Chap 4: Số tiền kia mi lấy làm gì?


Tóm tắt: Dazai và Chuuya đang yêu nhau. Bỗng nhiên một ngày Dazai lấy một số tiền lớn của Chuuya, bất thường ở chỗ, hắn dấu không cho anh biết số tiền kia hắn ta dùng để làm gì. Chuuya nghi ngờ hắn ta nuôi bồ nhí nên đã rất buồn bực, nhưng ngờ đâu số tiền ấy.....

Tag: HE

Cảnh báo: OOC

Dazai đang phải đối mặt với một tình huống rất nguy hiểm, đúng vậy, rất nguy hiểm. Một tình huống mà chỉ cần sơ xảy một chút thôi là hắn có thể mất mạng. À không, đừng hiểu lầm là hắn đã không còn muốn chết, chết vẫn là mong muốn hàng đầu của hắn đấy chứ, chỉ là chết trong lúc này thì hắn không muốn thôi.

Vậy nên hắn lên tiếng, cố gắng tự cứu mình:

- Này này, Chuuya à, cậu bỏ dao xuống, chúng ta có gì từ từ nói chuyện được chứ?

- Đừng có mơ nhé, trừ khi mi chịu xì ra thông tin thôi.

Tóm tắt tình hình hiện tại thì Dazai đang bị Chuuya kề dao ngay cổ. Đấy, chết mà phải chịu đau thế này thì hắn không muốn đâu.

Dazai tiếp tục cố gắng:

- Thôi mà, chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Bình thường tôi cũng lấy của cậu và cậu vẫn cho còn gì.

- Không. Chuyện này rất mờ ám. Và còn nữa, con mẹ nó, 2 triệu yên(*) thì không phải là có một ít nhé.

- Tôi có việc cần số tiền ấy thật mà, không phải điều gì mờ ám đâu.

Chuuya có vẻ vẫn chưa tin:

- Không phải mờ ám thì mi nói thẳng ra đi xem nào. Có cái quái gì mà phải giấu.

Dazai bắt đầu có chút mất kiên nhẫn:

- Sao cậu hỏi nhiều thế nhỉ? Không phải lúc đầu đã nói là tôi có thể dùng tiền cậu à? Ai cũng có cuộc sống riêng tư còn gì, sao cậu cứ phải hỏi vậy, phiền quá.

Chuuya bỗng nhiên không nói gì nữa, mặt hơi cúi xuống. Con dao kề cạnh cổ Dazai rơi xuống đất. Cảm nhận được rằng mình đã lỡ lời, Dazai vội chữa lại:

- Không, ý tôi không phải....

- À, ta hiểu rồi. Là ta quá can thiệp vào cuộc sống của mi. Ta xin lỗi nhé.

Dazai hắn biết rằng Chuuya giận rồi, đúng, giận thật rồi. Nếu không cậu đã không hạ giọng như thế. Trong lòng có chút hoảng, Dazai cố thanh minh:

- Cậu hiều nhầm ý tôi rồi, không phải....

- Có lẽ là ta hơi nhầm tưởng về vị trí của mình với mi. Một tên đào hoa như mi chắc cũng đang yêu đương lén lút với cô nào rồi, chứ đời nào chịu lời bàn tán mà yêu một tên đàn ông như ta. Mi cần tiền để nuôi bạn gái mi hả, có ít không để ta đưa thêm cho. - Chuuya cắt ngang.

Không để cho Dazai nói lại điều gì, Chuuya đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

___________

1 tuần sau....

Đã một tuần rồi, một tuần rồi Dazai nhắn tin, gọi điện mà không lần nào Chuuya đáp lại. Đống đồ dùng cá nhân của hắn ở nhà anh cũng được anh đóng gói cẩn thận mà gửi về nhà trọ của công ty thám tử.

- Này Dazai, dậy làm việc đi. Cậu xin về sớm mà lại không làm việc à.

- Ờ ờ, tôi làm ngay đây thưa mama Kunikida.

Nói trong sự uể oải, Dazai cố ngóc đầu dậy làm việc. Nói là làm việc, nhưng mắt và tay hắn ta lại cứ hướng về phía điện thoại. Đột nhiên hắn đứng dậy

- Chào nhé, tôi làm xong việc rồi, tôi về đây.

Nói rồi hắn ta chạy tót ra ngoài, mặc kệ tiếng la mắng của Kunikida.

Đứng trước cửa nhà Chuuya, Dazai gõ mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Bởi, đương nhiên rồi, đâu có vị quản lí nào tan làm lúc 3 giờ chiều đâu. Dazai lấy điện thoại ra gọi.

1 cuộc... *thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được*

2 cuộc....

3 cuộc....

