Chap 3: Nửa đêm tại nhà Chuuya


Tag: ngọt

Cảnh báo: OOC

Người viết không giỏi văn, mọi người đừng mong đợi gì nhiều

Tóm tắt: Dazai gõ cửa nhà Chuuya vào nửa đêm.

________________________________________

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, nhưng có vẻ như vị quản lí Mafia cảng chăm chỉ của chúng ta, Nakahara Chuuya vẫn chưa đi ngủ.

Phòng của anh đã tắt điện, chỉ còn ánh sáng mờ của chiếc máy vi tính và giấy tờ chất đống hai bên cạnh, nhìn thì có vẻ như còn lâu lắm mới xong việc đây.

Đang chú tâm làm việc thì bỗng nhiên Chuuya nghe thấy tiếng gõ cửa. Chuuya nghĩ:

- Quái lạ. Ai mà lại đến nhà mình vào đêm hôm khuya khoắt thế này vậy? Hay lại có nhiệm vụ gì à?

Vậy là Chuuya đành dừng việc lại và đi ra mở cửa với một tâm trạng không mấy là thoải mái. Nhưng cái sự không thoải mái ấy còn tăng lên gấp bội khi mà anh thấy con người ở trước cửa. Anh mạnh tay đóng sầm cửa lại

- Chắc chắn là mình mở cửa sai cách, hoặc là làm việc nhiều quá nên bị ảo giác, chắc chắn là như vậy rồi. Không thể lầm được- Chuuya tự trấn an

Bỗng từ phía sau Chuuya vang lên một giọng nói khiến cậu giật bắn:

- Nè nè Chuuya, cái thái độ như thế với khách là không được đâu nhé.

- Ê Dazai, mi đi vào từ lúc nào mà không phát ra tiếng vậy? Còn nữa, mi đến đây làm gì vào cái giờ này?

Dazai thản nhiên trả lời lại:

- Thì tại tôi mới đi nhảy sông về, ướt hết cả người nên cần đi tắm rửa ấy mà.

- Hả? Thế thì nhà mi để làm gì? Ta tưởng Trụ sở thám tử có chung cư cơ mà.

- À thì cũng có, nhưng mà bây giờ khuya quá rồi, tôi sợ đi sẽ gây ra tiếng động làm phiền đến mọi người, thế thì tội lỗi quá.

- Mi mà cũng biết tội lỗi á? Mà thế thì vì cái quái gì mà mi lại đến làm phiền ta cơ?

- À thì... làm phiền Chuuya thì tôi có thấy tội lỗi đâu. Với lại tôi thấy Chuuya có thái độ với khách thế là không được nên tôi muốn sửa cái tính xấu ấy cho cậu ấy mà.

Được rồi, mới nãy Chuuya chỉ mới là không thoải mái khi có người đến vào nửa đêm thôi, nhưng bây giờ thì anh bực rồi đấy. Anh cố gằn giọng để không hét lên vào nửa đêm:

- Ta không cần cái lòng tốt ấy của mi nhá. Giờ thì mời. Mi. Cút. Đi. Giùm. Ta.

Dazai nghe thế vờ ra vẻ đau thương:

- Ơ kìa Chuuyaaaaa. Chỗ quen biết bao lâu sao cậu nỡ đuổi tôi đi như thế. Người tôi ướt sũng rồi, mà nhà tôi thì bị cắt nước, cắt điện, cho tôi ở nhờ một đêm thôiiiiiii.

- Không nhá. Mi ra cái con sông mi vừa nhảy xuống mà tắm. Về nhanh đi ta còn phải làm việ- Ê này, ta đã đồng ý cho mi ở nhờ đâu hả Dazaiiiii!

