Oneshot

Cre Writer: bachcuu140607bachda_091406
_________________________________________
Trong Port Mafia, ai cũng biết bộ đôi Song Hắc vô cùng mạnh mẽ, nhưng quan trọng là hai người họ tính cách trái ngược, chỉ cần ở cùng nhau một chút thôi là cãi nhau chửi bới, có khi họ còn đánh nhau lớn tới mức Boss phải ra mặt giảng hòa mới chịu dừng.

Nhưng có lẽ chỉ có Chuuya mới để ý, quan hệ của họ đã biến chất từ bao giờ. Có lẽ là vì những lần anh cứu gã khỏi những lần tự tử vô nghĩa hay là những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của hai người chăng?

“ Chuuya lại cứu tôi rồi...”

“ Đang rảnh rang nên mới lội xuống sông vớt mày lên thôi tên khốn!”

Cả hai ướt như chuột lột ngồi bên bờ sông, Chuuya bất lực kéo kéo đống quần áo dính sát vào người vì ướt kia, khó chịu nhíu mày:

“ Về thay quần áo đã.”

Dazai phía sau gọi với lên Chuuya đã đi xa:” Này giá treo mũ, đợi tôi với!”

Hai người trở về nhà Chuuya, băng gạc nhìn đống tóc màu cam kia dính sát vào gáy Sên Trần mà nhếch khóe miệng, gã vân vê chỗ tóc ướt sũng đó, nghịch nó ngay sau gáy của một mafia*. Chuuya để mặc gã làm loạn, sau khi bấm một dãy số mật khẩu thì cả hai vào nhà. Dazai nhìn thấy chỗ quần áo lần trước gã bỏ lại được Chuuya giặt rồi phơi khô thì chẳng hề ngạc nhiên. Sên Trần vô cùng sạch sẽ và cầu toàn, đó là lý do tại sao nhà anh gọn gàng sạch sẽ vô cùng.

“ Thay đồ.”

Chuuya lời ít ý nhiều nói, Dazai lột đồ ướt rồi ném xuống sàn nhà sạch sẽ không chút thương tiếc, Chuuya nhíu mày dùng dị năng đưa đống quần áo đó vào phòng tắm trước khi đống quần áo bẩn ấy chạm xuống sàn nhà, bản thân cũng thay quần áo ngay sau lưng Dazai. Gã băng gạc quay lại thì thứ đập vào mắt hắn là tấm lưng trắng hồng của Sên Trần. Gã chạm nhẹ vào vết sẹo trên tấm lưng kia, Chuuya lại chẳng hề phản ứng, tựa như đã quen với những hành động này.

……………………..
“ Cá thu, đi uống rượu không?”

Chuuya đứng trước tủ rượu quý của mình rồi ngẫu hứng chọn lựa ra một chai, một tay cầm điện thoại gọi cho Dazai. Hình như hôm nay tâm trạng Chuuya rất tốt nên mới khao Dazai rượu, giọng điệu còn cao hơn vài phần. Kẻ ở đầu dây bên kia dường như cũng đang uống rượu, một tay lắc lắc cốc rượu, một tay cầm điện thoại đáp lại:

“ Xin lỗi nhé, bây giờ tôi đang uống rượu với Odasaku cùng Ango rồi.”

Chuuya ở đầu dây bên kia sững lại, bàn tay thon dài đang kiếm rượu cũng dừng lại.

“... Vậy sao, cúp máy đây.”

Dazai cúp máy, Chuuya lướt qua tủ rượu rồi quay lại bàn làm việc. Máy tính lại sáng lên, Chuuya lại bắt đầu công việc hằng ngày của bản thân. Đặc biệt hôm nay Sên Trần thấy bản thân thật là khó chịu khi nghĩ tới tên cá thu tốn băng gạc kia, có lẽ chỉ có công việc mới hợp với anh hơn chăng?

Dần dà, những cuộc nói chuyện cũng phai nhạt, thưa thớt và ít dần đi. Và đó cũng là lúc mà Chuuya nhận ra những biến đổi nhỏ bé trong mình.

“ Chuuya~”

“ Ừ.”

“ Giá treo m-”

“ Dazai, đừng làm phiền tao làm việc.”

