4-b

"Chuuya, chúng ta đi đâu vậy?"

"Chuuya, Chuuya?"

"Này--Chuuya--"

"Chuuya xinh đẹp ới ời ơi!"

Chuuya bất ngờ quay lại rồi đá Dazai một phát.

"Oa!" Dazai phản ứng rất nhanh với cú đá suýt trúng vào người hắn, mặc dù nghe có vẻ như hắn vừa mới bị đá.

"Chuuya định đưa tôi đi đâu vậy?" Dazai nghiêng người mỉm cười hỏi. Chuuya khoanh tay trước ngực, vốn dĩ muốn trực tiếp ném Dazai xuống biển, nhưng rốt cuộc hành động của hắn ban nãy cũng chỉ là nhất thời xúc động, nghĩ đến đó Chuuya không biết mình nên đưa con cá thu này đi đâu.

Bây giờ mới hơn bảy giờ, còn quá sớm để đi về nhà.

Con phố thương mại đối diện vô cùng sầm uất thu hút sự chú ý của Dazai. Nhìn thấy dòng người tấp nập ra vào, hắn kéo áo của Chuuya rồi nói: "Chuuya, chúng ta cùng đi mua quần áo nhé."

"A?" Chuuya còn chưa kịp phản ứng đã bị Dazai kéo đi.

"Anh không thiếu quần áo đâu!"

"Muốn mua và thiếu hụt là hai chuyện khác nhau mà." Dazai mỉm cười vui vẻ.

"Nào! Cùng nhau vui vẻ nhé."

Chuuya không thể từ chối Dazai. Lúc này Dazai giống như một đứa trẻ, chuyên tâm hưởng thụ vui, giận, buồn, còn kéo Chuuya đi chung vui với mình. Hai người mua đồ ăn nhẹ ở tầng một tầng hai rồi đi lên tầng ba tầng bốn để mua giày và quần áo, sau đó quay lại phố thương mại để mua đồ ăn nhẹ. Trong Lễ hội hoa anh đào có rất nhiều món ăn nhẹ dễ thương được làm thành hình hoa anh đào, cả hai đi lại giữa đám đông, đội những chiếc băng đô ngộ nghĩnh trên đầu còn kem thì dính trên mặt của họ.

Vui vẻ xong thì hai người dẫn nhau vào ngồi trong quán cà phê nghỉ ngơi, ánh mắt của Dazai dán chặt vào Chuuya. Người đẹp đối diện mặc áo sơ mi trắng sang trọng, áo vest hở lưng kiểu punk và cổ áo với kết cấu phức tạp tăng thêm vẻ sang trọng cho bộ trang phục này. Phía dưới thân Chuuya là một chiếc quần short ngắn có dây xích mỏng, một chiếc quần lụa đen cao đến đầu gối được buộc chặt bằng vòng chân bằng da.

Tối nay họ là những học sinh hư.

"Anh cười cái gì?"

Chuuya ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng đẹp trai đối diện. Trang phục của Dazai màu đen tuyền khiến hắn trông càng u uất hơn, không tránh khỏi có chút tiều tụy, nhưng đã được bù đắp rất nhiều bởi vẻ đẹp trai lạnh lùng vốn có của hắn. Chiếc áo sơ mi đen của Dazai có những chiếc nơ nhỏ màu trắng ở hai tay áo, chiếc quần đen bó sát ôm lấy đôi chân dài của hắn.

Dazai cười lớn, giọng nói nhẹ nhàng như Sakura Yishui: "Nghĩ tới cũng có thể cười, hôm nay rõ ràng rất vui vẻ mà sao Chuuya cứ giữ vẻ mặt nghiêm túc đó vậy?"

Nghe vậy Chuuya thở dài nở một nụ cười gượng gạo, "Bởi vì anh đã mất trí nhớ."

Chuuya mò mẫm dấu ấn trên ngón đeo nhẫn trên bàn tay phải của mình, "Lẽ ra hôm nay chúng ta phải đến Cục Dân chính ly hôn."

"Chuuya..."

Dazai từ lâu đã để ý thấy trên tay họ có vết nhẫn, chắc hẳn đó là nhẫn cưới, dấu vết sẽ để lại khi đeo suốt nhiều năm. Dazai thích Chuuya, thích khuôn mặt và mái tóc của Chuuya. Hắn thích vai, ngực và lưng của Chuuya. Hắn thích vòng eo của Chuuya, thích phần bụng săn chắc và bụng dưới mềm mại của Chuuya. Hắn thích cặp mông căng tròn, đôi chân thon dài và cũng thích cả bàn chân của Chuuya nữa.

Dazai đặc biệt thích những hành động nho nhỏ bảo vệ hắn trong tiềm thức, thích anh hành động khêu gợi một cách vô thức, đặc biệt thích đôi mắt tinh tế nhưng phức tạp và ngây thơ của Chuuya khi anh kể về quá khứ, cũng thích cách Chuuya cười không chút đắn đo. Dazai nắm lấy tay Chuuya, nhẹ nhàng nâng lên đặt lên môi anh, "Tối nay em vui không?"

"............"

Vui...? Chuuya tự hỏi, mình có vui không? Tối nay anh cứ cười mãi, anh có thể trông ngớ ngẩn, trông không giống nụ cười mà một tên Mafia có thể có, nhưng đúng là anh đã cười như vậy mà không hề suy nghĩ từ sau khi nhìn thấy Dazai mặc quần áo phụ nữ từ trong ra ngoài. Hai người đã đặt cược xem ai sẽ trông đẹp hơn trong trang phục phụ nữ. Đến khi nhìn thấy Dazai khoác lên mình quần áo phụ nữ thưởng thức pháo hoa trong khi đeo một chiếc băng đô ngớ ngẩn, anh đã cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

- Nghĩ đi nghĩ lại, Chuuya nắm lấy góc áo của Dazai, nói:

"Có, em rất vui."

"Đừng ly hôn." Dazai nói, "Chuuya, rõ ràng là em yêu tôi."

"Tôi không cần lấy lại trí nhớ. À không, tôi không muốn lấy lại trí nhớ chút nào. Tôi vẫn có thể tự chịu trách nhiệm về tất cả những việc mình cần làm. Tôi muốn sống cùng em, chỉ có em thôi."

"Chỉ cần Chuuya đồng ý, tôi chắc chắn mình có thể khiến em hạnh phúc."

Chuuya chưa kịp nói gì thì một ông già đang ngồi vui vẻ trong quán cà phê cùng vợ con không thể ngồi yên nữa, tiến tới vỗ vào lưng Chuuya, rất bạo dạn nói:

"Bạn trai của cậu là người tốt đấy, đồng ý đi. Tìm được người yêu mình thật lòng như thế này thật sự rất khó đấy."

"Nhanh nào, đồng ý với cậu ta đi!"

Trong chốc lát, trong quán cà phê vang lên một âm thanh thúc giục đồng nhất, hòa cùng nhịp điệu của dàn nhạc.

"Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

Chuuya đứng dậy, đưa tay ra và đi về phía cửa

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top