Dazai từ trong nhà tắm nói vọng ra:

- Thôi mà. Tôi đã vào rồi mà cậu còn đuổi. Nếu cậu thích thì vào tắm cùng tôi đây này. Nhân tiện thì pha cho tôi một bát mì nhé, tôi chưa ăn tối đâu

- H... Hả??? Mi nói nhảm cái gì thế? Còn nữa, sao ta phải làm cho mi. Yên lặng đi hoặc ta đuổi mi thật đấy

Chuuya tức quá không làm gì được đành chịu thua và quay vào nhà bếp, pha một li cà phê uống cho tỉnh táo. (Nhưng này anh Chuuya ơi, anh bảo không pha mì cho Dazai cơ mà, sao anh lại vào bếp đun nước và cầm gói mì ăn liền xuống vậy? Ơ không không, bình tĩnh đã nào anh Chuuya, chắc anh định pha mì cho anh đúng không, tôi biết mà)

Dazai vừa tắm xong đã thấy mùi mì thơm phức từ trong phòng bếp. Hắn chạy ra và thấy Chuuya đang ngồi uống cà phê, cùng với một bát mì còn nguyên bên cạnh.

- Oa, Chuuya tốt thế, cậu nấu cho tôi đúng không. Ơ, còn có cả cua kìa. Cảm ơn Chuua nhé.

Chuuya nghe thấy Dazai nói (trúng tim đen) thì vặc lại:

- Đ- Đừng có mơ hão. Tại ta nấu lên mà không ăn được nên để lại cho mi thôi.

- Rồi rồi, tôi hiểu mà, vậy tôi ăn đây.

Lúc Dazai ăn xong thì cũng là lúc Chuuya nhâm nhi xong tách cà phê của mình. Dazai nhanh chân chạy mất, để lại Chuuya với cái bát hắn vừa ăn.

"Biết ngay mà, mình còn mong chờ gì việc hắn dọn cái bát cơ chứ" Chuuya nghĩ. Anh đành đứng dậy bỏ cái bát của Dazai vào bồn rửa và để tới mai sẽ dọn.

Chuuya bước vào phòng và thấy Dazai nằm chình ình trên giường của mình. Chuuya cạn lời luôn rồi, có vị khách nào lại mặt dày tới nỗi nằm trên giường của chủ nhà như đúng rồi thế chứ. Anh bỏ lơ hắn, quay về chỗ bàn làm việc. Dazai thấy mình bị ngó lơ thì nói:

- Sao Chuuya lại ngó lơ tôi vậy chứ, tôi dỗi đấy. Mà cậu làm việc khuya thế không tốt đâu, đi ngủ đi.

- Ta đã cho mi ở nhờ thì đừng có lắm lời nữa. Kệ ta, đi ngủ đi.

- Không được, tôi đã bảo thế không tốt đâu. Cậu đi ngủ cùng tôi.

Nói rồi, Dazai cầm tay Chuuya kéo về giường. May cho Chuuya là bàn làm việc ngay cạnh giường chứ không có lẽ anh đã úp mặt xuống sàn rồi. Kéo được Chuuya, Dazai đắp chăn qua cho anh, ôm chặt anh lại.

Mặt Chuuya không hiểu sao đỏ hết lên rồi, anh cựa người để cố thoát ra, lắp bắp nói:

- B- Bỏ ta ra để ta làm việc tên kia. M-Mi làm gì thế.

- Không được, khuya lắm rồi, ngủ đi Chuuya.

- Thế thì mi cũng phải bỏ ta ra chứ.

- Trời lạnh thế này được người khác ôm dễ ngủ lắm đó Chuuya. Thôi cậu ngủ đi. Chúc ngủ ngon, Chuuya

- G- Gì chứ. Hầy, chúc ngủ ngon, Dazai.

Chuuya vốn cũng đã mệt lắm rồi, nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc Dazai ôm mình. Mà, có vẻ anh ngủ ngon thật đấy, chắc tại có người ôm.

____________________________________

Sáng hôm sau, Chuuya thức dậy, thấy Dazai đã đi từ khi nào rồi. Đống giấy giờ chưa xử lí trên bàn cũng vơi đi một nửa.

Anh bất giác nở một nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top