Lost
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian. Thi thoảng, ngoài hành lang lại nhốn nháo tiếng của các cô y tá, xen vào đó là âm thanh bánh xe cáng cứu thương lao xành xạch trên sàn, ma sát vào đá lát nghe ken két.
Hôm nay, đã là ngày thứ chín Dazai Osamu ngồi đây. Cạnh chiếc giường trắng toát. Cạnh Nakahara Chuuya đang hôn mê suốt hơn một tuần nay.
Mỗi lần đến đây, Dazai luôn đem theo một đóa hoa trà đỏ tươi mơn mởn, cắm vào bình sứ đầu giường để tô điểm thêm chút hơi ấm cho căn phòng bệnh viện bốn bề là màu trắng tù túng. Rồi hắn mở cửa sổ ra, kéo tấm kèm mảnh sang hai bên. Ánh nắng tràn vào phòng, những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa đỏ thẫm sáng lên lấp lánh.
Và chính thân ảnh nhỏ bé đang nằm lọt giữa chăn trắng cũng tựa hồ như tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền ẩn hiện sau mái tóc màu hoàng hôn đang rũ xuống. Dazai nhẹ tay gạt tóc ra, vuốt nhẹ bờ mi dài. Bây giờ, trông anh thật yên bình. Cứ như chỉ là một thanh niên mới lớn trong sáng ngây thơ vậy, chứ không phải là Quản lí cấp cao của Mafia Cảng giết người không ghê tay như cả Yokohama này đã biết.
Dazai lại tiếp tục ngồi trầm ngâm bên giường, nghiền ngẫm cuốn sách "Hướng dẫn tự sát" quen thuộc của hắn. Nhưng chẳng một chữ nào lọt nổi vào đầu hắn cả. Con mắt nâu cứ nhìn được chữ này, thì chữ kia nhảy vào. Các con chữ ngay hàng thẳng lối như đang nhảy múa điên cuồng trước mắt hắn. Hắn gập quyển sách lại, lấy tay vuốt tóc từ trán lên rồi ngửa ra phía sau. Hắn đang cực kì, cực kì rồi loạn. Hắn không dám nhìn vào những bông hoa đỏ thắm bên cạnh. Vì nó gợi nhớ lại sắc đỏ điên dại kinh hoàng đêm hôm đó, đêm mà tại hắn, anh bị đẩy đến bờ vực của cái chết, và rơi vào hôn mê.
Chỉ một giây phút hắn rời đi một cách vô trách nhiệm, anh đã phải hứng chịu mọi đau đớn. Đến khi mọi chuyện sắp vượt quá giới hạn, hắn mới giật mình mà tỉnh ngộ. "Nhân gian thất cách" đã áp chế "Ô uế", nhưng không thể cứu được cơ thể đã bị ăn mòn và nghiền nát từ bên trong của Chuuya. Anh không thể nói được gì nữa, chỉ phun ra một búng máu lớn xuống nền đất rồi ngã gục xuống. Thất khiếu đều đổ máu, cơ thể bất động, mềm nhũn, đụng nhẹ là có thể thấy thành bụng có vết rách đang rỉ máu thành dòng. Dazai đã nghĩ đến việc đưa về cho Yosano chữa trị, nhưng nghĩ đến cảnh chị từ chối vì bệnh nhân chính là kẻ thù lớn nhất của mình, hắn không thể để anh chịu đựng lâu hơn nữa. Vậy nên, khi đem được Chuuya vào bệnh viện, áo khoác ngoài của hắn đẫm máu đến mức có thể vắt được ra. Và cũng phải mất đến hơn 12 giờ đồng hồ cho các y bác sĩ đối mặt với cơ thể gần như nát bấy của anh. Phải nói, đó là những giây phút khổ sở nhất trong đời hắn. Người bạn thân Oda của hắn đã từng rời xa hắn. Mất đi một người bạn tri kỉ, hắn gần như rơi xuống sự lạc lõng vô cùng của nỗi đau. Và hiện tại đây, hắn sắp mất đi người hắn yêu nhất...