Dazai quen với giọng điệu này, gã ta dường như không hề để ý tới tâm trạng của Chuuya lúc này. Gã vẫn cứ huyên thuyên về hai người bạn mới - người có thể làm cho gã thoải mái trừ khi ở cùng Chuuya.

" Dazai."

Nghe anh gọi, gã liền ngừng lại.

“ Đừng làm phiền tao nữa. Tao cũng mệt lắm chứ.”

Chuuya vừa nói, mắt vừa dán vào máy tính. Thấy đối phương im lặng không lên tiếng, càng không có tiếng động, Chuuya ngẩng đầu lên. Anh giật mình khi thấy đôi mắt lạnh ngắt của Dazai, và chỉ khi tức giận, gã mới nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn ấy.

Cuộc nói chuyện hôm ấy đã kết thúc trong sự im lặng của cả hai bên, bình yên giữa hai người rạn nứt, trái tim anh cũng vì thế mà đi theo.

Dazai đã đi cả đêm, Chuuya cũng vì thế mà mất ngủ. Sáng hôm sau Dazai trở về, nhưng những cuộc nói chuyện như xưa cũng giảm hẳn, cho tới khi hai người chẳng còn gì để nói về nhiệm vụ.

“ Chuuya?”

Chuuya bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhanh chóng tạ lỗi. Kouyou nhìn Chuuya một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“ Em đang yêu sao Chuuya?”

“ Ane-san, sao chị lại nghĩ thế?”

Kouyou lấy tay áo che miệng:” Không có gì, chỉ là trực giác phụ nữ thôi.”

Chuuya một mặt không tin tưởng:” Trực giác phụ nữ? Nhạy bén quá nhỉ…”

“ Nhìn gương mặt nhớ người thương kia của em thì ai cũng đoán được đấy. Đã ai nói với em là bản thân em rất kém trong việc che dấu cảm xúc chưa?”

…………………………
Chuuya thẫn thờ đi dạo quanh bờ sông, bình thường vào giờ này nếu anh đi dạo, chắc chắn sẽ gặp xác chết trôi sông mang tên Dazai Osamu. Chuuya tìm đại một nơi sạch sẽ ngồi xuống, gió chiều mơn trớn trên mặt anh, rồi cuốn theo những chiếc lá khô cằn bay xa. Chuuya thả hồn theo ngọn gió, cho tới khi anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc:

" Odasaku, dòng sông này yên bình lắm, anh có thể đưa bọn trẻ ra đây."

Chuuya giật mình, anh nhanh chóng trở về. Anh không muốn chạm mặt Dazai chút nào…

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, Chuuya không hề muốn gặp lại Dazai nữa.

Anh ép bản thân vào khuôn khổ, ngày ngày làm nhiệm vụ, viết báo cáo, huấn luyện cấp dưới,... Anh ép mình vào sự tập trung, không được suy nghĩ tới gã.

Vì chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi, kẻ đầu tiên anh nghĩ tới sẽ là gã.

Bẵng đi một quãng thời gian, khi Chuuya bắt đầu làm quen được với cuộc sống mới thì Dazai tìm đến anh.

Chuuya giật mình nhìn Dazai, cả người gã ướt như chuột lột, hốc mắt đen thui, sâu hoắm. Làn da trắng bệch như không còn là người. Lần đầu trong đời anh nhìn thấy gã bết bát tới thế.

Chuuya chẳng biết tại sao mình lại hạ giọng để nói chuyện, hạ giọng thật thấp và nhẹ nhàng hết mức có thể, tựa như sợ người đối diện đau đớn:

" Dazai, sao thế?"

" Odasaku chết rồi…"

Dazai càng nói, giọng gã càng trùng
xuống. Cơ thể gã run lên đau đớn, gã thật sự cần an ủi ngay lúc này.

Ha… Chuuya cười khẩy. Hóa ra gã nhìn đau khổ như thế này là vì cái chết của kẻ tên Odasaku kia sao?

Chuuya đứng bất động, chẳng còn một hoạt động nào trên cơ thể anh trừ hít thở và tiếng tim đập cả. Dazai bước tới, lay vai Chuuya bất động nãy giờ. Giọng gã khô khốc, khàn đặc.

" Chuuya…"

" Ừ."

" Chuuy-"

" Ừ, tao đây."

