Love
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu là cộng sự từ năm 15 tuổi. Vẫn còn là những đứa trẻ dù đang tuổi ngây ngô nhưng bàn tay đã đẫm máu người. Trong những năm tháng ấy, mấy ai có thể thấy được trong đáy mắt u tối của Dazai dành cho Chuuya thứ ánh sáng kì diệu gì. Hắn thầm tôn sùng, cảm thán vị thần với đôi mắt xanh đại dương sáng ngời, hắn cuồng nhiệt tán dương mái tóc màu hoàng hôn luôn được chải chuốt kĩ càng. Tất cả, tất cả sự yêu mến điên cuồng của hắn đều được lớp đen tối che đậy đi hoàn hảo. Hắn xây dựng cho bản thân một lớp phòng vệ đáng ghét mà Chuuya có đấm thẳng vào cũng không thể phá vỡ được. Hắn kiêu ngạo vì điều đó, và hắn cũng sợ.
Năm 15 tuổi, Dazai Osamu yêu đơn phương Nakahara Chuuya. Yêu cuồng nhiệt say đắm, chỉ khác rằng lớp phủ màu đen như hố sâu, không để bất kì tia sáng nào thoát ra ngoài.
Năm 16 tuổi, Chuuya bị xé nát bởi 'Ô Uế', tất cả đều do sự vô trách nhiệm của hắn đã khiến anh phải đánh cược bằng cả mạng sống của mình để cứu hắn. Điều này như một lưỡi dao sắc lẹm cắt hết những hi vọng cuối cùng của tình yêu hắn đang ấp ủ. Hiện giờ, trong mắt Nakahara Chuuya, Dazai Osamu có lẽ chỉ đơn giản là một tên vô lại thông minh nhưng ích kỉ và vô trách nhiệm. Anh chán nản với điều đó, và tình yêu của Dazai Osamu rơi vào vô vọng. Soukoku bây giờ có lẽ chỉ là Nakahara Chuuya, Dazai Osamu mà mệnh lệnh của Mori Ougai. Không còn mối liên kết giữa hai cộng sự nữa rồi.
Dazai mất hơn một năm để có thể chiếm lại được lòng tin của Chuuya. Nhưng năm 18 tuổi đó, Tachihara Michizou xuất hiện. Dazai rơi vào mối quan hệ tay ba, khi Tachihara cũng một hai dòm ngó người trong mộng của Quản lí Mafia Cảng. Ngứa mắt, ngứa ran cả lồng ngực, nhưng với những gì hắn đã vô tình vuột mất ở Chuuya thì việc hai người họ thân thiết với nhau hoàn toàn hắn không thể ngăn được. Hắn uống rượu, hút thuốc ngày đêm, lầm lì ít nói đi hẳn, ánh mắt đen sâu hoắm dán chặt vào mái đầu đang nghiêng nghiêng đọc báo cáo bên ánh đèn vàng mờ ảo.
"Làm gì mà nhìn ta dữ thế?"
Hai bờ lông mày sắc mỏng nhíu lại, Chuuya ngẩng lên nhìn tên Quản lí nào đó vừa dồn hết công việc cho mình rồi nằm bẹp trên ghế bành nhung đờ đẫn. Bị nhìn chằm chằm như thế, từng nang lông dưới gáy anh dựng ngược hết lên ớn lạnh.
"Ngươi lại uống rượu à?"
"Tôi đi uống một mình chứ ai được đi uống chung với người yêu như Chuuya đâu."
Hắn ngúng nguẩy quay mặt đi, nằm ngửa thả lỏng trên ghế. Cái cà vạt đen đã mấy ngày không được thắt tử tế, lệch xiên sang một bên. Chuuya ngứa máu, thẳng tay phi tập hồ sơ bìa dày vào đầu hắn.
"Người yêu cái đếch nhà ngươi. Ông đây không có dễ dãi như thế."
"Hai người thân thiết như thế cơ mà."
Hắn kéo áo khoác trùm lên mặt, lầu bầu những từ không nghe rõ. Chuuya thở dài, nhấc người đi đến bên ghế nhặt quyển hồ sơ đang nằm chỏng chơ dưới đất. Dazai nghe tiếng người lại, hé mắt ra nhìn cái đầu cam bực dọc cúi xuống cạnh mình.
"Chuuya."
"Hả?"