Mải chìm vào suy nghĩ, vầng trán cao thanh tú đã lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả chân tóc. Bây giờ hắn ta chẳng có thể làm gì, ngoài việc ngồi một chỗ vò đầu bứt tóc vì hối hận. Ngày qua ngày, thấm thoắt cũng đã bước sang tuần thứ hai hắn túc trực ở đây, đến cả Tachihara hay Kouyo cũng ít khi đến vì sẽ phải chứng kiến bầu không khí nặng nề đến cùng cực toát ra từ hắn.
"Chuuya... Em không định tỉnh dậy nữa hả..."
"Sên trần đáng ghét, tôi biết lỗi rồi, mau dậy đấm tôi đi..."
"Tôi sẽ đốt cái mũ của em nếu em không tỉnh dậy đó..."
"Em nghe thấy tôi mà, phải không?"
Dazai chắp tay lại, gục đầu xuống. Nhưng khi hắn định day day trán vì nhức đầu, đôi mắt nâu caramel bỗng dưng mở trừng ra, chấn động rất mạnh.
Mái tóc cam nồng xõa dài trên gối trắng, hai ánh xanh dương trong trẻo đang nhìn thẳng vào hắn.
Rất bất ngờ, khiến hắn không thể hình dung được hiện tại mình đang hạnh phúc hay bối rối. Chỉ biết hắn đã nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cổ họng nghẹn ứ không thể nói ra lời nào nên hồn. Không phải không có gì để nói, mà là muốn nói rất nhiều, thậm chí là hét lên, nhưng không thể.
"Ch-..."
"Anh là ai?"
Những gì hắn định nói, bị chặn lại hoàn toàn bởi câu hỏi rất chi đơn giản. Không chỉ là lời nói, mà như thể toàn bộ ý thức, hệ thần kinh, thậm chí cả máu chảy trong động mạch cũng như đông cứng lại.
"H-hả..."
"Sao tôi lại ở đây? Mà anh là ai cơ?"
Một giây, đúng một giây để Dazai sụp đổ hoàn toàn. Trong mớ hỗn độn hắn chưa thể sắp xếp lại trong đầu, một khả năng hiện ra ngay trước mắt hắn.
Chuuya bị mất trí nhớ sau khi bị thương quá nặng. Lại thêm một nỗi đau nữa, hắn sắp nổ tung rồi. Tuy vậy, hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười để nhẹ nhàng trả lời anh.
"Em bị thương nặng quá, nên phải vào viện."
"Tôi chỉ nhớ là tôi đã đi làm nhiệm vụ giải quyết tên trùm tổ chức đối địch, sau đó... không còn nhớ gì nữa-"
Anh chống tay, định ngồi lên. Nhưng vết thương ở bụng nhói một cái, mặt anh nhăn lại đau đớn. Hắn vội đứng lên, đỡ Chuuya nằm xuống.
"Em vẫn chưa bình phục, cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
"Nhưng còn nhiệm vụ-"
"Em đã hôn mê gần hai tuần rồi. Nhiệm vụ cũng xong rồi."
Chuuya ngơ ngác nằm xuống, hai mắt vô hồn nhìn hướng lên trần nhà.
"Nhưng anh là ai? Sao anh lại biết về nhiệm vụ của tôi?"
"Em không nhớ tôi thật sao?"
"Tôi có lờ mờ nhận ra, anh là người khá quan trọng với tôi thôi. Cụ thể thế nào, tôi không thể nhớ nữa."
Dazai hít một hơi thật sâu để định thần lại, tự ép bản thân phải thật bình tĩnh.
"Tôi... là cộng sự của em."
"Cộng sự?"
"Tôi có thể hóa giải mọi năng lực, vì vậy tôi luôn đi cùng em, để bảo vệ em khỏi Ô uế."
Nói ra câu này, tự hắn cảm thấy xấu hổ mà muốn dập đầu xuống xin lỗi anh ngay lập tức. Rõ ràng, anh thành ra như bây giờ, một tay là do hắn đã vô trách nhiệm.
