Ngạt

Mái tóc đỏ rực xoã tung trên lần đệm nhung ấm, Nakahara Chuuya đưa tay vắt ngang qua mắt mình, thở dốc, cả người ướt đẫm vang đỏ cùng mồ hôi tuôn rơi. Vạt áo lụa trượt xuống đôi vai gầy, cần cổ trắng ngần ngập tràn vết cắn sâu mặc cho choker đen che chắn, dưới bờ ngực săn chắc lại chi chít bao dấu hôn kích tình. Đôi chân bị ép dựng thành chữ M run run chụm về tìm nhau, đùi trong lẫn nơi giao hợp đều được dịch trắng quấy đến rối tinh rối mù. Tứ chi xinh đẹp được xiềng xích giam lỏng bằng chất liệu đặc biệt không thể bị phá vỡ, khiến hắn thậm chí còn chẳng thể tự đi đâu xa ngoài việc ở yên trên giường.

Bọn họ đã dừng làm tình khoảng gần năm phút, song đầu óc Chuuya vẫn chưa thôi choáng váng và mụ mị điên cuồng. Hắn từ trước đến nay rõ ràng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu ớt đến thế, nhưng từ khi bị xích lại trong căn nhà này, hàng ngày phải uống thứ nước không rõ nguồn gốc của tên thám tử chết tiệt kia hòng cầm cự cơn khát, cơ thể hắn ngày một biến đổi theo chiều hướng thật lạ lùng. Nhưng cái lạ này là gì... thì chỉ có mình gã và hắn hay, người khác nhìn vào căn bản không tài nào có thể nhận thấy được.

"Trông em có vẻ không ổn lắm, nhỉ?"

Giọng nói mỏng nhẹ của ai đó chầm chậm vang lên. Rút vài tờ giấy ướt nơi đầu giường, gã trai trẻ nọ dần đưa tay xuống, chu đáo vệ sinh lại nơi tư mật của bạn tình dấu yêu. Tiếp đó, cổ chân trái người nhỏ hơn liền bị bàn tay lành lạnh kia bình thản kéo ra, xoa nắn thật dịu dàng. Rồi khi ngón tay gã tóc nâu ấy xảo quyệt chạm đến bờ ngực nở nang, móng tay gảy nhẹ chiếc khuyên bạc sáng bóng nơi đầu vú sưng to, cơ thể hắn lại bị ép buộc giật run lên, làn môi bong tróc do bị cắn mạnh bạo đành phải mím chặt thêm một lần.

"A, cái khuyên ngực này hợp với em lắm đó, Chuuya à... Quả nhiên, thứ đã do tôi tạo ra thì luôn xinh đẹp."

Tiếng cười khúc khích ấy khiến Chuuya hít vào một hơi thật sâu, hạ tay khỏi mắt mà liếc sang, dùng ánh nhìn đanh thép và lạnh lùng nhất có thể mà trừng gã.

"Một ngày nào đó, tao sẽ giết chết mày, Dazai Osamu."

Câu gằn giọng ấy khiến đôi mắt Dazai mở to trong bất ngờ. Nhưng rồi, gã bèn mau chóng khép hờ đôi mi, từng ngón tay hao gầy nhẹ nhàng điểm trên cơ thể mướt rượi của người còn ở dưới, lướt lên như đánh đàn, êm đềm xoa vuốt cổ tay ai kia.

"Một ngày nào đó... ư? Tại sao không phải bây giờ?"

Gã trai trẻ quấn đầy băng khúc khích thì thầm. Giọng gã run lên, đôi má trái lại đỏ bừng trong phấn khích. Chầm chậm giữ lại bàn tay không thuận của Chuuya, Dazai cúi đầu cắn nhẹ mảng găng đen ôm lấy ngón trỏ thon dài, dùng miệng kéo nó ra một cách thật gợi tình. Làn môi mềm mại của gã tinh ranh vân vê lòng bàn tay âm ấm của quản lý Port Mafia, chiếc lưỡi trơn ướt tiểu xảo lướt nhẹ qua từng kẽ tay hắn.

Cùng lúc đó, Chuuya lẳng lặng ném cho Dazai một ánh nhìn thật lạnh lẽo và khinh thường. Người con trai tóc đỏ nỗ lực giằng tay ra, nhưng cơn giận đang chực bùng phát lại tạo áp lực lên lồng ngực hắn, khiến cho buồng phổi người nhỏ hơn như quặn lại. Cảm giác khó chịu ấy làm Chuuya buộc phải căng cứng người, cau mày, che miệng húng hắng ho. Chết tiệt, di chứng sau cơn sốt ba ngày trời đầy hiếm hoi kia vẫn còn, và nó đang từng chút, từng chút một hành hạ cơ thể nhỏ nhắn của Chuuya.