Mối quan hệ của họ như một đường tròn, có tiến hay lùi thì cũng vẫn trở về điểm khởi đầu quen thuộc: những cuộc nói chuyện không hồi kết của 2 người.

" Chuuya đừng bỏ rơi tôi nhé?"

" … Được."

[ Mày là người bỏ rơi tao trước mà?]

" Hứa với tôi đi, được không?"

Giọng gã run run, Chuuya ôm chặt lấy
gã, ấn gã vào lòng mặc kệ cho những âm thanh mâu thuẫn kia nuốt chửng lấy anh.

" Tao hứa."

Nghe được câu nói đó, Dazai dường như thả lỏng cơ thể, gã nằm trong lòng cậu thiếp đi. Chuuya gạt những lọn tóc màu nâu ướt nhẹp đang dính trên trán gã, cười khổ.

[ An ủi gã làm gì, bản thân chưa an ủi được thì an ủi ai cơ chứ?]

Anh muốn thức để trông gã, vì có lẽ cả ngày nay gã đã ngâm nước rồi, không cẩn thận đêm sẽ phát sốt. Bụng nghĩ chỉ chợp một chút thôi, nhưng tới khi anh tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Trên vai anh là chiếc áo màu đen quen thuộc của gã, bên cạnh anh đã trống không. Có lẽ gã thức trước và rời đi rồi, Chuuya nhìn cái áo khoác mà âm thầm mỉm cười. Điện thoại vang lên những thông báo tin nhắn inh ỏi, Chuuya ép mình mở căng mắt để đọc dòng thông báo.

{ Tin nhắn: Dazai Osamu đào tẩu khỏi Mafia Cảng, hắn là kẻ phản bội.}

Song hắc triệt để bị phá hủy từ đây.

Chiếc điện thoại đáng thương bị ném xuống đất, Chuuya lảo đảo đứng dậy, dù có chiếc áo trên vai nhưng anh vẫn cảm thấy, trời hôm nay thật lạnh!

Từ ngày gã biến mất, Chuuya dường như quay trở lại cuộc sống bình thường như bao ngày khác. Vẫn là những công việc quen thuộc, nhưng tiếc là không có một cái đuôi luôn bám lấy anh thôi…

À quên mất, từ lâu rồi gã đã không bám lấy anh, kể từ ngày Odasaku xuất hiện.

Chuuya từng hỏi Kouyou, nếu người mình thương rời đi sẽ như thế nào?

Kouyou nói, cảm giác ấy rất khó xác định, nhưng có lẽ là đau khổ, dằn vặt. Nặng hơn là muốn tự sát.

À… anh hiểu rồi, hóa ra lý do ngày hôm đó gã ta bết bát như vậy, không phải bởi vì đau khổ người bạn thân thiết của mình chết, mà là người mình thương vong mạng.

Nhưng sau khi gã rời đi, anh lại thấy bản thân mình nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra là anh đã hết tình cảm với gã rồi?

............................................................
4 năm sau, Yokohama bị đe dọa, ADA và PM chung một đối thủ, tạm bắt tay liên minh. Song hắc lại một lần nữa trở lại, hai người phối hợp ăn ý cùng những người đồng đội yểm trợ bên ngoài, xông vào căn cứ địch, thành công rực rỡ.

Dazai sau khi gặp lại boss PM là Mori Ogai thì gã đã quay trở lại làm một quản lý cấp cao của Port Mafia. Người đầu tiên mà gã muốn gặp nhất trong lúc này là cộng sự của gã: Nakahara Chuuya. Tên cuồng tự tử này muốn thấy gương mặt ngạc nhiên của anh rồi nghe anh càm ràm như mọi lần.

Mori có vẻ nghe được tiếng lòng gã nên ngay lập tức nhấc điện thoại, trực tiếp điểm tên Nakahara Chuuya lên gặp ông. Dazai có vẻ vô cùng phấn khích, khóe mắt cong cong lên trông vô cùng tức cười.

" Boss…"

Chuuya đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Dazai khiến anh cảnh giác thật cao, chuông báo động trong đầu anh vang lên inh ỏi.