Nói về Chuuya, tỉnh dậy trong bệnh viện, thương tích đầy người. Trí nhớ mất đi, ở bên cạnh không phải bất kì ai anh biết mà là một tên kì quặc lạ mặt tự xưng là cộng sự của anh. Tuy nói vậy, nhưng ở cạnh hắn, anh cảm giác có được sự an toàn hiếm có đối với một Quản lí Mafia.
"Anh tên là gì vậy?"
"Dazai Osamu. Em có thấy nó quen thuộc không?"
"Hmmm..."
Chuuya trầm ngâm, bần thần nhìn hắn chằm chằm. Dù anh đã gầy đi rất nhiều, nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt ấy vẫn không biến mất chút nào. Vẫn là Chuuya, vẫn là đôi mắt xanh, vẫn là giọng nói ấy. Nhưng Chuuya không còn biết Dazai Osamu là ai nữa rồi.
Dazai chợt bật cười nhẹ.
"Anh cười cái gì đấy?"
"Hah... Nhìn Chuuya bây giờ hiền lành quá, tôi không quen! Tôi nhớ Chuuya đanh đá lắm mồm lắm miệng hay đánh tôi ngày trước cơ"
"Tôi nóng tính nhưng đâu phải với ai cũng thế? Nhất là với người lạ nữa."
Hai chữ "người lạ" thật sự đã đả kích hắn một đòn rất mạnh, khiến nụ cười tắt ngấm ngay lập tức.
"Tôi là Dazai, là cộng sự của em. Đừng gọi tôi là người lạ nữa."
Chuuya quay sang lườm anh một cái. Ánh mắt đanh đá sắc sảo ấy, khiến lòng anh ấm áp hơn đôi chút.
"Cái đó có gì to tát đâu, nhưng được thôi, Dazai-san."
Cửa phòng bỗng bật mở. Mori công kênh Elise trên cổ và Kouyo đi vào. Hai người có vẻ hơi ái ngại với Dazai, nhưng nhanh chóng lấy lại được hòa khí.
"Dazai-kun vất vả rồi. Chuuya-kun nghe nói đã tỉnh?"
"Ừ, nhưng mà... Tôi xin phép ra ngoài."
Nói rồi, Dazai đút tay vào túi áo khoác, bước ra khỏi phòng. Ở bên ngoài có Tachihara, Akutagawa và Hirotsu.
"Dazai-san-"
"Anh đã ở đây trông chừng Chuuya-san suốt thời gian qua à?"
"Ờ..."
Dazai chỉ đáp bâng quơ, dựa lưng vào tường rồi nhìn vào vô định.
"Chuuya chẳng còn nhớ tôi là ai."
"HẢ?" Akutagawa và Tachihara lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Cậu ta bị mất trí nhớ rồi. Theo tôi thấy thì không nặng lắm, nhưng tôi cũng chẳng thích điều đó chút nào."
Giọng hắn thấp xuống thấy rõ, vừa trầm mặc vừa âm u. Tachihara vội chạy vào phòng. Rồi bất ngờ thay, trong phòng lại vang lên tiếng reo mừng vui vẻ của cậu.
"Chuuya-san! Chuuya-san vẫn còn nhớ tôi hả?"
"Tất nhiên rồi, sao tôi có thể quên Tachihara được."
Dazai đứng đó, nhìn nụ cười hồn nhiên của anh mà uất nghẹn trong lòng. Có phải là, Chuuya cố tình lựa chọn người để quên đúng không? Sao anh không nhớ hắn, mà lại nhớ được Tachihara vậy? Akutagawa đứng bên cạnh tự dưng thấy sống lưng lạnh toát, nhìn sang Dazai mà chỉ biết cúi mặt ho khan vài tiếng.
Mori quay người, dắt Elise đi ra.
"Chuuya-kun bị mất trí nhớ tạm thời thôi đừng lo lắng quá. Các vết thương sẽ chóng lành thôi."