10 cuộc.....

A, Chuuya anh bắt máy rồi kìa!

- Chào Chuu-

- Mi gọi cái quái gì mà gọi lắm vậy, rảnh rỗi sinh nông nổi à. Sao không đi kiếm cô nào mà tự tử đôi rồi chết ở xó nào luôn đi.- Chuuya nói to tới mức Dazai sắp thủng màng nhĩ luôn rồi.

- Tôi làm gì có cô nào cơ chứ. Tôi chỉ muốn hẹn Chuuya đi chơi tối nay thôi mà. Chuuya vẫn còn giận à?

- Ta mà giận á? Không đời nào nhé. Ta bận lắm, không đi chơi được-

- Rồi, quyết định thế nhé. Cậu đã không giận thì tối nay tại cảng Yokohama, 8 giờ tối nhé. Tạm biệt ^^

- Cái gì? Mi- *tút tút* Ơ cái tên kia! Chết tiệt thật.

____________

8 giờ 15 phút tối hôm đó....

Tại cảng Yokohama có một thanh niên nào đó tóc cam nói rằng mình rất bận đang đứng, anh ta diện một bộ quần áo khá đẹp. Nhưng xem chừng anh ta khá bực bội.

- Dazai chết tiệt. Mình đã cho hắn ta cơ hội rồi, hắn ta còn cho mình leo cây 15 phút. Thà đi về uống rượu cho rồi.

Đang tính về thì bỗng nhiên Chuuya nghe thấy tiếng gọi:

- Này, Chuuya, đừng về, tôi tới rồi.

Chuuya dừng bước, anh quay lại nói với Dazai bằng một giọng cáu kỉnh.
- Sao mi không đến trễ thêm 30 phút nữa đi. Đến sớm quá.

- Tôi xin lỗi mà, tại tôi có việc ấy chứ. Mà tôi cứ tưởng cậu bận lắm không đến cơ.

Chuuya đáp lại:

- Chậc, ta bận thật, tại ta muốn cho mi một cơ hội thanh minh gì đó thôi.

- À à, cậu đợi một phút nhé.

Nói rồi, Dazai ấn một cái công tắc gì đó đang cầm trên tay, bỗng nhiên một chùm pháo hoa với chữ Love được bắn lên trời. Chuuya ngạc nhiên:

- Mi làm cái quái gì vậy?

Và anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi anh quay lại, Dazai đang quỳ gối trước mặt anh, tay cầm hộp nhẫn giơ lên:

- Chuuya, tôi yêu em. Em có bằng lòng ở bên tôi- Dazai Osamu đây cả đời và đổi tên thành Dazai Chuuya hay không?

Chuuya xúc động rồi. Nhưng mà không, anh còn đang giận hắn cơ mà, giữ giá giữ giá:

- Mi kiếm đâu ra tiền mua cái nhẫn ấy? Ta thấy nó cũng phải đến 2 triệu yên đấy- Ê!

- Đúng rồi, 2 triệu yên của Chuuya đấy.

- Cái quái gì? Lấy tiền của ta để mua nhẫn cầu hôn ta á. Ta TỪ CHỐI.

- Ể? Vậy tôi mang nó cho cô nào đó nha. Tạm biệt- Dazai vừa nói vừa toan đứng dậy.

- Ê khoan....

- Hở, Chuuya tính nói gì vậy.

Mặt Chuuya đỏ hết cả lên. Sắc đỏ lan ra cả tai, và cổ anh nữa.

- Ờ thì ta.... ta... ta đồng .... Đồng ý......

Vừa nghe Chuuya nói xong, Dazai liền xỏ chiếc nhẫn vào tay Chuuya, rồi hắn ôm chầm lấy anh, nói trong niềm sung sướng tột độ

- Cảm ơn Chuuya, cảm ơn vì đã đồng ý.

- Ta vẫn chưa tha thứ cho mi đâu đấy.

- Vâng vâng, tôi biết rồi mà bà xã :3

- Bà ... bà xã cái quái gì chứ.

- Mà Chuuya có để ý không, viên Sapphire xanh trên nhẫn ấy, cùng màu mắt với em đấy.

Dazai nói rồi lồng tay mình vào tay Chuuya, trên môi cả hai nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc.

Đêm nay, tại Yokohama, có hai người thành vợ chồng, dắt tay nhau về tổ ấm.

_________________________

Chuyện ngoài lề sau đó:

- Mà Chuuya à, tôi chuyển về với cậu được không? Ở cái nhà trọ đó chán lắm.

- Không nhé, mi cứ ở đó 1 tuần nữa đi. Cho chừa thói vạ miệng.

_________________________________

(*) 2 triệu yên khoảng 397.126.011 vnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top