"Hm..."

Mặt khác, gã thám tử tóc nâu chỉ nhàn nhã chứng kiến cảnh tượng vật vã kia với một cái cong môi nhàn nhạt, không rõ ràng.

"Tôi đã luôn chạm vào cổ tay em mỗi khi muốn vô hiệu hoá Ô Uế, bởi nếu không làm như vậy kịp thời, em sẽ chết mất thôi... A, cũng lãng mạn thật đấy, nhỉ? Thử nói xem, Chuuya thân yêu... liệu tôi có được coi là ân nhân cứu mạng của em không?"

Rèm mi Chuuya run lên nhè nhẹ, bàn tay mang găng vô lực rời khỏi khuôn mặt thanh tú, dừng lại việc chủ động bịt chặt miệng chính mình. Hắn dùng sức hít vào một hơi, cố gắng lơ đi cảm giác mỏi mệt đang ngày một ập đến, đáp lại Dazai với một cái cười lạnh thấu xương.

"Câm miệng được rồi đấy, thằng đốn mạt. Mày nói cái gì cơ, ân nhân cứu mạng? Đừng quên rằng, nếu không có tao, mày... cũng đừng mong sống sót."

Và thế là, Dazai lần nữa khúc khích bật cười. Đôi mắt gã cong lại, đong đầy tiếu ý, đồng tử nâu đậm tựa hồ sáng trưng lên. Chầm chậm áp tay Chuuya lên má mình, Dazai nghiêng đầu, từng sợi nâu ấm rủ xuống theo động tác lịch thiệp, và gã cẩn trọng đặt lên vùng da đang dần trở nên nóng rực ấy một nụ hôn. Rồi dường như ý thức được người con trai mắt xanh vẫn đang hằn học phóng ra ánh nhìn sắc như dao, tên thám tử nọ bèn dịu dàng lồng từng ngón xương xương vào kẽ tay hắn, tỉ mẩn xoa vuốt đôi giây, rồi thong thả kéo bàn tay kia đến trước cần cổ quấn đầy băng của mình.

"Ra là thế. Vậy Chuuya thân, liệu em có muốn, huỷ đi mạng sống mà em luôn cất công cứu về... ngay lúc này không? Tại đây, bằng chính bàn tay xinh đẹp này, một cái siết thật mạnh, và tôi sẽ trở nên nhu nhược dưới thân em... Nào, nói gì đi chứ, Chuuya? Nhiêu đó không đủ làm Chibi của tôi cảm thấy hứng thú sao?"

Thân nhiệt của Dazai bao giờ cũng thế, thấp đến khó tin. Cho dù cần cổ gã ta đã phủ đến bảy lớp băng, nhưng khi vươn tay ra chạm vào, Chuuya vẫn vô thức sững lại, cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Đại dương buốt giá đối chọi với đầm lầy thâm sâu, cơn giận bập bùng trong cõi lòng chàng tóc đỏ khiến gương mặt hắn hoạ lên một cái nhếch môi đầy chán ghét. Móng tay cắt tỉa gọn gàng bấu nhẹ vào lớp băng, quản lý cấp cao của Port Mafia chầm chậm chống khuỷu tay lên, đẩy nửa thân trên rời khỏi đệm giường, gí sát mặt mình vào gương mặt gã thám tử tóc nâu mà hằn học phun ra từng âm tiết.

"Mẹ nó... Mày, quả nhiên là một thằng khốn bệnh hoạn mà."

Đoạn, Chuuya mạnh mẽ dùng tay còn lại tóm lấy gáy tóc Dazai, kéo gã ta đến gần mình, chẳng buồn báo trước mà cắn thật mạnh xuống bờ môi dưới mong manh. Máu tươi theo kẽ răng chảy vào khoang miệng chàng mafia nhỏ bé, vị mằn mặn tanh nồng ấy khiến tuyến nước bọt của Chuuya hoạt động mạnh đến điên cuồng. Hắn ta liền vô thức động yết hầu trong tức khắc, nhưng rất nhanh đã ghét bỏ hất mạnh tên cộng sự cũ qua một bên, từ từ ngồi dậy sao cho thật đàng hoàng.

"Tốt thôi. Nếu mày đã muốn, vậy thì để tao chiều."