"Cậu ấy nhớ tôi là ai đó, mà Kouyo-kun thì chỉ nửa nhớ nửa không, hahaaa!"
"Boss còn tranh đua với tôi cái đó nữa à?"
"Tất nhiên rồi, chứng tỏ cậu ta quý tôi hơn."
"Tôi mới đúng, ông đừng có ngộ nhận."
Hai người lớn vừa tranh luận ríu rít vừa sánh bước đi khuất khỏi hành lang bệnh viện. Tachihara cũng đi ra, Akutagawa nối bước cậu ta đi luôn.
"Tôi đi đây Dazai-san."
"Ờ..."
"Cố gắng nhé, Dazai-kun." Hirotsu vỗ nhẹ vai hắn. Hắn chỉ gật đầu, không đáp lại. Hắn đang cực kì, cực kì khó chịu.
Quay trở lại phòng, hắn thấy Chuuya đã có thể ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối kê đầu giường.
"Em nằm xuống đi, vết thương lại đau giờ."
Dazai nhìn anh, không nỡ trút giận. Chuuya quay lại nhìn, cười nhẹ.
"Tôi ổn mà. Không cần lo cho tôi."
Thấy anh cười như vậy, hắn vừa thấy vui vui, lại không tránh khỏi xót xa dâng tràn. Hắn không quen Chuuya có nụ cười như thế với Dazai Osamu. Tựa như, một người khác vậy.
"Tôi...không thể dùng năng lực nữa."
"Hả?"
"Tôi mất năng lực rồi. Bác sĩ bảo khi nào tôi hồi phục thì nó khắc quay lại..."
"Nhưng trống trải quá nhỉ, giờ tôi chỉ là một thằng tầm thường."
Chuuya vẫn cười, nhưng là một nụ cười nhạt nhẽo, nông cạn. Hắn càng rối hơn nữa, từ một sơ suất nhỏ mà anh đã phải chịu quá nhiều đau đớn, mất cả năng lực của bản thân. Và hắn biết, điều đó cũng có nghĩa là hắn phải chăm sóc cho anh đến khi hồi phục lại. Tất nhiên rồi, hắn cũng muốn Chuuya nhớ lại mình mà.
"Đừng lo Chuuya, tôi sẽ giúp em mà."
"Em sẽ sớm khoẻ mạnh trở lại, để có thể nhớ ra tôi là ai nữa."
"Được không?"
Chuuya chỉ gật nhẹ đầu, không đáp. Anh lại nhìn phóng ra cửa sổ, bên ngoài là bầu trời trong xanh đầy nắng và gió. Yên bình...
"Em đã tái sinh lại bên tôi một lần nữa, tôi sẽ không để mất em đâu..."
___________________________
Chuuya ngày càng khoẻ mạnh hơn, vết thương ở bụng cũng lành dần. Nhưng đôi chân thì vẫn quá yếu ớt để có thể đi lại, nên muốn dạo vòng vòng, anh sẽ phải ngồi xe lăn.
Cũng đã gần hai tháng tính đến giờ. Dazai luôn ở cạnh anh, đáp ứng mọi yêu cầu của anh, trừ việc uống rượu thì hắn sẵn sàng đập hết mọi chai rượu được tiếp tế vào theo đường Tachihara. Chuuya dần quen với hắn, cũng có nghĩa là những câu chửi rủa cũng thường xuyên hơn. Dazai có vẻ rất vui khi bị anh chửi vậy.
Nhưng, Dazai Osamu chỉ là những mảnh ghép rời rạc anh cố thu thập trong hai tháng vừa qua. Tuyệt nhiên không nhớ chút gì về quá khứ.
Hôm nay, Dazai đưa Chuuya đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Tiếng bánh xe lăn quấn vào cỏ nghe sột soạt, không ai nói với nhau câu nào.
"Chuuya này."
"Hmm?"
"Em đã nhớ gì về tôi chưa?"
"Không hẳn."
Rồi lại chìm vào yên lặng.
