4-a

Mặc dù có rất ít hy vọng.

Thực sự có rất ít hy vọng.

Dazai đứng trên cánh đồng hoa bướm xanh hồng. Những bông hoa hồng xanh đang nở rộ vào thời điểm này, được bao quanh bởi những cây hoa anh đào tươi tốt. Màu xanh trang nhã và màu hồng ngọt ngào giao thoa với nhau, rải rác ánh nắng như màu cam soda ánh vàng.

Đám cưới của hai người được tổ chức ở đây, hôm đó là một ngày nắng đẹp, có lẽ là vì đám cưới của họ. Khi đó những bông hoa nở rộ thành biển xanh vô tận, những con bướm xinh đẹp đang quay tròn nhảy múa trên những cánh hoa. Dazai hôm ấy mặc vest trắng, tóc mái vén lên một nửa, mặt hồng đỏ hơn bình thường một chút. Chuuya thấy mặt Dazai đỏ bừng thì đi tới đưa cho hắn một chai nước.

"Nóng lắm à?"

"Không, anh..." Dazai vẻ mặt có chút xấu hổ, giống như bị táo bón vậy.

Chuuya đi tới nắm lấy tay hắn mới phát hiện bàn tay của tên ngốc này đang nắm chặt chiếc nhẫn, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Chuuya áp tai nghe tiếng nhịp tim trong lồng ngực Dazai, tiếng đập thình thịch khiến Chuuya đỏ mặt.

“Lo lắng?” Chuuya cảm thấy không thể tin được.

“Phì…”

Gì.

“Này, Dazai, anh không phải giỏi trêu chọc lắm à?” Chuuya đưa tay gãi cằm Dazai, như thể đang trêu chọc cún con. Anh tưởng rằng trước đây Dazai luôn chủ động trong tình yêu sẽ không vì mấy thứ này mà bận lòng, nhưng không ngờ tới bây giờ hắn lại trở nên căng thẳng đến như vậy. Chuuya chưa bao giờ thấy Dazai tỏ ra lo lắng như vậy, và giờ thì anh thấy điều đó thật dễ thương.

Dễ thương, thật sự rất dễ thương.

Dazai không nói gì, hắn quá xấu hổ. Dazai thuộc kiểu người có thể tặng bất kì cô gái nào một bông hoa hồng và dành cho họ những lời khen ngợi lãng mạn mà không hề thay đổi vẻ mặt. Nhưng vào giờ phút này hắn lại nắm chặt hộp nhẫn dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi rất nhiều, cân nhắc xem mình cần làm gì tiếp theo. Khi nói ra rồi chắc chắn hắn sẽ khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh trạng thái, cảm giác hưng phấn xen lẫn bất an ập đến đáng sợ giống như việc không thể kiểm soát được trái tìm mình.

Thật xấu hổ mà.

"Không có gì phải xấu hổ hết." 

Chuuya ôm đầu Dazai vào trong lòng, để hắn có thể nghe thấy nhịp tim cũng đang đập dữ dội không kém của anh. Nếu muốn xấu hổ thì cứ cùng nhau xấu hổ đi, dù sao cả hai cũng đều rất căng thẳng. Dazai chậm rãi ôm lấy người yêu, vùi mặt vào ngực Chuuya, căng thẳng hít một hơi thật sâu, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại.

Không ngờ, Dazai lại nói: “Chuuya, anh sợ…”

Chuuya nói: "Sợ cái gì?"

"Anh sợ.. không thể làm cho em hạnh phúc..."

Nghe được câu này từ chồng sắp cưới, Chuuya vô cùng bất ngờ, đây hoàn toàn không giống những gì Dazai sẽ nói. Chuuya nâng mặt Dazai lên hỏi:

"Anh là Dazai Osamu thật à?"

Hiếm khi hắn bộc lộ tấm chân tình của mình mà lại bị vợ nhỏ chế giễu như thế này, Dazai bĩu môi bất mãn:

"À không, Dazai Osamu kia bị anh giết rồi, Dazai trước mặt em lúc này chỉ là một kẻ hèn nhát thôi."

