Valentine
Chuuya 22. Dazai 22.
Chuuya's pov
Tôi đang thích một người, người đó lại chính là cộng sự của tôi. Chính là tên Dazai Osamu!!! Bất ngờ thật nhỉ?! Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không biết thích hắn từ khi nào và tại sao thích hắn. Một tên quấng băng điên khùng bởi mấy trò tự tử.
Hôm nay là Valentine, tôi đã định làm socola tặng cho hắn, nhân tiện tỏ tình.
Tôi đã hỏi ane-san chỗ bán nguyên liệu làm socola và cách làm, ban đầu ane-san nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang nhưng rồi cũng chỉ cho tôi chi tiết từng chút một. Tôi đã khá háo hứa đấy
-Đun nước.
-Trộn bột cacao vào bơ
-Đun lên hỗn hợp đó lên
-Rây đường bột
-Đỗ hỗn hợp vào khuôn
-Đem đi đông lạnh
Tôi làm đúng từng bước, từng bước, thành quả cũng không tồi đó chứ! Trông cũng đẹp mắt mà. Trang trí bao bì các kiểu xong tôi manh đi tặng liền. Nhưng lúc tôi về bịch socola vẫn còn nguyên trên tay. Tôi đi tìm hắn thì thấy hắn đang trò chuyện với cô gái nào đó trong một quán cafe. Trông họ rất vui vẻ, khác xa tôi với hắn khi ở cạnh nhau.
Lúc ấy, tôi chết lặng. Tôi đứng chôn chân ở đó, không dám đi tiếp cũng không thể quay đầu bỏ chạy. Mất 1 lúc lâu tôi mới bình tĩnh trở lại, quay gót đi về. Về nhà, tôi thả mình lên giường và...khóc. Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Tôi ghét hắn nhưng cũng yêu hắn. Thứ tình cảm chết tiệt cứ đeo bám tôi. Cả đêm hôm đó, tôi dành tất cả thời gian để khóc.
Từ hôm đó tôi ít ra phố, chỉ ở trong phòng làm việc suốt ngày. Tôi không muốn gặp hắn nữa, nếu gặp, tôi sẽ òa khóc trước mặt hắn mất. Tôi vùi đầu vào công việc. Tôi muốn quên hắn. Quên người mà tôi yêu nhất... Túi socola đó tôi đã cho Tachihara.
Thấm thoát cũng gần tháng từ ngay tôi tránh mặt hắn. Trong suốt thời gian đó Tachihara là người thân thiết với tôi nhất trong Mafia Cảng. Tôi cũng không còn sợ việc đi ra ngoài nữa. Nếu mọi người nghĩ tôi quên được Dazai thì mọi người đã sai rồi, sai trầm trọng là đằng khác. Tối đến, khi không có ai bên cạnh, tôi sẽ lại khóc, khóc vì nhớ hắn, khóc vì yêu hắn, nhưng tôi vừa muốn gặp vừa muốn không, tôi chả thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.
Hôm nay là ngày 14/3, ngày đáp lễ tình nhân nhỉ? Lại phải nhìn những cặp đôi trai gái tay trong tay, ghen tỵ quá đi mất aaaa. Hôm nay còn bị Boss chỉ định đi làm nhiệm vụ nữa chứ! Azzz nhàm chán! Có người yêu sướng thật. Lo làm nhiệm vụ cho nhanh rồi về nào! Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ, cho đến khi đến ga tàu
"Lô giá treo mũ! Lâu rồi không gặp"
Tình cảnh tôi không muốn gặp nhất lại xảy ra quá sớm, tôi chạm mặt tên Dazai đó.
"Ờ, chào cá thu chết tiệt" tôi chào qua loa rồi kéo chiếc mũ của mình xuống
"Giá treo mũ có biết nay là ngày gì không?" hắn lấy tay chọt chọt vô má tôi, muốn trêu tức tôi đây mà. Không...phải bình tĩnh Chuuya à!!! Giữ một cái đầu lạnh đee
"14/3" tôi đáp cộc lốc
"Hì, đáng lẽ ra tôi đưa cái này cho ChuuChuu từ tháng trước rồi, nhưng mà không thấy ChuuChuu đâu hết, thôi thì tặng vào ngày đáp lễ cũng đâu có sao nhỉ?" hắn chìa ra một hộp socola nhỏ
"Ta cứ tưởng ngươi sẽ tặng cho một cô gái xinh đẹp nào đó rồi rủ cô ta đi tự tử đôi cơ. Thế thì sao lại tặng ta?" tôi nhìn hộp socola đó với ánh mắt nghi hoặc, dễ gì tên đó lại tặng cho tôi. Mặc dù trong lòng có hơi lâng lâng một chút.
"Cứ nhận đi, quà tôi cho ChuuChuu mà" hắn vùi hộp socola vào tay tôi
"Mở ra đi ChuuChuu!" hắn hối tôi mở
Tôi đã không nghi ngờ gì mà mở luôn, trong đó...trống rỗng. Hắn thì đứng cười sằng sặc, hẳn là thỏa mãn lắm. Một trò trêu chọc à.? Hơi đau đấy Dazai...
Tôi vứt hộp socola rỗng đó đi. Nực cười thật đó Chuuya, mày mong chờ vì cái gì chứ, mày vui mừng vì cái gì chứ? Mày đâu có là gì của hắn đâu. Chỉ là cộng sự cũ thôi mà. Ảo tưởng quá rồi...
Ta biết ngươi không nghe thấy câu này, nhưng ta vẫn nói...
"Ta yêu ngươi nhiều lắm, Dazai Osamu"
Hắn đâu biết rằng trong danh sách những người thầm thương hắn đã mất một người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top