"Chuuya ấy... Sẽ đuổi tôi chạy vòng quanh khi tôi chọc em lùn tịt, sẽ tung cước vào mặt tôi khi tôi gọi em là giá treo mũ, và sẽ dán tôi lên trần nhà khi tôi cố đốt cái mũ của em. Chuuya luôn sôi nổi, hào sảng, luôn ồn ào và nóng tính. Nhưng đó mới chính là Chuuya mà tôi cần. Em có hiểu không?.
"Vậy thì sao anh lại chăm soc cho tôi? Tôi bây giờ, không phải là Chuuya mà anh nhắc đến nữa."
"Em vẫn là Chuuya, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa Chuuya của tôi quay về."
"Tại sao anh lại phải hao công tổn sức như vậy?"
"À, nói sao nhỉ, tình yêu là vậy đó."
"Yêu?"
Chuuya ngước mắt lên nhìn anh, hai má phớt hồng. Dazai cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh.
"C-cái tên này..."
"Là vậy đó!"
Dazai bật cười, đẩy Chuuya quay lại bệnh viện.
__________________________
Mấy hôm nay Chuuya đang tập đi trở lại. Chân bước đã vững hơn, nhưng chệch một chút là ngã liền. Như vừa nãy, anh đã ngã sóng soài trên nền nhà.
"Chuuya, nếu em vẫn còn đau thì cứ tập từ từ, không cần phải cố quá đâu."
"Không được, tôi phải tập luyện...nhanh chóng lấy lại sức mạnh...quay về làm việc..."
"Dazai, đứng qua kia. Tôi sẽ bước đến chỗ anh."
Thế là Dazai trở thành vạch đích bất đắc dĩ cho Nakahara Chuuya đang tập đi. Anh bước được vài bước, bỗng vấp chân, ngã dúi về phía trước. Dazai phản ứng nhanh gọn, xông lại đỡ cho anh không bị ngã xuống đất. Hắn ôm anh gọn lỏn trong lòng, rồi cả hai lăn kềnh ra đất.
Chuuya dụi mặt vào ngực Dazai, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hương hoa trà ngòn ngọt trên cơ thể của hắn mê hoặc. Lạ thay, hương thơm ma mị, huyễn hoặc nhưng lại vừa gần vừa xa. Nó...phải nói rằng thân quen đến không ngờ-
Bỗng đầu anh đau buốt lên, không chịu nổi anh ôm chặt lấy đầu, ngã lăn ra sàn. Dazai hoảng hồn ôm lấy anh đặt lên giường, hối hả chạy đi gọi bác sĩ. Tring đầu anh chạy qua hàng ngàn thước phim trong tích tắc, và khuôn mặt ở đó chính là...
Dazai
Bác sĩ đến nơi, thì anh đã không còn đau nữa, nhưng hai mắt nhắm nghiền lại thiếp đi một giấc. Dazai nghe bác sĩ bảo rằng không nguy hiểm gì, nhưng vẫn thất kinh ngồi cạnh anh mà run rẩy, nửa muốn đánh thức nửa không dám. Hắn sợ.
________________________________
Nửa tháng sau đó, Nakahara Chuuya xuất viện.
Anh vẫn chưa lấy lại được năng lực.
Và Chuuya vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra Dazai là ai.
Hắn thực sự rối loạn, nằng nặc đòi đưa Chuuya về để nằm ì ở nhà anh luôn, có đuổi mấy đi chăng nữa cũng không lung lay. Bất lực, Chuuya cũng mặc kệ hắn luôn.
"Ngươi là ta ghê tởm quá."
Nghe được câu này, hắn bật dậy như lò xo dí sát mặt lại gần anh.
"C-Chuuya nhắc lại câu đó đi, chửi tôi lại đi!"
"Thằng điên này??"
Thật sự, rất giống Chuuya ngày trước. Hắn cứ ngỡ , anh đã khôi phục trí nhớ rồi...
Hoá ra chỉ là hắn ngộ nhận.
Hôm đó, hắn dẫn Chuuya đi một loạt các nơi quen thuộc. Nơi nào anh cũng nhìn rất lâu, nhưng không hề có ý ngạc nhiên.