"Pfft... Hahahaha..." Chuuya thích thú bật cười. Cười chán chê xong, anh nói,"Dazai, em sẽ hạnh phúc, có anh ở bên em sẽ luôn hạnh phúc."

Chuuya nhìn mọi người đang trò chuyện, không có ai chú ý đến hai người họ. Chuuya ngồi lên đùi Dazai, ghé sát vào tai hắn, dùng ngón tay xoa nhẹ lên cơ bụng của đối phương, vừa di chuyển vừa thì thầm.

"Nếu anh không thể làm cho em hạnh phúc, vậy thì anh có thể khiến em thoả mãn về mặt tình dục, Dazai thối. Anh không thể lớn lên một cách vô ích như vậy được."

Khuôn mặt của Dazai lập tức đỏ bừng, từ trán đến cổ đều đỏ, hệ điều hành bị ngừng trệ suốt một phút. Nhận ra Chuuya vừa làm gì, Dazai gần như khóc vì bị trêu ghẹo. Hắn tựa lưng vào tường, lấy tay che mặt để ngăn anh nhìn thấy. Chuuya nhẹ nhàng gạt tay Dazai thì mới nhận ra hắn đang khóc.

Dazai là một mỹ nam, lúc này nước mắt lưng tròng, những tia sáng lấp lánh chuyển động, khóe mắt đỏ bừng, như thể vừa thoa một chút phấn mắt. Hắn cắn môi hơi run lên, không còn khoác lên mình vỏ bọc nham hiểm trong quá khứ nữa mà lại trông giống như một đứa trẻ bất lực, giống như một con mèo con hay một con thỏ trắng nhỏ hơn.

Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy Chuuya bỗng muốn hôn hắn. Anh ôm lấy Dazai, áp chặt cơ thể mình vào người hắn, ấn mặt Dazai vào hõm cổ anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc phía sau đầu đứa trẻ to xác này.

Dazai khóc.

"Anh... Sao anh có thể xứng... Chuuya... anh..... ugh..."

"Anh hoàn toàn xứng đáng". Chuuya chưa bao giờ cảm thấy Dazai không xứng đáng với bất cứ điều gì. Ở một khía cạnh nào đó, họ không xứng đáng với bất kỳ điều tốt đẹp nào trên đời nên mới va vào nhau.

Thật à…” Dazai rưng rưng nước mắt, còn Chuuya thì đỏ bừng vì nỡ nói quá, anh nheo mắt rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

“Chỉ lần này thôi nên nghe này Dazai.”

Chuuya hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu thẳm và nóng bỏng, nghiêm túc nói: "Dazai, anh xứng đáng với tất những điều tốt đẹp trên thế giới. Anh sinh ra là để được yêu thương và chăm sóc."

"Thật sao……"

"Thật đấy. Em đã nói rồi mà."

........Không thể giải thích được, Chuuya bất giác rơi nước mắt sau khi nói những lời cuối cùng.

Anh vùi mình trong vòng tay của Dazai, che đậy sự thật rằng mình đang khóc, không khỏi hét lên:

"Đều là lỗi của anh.. xấu hổ chết mất..."

Ngày hôm đó tuy cả hai khóc nhưng họ lại vô cùng hạnh phúc.

.

Chuuya ngồi khoanh chân trong biển hoa, ánh mắt dán chặt vào Dazai một lúc lâu.

Họ đã từng rất hạnh phúc, nhưng có gì đó luôn xuất hiện theo thời gian. Dazai dường như đã chán anh, dường như không còn yêu anh nhiều như trước nữa. Hoặc có lẽ Dazai không yêu anh chút nào, hắn chỉ thích sự xuất hiện của anh mỗi khi ham muốn ập đến. Thời kỳ yêu đương mãnh liệt đã qua, mọi thứ dần nhạt nhòa hơn theo thời gian.

