Looking for you - I

Idea: Thiểm Ân

___________________________________

Yokohama bắt đầu tiến vào những ngày cuối tháng 4. Thời tiết vẫn hay xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt, nhưng có phần nặng hạt hơn vì mùa hè đã bước được một nửa bàn chân vào guồng quay thời gian rồi. Gió từ biển thổi vào không ngớt, vuốt ve những hạt mưa tí tách nhảy múa trên cánh hoa trà đỏ cuối mùa, cái hương ngai ngái của mặt đất bốc lên hòa quyện với cái mùi mằn mặn của biển dễ khiến người ta muốn bước ra ngoài đường, thậm chí là đi dưới làn mưa với một đôi chân trần và một mái tóc ướt rượt.

Anh chàng thám tử Dazai Osamu ngước nhìn lên bầu trời, mái tóc nâu rối bung, ướt nhẹp bởi nước mưa đang bết chặt vào quai hàm nhợt nhạt và nước cứ theo tóc mà lăn xuống, lọt vào kẽ quần áo thấm vào băng gạc. Mưa không quá to, nhưng cả quần áo và băng gạc quấn trong người hắn đã ướt đẫm, đủ để biết hắn đã đứng ngoài mưa được một lúc lâu rồi. Đôi mắt của hắn, một cặp màu sắc đỏ đùng đục vừa rực rỡ vừa tối tăm nhìn lên những đám mây xám xịt đang liên tục đánh rơi bản thân mình xuống. Hôm nay hắn trốn làm, bởi cảm thấy cuộc sống của hắn trống rỗng.

Không phải cái cảm giác "không phải con người" hay "muốn đi tự tử đôi quá" của thường ngày. Hắn cảm thấy trống rỗng như thể có ai đó vừa đấm thẳng vào người hắn mà hắn lại không hề thấy đau vậy. Như thể lực đấm mạnh mẽ đó vẫn đang liên tục xoáy sâu vào lồng ngực hắn, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được là mất đi một khoảng thân thể chứ không phải là đau đớn.

Khó chịu quá.

Hắn lặng lẽ cúi mặt xuống, rồi đi bộ về nhà ngay dưới cơn mưa.

Về đến nhà, hắn mệt mỏi cởi đôi giày ướt ra, gác gọn sang một bên. Những bước chân chậm chạp bước vào trong căn hộ nhỏ chợt dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn đôi giày đang để gọn một bên của mình. Cái cảm giác vắng vắng khó chịu ấy lại dâng lên không rõ tại sao, hắn vội bước nhanh quay lại và để đôi giày của mình lại chính giữa bậc thềm.

Sau khi thay sang đồ khô ráo và lau xong mái tóc ướt của mình, Dazai ngồi xuống sofa đọc sách. Tiếng đồng hồ tích tắc, từng giây từng phút trôi qua, hắn đưa tay lật giở trang sách rồi ánh mắt chợt sáng lên một chút, vô thức với tay sang bên cạnh. Hắn vơ được một nắm không khí ẩm ướt, và một chút "hụt hẫng" thoáng qua, nhưng bàn tay gân guốc thon dài nhanh chóng với lấy cái điều khiển điều hòa bên cạnh, và bật điều hòa lên. Hắn hơi nghiêng đầu một chút, thu tay về và lặng lẽ lật sang trang tiếp theo.

Hắn vốn không hề có ý định bật điều hòa.

Dazai tiếp tục nhìn vào quyển sách trên tay mình, cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên.

"Dazai-san, anh có nhà không ạ?"

Hắn ngửa cổ dựa vào thành ghế sofa nhìn ra phía sau

"Atsushi hả, tôi có nhà đây, cứ vào đi"

Hắn lười biếng nói vọng ra ngoài cửa, nhấc một chân bắt chéo chân kia. Vài giây sau, một cậu trai có mái tóc trắng cầm một xấp tài liệu đi vào, đỉnh đầu và vai cậu ta đã dính một chút mưa. Nakajima Atsushi cau mày nói với Dazai

"Anh bùng việc hôm nay làm Kunikida-san giận lắm đó, nếu không phải do Chủ tịch nhờ anh ấy việc khác thì người đến đây sẽ không phải em đâu."