"Hả? Quán bánh ngọt hẹn hò? Ngươi đang dụ dỗ ta vào cái chỗ toàn thiếu nữ mới lớn này hả? Mơ đi!"
"Đi mà Chuuya, ngày trước em thích lắm mà!"
"Vớ vẩn, ta chẳng bao giờ thích cái của này."
Rồi anh phất áo khoác bước thẳng thừng khỏi trung tâm mua sắm. Dazai í ới chạy theo.
"Ê này Chuuyaaaa!!! Dừng lại đã nào!!!"
Hắn chạy với theo níu lấy tay anh. Hai người giằng co đến ra tận đường cái.
"Thằng hâm này, bỏ ra coi???"
"Tôi muốn nắm tay Chuuya cơ!"
Chuuya nóng máu vì xung quanh mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào hai cái đầu nâu đầu cam đang vờn nhau, đẩy mạnh Dazai ra.
Ai ngờ, một chiếc xe tải lao đến đúng lúc đó. Dazai lấy lại được thăng bằng, thì đầu xe tải đã ngay trước mặt.
"Bịch"
"Rầm!!!"
Mọi thứ tối đen.
Rồi lại chuyển màu đỏ thẫm.
Rồi đau buốt từ từng dây thần kinh, truyền lên đến não bộ.
Hắn mở trừng mắt, choàng dậy. Thấy mình đang nằm bên lề đường, đầu chảy máu thành dòng.
Hoá ra bị xe tải tông cũng thường thôi nhỉ, không chết được-
"Ai đó gọi cấp cứu đi, cậu ta sắp ngừng thở rồi!!"
Tiếng la hét của một người lạ cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tự dưng sống lưng hắn lạnh toát, ngồi dựng dậy lao bổ lại đến đám đông đang tụ tập lại ở đầu chiếc xe tải.
Đầu xe không hư tổn gì nhiều, người lái xe cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng khi hắn chen vào được giữa đám đông, bàn chân hắn như hụt xuống vực sâu, cả bầu trời tối sầm lại.
Giữa vũng máu vẫn lan ra không ngừng, anh nằm đó. Bất động. Đầu có một vết thương hở rất to.
"CHUUYAAAAA!!"
Hắn thét lên một tiếng đau xé lòng, cùng với đó nước mắt trào ra tùm lum. Hắn vội nâng đầu anh lên, gọi liên tục.
"Chuuya... Chuuya... Em tỉnh lại đi, Chuuyaa!!"
Hai cánh tay đẫm máu tươi run lẩy bẩy giữ lấy vết thương vẫn trào máu, một tay túm vai lay anh.
"Chuuya... Chuuya... Mở mắt ra đi, Chuuya, đừng làm tôi sợ, đừng bỏ tôi. Tôi còn chưa kịp bù đắp cho em, em không được đi! Chuuyaaaa!"
Hai mí mắt khẽ nhíu lại, rồi mở hé ra. Dazai cúi sát xuống gọi.
"Tôi đây, Chuuya, Dazai đây, em mau...mau tỉnh dậy đi..."
"D-Dazai..."
"Tôi đây! Em phải kiên trì mạnh mẽ lên, xe cứu thương sắp đến rồi. Chuuya, em nghe tôi nói không?"
"C-cuối cùng thì... Tôi đã có thể...bảo vệ được... cho chủ nhân của mình..."
"S-sao..."
"Tôi...là c-chó của Dazai mà... phải...
không..."
"Chuuya, em nhớ ra rồi sao?"
"Dazai..."
"Anh...sẽ đi tìm tôi chứ..."
Chuuya khó nhọc nặn từng lời ra, rồi cơ mặt giãn, hai mắt nhắm khẽ lại. Cánh tay đang định chạm vào má Dazai, buông thõng.
Hắn nổ tung rồi.