*

Và thế là, giữa không gian yên ắng, chỉ còn tiếng xích lỉnh kỉnh vang lên, có một Nakahara Chuuya quỳ đứng trên cơ thể Dazai Osamu, tự tháo nốt chiếc găng còn lại, rồi từ từ nhấn tay mình lên lồng ngực gã đàn ông, từng chút một đẩy ai kia ra lòng giường êm ái.

Đôi tay trắng trẻo duỗi ra không chút ngại ngần, Chuuya trượt dần từ bờ ngực đến cần cổ hao gầy, chẳng nói chẳng rằng cởi xuống từng lớp băng vải quấn lấy xung quanh. Nổi bật trên màu da trắng nhợt ấy là vài vết sẹo chồng chất, nhưng lại chẳng đủ sâu để buộc phải khâu đi từng đường. Ngược lại, chúng dần cộm lên theo thời gian, mờ đi và trắng ởn ngay trên vùng da gã, tựa từng khóm hoa bạch chen chúc nhau nở rộ giữa nền tuyết tinh khôi, tiềm ẩn bao phép màu.

Chậm rãi thả băng vải xuống, Chuuya điềm nhiên với lấy chai rượu đã mua vui cho hai người bọn họ suốt gần ba tiếng đồng hồ. Tên mafia trẻ tuổi mở nắp rồi ngửa cổ lên, tu một hớp thật dài, cảm nhận từng đợt chất lỏng chan chát đi vào cổ họng khô khốc, lưu lại cảm giác mê dại và tê tê. Thế rồi, hắn bèn lơ đãng quệt nhẹ khoé miệng, liếm ướt làn môi mình rồi vươn tay về phía gương mặt điển trai của Dazai Osamu, chẳng chút do dự bóp chặt lấy gò má gã đàn ông cao khều. Rượu trong chai cũng chẳng còn bao nhiêu, đương nhiên sẽ không đủ để hạ gục tên khốn tóc nâu nào đó, nhưng dù thế, Chuuya vẫn tuỳ ý để gã ta thưởng thức những giọt rượu thơm ngon cuối cùng. Quả là một sự ban phước quá mức tốt lành cho một kẻ sắp chết, ít nhất đó là những gì mafia đầu đỏ ngầm suy tư.

Ngón tay Chuuya bên má Dazai vốn chẳng khi nào là dịu dàng. Hắn siết chặt đến khi da thịt bên gò má gã cộng sự năm xưa đỏ lên, đôi mắt thanh lãnh của đại dương nhìn chăm chăm từng giọt sẫm màu chảy vào vòm miệng Dazai, lấp đầy rồi ào ạt trào ra khỏi đôi môi gã. Cần cổ ướt đẫm, sơ mi trắng còn tương đối chỉnh tề giờ đây đã nhuộm đỏ một mảng, bết dính vào da thịt trơn láng của tên thiên tài.

Mà Dazai Osamu lúc này lại nằm dưới Nakahara Chuuya, hoàn toàn mất đi thế chủ động của chính mình. Gã nhắm mắt chịu đựng cảm giác nhói đau khi má bị bóp siết, gã sặc sụa bởi vô vàn đợt chất lỏng ùa vào mà chẳng kịp nuốt trôi. Trông gã ướt át, thê thảm và yếu đuối đến lạ kỳ, nhưng có lẽ Chuuya luôn tận hưởng dáng vẻ đó. Điều này chắc là đúng rồi, bởi cho dù có cố nâng lên một bên mi rồi lại bất lực đóng mắt lại, ánh nhìn bén nhọn như lưỡi dao găm của người nhỏ hơn vẫn khiến gã tóc nâu thấy da đầu bản thân tê rần.

Dazai cụp mắt, bụm miệng ho lên, rồi đành buông tay khi cảm nhận sự nóng rực trên mười đầu ngón tay Chuuya đang dần lui về cần cổ yếu ớt của gã, ôm vào mới thật vừa vặn. Từng ngón tay lướt nhẹ qua số sẹo mờ, cho đến khi chỉ còn hai ngón cái là lần sờ tìm nơi có mạch đập, và chàng tóc đỏ mơ hồ cảm thấy người phía dưới chợt phát run lên.

Đến lúc này mới thấy nguy hiểm hay sao?

"Mày biết đấy, Dazai. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi..."

Chuuya cất tiếng thì thào. Hắn tin rằng mình dư sức làm Dazai tắt thở mà chẳng cần tốn nhiều thời gian, nhưng bởi vì đây dù sao cũng là tâm nguyện cuối cùng của tên cộng sự cũ, và đầu đỏ thì không phải một thằng chết tiệt, nên hắn ta sẽ thành toàn.