Dazai bật cười, vẫy Atsushi ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống ở ghế bên cạnh

"Thế là Kunikida kêu cậu đến đây xách tôi đến Cơ quan hả, hahahaaa"

"Không phải, hôm nay có khách hàng cũ của anh đến tìm. Nên em đến để đưa báo cáo về ủy thác của họ cho anh thôi"

Dazai đặt quyển sách xuống, đi vào bếp thuận tay vơ lấy hai cái cốc và rót trà lạnh vào đó, đem cho Atsushi một cốc. Rồi hắn ngồi xuống chỗ cũ, uống một ngụm và cầm tài liệu lên xem một cách thảnh thơi

"À tôi nhớ anh chàng này, Nakahara Chuuya nhỉ..."

Dazai đọc lướt qua phần thông tin cá nhân của khách hàng, rồi nhìn xuống phần ủy thác

"Hả... Gì chứ Dazai-san, anh ta tên là Nakahara Izuki mà. Chuuya gì đó là ai vậy?"

Atsushi dời mắt khỏi cốc nước tò mò hỏi hắn. Hắn chợt cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn một nhịp trong một khoảnh khắc nào đó. Đôi mắt hờ hững với công việc vội liếc nhìn lại phần tên của khách hàng. Nakahara... Izuki.

"À... Chắc tôi đọc nhanh quá đó hahaa"

Dazai cười khẽ, rồi tiếp tục đọc. Hai bàn tay hắn như bị kiến chích, tê rần rần và ngứa ngáy, như thể đang sử dụng dị năng vậy. Hự... Lại một cú đấm vô hình nữa thục vào bụng hắn, nôn nao, hồi hộp quá... Cơ thể hắn như cứng đờ ra một chút, chỉ có đôi mắt là đang liếc qua liếc lại đọc tài liệu. Hắn rung đùi một chút, và di chuyển tay lên cằm xoa nhẹ.

"Thời tiết khó chịu nhỉ, cơ thể tôi uể oải lắm luôn Atsushi-kunnn"

Dazai nhắm mắt lại than vãn với Atsushi bằng giọng èo uột lúc hắn muốn trốn việc. Cậu trai tóc trắng thở dài, uống thêm một ngụm nước lớn

"Anh đừng mong trốn việc nữa, Kunikida-san thực sự sẽ đá sập cửa nhà anh lần tiếp theo đấy."

Atsushi ngừng lại một lúc, rồi như nhận ra gì đó, cậu ta nhìn xuống cái cốc màu trắng đang cầm trên tay. Viền cốc lấp lánh như có một dải nhỏ được mạ vàng, nhìn giống... cái cốc của Dazai-san! Thị lực tinh tường của người hổ nhìn thấy ngay cái dải vàng vàng lấp lấp tương tự trên miệng chiếc cốc màu đen trước mặt Dazai, cậu ta đột nhiên hào hứng hẳn

"Dazai-san, anh đang yêu đương rồi à?"

"Hả?"

Dazai nhăn mặt với cậu ta một chút

"Yêu đương cái gì cơ? Tôi còn chưa tìm được quý cô xinh đẹp nào để tự tử đôi đây, cậu đang đá đểu tôi đấy hả?"

"Nhưng mà..."

Atsushi chỉ vào cái cốc trên tay mình, rồi chỉ vào cái cốc trên của Dazai, cố chấp hùng hồn nói

"...rõ ràng là cốc đôi mà!"

"Hả?"

Dazai nhăn mặt hơn nữa, rồi nhìn kĩ vào cái cốc của Atsushi đang cầm trên tay. Kiểu dáng giống hệt nhau thật, đến cả cái viền màu vàng kim cũng tinh xảo y hệt nhau. Nhưng thực sự thì Dazai không hề nhớ là có ở chung, hay yêu đương với ai cả, sao tự nhiên lại có cái của này ở đây.  Cái cau mày của hắn ta nhanh chóng giãn ra thành cái nhướn mày nhẹ đầy trào phúng về phía Atsushi

"Nhưng mà nếu tôi có yêu đương thật thì tôi cũng sẽ không công khai chỉ vì một cặp cốc đôi đâu."

Thịch.

"Với lại nếu tôi có người yêu thật thì cậu nghĩ tôi sẽ đưa cốc của họ cho cậu uống thật hả?"

Thịch.

"Tôi biết là tôi có nhiều quý cô theo đuổi mà, nhưng tôi chỉ muốn tìm một người sẵn lòng tuẫn tình cùng tôi thôi. Mà chết rồi thì cần gì dùng cốc chứ hahaaa"

Thịch.