"Chuuya... Chuuyaa... CHUUYAAAAA!!!! AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Hắn gào thé lên, tiếng lòng đau đớn đầy thương tâm như vỡ nát theo cánh tay buông thõng xuống. Mất rồi, mất hết rồi, Chuuya cũng đã bỏ hắn đi mất rồi. Mọi thứ như đang cấu xé khắp tâm can hắn, trái tim vỡ tung ra những tiếng khóc xé lòng của một người đàn ông đang rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Sau đó, ngã xuống.
______________________________
Mở mắt dậy, là bệnh viện trắng toát. Atsushi và Kunikida đang ngồi túc trực bên giường bệnh.
"Dazai-san, anh tỉnh rồi."
Kunikida định lớn tiếng trách móc, thì Atsushi kịp ngăn anh ta lại.
Dazai chỉ im lặng. Đôi mắt tối sầm lại.
Hắn luôn ước, đó chỉ là một giấc mơ.
Một cựu quản lí sắp bị xe tải tông, thì quản lí đương thời xông ra, đẩy người đó đến nơi an toàn. Còn bản thân mình thì bị xe đâm chết.
Nghe như tiểu thuyết vậy. Nhưng nó vừa xảy ra với hắn.
Không thể trốn tránh sự thật rằng, Nakahara Chuuya đã chết rồi.
Atsushi và Kunikida đang đứng nói chuyện ngoài cửa phòng. Nghe rằng.
"Người lái xe tải cũng ở bệnh viện này à?"
"Ông ta nằm trên tầng trên. Và đang đòi đền bù. Tên Dazai này, thật là..."
"Kìa Kunikida-san... Đừng nói vậy. Dazai-san vừa gặp chấn động mạnh lắm, anh đừng nói mấy cái đó kẻo anh ấy nghĩ quẩn."
"Hmm hmm cậu nói phải, tôi sẽ rút kinh nghiệm."
"Cậu ở đây chăm sóc cho Dazai, tôi phải về tiếp ngài luật sư bây giờ."
"Anh đi cẩn thận!"
Atsushi bước vào phòng, thì thấy Dazai đã ngồi lên, nhìn ra cửa sổ.
"Atsushi-kun, em có thể gọt táo cho anh không?"
Dazai mở lời. Cậu bé hổ cũng cun cút làm theo. Tự dưng cậu cảm thấy sợ hãi, vì ở Dazai, có gì đó không đúng...
"À, anh thấy túi đồ của mình để quên dưới ghế kìa. Em xuống lấy nhé!"
"Vâng ạ! Anh ăn táo đi."
Atsushi hối hả chạy xuống tầng, tự trách mình xao nhãng. Còn Dazai, hắn nhìn đĩa táo, nhếch mép cười ruồi.
Atsushi tìm thấy cái túi ở mãi ghế đá trước bệnh viện, may mà chưa mất gì. Bước vào đến sảnh, chợt thấy tất cả mọi người nhốn nháo lên, la hét chạy khắp nơi. Cậu vội chạy lên phòng Dazai. Không có ai.
"Thôi xong..."
Từ tầng trên có tiếng la hét thảm thiết, rồi tiếng tri hô ầm ĩ.
"Ai đó ngăn anh ta lại đi, ông già chết mất."
"Hắn ta định tự tử kìa. Giữ hắn ta lại."
Atsushi đã linh cảm có chuyện chẳng lành, vội chạy miết lên phòng ông tài xế. Kinh hoàng, cậu đánh rơi cả túi đồ trên tay.
Ông ta bị đâm chết rồi. Và cửa sổ mở. Ở đây là tầng 8 rồi, lẽ nào...
Cậu vội chạy đến bên thành cửa sổ nhìn xuống. Hai tay siết chặt, cậu hét lớn
"DAZAI-SANNNN!"
Thân ảnh rơi xuống, một nụ cười mãn nguyện. Gió vờn mái tóc nâu mềm mượt, vờn cả những giọt nước mắt đang trộm lăn dài trên má. Nụ cười ấy, như đã hoàn thành một sứ mệnh, thật bình yên...
"Chuuya... Tôi đang đến tìm em đây... Đợi tôi nhé..."
___________END__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top