Chuuya chấp nhận lập luận này, nhưng anh vẫn muốn biết tại sao Dazai vẫn bám lấy anh dù anh đã mất trí nhớ. Dazai mất trí nhớ, chẳng phải hắn nên coi anh ấy như một người xa lạ sao? Theo bản năng của Dazai, hắn nên coi mọi thứ như một mối đe dọa, truy tìm mọi thông tin mình cần và không còn tin tưởng bất cứ ai nữa, ít nhất là hiện tại hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai.

Nghe theo bản năng của mình tránh xa mọi thứ, ngụy trang dưới lớp mặt nạ dày cộp để đạt được thứ mình cần, đây là điều mà Dazai, người bị mất trí nhớ sẽ làm.

Nhưng... Chuuya có chút bối rối, chẳng lẽ anh đã nghĩ sai? Chẳng phải Dazai, người bị mất trí nhớ, đang hành động theo bản năng sao? Phải chăng người mất trí nhớ sẽ giống như gà con khi thức dậy nhận sẽ mẹ và coi người đầu tiên chúng nhìn thấy là mẹ của mình. Có phải Dazai bám lấy anh vì anh là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy không?

Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích được tại sao Dazai lại ôm anh đi ngủ.

Nói thẳng ra thì chồng anh đã trở thành con trai anh.

Chuuya đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khi định thần lại anh phát hiện Dazai đang ở trước mặt mình, hơi cúi người để che đi ánh nắng chói chang.

"Em đang nghĩ gì thế? Tôi gọi em mấy lần rồi." Dazai bất mãn ngồi trước mặt Chuuya, anh nhìn người trước mặt, có chút lúng túng.

"Sao vậy? Anh nhớ ra cái gì rồi?"

"Không." Dazai chống cằm lên như một con chuột đồng, "Nhưng, có một... cảm giác."

"Cảm giác thế nào?"

Dazai nhướng mi liếc nhìn Chuuya. Trong mắt hắn, Chuuya xinh đẹp như một vị tiên, trong mắt anh như chứa những ngôi sao lấp lánh, hắn đưa ánh mắt về phía xa, nhìn về biển hoa xanh vô tận, nói:

"Tôi có linh cảm rằng mình sẽ được chôn cất ở đây, cùng với những bông hoa này, những bông hoa có màu mắt Chuuya ..."

Hắn chôn vùi tình yêu nồng nàn và cháy bỏng của mình dành cho chủ nhân đôi mắt xanh, cùng với chính mình, vào đôi mắt xanh thanh tao trong trẻo như bầu trời trong gương.

“…………”

“…………”

Chuuya bịt miệng Dazai lại.

"Vớ vẩn."

Ai cho phép Dazai chết mà không được anh đồng ý chứ?

Dazai mỉm cười dịu dàng, nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó. Hắn từ từ vòng tay quanh eo Chuuya, giữ lấy chiếc eo thon thả của anh rồi kéo anh vào lòng, cúi đầu áp vào trán Chuuya.

"Chúng ta ... vẫn là vợ chồng."

"À, vâng." Chuuya mím môi. Mặc dù Dazai lịch sự hơn trước rất nhiều và ít tiếp xúc cơ thể hơn nhiều nhưng hắn vẫn luôn làm những việc giữa những người yêu nhau, chẳng hạn như lần thân mật lúc này. Chuuya không ghét cái ôm này mà anh cảm thấy kỳ lạ hơn, "Rốt cuộc thì..."

Lời nói của Chuuya đột ngột dừng lại.

Dazai đẩy Chuuya xuống, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Làm sao một người đàn ông có thể xinh đẹp đến thế này? Đặc điểm trên khuôn mặt của Chuuya rất sắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mi đen cực dài và tích hợp hiệu ứng kẻ mắt, đuôi mắt hẹp và nhướng lên, đôi mắt to như mèo và đôi mắt quyến rũ có hình dáng giống như một con cáo. Vô cùng quyến rũ. Màu mắt của Chuuya rất đẹp, trong suốt và thanh tao, sáng như biển sao dâng trào. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ căng mọng như quả anh đào, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Chuuya cũng chỉ lớn hơn lòng tay hắn một chút.

"Lông mi của Chuuya quá dài."

"Mắt cũng đẹp."

