I. Đêm đen
Hắn choàng tỉnh trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng đập vào mũi làm hắn nhíu mày. Tiếng đẩy cửa phát ra, thành công thu hút sự chú ý của hắn Yosano bước vào đoạn chị cau mày lên tiếng "tuyệt nhờ năng lực của cậu mà tôi mất 1 tháng để trị liệu đấy" " sao ? chưa tỉnh hẳn à". Đầu hắn đau điếng, cố nặn ra nụ cười méo mó "cho hỏi tôi ở đây làm gì thế ?". "Dazai ! Đừng đùa rõ ràng cậu đang ở trong bệnh viện mà còn hỏi" . "À ....xin lỗi nhưng tôi thực sự chẳng nhớ gì" Yosano tròn mắt rồi ngẫm nghĩ, thôi có lẽ tên lêu nhêu trước mặt mất trí nhớ tạm thời rồi, xoay người ảo não chắc chị sẽ gọi Kunikida vào phổ cập cho hắn tình hình hiện tại vậy.
Tiếng kêu gào 'thanh thót' của Kunikida vang vọng khắp trụ sở thám tử, "Dazai !!!!!!! Tập trung vào công việc ngay!!!!" Tên quấn băng dù có mất trí hay bình thường thì vẫn lười như nhau cả " thôi nào Kunikida-kun tôi đang rất tập chung đấy" hắn ểu oải lên tiếng, dạo này hắn lạ lắm như người mất hồn, phải thôi cả ngày hắn chẳng làm gì được ngoài cố gắng vặn não nhớ ra được nốt những mẩu kí ức vụn vặn đứt đoạn dang dở, cơ mà hắn ghét lắm ghét cay ghét đắng một kẻ mang màu tóc hoàng hôn cứ suất hiện trong đầu hắn mỗi khi hắn có ý định tự sát, làm hắn đau điếng, nhưng có lẽ cậu ta là một người có vẻ rất quan trọng trong đời hắn nhưng khi hắn cố gắng nhớ ra thì não hắn lại bắt hắn quên nó đi tựa như đang bảo vệ tiềm thức vốn sụp đổ từ lâu của hắn. Quay người Dazai mở tung cửa sổ rồi lao nhanh ra phía ngoài mất tích trong tiếng gào của Kunikida
Đi lại trên con phố một cách vô định, không hiểu sao chân hắn lại tự bước đến một quán cafe có vẻ quen thuộc, bước vào quán mùi gỗ cổ đập thẳng vào khoang mũi, hắn tiến gần hơn về quầy lễ tân nhẹ giọng lên tiếng " cho một cà phê đen nhé" hắn móc tay vào túi áo khoác lấy ra vừa đủ số tiền, cô gái với mái tóc nâu xinh đẹp mỉm cười đưa cho hắn rồi hỏi "a Dazai - san hôm nay đi một mình à ?". "Chứ bình thường tôi có đi với ai sao ?" Hắn đón lấy cốc cà phê đưa mắt nhìn cô "hể?? Đừng đùa chứ bình thường anh vẫn hay đến đây với cậu trai tóc cam mà" nói xong cô nhanh chóng quay sang phục vụ tiếp vị khách bên cạnh, hắn chỉ nhún vai có lẽ cậu ta rất thân với hắn đây, rồi lại rời khỏi tiệm cafe nọ, lạ nhỉ nếu thân với hắn thì đáng hắn phải nhớ ra lâu rồi nhưng bộ não phản chủ lại ép hắn quên đi, chịu vậy nếu muốn nó sẽ tự động nhớ ra. Vừa đi hắn vùa nhâm nhi cốc cà phê đắng ngắt.
Lướt qua tiệm game nhỏ cũ kĩ đầu hắn lại ong ong hiện ra vài mẩu kí ức về hình ảnh hai thiếu niên đang hăng say cãi vã và có vẻ hắn là người tóc nâu còn cậu trai tóc đỏ cam chói mắt kia lại mờ mờ ảo ảo khó nhìn ra mặt nhưng đại loại cuộc cãi nhau đi đến đỉnh điểm khi thiếu niên tóc nâu lên giọng "giờ thì cậu sẽ là chó của tôi cả đời" cậu nhóc tóc cam gần như hét vào mắt hắn rồi cả hai thoả hiệp gì đó mà khoan hồi ấy hắn có mong muốn bắt ai làm chó mình à ??? Một đống câu hỏi hiện ra nhưng hắn chỉ nhàn nhàn lướt qua. Có lẽ vào một ngày không xa hắn sẽ sớm nhớ ra cậu thôi chỉ tại giờ chưa thích hợp nhưng hắn cảm thấy lạ lắm như thể hắn vừa mất đi một cái gì đó vậy, mất một thứ gì đó trong tâm hồn nửa vơi nửa đầy của hắn, mất một thứ cảm xúc quan trọng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top