Hắn nói bằng cái giọng trêu đùa như thường ngày, khẽ vẩy vẩy bàn tay quấn băng gạc đến tận ngón cái với Atsushi, cùng một nụ cười nhăn nhở. Atsushi cau mày suy nghĩ một lúc, nghe Dazai-san nói cũng... đúng đúng, cậu đâu có quyền xen vào đời tư của anh ấy, với lại khái niệm yêu đương của Dazai-san chắc cũng khác người thường lắm. Cậu ta tâm phục khẩu phục gật gù, nhìn lại vào cái cốc trên tay. Nhìn nó đơn giản thật, nhưng họa tiết tinh xảo quá, mà sờ vào lớp men bóng man mát thế này thì khả năng cao không phải hàng rẻ tiền. Dazai-san mà cũng tự bỏ tiền ra mua một cặp cốc, hay thậm chí kể cả là 1 cái cốc xa xỉ sao? Càng nghĩ càng thấy vô lí mà. Nhưng cậu người hổ biết phận mồm mép không đến nơi đến chốn nên chỉ cam chịu im lặng ngó lơ đi.

"Nếu cậu muốn uống thêm thì cứ vào bếp lấy thêm nhé. Tôi cần nghiên cứu cái này kĩ hơn một chút. Tôi sẽ xong ngay thôi."

Dazai vẩy vẩy tập tài liệu trên tay, đứng dậy vươn vai và đi vào phía nhà bên trong, để lại Atsushi ngồi tồng ngồng ở trong phòng khách. Cậu ta cảm thấy Dazai hôm nay có chút lạ, kể cả cái biểu cảm cười cợt anh ấy giỏi nhất cũng nhìn không hề tự nhiên như mọi ngày. Nhưng vốn cậu không hiểu hết được người đàn anh này, nên chỉ nhún vai rồi đi vào bếp, tự lấy cho mình một cốc trà lạnh khác. Đây không phải là lần đầu cậu trai người hổ đến nhà Dazai, và phần lớn (tất cả) đều là đến lôi Dazai đi làm (theo lệnh của Kunikida), nên Atsushi không còn quá ngại ngùng chỉ với việc tự đi lấy cho mình một cốc nước. Đó là suy nghĩ của cậu khi chưa để ý thấy một chai rượu vang trông còn xa xỉ gấp trăm lần cái bộ cốc đôi kia được để cẩn thận trên bàn bếp, thậm chí chai rượu chỉ còn một nửa. Chắc chắn Dazai-san đang yêu đương với phú bà rồi. Atsushi tự nhủ với bản thân như thế, và ngó lơ đi quyết định không quản quá nhiều. Chuyện yêu đương của đàn anh không nằm trong nhiệm vụ của cậu, nhưng nếu cậu kể lại với Akutagawa thì có thể thu lại và biểu cảm để đời đây.

Sau khi Atsushi trở về Văn phòng thám tử, chỉ còn một mình Dazai ở trong nhà. Căn nhà thoáng chốc lại yên ắng trở lại, Dazai trở về hoạt động quen thuộc thường ngày - nằm dài trên sofa, đeo tai nghe cùng bài hát yêu thích và đọc một vài trang sách. Nghe có vẻ rất yên bình và lành mạnh, nhưng quyển sách bìa đỏ trên tay hắn ta là cẩm nang hướng dẫn tự sát, đến cả bài hát hắn đang ngâm nga cũng nói về cặp đôi cùng nắm tay nhau đi về nơi hoàng tuyền. Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, nền trời xám tro cùng cuồn cuộn mây dần đổ sắc đen và chìm vào màn đêm u ám.

Trên chiếc ghế dài màu kem, Dazai trở mình nằm nghiêng. A, cảm giác khó chịu ghê. Dazai lại trở mình nằm ngửa lên. A, vẫn khó chịu, hình như hắn quên cái gì đó. Hắn hạ quyển sách nơi lưng chừng lồng ngực, kéo cái headphone xuống ngang cổ.

Ọt. Ọt ọtttttttt

À, hắn đói. Hắn mở mắt hờ hững nhìn lên trần nhà, bụng hắn reo lên từng hồi thúc giục như muốn được lấp đầy. Ngay lập tức! Phản ứng sinh học của hắn chưa bao giờ lệch đi một nhịp khỏi nếp sống thường ngày, hắn không hề nhớ là bản thân thường xuyên nấu ăn, thậm chí là hắn còn không biết nấu ăn. Vậy thì bình thường hắn lấy đâu ra đồ ăn để bỏ vào bụng nhỉ? Hai bờ môi của Dazai khô lại khi đã vô thức mở ra một lúc mà hắn không hề chú ý đến. Bụng đói vẫn cứ reo, mắt người vẫn cứ bám dính lấy trần nhà vô vị, Dazai nuốt khan một cái rồi ngồi dậy, tháo headphone ra để sang một bên.

