chất chính là một con sói đói không biết tiết chế. Chuuya phàn nàn và đưa tay về phía Dazai, người này đặt nước lên bàn và đỡ Chuuya đứng dậy, giúp anh dựa vào đầu giường rồi đưa nước cho.

Nuớc chảy vào cổ họng khiến Chuuya cảm thấy mình như được sống lại, anh nhận thấy ánh mắt của Dazai có chút kỳ lạ, "Sao vậy?"

Dazai đột nhiên ngượng ngùng, đưa ngón trỏ lên môi, che nửa môi rồi nói: "Chuuya tham lam đến mức vắt khô tôi rồi này."

“…”

"Này! Anh anh anh anh anh!!! Cái vẻ mặt đó là sao hả!??"

“Vẻ mặt ngượng ngùng đó là gì thế?” Chuuya đặt cốc đặt lên bàn, “Rõ ràng anh mới là người vắt khô em!”

Chuuya chắc chắn rằng nếu bây giờ anh quyến rũ Dazai thì tên rất vui lòng đụ anh thêm vài giờ nữa. Đương nhiên là điều đó sẽ không thể xảy ra, Chuuya nhanh chóng xoay người chui vào trong chăn chỉ để hở đầu, Dazai ngồi ở mép giường nhẹ nhàng xoa eo Chuuya qua chăn, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta nói sau cơn mưa xuân thời tiết lại ấm áp đến lạ thường thì việc ở nhà như thế này chính là đang lãng phí cuộc đời.

Nói thẳng ra là Dazai muốn Chuuya đưa mình đi chơi, dù sao theo Chuuya nói mấy ngày tới anh sẽ không đi làm, coi như là bồi thường cho Dazai.

“Chuuya ơi~ đưa anh ra ngoài đi chơi nào.” Dazai siết chặt tay dưới chăn và nhéo mặt anh.“Đến nơi mà chúng ta từng đến ấy.”

Chuuya lập tức bật dậy, vô tình vặn vẹo eo, bị Dazai kéo vào vòng tay mà ôm lấy. Chuuya nhe răng, một tay chạm vào eo hắn, tay còn lại vòng qua cổ Dazai hỏi: “Anh nói gì cơ?”

"Đưa tôi đến nơi mà chúng ta có những kỉ niệm chung, Chuuya." Dazai ngẩng mặt lên và suy nghĩ trong hai giây rồi nói, "Nhân tiện, tôi muốn Chuuya mặc váy đi hẹn hò với tôi, đi đến nơi mà chúng ta đã từng đến trước đây."

“Mặc váy thì có chút tùy hứng quá." Chuuya nhéo mặt Dazai.

“Mà chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu”

Chuuya phát hiện ra rằng Dazai không phải muốn nhìn anh mặc váy mà muốn nhìn thấy anh đi tất chân. Điều này rất giống với Dazai trước khi hắn mất trí nhớ. Chuuya lặng lẽ đi tất vào...Phải nói Dazai thực sự rất sung mãn, điều này rõ ràng mang hàm ý gợi dục mà. Dazai thích các bộ phận cơ thể của Chuuya, từ cổ, cánh tay, ngực, bụng hoặc eo, lưng, chân hoặc thậm chí là bàn chân.

"Anh thấy bộ này thế nào? Nhìn có đẹp không?" Chuuya mặc váy vào và đứng trước mặt Dazai.

Chiếc váy này mỏng làm tôn lên vóc dáng của Chuuya. Bên trong là áo dài tay cổ chữ V bó sát, độ dài vừa đủ che rốn. Ở bên ngoài, có một dây treo trên ống không đều có dây buộc theo phong cách punk, trông giống như một chiếc đai quấn bụng trên bằng da màu nâu. Chỉ có góc trên của địu che bụng, hai bên lộ ra một chút eo, sau đó là một chiếc váy xếp li kẻ sọc màu đen, vàng và nâu xen lẫn trông giống như trà gừng đường nâu ấm áp. Váy không dài, nếp gấp hơi cứng trông khá kiểu cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top