Chuuya vẫn đang hết sức khó chịu vì thái độ của Dazai, nhanh chóng ném cho hắn một câu trả lời gọn lỏn và một cái liếc mắt sắc lẹm. Nhưng anh nhanh chóng va phải đôi mắt lờ đờ của người kia, hai bên quầng thâm rõ mồn một.
"Ngươi sao đấy Dazai? Mấy hôm nay ngươi lạ chết đi được. Làm gì cũng như cái xác sống."
Quay người sang nhìn thẳng vào Dazai, anh ngồi xổm, chống tay lên hai đầu gối. Đôi mắt xanh long lanh soi thẳng vào màu đen u ám, dường như tia sáng ấy cũng đã biến mất mà không để lại vết tích gì.
"Tôi mệt."
"Mệt mà còn nốc rượu suốt cả chiều. Mâu thuẫn vừa thôi con cá thu quấn băng ạ."
"Mệt thật mà. Mệt mỏi nên mới uống đó."
Dazai lim dim, miệng lại liến thoắng than thở.
"Ngươi có phải làm cái mẹ gì đâu mà kêu mệt. Bao công việc của ngươi toàn dồn hết cho ông đây thây."
"Chuuya an ủi tôi đi."
Hoàn toàn phớt lờ đi lời ca thán của Chuuya, Dazai đưa tay níu nhẹ tay áo anh, kéo kéo. Đôi mắt cũng dần mang ý cười.
"Hảa? An ủi cái đếch gì? Biết gì mà an ủi?"
Chuuya gắt gỏng đứng phắt dậy, lớn giọng cáu kỉnh. Nhưng tay Dazai vẫn túm chặt tay áo, khiến anh đứng dậy được nửa chừng lại bị kéo xuống.
"Buông ra xem nào, níu níu cái gì?"
"Tôi bảo Chuuya an ủi tôi cơ mà. Chó của tôi đi ve vẩy đuôi với người khác, chủ nhân buồn lại quay đít bỏ đi. Chuuya, chó hư."
"Thằng khốn này..."
Nhưng Dazai níu chặt quá, anh không còn cách nào. Nếu đánh hắn sẽ rất ồn ào, những người xung quanh đang nghỉ ngơi sẽ bị đánh thức mất. Dù gì thì cũng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, và ai cũng mệt mỏi. Hơn nữa, nửa đêm rồi.
"Ngươi muốn ta làm cái gì đây hả."
Chuuya hằn học nhấn từng chữ một. Dazai híp mắt, đều đều ra lệnh.
"Ủ ấm cho tôi đi."
"Bằng?"
"Chuuya đó."
"Thằng khùng, ta sẽ không trèo lên nằm chung ôm ngươi đâu. Có điên mới làm thế."
"Thì Chuuya điên đi."
"Ngươi nốc nhiều rượu quá nên bị úng não à, ta bảo không là không."
Dazai phồng má, hai hàng lông mày nhíu lại.
"Chuuya chẳng quan tâm tôi gì cả."
"Ngươi yêu cầu như thế thì cả họ nhà ta cũng muốn đấm ngươi."
Im lặng đôi chút, Dazai lại đề nghị.
"Vậy Chuuya nhắm mắt lại đi."
"Làm gì?"
"Cứ nhắm lại đi."
Chuuya lườm nốt một cái, rồi nhắm hai mắt lại. Dazai nói tiếp, cố tình thì thào để Chuuya không nghe rõ.
"Hả? Ngươi nói cái gì đấy, ta không nghe rõ."
Theo thói quen, Chuuya dí mặt lại gần hắn. Rồi bỗng gai ốc khắp người nổi lên, chân tay run bần bật.
Có cái gì đó, mềm mềm, ấm ấm, nồng vị rượu vừa đặt lên trên má anh.
"Ha...Háaaa????"
Chuuya thất kinh giật mình, ngã ngửa về phía sau. Dazai cười ranh mãnh, rồi kéo áo khoác đắp kín mặt. Chuuya hét lên với hai bầu má trắng hồng đang dần đỏ ửng lên.
"T-thằng khốn này, mày vừa làm cái khỉ gì đấy?"
"Dazaiii trả lời ta ngayyyy."
Dưới lớp áo, hắn ta cố nín cười. Dường như giữa trời đông lạnh, không khí đang dần ấm hơn rồi.
_________________________________________
Nụ hôn vu vơ năm 18 tuổi, đã vương vấn tâm trí hắn đến tận 4 năm sau. Giờ đây không còn là dòng máu đen chảy dưới lớp áo khoác tối màu ở Port Mafia nữa. Dazai Osamu của Trụ sở Thám tử Vũ trang, ngày đêm dốc sức cứu người bảo vệ thành phố đã phản bội lại Mafia mà chạy trốn vào ánh sáng. Cho dù sau chuyện này, hắn đã không gặp lại tình đầu của hắn 4 năm rồi.