Nhích về phía sau mạch đập khoảng một xăng-ti-mét, Chuuya dồn lực vào hai đầu ngón cái, bóp chặt và kéo hướng lên trên, chèn vào tĩnh mạch. Thời điểm đó, Dazai cuối cùng cũng đã hiểu, rằng hắn thật sự có ý định huỷ đi sinh mệnh của gã, tại đây, ngay lúc này.

Máu không lên não làm Dazai hoa mắt và choáng váng, cảm giác thiếu khí đồng thời ập đến, gương mặt gã dần dần tái đi. Thế rồi, gã tóc nâu khổ sở ho khan, run rẩy bắt lấy cổ tay Chuuya theo bản năng, nhưng đương nhiên người kia sẽ chẳng bao giờ vì thế mà dừng lại.

Hai mắt Dazai loáng nước, dần mất đi tiêu cự, cảm giác nghẹt thở khiến cơ thể gã tóc nâu tự tung ra tín hiệu cầu cứu. Mạch máu nhô lên khỏi lớp biểu bì tê tái, mồ hôi dần túa ra, nước bọt trong khoang miệng thơm nồng hương vang lặng lẽ chảy dài, tên thám tử tuổi hai mươi lăm chật vật há miệng hớp lấy từng ngụm khí hiếm hoi.

Và rồi, gã nhìn thấy Chuuya.

Chuuya đang cười. Đôi môi gợi cảm nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ, cặp mắt hắn lạnh lùng và tàn nhẫn, tựa như con cừu nhỏ mang tia nhìn của loài sói hoang. Đẹp khiêu gợi, đẹp mạnh mẽ, đẹp đến điên, đến dại, đẹp đến độ làm Dazai cảm tượng lồng ngực của bản thân như căng ra, vỡ vụn trong bao xao xuyến lạ kỳ.

"Ha... ha ha..."

Dazai cũng cười. Gã cười thành tiếng, khản đặc và khô khốc, tựa như đang ép máu trong người mình tạo thành áp lực, để cơ thể nổ tung như pháo hoa, chúc mừng cho Nakahara Chuuya của cuộc đời gã. Nhưng rồi, nó rất nhanh đã tắt ngóm, méo mó chuyển thành cái cong môi nhạt nhoà. Cửa sổ tâm hồn dâng lên một làn nước, viền mắt cong cong như điên cuồng si mê, như thích thú vờn đùa. Gã nhận ra mình bắt đầu tóm chặt lấy cổ tay Chuuya hơn, nhưng không phải để van xin hắn dừng lại, mà là để khích lệ ai kia tiếp tục hành vi bạo lực, sỗ sàng.

Ấy cũng là lúc, cảm giác nóng rực đến nghẹt thở vừa rồi, lần nữa ập đến thân thể nhỏ nhắn của Chuuya. Chết tiệt, không phải là lúc này, hắn nghĩ, cơn sốt tưởng đã ngủ yên chợt bùng phát trở lại, chẳng rõ nổi nguyên do.

Tại sao lại là bây giờ cơ chứ? Tại sao cứ nhất thiết phải lựa lúc hắn đã hạ quyết tâm muốn phá huỷ Dazai?

Cơ thể Chuuya phát run lên, bàn tay đang hăng hái bóp cổ ai kia chợt trở nên bủn rủn và mất sức. Phát hiện đó khiến hắn tức tối nghiến chặt hàm răng, cật lực đè lại cảm giác muốn ho đến xé toạc cổ họng mình. Tất cả là tại Dazai Osamu, tất cả là tại tên khốn cuồng tự tử chết tiệt đang chật vật mà hào hứng dưới thân thể của hắn bây giờ.

Chuuya muốn giết Dazai.

Chuuya muốn tên khốn khiếp này sẽ chẳng bao giờ nhếch miệng tự mãn vì biết mình đã giành chiến thắng; chẳng bao giờ châm chọc chiều cao và việc hắn đần đến mức nào; chẳng bao giờ chạm vào hắn bằng bàn tay lành lạnh mà dịu dàng ấy; chẳng bao giờ biết được sự tồn tại đầy kinh tởm của gã vẫn luôn khiến hắn quẫn trí và lạc lối đến nhường này.