" Chuuya." Mori lên tiếng:" Dazai cũng trở về rồi, hai người lại có thể trở thành Soukoku của tổ chức chúng ta. Nào, bắt tay ăn mừng…"

" Khoan đã." Chuuya lên tiếng ngắt lời Mori:" Boss, tôi muốn rời khỏi Mafia cảng."

Sắc mặt Dazai trắng bệch, Mori lại chẳng mấy ngạc nhiên, Kouyou từ bên ngoài đi vào:

" Oh, Dazai Osamu trở lại ư?"

Kouyou duyên dáng che miệng, Mori híp mắt:" Trùng hợp thay, Nakahara lại muốn rời đi."

" Thằng bé có quyền lựa chọn mà~"

Mori tinh tường phát hiện ra ý của Kouyou, ông phẩy tay:" Dazai, cậu cứ việc về trước, mai Chuuya sẽ tới phổ biến công việc."

Kouyou nhìn bóng Dazai rời đi mà không vui lên tiếng:" Ông nói thế là sao hả Mori?"

" Tại sao cậu lại muốn rời đi?"

Chuuya lên tiếng:" Cơ thể tôi đang bị ăn mòn."

Mori nhíu mày, nếu một ngày Chuuya chết đi, anh sẽ trở thành vật chứa cho Arahabaki, và tới lúc đó, thiệt hại nặng nề nhất sẽ là PM.

Mori nghiêm túc suy nghĩ, lão nói:" Được rồi, Chuuya. Cậu cứ giới thiệu việc làm cho Dazai vào sáng mai, sau đó cậu sẽ được tự do."

Chuuya gật đầu:" Được, tôi đi trước."
Chuuya rời đi, Mori nhìn Kouyou:" Không nói được lời nào à?"

Kouyou gật đầu:" Đó là quyết định của nó, tôi làm sao nhúng tay được."

............................................................
" Oy Chibiko~"

Dazai cà chớn lên tiếng, Chuuya lại chẳng đáp lại, như đang bơ gã. Dazai vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

" Chuuya?"

" Giá treo mũ?"

" Sên lùn?"

" Chibiko?"

" Mafia nhí?"

" Đây."

Cuối cùng thì Chuuya cũng chịu đáp lại rồi! Dazai mừng thầm, sau khi nghe Chuuya phổ biến một lượt xong thì gã mời anh đi uống rượu.

" Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có hẹn với Ane-san rồi!"

Dazai tiếc nuối trở về nhà. Tận tối, Kouyou mới lo lắng gọi cho Dazai:

" Alo Dazai-san? Chuuya có ở chỗ cậu không? Chiều nay thằng bé có hẹn với tôi, nhưng chắc có lẽ nó đang ở chỗ cậu chăng?"

Dazai ở đầu dây bên kia khá ngạc nhiên, sau đó phì cười:" Tội ane-san quá rồi. Tôi cúp máy trước."

Dazai vớ lấy cái áo khoác rồi phi xe một mạch tới nhà Chuuya. Ở trước cửa nhà anh, gã hí hửng bấm một dãy số: XxxX

Gã băng gạc tiến vào, ngay sau đó gã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Căn nhà tối thui, không một bóng đèn nào được mở lên, đây không giống tác phong của giá treo mũ cho lắm. Chẳng lẽ Chuuya không có nhà?

Không đúng, giờ không có nhà, vậy Chuuya đã đi đâu?

Tiếng xối nước từ phòng tắm đã thu hút sự chú ý của Dazai. Gã mở cửa phòng tắm, nước trong đó trào ra.

Ở trong bồn tắm là Chuuya đang ngâm mình bên trong. Nước từ trong bồn trào ra ngoài do quá đầy, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng rồi dính bết vào người anh. Bên cạnh bồn tắm đang trào nước là mấy lọ thuốc ngủ đã rỗng vỏ. Chuuya biết Dazai bước vào, nhưng tuyệt nhiên anh không lên tiếng hay nói một lời, vẫn điềm nhiên và bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

" Chuuya…?"

Anh ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt Sapphire xanh dương như chứa cả bầu trời ấy giờ lại chẳng có tia sáng nào, tối tăm và mờ mịt, mơ hồ và suy sụp. Ánh mắt ấy như ghim thẳng lên người Dazai khiển gã rùng mình.

Chuuya chưa bao giờ nhìn gã như thế này!