Dù hắn sống có phần nhẹ nhõm và bất cần hơn, trong lòng vẫn luôn nổi sóng. Kunikida luôn réo tên hắn là thằng vô công rỗi nghề, sống không có chí hướng mà luôn làm những trò vớ vẩn ngáng chân mọi người làm việc, hắn cũng chỉ cười cười chứ bỏ hết ngoài tai. Dazai không có hứng thú với thứ lý tưởng đó. Điều hắn cần bây giờ, mãnh liệt hơn bao giờ hết mà cũng gần như hoàn toàn xa rời tầm với của hắn.
Không thể ngờ đến một ngày, Dazai Osamu muốn một thứ nhưng không thể nào có được. Hắn vừa tự cảm thấy không quen, mà cũng vô cùng bứt rứt, khó chịu.
Thế nên, lần đầu tiên sau 4 năm, Dazai quyết định đi tìm người đó.
Akutagawa chính là đối tượng đầu tiên. Dù Dazai chính là kẻ phản bội mang tội chết, nhưng gã vẫn một hai tôn sùng vị thầy này. Vậy nên, chỉ trong một hai câu hỏi thì vị trí nhà Chuuya đã bị leak ra ngon lành. Thậm chí là tầng mấy chung cư, vị trí nào và cả chỗ Chuuya thường giấu chìa khóa cũng được Akutagawa phun ra rõ ràng từng chữ một.
"Akutagawa, là do tôi nghĩ nhiều hay do cậu biết quá nhiều thế?"
"Dazai-san, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi và Chuuya-san thực sự không có gì với nhau cả." Akutagawa thành thật.
"Chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì cậu cũng không còn đứng đây với tôi đâu, nhỉ."
________________________________________
Chuuya về căn hộ sau một ngày cực kì mệt mỏi với đống tài liệu. Vụ buôn lậu đá quý của Mafia Cảng suýt bị vỡ lở vì một đám âm binh choai choai đầu đường xó chợ giở trò đánh cướp. Một tay Chuuya quật từng tên một rất nhanh gọn, nhưng lùm xùm sau đó khiến mafia lao đao vì bị cớm ngó ngàng tới. Vậy nên lượng tài liệu giấy tờ tăng lên bất ngờ, kết quả là gần 2 giờ sáng Quản lí Mafia Cảng Nakahara Chuuya mới được về nhà.
Về đến cửa, Chuuya thò tay vào túi áo lấy chìa khóa định mở cửa ra, nhưng trong một khoảnh khắc, cái chìa khóa rớt xuống đất 'keng' một tiếng đanh gọn. Hai bên mày nhíu lại, sắc mặt anh sa sầm xuống. Thô bạo vặn tay nắm cửa, một tay cầm áo khoác một tay cầm con dao sắc nhọn, Chuuya từ từ đi vào nhà như bình thường.
Ném cái áo khoác lên sofa, lưỡi dao bóng loáng nhè nhẹ kề lên cổ người đang nằm trên ghế. Không một tiếng động, không một động tác thừa.
"Về rồi hả?"
"Sao ngươi lại biết chỗ này?"
Đối diện với chất giọng trầm đều ấm áp của Dazai, Chuuya gần như không giữ được bình tĩnh. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, giọng nghiến đến mức lạc đi.
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi à, tên khốn phản bội?"
"Chuuya sẽ không giết tôi, đúng không?"
Lưỡi dao run rẩy kề bên lớp băng trắng, dí mạnh đến nỗi từ da thịt trắng bệch đã rỉ ra vết máu đỏ thẫm. Rồi anh cũng thở hắt ra, con dao buông thõng theo cánh tay sang một bên.
"Tôi muốn gặp Chuuya mà."
Dazai nở một nụ cười hồn nhiên, nghến đầu ngửa lên để nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Nhưng lòng hắn hẫng lại, hơi thở như bị hụt đi một nhịp. Bàn tay quấn băng một nửa nhẹ đưa lên, ấp lấy má người đang thất thần rưng rưng trên đầu.
"Em khóc đó hả?"
"Câm đi thằng khốn, ai thèm khóc chứ. Tại ta mệt quá thôi."
