Chap 2. Chút ấm áp trong một chiều mưa
Author: Nasan
Tags: ngọt, HE
Cảnh báo: OOC
(Người viết không giỏi văn nên đừng mong đợi gì nhiều)
Tóm tắt: Một buổi chiều mưa lạnh tại Yokohama và lời hứa hẹn của Dazai.
_________________________
Chuuya vừa mới thực hiện xong một nhiệm vụ ngoài trời, người anh lấm lem do nhiệm vụ lần này có chút khó khăn. Và trời thì vừa khéo lại đang mưa.
"Thật đúng là xui xẻo"- Chuuya nghĩ- "Hôm nay đúng là cái ngày tệ nhất mình từng thấy"
Trong khi anh đang cố gắng phóng xe thật nhanh về nhà để làm món lẩu với những đồ mình mới mua được ở siêu thị thì bỗng nhiên anh thấy một người nhảy xuống sông.
Chuuya nói với tâm trạng bực bội:
- Dám nhảy sông tự tử trong cái thời tiết như thế này, không biết tên nào mà điên vậy chứ.
À, nói thì nói thế thôi, chứ người thì đương nhiên vẫn phải cứu. Chuuya bỏ lại chiếc xe của mình ở một nơi và chạy thật nhanh đến chỗ con sông. Nhưng khi anh nhận ra cái tên điên theo lời anh nói kia là ông bạn trai yêu quý Dazai Osamu nhà mình thì anh lập tức thay đổi thái độ và suy nghĩ xem có liệu nên chịu ướt, chịu lạnh mà nhảy xuống hay không.
Đương nhiên là không rồi, anh đâu có ngu chứ. Chuuya quay lại chỗ chiếc xe của mình, lấy chiếc cần câu và một hộp cua đóng hộp ra, móc một cua vào cái cần câu và bắt đầu công việc câu "cá thu".
Cái cách cứu người có vẻ kì dị và dở người này vậy mà cũng hiệu quả ra phết. Vì nhìn xem, chưa đầy một phút sau, từ dưới sông đã ngoi lên một tên có mái tóc nâu đang ngậm chiếc hộp cua của Chuuya, tên đó giương ra khuôn mặt thiếu đánh và giọng nói cũng thiếu đánh không kém:
- Chào, Chuuya~ Hôm nay trời đẹp ghê nhỉ?
- Đẹp cái đầu mi ấy! Hôm nay trời mưa nên nước ngấm vào đầu nhiều hơn bình thường hả?- Chuuya cau có đáp lại.
- Đâu có đâu có, tại tôi lỡ trốn việc rồi mà không biết làm gì nên ra sông nhảy cho vui ấy mà. Ơ mà Chuuya, tối nay chúng ta sẽ có lẩu cua đúng chứ?
- Ờ, nhưng nếu mi không đi lên trong một phút nữa thì sẽ chẳng có gì cho mi ăn đâu.- Chuuya nói xong thì đi về phía chiếc xe.
- Ơ kìa, đừng thế chứ, tôi lên ngay đây.
Nói là làm, Dazai lên khỏi mặt sông với tốc độ nhanh như chớp, hắn chạy lại chỗ Chuuya, đang tính leo lên xe thì bị Chuuya hất ra.
- Người mi ướt như thế thì cuốc bộ về nhà đi nhé, đừng có hòng mà leo lên xe ta.
- Hả? Nhưng mà Chuuya, đi bộ về thi mệt lắ-.... Ơ Chuuya, đợi tôi vớiiiiii.
____________
Sau một lúc lâu, Dazai cũng đã về được đến nơi. Mở cửa ra, hắn thấy bóng người con trai tóc cam đỏ đang nấu ăn trong bếp thì trong lòng có chút ý cười, a, hắn thực sự về đến nhà rồi.
Chuuya nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn thấy Dazai, anh ném cho hắn bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước và nói:
- Cầm lấy và đi tắm nhanh nhanh lên đi, mi đang làm bẩn hết sàn nhà rồi đấy. Mi mà bị cảm nữa thì mệt ta lắm. Lần trước ta đã thức trắng hai đêm chăm mi ốm rồi đấy
Nghe xong câu này thì Dazai không giấu được nụ cười hạnh phúc nữa rồi. Chết tiệt, Chuuya cứ tốt với hắn như vậy thì làm sao hắn có thể ngừng yêu anh cơ chứ.
- Chuuya hôn tôi đi rồi tôi đi tắm liền à- Dazai bắt đầu giở giọng mè nheo và tiến lại gần Chuuya
- Thôi ngay nha, người mi bẩn quá đấy. Đi vào tắm ngay đi!