Đêm tịch mịch, chân tay gã lạnh toát khi cầm vào 3 lọ thuốc ngủ vừa bóc tem nhưng rỗng tuếch kia. Chuuya đã uống hết nó. Gã như phát điên ôm lấy anh rồi bế ra ngoài, Chuuya lại chẳng phản ứng, mặc kệ Dazai làm càn, chỉ thều thào lên tiếng:

" Kết thúc rồi, Dazai. Arahabaki ăn mòn cơ thể tao, chết hay không chỉ là vấn đề về thời gian…"

" Không phải cậu nói sẽ không bỏ tôi sao? Chuuya, cậu không được thất hứa."

Chuuya ho một tràng dài rồi cười nhẹ:" Không phải cậu là người bỏ tôi trước à? Với cả… chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại."

Dazai im lặng nhìn Chuuya từ từ chết mòn trước mắt nhưng không làm được gì. Có lẽ đối với gã, đây sẽ là đêm khó quên.

Có những điều đánh mất là vĩnh viễn không thể nào tìm lại được….

………….
10 năm sau, một nam nhân mặt mày sắc sảo tiến đến tới một ngôi mộ. Gã ta ngồi cạnh nó, tay cầm một bó hoa hướng dương và một chai rượu 1889 Pétrus Pomerol. Đó là chai rượu mà người gã thương thích nhất, gã ngồi dựa lưng vào bia mộ kia, bắt đầu độc thoại:

“ Cậu biết không, 10 năm rồi đấy. PM cũng phát triển lắm luôn, là công của tôi cả đấy. Mafia nhí, cậu thua tôi rồi!”

" Chibiko, cậu biết không… Vừa mới tháng trước Akutagawa với Atsushi thành đôi đấy, nếu cậu còn sống, hẳn chúng ta sẽ như tụi nó chăng?"

“ Sên Trần lùn tịt, hôm nay tôi mang 1889 Pétrus Pomerol tới cho cậu này. Mê uống rượu như thế, hỏi sao không cao lên được!”

Dazai khui chai rượu ra, uống một ngụm. Vị chocolat cùng mocha hòa quyện với nhau, vị chan chát cay nồng, thật sự vô cùng dễ khiến người ta ngất ngây và sa vào nó. Dazai chẹp miệng, hỏi sao con sâu rượu như cậu ta lại thích nó. Dazai Osamu mải mê thưởng thức rượu mà không hề để ý bên kia có một bóng người phụ nữ đang bước tới.

“ Kouyou ane-san?”

Kouyou mặc một bộ kimono tím, mái tóc đỏ của cô thật giống với cậu ấy. Kouyou che miệng:” Boss Mafia cảng lại có nhã hứng tới thăm Chuuya nhà tôi như vậy, thật là vinh hạnh.”

5 năm trước, Dazai Osamu đã trở thành kẻ đứng đầu Port Mafia. Kouyou trở về ở ẩn, Mori Ogai nhường lại cái ghế này cho Dazai. Kouyou nhìn chai rượu kia rồi cười:

“ Hóa ra người đấu giá được nó là ngài Dazai đây. Tôi tính dành nó để tặng Chuuya trong ngày hôm nay.”

Dazai nhìn Kouyou, sau đó trìu mến nhìn sang ngôi mộ kia:

“ Nếu tôi chân thành một chút thì liệu Chuuya có về không?”

Kouyou liếc một cái sắc lẹm cho Dazai:” Chuuya sớm không còn.”

Dazai lạnh lùng liếc Kouyou:” Năm đó là cô cố tình gọi cho tôi, đúng chứ? Cô biết Chuuya sẽ bị Arahabaki ăn mòn và giúp cậu ấy tự sát đúng không?”

Kouyou quay người rời đi:” Có lẽ ngài Dazai đây không biết, người giết chết thằng bé không phải sự ăn mòn của Arahabaki, mà chính là ngài. Lời ít ý nhiều, có lẽ ngài sẽ hiểu.”

Dazai ngẩn người nhìn bóng lưng liêu xiêu nhỏ bé của Kouyou rời đi, nước mắt lăn dọc gương mặt. Chuuya Nakahara, rốt cuộc cậu còn giấu tôi gì nữa không? Đúng là chỉ có người chết mới là kẻ giữ bí mật tốt nhất mà…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top