"Sống mũi cao."

"Mặt nhỏ quá."

"Tóc thật mềm."

"Môi thật đầy đặn."

"Chuuya đẹp lắm đó."

Dazai không ngần ngại khen ngợi Chuuya, chẳng phải tâng bốc quá đà đâu vì em ấy hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi này.

Đầu ngón tay của Dazai ấn vào đuôi mắt, lông mi của Chuuuya hơi run lên. Anh hơi quay đầu lại nhắm mắt theo bản năng. Cùng lúc đó anh mím môi, cánh bướm khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng lúc này quyến rũ mềm mại đến không ngờ. Khuôn mặt được ánh sáng mặt trời chiếu vào toát lên vẻ dịu dàng khó tả, Dazai khẽ vén tóc mái của Chuuya lên, để lộ vầng trán đầy đặn mịn màng của anh.

Chiếc mũ đã được tách khỏi đỉnh đầu chủ nhân từ lâu, mái tóc màu cam rải rác giữa màu xanh lam. Có những 'chú bướm' bướng bỉnh thò ra khỏi mái tóc, chúng có màu xanh lam quyến rũ, như thể chúng đang bao quanh vị vua của chính mình, hoặc như bung ra từ cổ, hoặc như nở hoa ở một bên mặt. Có lẽ đây là vào mùa nên chúng nở hoa rất đẹp.

Tuyệt thật.

Chuuya có khi nào là một vị tinh linh, chứ con người không thể nào có được khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ như vậy được. Vì vậy từ sâu thẳm trong thâm tâm Dazai, sao hắn lại đồng ý ly hôn chứ?

Dazai không hiểu, và hắn cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Dazai không biết mình đã làm điều gì phật lòng Chuuya, hoặc có lẽ Chuuya thật sự quá mệt mỏi hay do hắn không còn yêu anh nữa. Dazai không biết, nhưng hiện tại hắn không muốn rời xa Chuuya.

Dazai chìm đắm vào vẻ đẹp nằm trong biển hoa, động tác nhẹ nhàng của hắn dường như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh, một tác phẩm nghệ thuật do bàn tay Chúa tạo ra. Chuuya chỉ cau mày rồi kéo cổ áo Dazai xuống, kéo hắn đến trước mặt mình.

“Muốn hôn thì cứ hôn đi, không sao đâu.”

Dazai cười nhẹ, một tay ôm mặt Chuuya, tay còn lại đỡ sau đầu anh, cúi đầu hôn lên môi anh.

“Nhưng vẻ mặt Chuuya giống như đang bị tôi bắt nạt ấy.”

Chuuya chưa kịp phản bác thì đã bị bịt miệng. Hành động của Dazai rất thô bạo, hắn cọ xát môi một cách say mê, lưỡi chen vào trong miệng, tùy tiện cướp bóc, chiếm giữ khoang miệng của anh. Chuuya nheo mắt, cảm thấy vừa thoải mái lại vừa không thoải mái, anh dùng hai tay nắm lấy vai Dazai, đầu ngón tay tạo ra những nếp nhăn trên lớp vải. Dazai hôn anh một cách đầy chiếm hữu, mặc kệ việc anh có thể hít thở hay không.

Chuuya bị nụ hôn này gần như làm cho ngạt thở.

Cứ coi nó như một nụ hôn chia tay vậy. Chuuya ngừng giãy giụa, cố gắng điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đưa tay chạm vào lưng Dazai, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn ấn vào môi anh.

Họ làm tình ngay tại chỗ. Dazai càng được dung túng bao nhiêu thì càng trở nên bạo dạn bấy nhiêu, tay hắn di chuyển qua lại trên cơ thể Chuuya, bàn tay không an phận vén gấu quần lên và đưa tay chạm vào eo Chuuya. Hắn chậm rãi đẩy áo lên để lộ ngực, Chuuya thấy tình hình có vẻ không ổn nên nhanh chóng tách đôi môi đang quấn lấy nhau ra.

Dazai vẫn không dừng lại, Chuuya có phản kháng nhưng bị khước từ, hai người đã mây mưa ngay trên biển hoa xinh đẹp.