Dazai Osamu không phải thằng ngốc. Hắn biết rõ ràng là có chuyện gì đó kì quái đang xảy ra với hắn. Thân là Cựu Điều hành viên của Mafia Cảng, hiện là Thám tử thiên tài của Cơ quan Thám tử Vũ trang, trực giác của hắn là một cái gì đó thực sự đáng gờm, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra quá đỗi lạ lẫm với hắn, hắn cũng chưa thể có một kết luận chính thức là liệu hắn có đang bị ma ám hay không nữa. Hắn nhìn quanh bản thân một chút, khuôn mặt dù vẫn là một vẻ bình tĩnh đến hờ hững, nhưng sâu trong lòng, hắn hoang mang. Hắn không thể tiếp tục ngó lơ tất cả những dấu hiệu vô hình liên tục ập đến với hắn. Hắn không thể rũ bỏ đi được từng cú đấm vô hình liên tục thục vào cơ thể mình, không đau nhưng hoàn toàn khiến cho ruột gan hắn quặn lại.

Đã có ai đó thực sự đấm hắn như vậy sao?

Hắn hít một hơi rồi thở ra nhè nhẹ, hai chân mày nhíu lại với nhau. Lại nữa, cái cảm giác nôn nao đến quằn quại đấy lại kéo đến, đầu mút thần kinh xúc giác nơi cẳng tay tê rần lại như đang trêu ngươi tâm trí hắn. Như thể có bàn tay của ai đó đang nắm lấy cẳng tay quấn chặt băng trắng của hắn vậy. Dazai tự thề là hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn vội vàng đứng phắt dậy, bước thật nhanh vào nhà bếp. Hắn như muốn xác nhận cái gì đó, và cho đến khi hắn mở tủ lạnh ra, có hai con cua lớn vẫn còn tươi sống đang nằm trong khay nước trong ngăn mát, lóp ngóp mấy cái càng nâu sẫm. Bên cạnh đó, rau củ, thịt thà và đồ ăn vặt cũng lấp đầy cái tủ lạnh hiện đại - thứ mà đáng lẽ ra phải nên trống trơn và đóng bụi đông lạnh vì chủ nhân của nó không bao giờ tự thân vào bếp. Dazai tự đứng lặng một lúc, trong bộ não phức tạp của hắn đang chạy ra hàng trăm nghìn khả năng kể cả những thứ điên rồ nhất. Nhưng rốt cuộc thì việc hắn đang ở nhà một mình, hoàn toàn cô độc, là không thể chối cãi. Hắn không thể gạt cái suy đoán của mình sang một bên, nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận được sự thật đang rành rành trước mặt. Suy cho cùng thì trăm nghe không bằng một thấy, căn nhà trống vắng như rộng ra ngàn lần khi sự đơn độc của hắn đang hiển hiện rõ ràng hơn, hắn nhận thức rõ được là bản thân chỉ có một mình trong cái căn hộ chết tiệt này và điều đó chẳng hề giải quyết được điều gì hay khiến hắn cảm thấy khá hơn. Tệ hơn là đằng khác. Không có bất kì ai ở cạnh, chỉ có những cú đấm vô hình đang thưa dần, nhưng thay thế vào đó lại là dòng cảm xúc hỗn loạn của hắn đang chực chờ nơi cuống họng, đắng nghét và bỏng rát.

A, khó chịu chết mất. Hắn muốn dài giọng ra mỉa mai ai đó, nhưng là ai? Hắn chỉ vừa mở miệng ra than phiền, thì đầu lưỡi đã tê dại lại khi cố nhớ ra người mà mình đang định quấy nhiễu. Hắn theo bản năng mà hành động, miệng lưỡi của hắn lại như có ý nghĩ riêng mà líu lại, cứng đờ khi hắn nhắc đến 'cái tên đó' ngay đầu câu. Một việc mà hắn đã từng rất quen thuộc, cớ sao giờ đây lại khó khăn đến vậy?

Hắn đã bỏ qua điều gì thân quen trong cuộc sống thường nhật của hắn sao? Hắn đã... "quên" mất ai đó đã để lại quá nhiều thói quen cho hắn sao... Không thể nào, hắn đâu phải kẻ tồi tệ đến vậy, phải chứ?

Hai bàn tay đang cứng đờ ra của hắn như lấp lóe một vầng ánh sáng xanh nhàn nhạt. Nhưng hắn như không hề chú ý đến.

