2.Tiệm bánh ngọt ngào
Chương 2: Cuộc hành trình bất đắc dĩ
Bên ngoài, bầu trời mùa đông mờ xám, phủ đầy những mảng mây bồng bềnh nặng trĩu. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng khe lá trụi, đọng lại trên con đường nhỏ lát đá. Những chiếc đèn đường vẫn còn đóng một lớp tuyết mỏng từ cơn bão đêm qua, tạo nên khung cảnh vừa u buồn vừa thơ mộng. Không khí lạnh lẽo, mang theo mùi hơi đất của mùa đông và chút ngọt ngào của bánh nướng từ những cửa tiệm ven đường.
Trong căn hộ nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu lên sàn gỗ màu nâu ấm áp. Mùi cà phê thoảng qua trong không khí, hòa cùng tiếng tí tách của lửa trong lò sưởi, tạo nên một bầu không gian yên bình. Chuuya ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay nâng tách cà phê nóng với một cuốn sách dày, làn khói mỏng uốn lượn trước mặt. Gương mặt cậu lạnh lùng nhưng không giấu được nét thư thái khi tận hưởng phút giây yên tĩnh buổi sáng.
Bất chợt, tiếng cửa phòng ngủ bật mở, phá tan bầu không khí lặng lẽ. Dazai xuất hiện, mái tóc nâu rối nhẹ, khoác trên người chiếc áo măng tô dài màu đen. Gương mặt hắn phảng phất vẻ lười nhác, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm lại ánh lên nét ranh mãnh thường thấy.
"Chuuya," hắn lên tiếng, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi. "Đi ra ngoài với tôi không?"
Chuuya không buồn ngẩng đầu, chỉ nhíu mày, giọng đầy hoài nghi. "Mi lại định bày trò gì thế, Dazai? Ta không có hứng đâu."
"Tôi nghiêm túc mà." Dazai bước lại gần, ngồi xuống mép ghế đối diện. "Quán bánh ngọt góc phố vừa ra món mới,đi thử đeeee."
"Mi tự đi đi, ta lười lắm." Chuuya hờ hững đáp, đôi mắt xanh sắc lạnh vẫn nhìn ra khung cửa sổ, nơi những bông tuyết tan dần dưới ánh mặt trời.
"Vậy thì..." Giọng Dazai kéo dài, kèm theo một nụ cười hiểm họa. Trước khi Chuuya kịp nhận ra ý định của hắn, Dazai đã cúi xuống, vòng tay qua eo cậu và nhấc bổng lên như một bao gạo.
"Bà già nhà mày! Cút ra" Chuuya hét lên, vùng vẫy trong tay hắn. Mái tóc đỏ cam tung bay, ánh mắt xanh đầy phẫn nộ.Tiện tay có quyển sách dày trong tay mà vả vào mặt tiền hắn không trượt phát nào.
"Aaaaa...chuuya nở lòng nào đánh khuôn mặt đẹp zai này như vậy hả?" Dazai nắm lấy cánh tay đang đánh loạn,đặt cuốn sách mà cười thản nhiên, bế sốc anh mà bước ra cửa. "Nếu cậu không chịu đi, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi."
---
Con phố nhỏ rải đầy những viên đá lát vuông vức, được phủ bởi lớp tuyết mỏng. Gió lạnh lùa qua từng góc phố, khiến những cành cây khẳng khiu khẽ lay động. Ánh nắng vàng nhạt phản chiếu trên lớp tuyết trắng, tạo thành những tia sáng lấp lánh. Đâu đó vang lên tiếng chuông gió leng keng từ một cửa hàng gần đó, hòa cùng âm thanh cười nói của những người qua đường.
Dazai bước đi ung dung, tay đút vào túi áo, còn Chuuya thì lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt bực bội.
"Mi đúng là đồ phiền phức." Chuuya lầm bầm, kéo chặt chiếc khăn quàng cổ len màu đỏ, gương mặt không giấu nổi sự bực dọc.
"Cậu nói thế là không đúng." Dazai quay lại, nở nụ cười chọc ghẹo. "Tôi chỉ đang giúp cậu có một buổi sáng thú vị thôi mà."
"Câm!" Chuuya hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn bước tiếp, như thể chẳng thể thoát khỏi sự cứng đầu của Dazai.
---
Quán bánh ngọt nhỏ nằm khiêm tốn ở góc phố, được bao quanh bởi những khóm cây phủ tuyết trắng. Tường quán sơn màu trắng ngà, cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng ấm áp. Từ bên trong, mùi hương ngọt ngào của bánh và vani lan tỏa, như một lời mời gọi khó cưỡng.
Chuuya bước vào, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính. Những chiếc bánh mousse nhỏ nhắn, lớp kem mịn màng phủ trên bề mặt được trang trí bằng quả mâm xôi và vụn socola.
"Chiếc này," Chuuya chỉ tay vào một chiếc bánh mousse socola trông hoàn hảo. "Ta muốn nó."
Dazai mỉm cười, nhanh chóng gọi thêm một phần trà xanh. Khi cả hai ngồi xuống góc bàn gần cửa sổ, ánh sáng nhạt chiếu lên bàn gỗ, tạo nên bầu không gian ấm cúng.
Chuuya cầm nĩa, chậm rãi cắt một miếng bánh nhỏ. Lớp mousse mềm mại tan ngay đầu lưỡi, vị ngọt vừa phải hòa quyện với chút đắng nhẹ của socola. Đôi mắt xanh khẽ ánh lên sự hài lòng.
"Cũng tàm tạm đó..." Giọng Chuuya nhỏ nhẹ, dù không cố ý, nhưng đủ để Dazai nghe thấy.
"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà." Dazai cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện khi nhìn Chuuya.
"Đừng tưởng vậy mà ta khen mi." Chuuya liếc hắn, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười.
Dazai tựa lưng vào ghế, đôi mắt nâu dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chỉ cần cậu thấy vui, tôi có bị mắng thêm chút nữa cũng không sao."
Chuuya thoáng ngẩn người trước câu nói đó, nhưng nhanh chóng quay đi, đôi má ửng đỏ nhẹ. Trong ánh nắng mùa đông yếu ớt, giữa không gian ấm cúng của quán bánh nhỏ, những lời đối đáp giản đơn ấy lại khiến trái tim cả hai trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Zan(tác giả): cuti thế lày là vượt mức pickleball roiiii🥴
"Sến quá...im đi" Giọng Chuuya nhỏ dần,đôi mà ửng hồng vùi sâu vào chiếc khăn len màu xám tinh tế.Đôi mắt màu xanh như cả đại dương nhắm hờ lại, hưởng thụ hương vị vừa ngọt lại đăng đắng của chocolate.
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa." Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo biểu cảm đáng yêu của Chuuya.
Bên ngoài, nắng đông vẫn dịu dàng rải khắp con phố nhỏ, như ôm lấy khoảnh khắc yên bình của hai người bên trong quán bánh ngọt. Và dù không nói thêm lời nào, sự im lặng giữa họ lại mang theo sự ấm áp lạ kỳ, như chính ánh nắng đang len lỏi qua khung cửa sổ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top