Chuuya thẳng thừng gạt tay hắn ra, đứng lên vươn vai rồi tháo mũ treo lên móc. Trong bóng tối, hắn vẫn lờ mờ thấy anh đưa tay quẹt ngang mặt. Rồi Chuuya đi đến bên sofa, chống nạnh gắt.
"Thế giờ ngươi muốn gì đây. Ta không-"
Hắn cắt ngang câu nói của anh bằng một cú kéo mạnh, kéo thẳng người con trai bé nhỏ bên cạnh nằm gọn trên lồng ngực hắn.
"Ê-Ê này?? Ngươi làm cái đếch gì đấy thằng khốn quấn băng này?? B-buông ông đây ra- nhanh lên, không ta đâm chết ngươi đó."
Chuuya thất kinh chống cự dữ dội, dùng hết sức vừa đẩy hắn ra vừa nghiến răng chửi rủa. Nhưng hắn chỉ im lặng, vòng tay càng siết chặt hơn.
"Ngươi có nghe ta nói không hả, tên vô lại này? Ngươi tự dưng đi ôm ta là sao chứ?"
"Vì 4 năm trước, Chuuya vẫn không chịu ủ ấm cho tôi mà. Tôi đành phải tự làm thôi."
"Tự cái mả cha nhà ngươi, buông ra coi."
"Không."
Hắn đột nhiên nghiêm giọng, khiến Chuuya bất chợt giật mình mà không giãy dụa nữa.
"Chuuya, ở với tôi đêm nay đi..."
"H-hả? Sao-"
Nằm trong vòng tay của Dazai, Chuuya như tìm lại được đâu đó hơi ấm anh từng có từ những năm thiếu niên. Hai má cũng dần nóng lên, anh đột nhiên im lặng không biết nói gì, chỉ thả mình để Dazai ôm thật chặt.
"Chuuya, tôi nhớ em lắm."
Hắn dụi đầu vào gáy anh, hít hà hương hoa trà thơm mát từ mái tóc mượt màu hoàng hôn của người tình bé nhỏ trong lòng. Hắn tự cảm thấy vừa hài lòng, vừa tiếc nuối, nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi.
"Thì sao chứ? Bây giờ chúng ta là kẻ địch rồi, nhớ với thương còn nghĩa lí gì?"
"Tôi từng rất yêu em, phải chăng là do em giả mù hay em không biết?"
"Ta biết, nhưng đã từng thì cũng chỉ là trong quá khứ thôi."
Cứ thế, một người hỏi, rồi một người cay đắng trả lời. Âm thanh đều đều trầm ấm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, Chuuya. Em có biết không?"
"Như ta đã nói, kẻ địch thì không còn nhớ thương gì nữa."
"Vậy em có yêu tôi không?"
Câu hỏi của Dazai như đánh xuyên vào phòng thủ cuối cùng của Chuuya. Anh im lặng hoàn toàn, đến cả hơi thở cũng nén lại. Vài phút nghẹt thở đến không ngờ, anh quay lưng lại, đưa tay ôm lấy bờ lưng của tên kẻ thù phản bội đáng chết phía sau. Khuôn mặt nhỏ dụi vào bờ ngực lớn săn chắc như ngầm khẳng định cho câu trả lời không thể nói ra của anh. Qua lớp sơ mi mỏng, Dazai cảm nhận được những giọt nóng hổi đang thấm dần vào da thịt hắn, đau xót đến cùng cực.
"Tại sao vậy Dazai?"
Hắn đưa tay ra sau đầu anh kéo nhẹ, đặt một nụ hôn sâu lên đó. Bao nhiêu tâm tình phức tạp của hắn suốt 7 năm nay, cuối cùng lại được gom lại bằng chữ "yêu" và nước mắt của người hắn yêu.
"Nghỉ ngơi đi Chuuya."
"Sau đêm nay, ta lại trở về làm kẻ thù chứ?"
Hắn cười chua xót, lại hôn thêm một cái nữa lên mái tóc ấy.
"Miễn là em còn để chìa khóa ở đó thì không."
"...."
"Dazai, là ai?"
"Ờm-"
Sau một đêm ngủ cực kì ngon thì Quản lí Chuuya thức dậy trong vòng tay người yêu khi hắn vẫn còn ngủ say. Không quên để lại cho hắn một nụ hôn trên má, Chuuya Nakahara đi làm và sáng hôm đó, anh tặng cho Akutagawa Ryunosuke vài vòng marathon quanh trụ sở. Akutagawa nhập viện vì sang chấn hô hấp.
____________END_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top