Tầm mắt dần có dấu hiệu nhoà đi, Chuuya mím chặt miệng, làn tóc hoàng hôn xinh đẹp bện vào gò má đã lấm tấm mồ hôi tự bao giờ. Gương mặt hắn đỏ bừng bởi cơn nóng như thiêu đốt, đôi chân thon vô lực mà run lên lẩy bẩy. Rồi dường như không tài nào chống đỡ nổi thân thể nặng trịch này nữa, hắn bèn ngồi lên Dazai, buông cần cổ gã và dùng cả hai tay ấn chặt về phía lồng ngực chính mình, cúi người khó nhọc thở dốc.

Được giải thoát, đầu Dazai bèn hơi ngả về đằng sau, nhận ra bản thân cũng vừa mới ho khan rồi chẳng ngừng hổn hển. Gã quệt miệng, đưa mắt nhìn Chuuya, tựa như con mèo nhỏ non nớt, dễ dãi và nhu mì. Yết hầu gã run lên nhè nhẹ, huyết sắc dần trở về với gương mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng còn trái tim thì đập rộn như điên. Gã run run sờ lên cần cổ, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác nóng rực và dấu vết ngón tay của Chuuya, làn môi nhợt nhạt hoạ thành một cái cười méo xệch trong âm thầm.

Dazai Osamu... lại sống tiếp rồi.

Đến cả cái chết cũng từ chối gã, quả là điều nực cười biết bao nhiêu.

"Chuuya, Nakahara Chuuya, em nói xem, tôi phải làm sao với em bây giờ?"

Bàn tay chầm chậm vươn đến vòng eo trần trụi của Chuuya, Dazai từ từ đẩy thân mình lên, để chàng mafia ngồi trên đùi mình, dịu dịu dàng dàng ôm ai kia vào lòng. Người con trai tóc đỏ đến bây giờ vẫn còn run rẩy, nhưng hắn ta vẫn giận dữ bấu mạnh vào vạt áo gã, ngẩng phắt đầu lên mà hụt hơi bảo rằng: "Mẹ kiếp, tao nguyền rủa mày cả đời, Dazai Osamu."

"Ôi chà, em nguyền rủa tôi đấy ư?"

Dazai mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào làn da nóng ấm bên gò má của Chuuya, ngón cái lướt nhẹ trên phiến môi ngọt lịm đang hé mở, mơn trớn rồi nâng lên khuôn cằm tinh tế. Tiếp theo, gã chầm chậm cúi đầu, tóc đen đan cài tóc đỏ, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương.

"Nghe ổn đó chứ? Vậy cầu xin phù thuỷ Chuuya hãy mãi mãi nguyền rủa tôi, bằng nụ hôn từ đôi môi này..."

Mi tâm nhăn lại, rèm mi người con trai tóc đỏ run run vì từng câu từ sến súa từ Dazai. Hắn trừng mắt lên, muốn lườm nguýt kẻ lắm lời, nhưng rồi lại phát hiện lớp phòng vệ kiên cố trong cõi lòng mình như tan ra, bức cho bao cảm xúc khó nói chảy tràn. Và Chuuya tự hỏi, rốt cuộc nó là gì mà khiến gò má hắn nóng bừng, rốt cuộc nó là gì lại làm con tim hắn run lên.

"Im miệng đi, Dazai. Giờ thì mày có thể rơi vào lời nguyền của tao được rồi đấy, tên công chúa chết tiệt..."

Chuuya đáp, thuận theo theo câu nói của tên tóc nâu, một cách thật nực cười. Chẳng hiểu sao hắn lại làm như thế nữa, nhưng vị quản lý Port Mafia chợt nhận ra, bản thân kỳ thực không chán ghét sự ngu xuẩn này - một điều thậm chí còn lố bịch hơn khi nghĩ đến. Chỉ là, khi vòng eo nhỏ được bàn tay quấn đầy băng chầm chậm siết lấy, thân thể đôi bên thân mật gần kề, đầu óc Chuuya lại lần nữa quay cuồng giữa đê mê, chân tay rã rời, như thể chẳng phải của hắn.

Thời điểm làn môi gã đàn ông nọ dịu dàng mà gấp rút phủ lên hai cánh hoa đào, rèm mi người tóc đỏ cũng vô thức khép lại, lòng ngổn ngang bộn bề, lẳng lặng quy hàng trước thằng cha chết tiệt đã thao túng cả cuộc đời hắn ta.

Tiếng xiềng xích lại đều đặn vang lên, và cuộc vui lần nữa được bắt đầu. Tự hỏi, rốt cuộc là hắn đang nguyền rủa gã, hay là gã đang làm điều tương tự với hắn đây?

Chỉ mới nghĩ đến thôi... đã thấy thật rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top