- Vâng vâng, tuân lệnh vợ yêu!
Dazai nói xong thì hôn một cái thật kêu và bước vào nhà tắm, bỏ lại một Chuuya với gương mặt đỏ như trái cà chua chín lại trong bếp.
.....
Dazai đã tắm xong, và Chuuya đúng lúc đó cũng đã làm chuẩn bị xong bữa cơm. Họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm cùng nhau, trước khi ngồi xuống bàn ăn, Chuuya đến chỗ máy phát nhạc cổ điển bật mấy bài nhạc lên.
Lẩu cua Dazai thích đã có, nhạc cổ điển ngay cho ngày mưa cũng có luôn, vợ (tương lai) đẹp tuyệt trần cũng đã ngồi trước mặt cùng ăn cơm với hắn luôn rồi. Mà sao hắn cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ. A, phải rồi, bữa ăn mà cứ im lặng thế này thì chán quá. Nghĩ vậy, Dazai bèn lên tiếng:
- Chuuya này, em biết không? Ngày mưa thế này người ta hay chia tay với thất tình lắm đấy.
- Hả, ý mi là sao? Mi lại léng phéng với con nào à?- Chuuya nghe thấy câu này thì hơi khó chịu rồi đấy, hay hắn đi ngoại tình à, nếu là hắn thì cũng có thể lắm.
- Đâu có đâu. Em cứ nghi oan cho tôi thế. Tôi chỉ chung thủy với mỗi Chuuya thôi í, chỉ nói yêu mỗi Chuuya thôi í.
- Thôi mi đừng có dẻo miệng, thế ai là cái người nói yêu với 10 cô gái khác nhau và rủ họ đi tự tử đôi chỉ trong nửa tháng nay ấy nhỉ?
Chuuya quanh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Ơ, người yêu hắn dỗi rồi kìa, thế thì hắn phải làm gì đây? Đương nhiên là đi dỗ chứ còn sao nữa.
- Thôi mà Chuuya, nếu em không thích thì từ mai tôi sẽ sửa. Tôi không bao giờ có tình nhân bên ngoài mà bỏ Chuuya đâu, tôi hứa đấy.
Chuuya hỏi lại bẳng giọng nửa tin nửa ngờ:
- Ai tin được mi chứ, biết đâu ngày mai mi tìm được ai khác thì sao?
Dazai nghe thấy người yêu mình vẫn còn nghi ngờ thì khẳng định lại:
- Tôi nói thật, Chuuya. Em nghe này, tôi yêu em, mãi mãi yêu em, tôi hứa, sẽ không có gì chia cắt được chúng ta, kể cả cái chết. Nếu lỡ một mai em có rời bỏ cõi đời này, tôi sẽ đi theo em. Nhưng nếu em được lên thiên đường mà tôi phải xuống địa ngục thì đừng có lo nhé. Chúng ta sẽ đầu thai, và đến lúc đó tôi sẽ lật tung cả thế giới lên để gặp được em, và yêu em. Vì thế nên hãy tin tôi, Chuuya à.
"Liệu hắn có nói thật không"- Chuuya nghĩ. Nhưng cậu cũng không cần phải lắng lo thêm nữa khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng tuyệt đối của hắn. Thôi thì, tin hắn một lần vậy, dù sao cũng chẳng chết ai.
- Mi hứa đấy nhé, Osamu.
- Đương nhiên.
Nói rồi, Dazai cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Chuuya một nụ hôn, và Chuuya cũng phối hợp theo. Đó là nụ hôn của lời hứa, của tình yêu, của sự tin tưởng tuyệt đối của hai người. Mà hình như, âm nhạc cũng hưởng ứng với học thì phải, vì đúng lúc đó, đĩa nhạc đã phát đến bài "Symphony No. 2, Third Movement"(*) kìa.
Ngày mưa, đúng, hay được ví với ngày buồn, nhưng, ngày mưa mà được ở bên cạnh người mình yêu, cùng người ấy ăn bữa tối, thì chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm sao.
Giờ Chuuya đã nghĩ lại rồi, thực ra ngày mưa cũng không quá tệ.
Hà Nội, ngày 15/11/2021
Hết.
_____________________________________
(*): Đây là một bản nhạc của Sergei Vasilievich Rachmaninoff, một nhà soạn nhạc người Nga.
Cái lời hứa hẹn của Dazai, lẽ ra tôi tính cho nó là điểm sáng của truyện. Nhưng qua cách diễn đạt của tôi có lẽ nó đã trở nên giống như một bóng đèn được mắc vào hiệu điện thế thấp hơn HDT định mức T-T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top