.

Chuuya thất thần nằm giữa dàn hoa xanh, mở to mắt suy ngẫm về cuộc đời.

Dazai này không chỉ hung dữ khi hôn mà còn rất hung dữ trong việc làm tình.

Nói trắng ra là lỗ mãng và không có kỹ năng, khoái cảm kéo dài vô cùng khó chịu, tốc độ nhanh tạo cảm giác khó chịu như bị một thanh sắt đâm thủng. Từ chiều đến tối, Dazai mạnh bạo đến mức Chuuya chỉ còn biết ôm bụng rên rỉ, cơ thể anh cứ co giật như một ống nước bị tắc, đùi yếu đến mức không kẹp được eo của Dazai nữa, xương cốt đã mềm nhũn giờ lại càng mềm hơn.

Dazai mặc quần áo vào rồi đỡ Chuuya đang nằm chết dở sống dở trong hoa, ánh mắt hắn dừng lại ở hai bên đùi trắng nõn, phần đùi trong bị hôn mút đến mức tím đỏ. Dazai lặng lẽ bế Chuuya lên đùi mình, hếch mông anh lên rồi hỏi:

"Chuuya, em ổn chứ?"

"Chắc chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi mà sao trông em giống trai tân thế?"

"Anh mới là trai tân ấy!!" Chuuya tức giận, anh vỗ nhẹ vào ngực Dazai, "Anh mới là tên trai tân khốn nạn! Anh không có kỹ năng gì cả, hì hục làm thô bạo như vậy ai mà chịu cho được?"

"Rõ ràng là lỗi của anh!"

Dazai bị Chuuya đẩy xuống và ghi dưới thân, anh trần trụi nằm đè lên người hắn buông lời phàn nàn. Cổ và xương đòn của Chuuya được trang trí bởi những dấu hôn ngọt ngào từ Dazai, núm vú được chăm sóc cẩn thận đến mức gió sượt qua cũng khiến anh khẽ run. Cặp mông tròn mẩy của Chuuya được bao phủ bởi một lớp ánh hồng mờ ảo, lấm tấm những vết cắn dấu hôn rõ ràng.

Chuuya không hề tức giận vì mình đã quan hệ với Dazai mà là tức giận vì hắn dùng lực không biết tiết chế khi ân ái. Dương vật của Dazai đã quá khổ rồi, hắn lúc này lại chẳng có chút kỹ năng nào cả lên thành ra việc hắn ra vào trong anh giống như một chiếc máy đóng cọc chạy bằng động cơ điện, đâm liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến Chuuya gần như phát điên.

Dazai cười khúc khích, “À, Chuuya tức giận vì chuyện này đấy à.”

"Thật ra thì không cần thiết tức giận đâu Chuuya, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì việc em mút hết cậu nhỏ của tôi đã là một loại năng khiếu rồi. Chuuya nhỏ nhắn như vậy nhưng vẫn có thể ngậm thứ này như cá gặp nước, đã thế còn không để cho tôi rút nó ra. Tôi làm đến ba hiệp mà em vẫn tràn đầy năng lượng thì đã là ấn tượng lắm rồi.”

"Anh đang an ủi em à?"

Chuuya không nói nên lời, anh có dự định cắt dương vật của Dazai xong rồi cho vào formalin. Có lẽ anh có thể bán chúng cho một bảo tàng hoặc tác phẩm nghệ thuật quý hiếm nào đó, các nhà sưu tập, hoặc có thể sẽ có người quan tâm thứ gì đó dài và to như thế này.

"Ahem..." Đưa vào viện bảo tàng mà được ngưỡng mộ thì quá kỳ lạ đi. Dazai là một tên cực kỳ tài năng. Tuy rất đẹp trai, ưa nhìn nhưng thứ bên dưới lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hắn. Dương vật của Dazai trông rất thô và to, dày và dài, tất nhiên là khi qua hệ sẽ rất thoải mái, thoái mái đến mức Chuuya không trụ được lâu.

