3.Giao lộ trên lề phố
Chương 3: Nắng đông dịu dàng
Sau khi rời khỏi quán bánh ngọt, Chuuya bước đi trước, hai tay đút vào túi áo khoác. Lớp tuyết mỏng dưới chân cậu phát ra những âm thanh giòn tan mỗi lần bước tới. Dazai lững thững theo sau, ánh mắt thoáng nét đăm chiêu nhưng cũng không giấu được vẻ mãn nguyện khi nhìn Chuuya.
Con phố nhỏ giờ đã đông hơn, những chiếc xe lướt qua để lại những vệt dài trên nền tuyết đã bắt đầu tan. Từng ngọn đèn đường lấp lánh ánh bạc, phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời đang lấp ló sau tầng mây. Gió lạnh thổi qua, kéo theo những hạt tuyết cuối cùng rơi rớt từ các mái nhà.
"Ta đã bảo là không cần ra ngoài đâu,đặt về là được mà..." Chuuya lên tiếng, quay đầu lại lườm Dazai. "Thấy chưa? Mất cả buổi sáng yên tĩnh của ta."
Dazai nhún vai, bước nhanh lên ngang hàng với Chuuya. "Nhưng cậu thấy đấy, buổi sáng này đâu có tệ. Cậu còn được ăn bánh ngọt nữa mà."
"Chỉ có mi nghĩ thế thôi." Chuuya bĩu môi, nhưng rõ ràng thái độ không còn quá gay gắt.
Dazai cười khẽ, hai tay khoanh lại trước ngực. " Thì chính vì có cậu nên tôi mới thấy nó có ý nghĩa đó."
Bước chân của Chuuya khựng lại trong thoáng chốc. Ta quay sang nhìn Dazai, đôi mắt xanh hơi nheo lại, như thể đang cố phân tích xem lời nói ấy có ẩn ý gì không.
"Mi đang nói nhảm cái gì thế?" Cậu gắt, nhưng giọng không hẳn là tức giận.
"Thật mà." Dazai nhún vai, biểu cảm đầy vẻ thản nhiên nhưng trong ánh mắt lại có chút tinh quái. "Nếu tôi không rủ cậu ra ngoài, tôi sẽ không thấy được cảnh tượng tuyệt vời này: tuyết trắng, ánh nắng đẹp, và cả gương mặt đỏ như vừa bị ai cho ăn tát của cậu nữa...."
Chuuya giật mình, vội quay mặt đi, lẩm bẩm như thể tự trấn an. " Mày nói nhảm cái gì...."
"Thế cậu có thấy mặt mình đỏ không?" Dazai chậm rãi tiến thêm một bước, hơi cúi xuống để nhìn rõ mặt Chuuya hơn.
Chuuya hất mặt, không buồn đáp lời, nhưng đôi tai đỏ rực đã tự tố cáo tất cả.
---
Cả hai tiếp tục đi dạo dọc theo con phố dài, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió rít qua hàng cây. Bên đường, một ông lão đang đẩy xe bán hạt dẻ nướng. Mùi thơm ấm áp lan tỏa khắp không gian, khiến Chuuya bất giác dừng bước.
"Cậu thích hạt dẻ à?" Dazai hỏi, nhận ra ánh mắt của Chuuya đang hướng về phía xe hàng.
"Không liên quan tới mi." Chuuya gắt khẽ, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự thích thú.
Dazai nhếch môi cười, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng bước tới, mua một túi hạt dẻ nóng hổi rồi quay lại đặt vào tay Giữa tiết trời sẽ lạnh của mùa đông giá rét,túi hạt dẻ nóng đến bốc khói đặt vào tay anh.Nhưng nó chỉ là thứ làm ấm cơ thể,còn thứ làm ấm trái tim thì anh có sẵn ngay bên mất rồi.
"Không cần trả ơn đâu." Hắn nói, trước khi Chuuya kịp mở miệng phản đối.
Chuuya cầm lấy túi hạt dẻ, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng thay vì trả lại, cậu chỉ lặng lẽ bóc một hạt, đưa lên miệng. Hương vị ngọt bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi, ấm áp đến mức khiến cậu bất giác thở dài hài lòng.
"Tạm chấp nhận sự phiền phức của mi lần này." Chuuya nói, giọng nhỏ nhưng đầy vẻ ấm áp.
Dazai đứng đó, khoanh tay nhìn Chuuya với nụ cười nhẹ. "Cậu thích nó mà đúng không ?"
Chuuya không đáp, chỉ lặng lẽ bóc tiếp hạt dẻ. Nhưng giữa cái lạnh của mùa đông, cái cách cậu giữ chặt túi hạt dẻ trong tay đã thay cho câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Bầu trời mùa đông giờ đây đã bớt âm u, vài tia nắng len lỏi qua những đám mây, chiếu xuống nền tuyết trắng xóa. Và giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, có hai người sánh bước cùng nhau, để lại trên tuyết những dấu chân song song, như chính mối liên kết không lời mà cả hai vẫn luôn trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top