Và việc tiếp theo hắn làm là vơ lấy chai rượu đã vơi đi phân nửa trên bàn bếp bắt đầu nhấp từng ngụm lớn. Hắn cũng chẳng biết chai rượu kì cục này từ đâu ra, nhưng ngon đấy. Vị nồng ấm của thứ chất lỏng màu đỏ trong vắt kia ve vuốt đầu lưỡi của hắn, vờn ngang qua cái gốc rễ hỗn loạn nơi cuối cuống họng hắn để lại một dư vị ngòn ngọt và châm chích tê râm ran. A, rượu ngon thật, hắn lại nhấp thêm một ngụm nữa, lần này còn không buồn rót ra cái ly thủy tinh bên cạnh. Hắn uống hết sạch chỗ rượu còn lại trong chai và vô tình để vương lại bên khóe môi một giọt như muốn thử thách sự tỉnh táo của hắn. Đôi môi đẫm chất cồn của hắn rời khỏi miệng chai, dư vị lưu luyến đầy tiếc nuối như muốn níu kéo hắn tận hưởng nốt cái vỏ chai, đẩy hắn vào trạng thái nửa tỉnh nửa say, đầu óc lâng lâng nhưng lại để hắn nằm lại đấy, ở bên bờ vực của sự mê man. Vừa quá xa để giữ được sự tỉnh táo, nhưng lại chưa đủ để gục xuống bàn và lèm bèm vài câu vô nghĩa như mấy tên bợm đích thực. Hắn chỉ ngồi đần ở đó một lúc, đôi mắt của hắn dán chặt lên cái vỏ chai đã rỗng rượu, đôi môi hắn hơi hé ra. Hắn không say, nhưng hắn cũng không tỉnh, hắn không muốn tỉnh táo bây giờ. Hắn khẽ nuốt nghẹn một chút, rượu nồng càng ngấm, hắn càng mụ mị đầu óc mà nhìn cái vỏ chai như thể còn muốn uống nữa, còn muốn nếm tiếp vị ngọt ấm đầy tê tái kia.

Dazai chợt mở to mắt, nhất thời như bị kinh hồn.

Một cơn gió ấm áp đậu lên khóe môi hắn, cuỗm đi giọt rượu đang đính hờ hững nơi đó một cách nhẹ nhàng. Sợi gió mảnh mang theo vị bạc hà man mát khẽ mơn man trên cánh môi dưới và trải dọc xuống xương quai hàm của hắn. Như thể một nụ hôn đầy khiêu khích, để lại cho hắn một sự hụt hẫng khủng khiếp. Hơi thở của hắn nghẹn lại, nhịp tim ép xuống lồng ngực hắn một cách nặng nề như một cái hố đen đang co rút cơ thể hắn lại nơi ngực trái nhức nhối. 

"Aaa..."

Hắn gục đầu lên hai cánh tay cuốn băng trắng, rên lên một tiếng đầy ngao ngán. Rốt cuộc là hắn đang thiếu sót điều gì trong trí nhớ, rốt cuộc là cái hình bóng hư ảo trong kí ức của hắn là ai, là ai đã quẩn quanh bên hắn suốt cả ngày hôm nay, mà hắn không tài nào nhớ ra được? Tại sao, tại sao không có bất kì ai, kể cả anh Ranpo, nhận ra được cái cồn cào đang xâu xé tâm can hắn? Hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả xuống mặt bàn nhè nhẹ, đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm lờ đờ nhìn căn phòng trống trải trước mặt phía bên kia bàn ăn. Tầm nhìn của hắn mờ mờ, rồi lại rõ, rồi lại nhòe đi, hắn thấy bóng tối trước mặt hòa lẫn với ánh đèn vàng nhàn nhạt tỏa ra từ căn bếp lạnh lẽo, hắn thấy sắc vàng tối mờ mịt đang bao trùm khắp đáy mắt hắn, và hắn thấy một hình bóng người nam nhỏ nhắn với mái tóc cam rực rỡ đang ngồi phía đối diện hắn. Cả khuôn mặt người là một vùng đen mờ, và tay người như có như không chạm lên tay hắn, hơi ấm quen thuộc đến mức vô lí hờ hững lướt trên làn da đang nóng hừng hực vì chất cồn của hắn. Hư ảnh chập chờn dưới đáy mắt ngập men rượu của Dazai, hắn nhọc nhằn dằn mí mắt lại với nhau và lại chậm chạp mở hé ra.

Không có gì ngoài màu sắc ảm đạm vẫn đang lặng lẽ ngự trị khắp tầm nhìn của hắn. 

Men rượu ngấm. Là hắn say thật rồi sao?

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top