Nơi nỗi buồn hoen ố

Dazai Osamu anh cho rằng những cái tên của năng lực đều liên quan đến chủ sở hữu của nó. Giả sử như năng lực của chính mình là "Nhân gian thất cách" - "mất tư cách làm người" nghe cũng có vẻ rất hợp lý.

" Tôi - Dazai Osamu. Đã lấy đi sinh mạng của 138 người, 312 vụ tống tiền, 625 tội lừa đảo và các tội liên quan khác. Chỉ bằng sự tồn tại của mình, hàng ngàn người vô tội đã phải sống trong đau khổ. Một kẻ mang trong mình đầy tội lỗi như tôi lấy tư cách gì để làm con người? "

Hay chẳng hạn như năng lực "Hoàn Mĩ " của Oda Sakunosuke, há chẳng phải do anh ta quá ' hoàn mĩ 'hay sao? Từng cử chỉ dịu dàng, cách nói chuyện êm tai, những quyết định sáng suốt hay tính tình quyết đoán, tất cả đều rất "hoàn mĩ"

-" Cậu có thấy tôi nói đúng không, Chuuya?"

Chuuya trả lời hờ hững:

-" Vậy tại sao ngươi- kẻ đã mất tư cách làm người lại có thể đi cùng với gã ta- kẻ mang năng lực 'hoàn '?"

Dazai im lặng một hồi lâu, ánh mắt của hắn khẽ lay động.

-"..."

-" Tôi... Muốn được cứu rỗi"

-" Tôi muốn được ánh hào quang hoàn mĩ của cậu ấy cứu rỗi linh hồn thối nát của mình"

Chuuya im lặng, thọat nhìn có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó

-"..."

-" Ngươi nói đúng, nhân gian thất cách sinh ra là để hoàn mĩ cứu rỗi"

Dù Dazai không nói ra nhưng với linh cảm của một người luôn bên cạnh hắn từ nhỏ cho đến lớn, kiêm cộng sự, vừa là kẻ thù vừa là bạn... Mà có tính được là bạn không nhỉ? Dazai có lẽ thật sự rất thích Oda và dành nhiều sự mến mộ và kính trọng từ cậu ta, thứ mà Chuuya chẳng thể nào đoạt được. Cậu thở dài, những suy nghĩ vẩn vơ cứ ập đến: "dù lớn lên cùng hắn cũng chẳng bao giờ có thể đọ được cùng với gã 'hoàn mĩ' đó"

-" Chuuya? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Chuuya khẽ giật mình sau khi được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, anh điềm tĩnh trả lời:

-" không có gì "

Dazai quay sang nhìn Chuuya đăm chiêu, dường như gã đang suy nghĩ về cậu ta.

-"Nhưng Chuuya nè ~ tôi vẫn chưa hiểu rõ về tên năng lực của cậu? Ý nghĩa của nó thật khó đoán"

Chuuya khẽ cau mày:

-" ý ngươi là 'vấy bẩn nơi nỗi buồn hoen ố' ?"

-" Chính xác "

-" Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nơi nỗi buồn bị vấy bẩn, tạo nên con quỷ hoen ố"

-" Cái đó tôi hiểu. Nhưng vấn đề là nỗi buồn của cậu là gì? Ai đã vấy bẩn nó?"

Ánh mắt của Chuuya khẽ quét lên người Dazai. Bốn mắt vô tình giao nhau, Dazai càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại càng nhìn rõ được sự buồn bã và tuyệt vọng, một đôi mắt sâu hun hút.

Đối diện với ánh nhìn đó, ngay cả Dazai cũng đã dao động.

- "Lời nói muốn được ánh sáng hoàn mĩ cứu rỗi lúc đầu của tôi thực ra sớm đã biến mất rồi. Thay vào đó, cậu có biết những dòng suy nghĩ hiện giờ của tôi là gì không? "

-" Chúng ta đều không còn là người. Nếu đã vậy thì tôi- Dazai Osamu và cậu - Nakahara Chuuya, mất tư cách làm người và con quỉ nơi hoen ố liệu có thể sánh đôi?"

________________

End

Afusu 22/11/2019
Edit 1/1/2024

Sau rất nhiều năm bí plot và mọi thứ đi vào đình trệ. Thậm chí thêm chap mới nhưng không hợp lý và phá hỏng plot thì mình đã ra quyết định chỉnh sửa phần kết của chap 1 và biến nó thành short fic không chap 2 thì nó đã trở nên hợp lý hơn. Cảm ơn mng đã ủng hộ fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top