Chuuya chỉ vào chiếc quần bên cạnh, nói: “Đưa thuốc lá cho em.”

“Ở trong quần áo?” Dazai lục lọi tìm điếu thuốc rồi bật lửa đưa cho Chuuya.

Chuuya thổi một vòng khói vào mặt Dazai, trông như một tên xã hội đen đang trêu ghẹo phụ nữ.

“Giúp em, không còn sức nữa.”

Dazai nghiêm túc nói muốn mặc quần áo cho Chuuya, anh nhanh chóng xua tay. Bình thường tên chồng ngu ngốc của anh không cho anh mặc quần áo nên Chuuya khó tránh khỏi việc phải làm tình với Dazai thêm vài lần nữa.

Chuuya bảo Dazai quay ra chỗ khác rồi mò mẫm mặc quần áo vào. Bây giờ lưng anh đau vô cùng, chân yếu, mông cũng đau. Điều đáng nói là đùi của Chuuya đặc biệt đau vì Dazai rất thích kéo hai chân của anh ra góc 180 độ. Sau khi Chuuya xỏ giày và đứng dậy, chân anh khẽ run lên, may thay Dazai đã quay lại trước ôm lấy eo Chuuya rồi ôm anh vào lòng, siết chặt hai cái rồi nói:

“Chuuya, ban nãy tôi muốn nói là eo của em quá nhỏ, không bằng một nửa của tôi, chi bằng Chuuya nên ăn nhiều một chút."

"Ừm...ah..." Chuuya ôm eo nghiến răng.

"Đi ăn đi, em muốn ăn..." Lời nói của anh đột nhiên dừng lại, Dazai không nghe rõ anh nói gì.

"Chuuya muốn ăn gì?"

“Ăn canh tảo bẹ, cho đẹp da."

"À, tôi có thể xin không cho tảo bẹ vào được không? Mùi vị không ngon lắm."

“Không thích đấy." Chuuya nắm lấy cánh tay Dazai, ngẩng đầu lên với nụ cười ranh mãnh.

“Em sẽ yêu cầu đầu bếp cho thật nhiều tảo bẹ vào.”

.

“A – Chuuya độc ác.” Dazai sắc mặt tối sầm khi nhìn món súp cá thu tảo bẹ trước mặt, Chuya ngồi đối diện cười đến đau bụng:

"Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à?"

"Tảo bẹ." Dazai dùng đũa gắp tảo bẹ trong súp rồi chọc vào con cá thu.

"Cá thu."

Dazai nói với vẻ hoài nghi, "Đừng nói với tôi, tôi là con cá thu này đấy nhé."

"Này, này, này Chuuya, chuyện này làm tôi buồn lắm đấy nhé. Chiều nay tôi đã làm Chuuya thoả mãn và đây là cách em báo đáp tôi đấy à?"

“Vậy thì cút ra ngoài đi.” Chuuya liếc hắn một cái. “Anh không hài lòng sao?”

Dazai trông có vẻ bối rối, Chuuya ngay lập tức không khi nhìn thấy điều này, "Nếu cảm thấy không vui thì đừng leo lên giường của em nữa."

“Không, tối nay tôi vẫn muốn làm.” Dazai nghiêng đầu mỉm cười.

“Cảm giác dễ chịu, tất nhiên là sướng nữa, sướng đến mức tôi không muốn rút nó ra. Tôi muốn đưa 'nó' lại vào trong hậu huyệt của Chuuya…”

Chuuya đứng dậy bịt miệng Dazai, đây là lần thứ hai anh che miệng tên này trong ngày hôm nay.

"Mẹ, mẹ, anh trai này vừa nói cái gì thế ạ? Đưa vào hậu huyệt thì thế nào ạ?" Một cô bé ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi. Mẹ cô quay đầu nhìn Chuuya, vẻ mặt từ hơi sửng sốt chuyển sang bình tĩnh lạ thường.

“Anh ấy đang nói chuyện về game.”

"À………"

“Xin lỗi.”  Chuuya đứng dậy hơi cúi đầu xin lỗi người kia, kéo Dazai ra ngoài mà không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top