Chap 36: Chẳng thể ngủ mà cũng chẳng thể nói
Đêm nay vẫn như bao đêm khác, Dazai Osamu không ngủ được.
Có thể là từ khi còn rất nhỏ, hắn đã không thể ngủ được vào thời gian phần lớn ai nấy đều ngủ. Vì vậy nên sáng ra trông hắn rất mệt mỏi (thế nhưng tự tử cả chục lần cẫn không chết?), thường xuyên đẩy việc cho người khác để dành thời gian đi ngủ, thậm chí việc đó là ghi bài tập của một buổi học.
Mắt mở thao láo nhìn trần nhà, hắn ngẫm lại. Hôm nay là ngày thứ ba hắn về quê, nơi hồi nhỏ hắn từng sống. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể yên giấc được, thế nhưng lại nằm ngoài kế hoạch và hắn vẫn thức. Hai đêm qua, lấy lí do là làm bài tập và chơi game, Dazai đã thành công dụ thanh mai trúc mã của mình thức đến gần sáng. Đây không phải làm phiền đâu, bởi vì người bị "làm phiền" đâu có phiền.
Không biết là do Nakahara Chuuya đang thương hại hay đang cảm thông cho hắn nữa. Hoặc là... một thứ tình cảm khác khác biệt hơn chăng?
Không không, Dazai lắc đầu. Không thể như thế được, Dazai phủ nhận. Dù có thích cậu thật, dù muốn cậu về với mình thật nhưng ngàn đời hắn vẫn chưa thể nghĩa tới việc người Chuuya thích là hắn.
Dazai lật chăn ra bước xuống giường, tay với lấy cái điều khiển tắt điều hòa trong phòng dành cho khách này đi. Sáng nay, hắn với Chuuya đã cùng nhau "đồng tâm hiệp lực" sửa lại mấy cái điều hòa trong nhà, và giờ thì không cần phải nằm quạt nữa. Nghe là "ở quê" nhưng chưa chắc là "quê" đâu nhé.
Vừa bước ra cửa phòng dành cho khách, Dazai đã để ý đến phòng của Chuuya ở cách đó không xa lắm trên dãy hành lang tầng hai này. Mắt hắn rũ xuống. Quả thật, hắn có hơi ghen tỵ với cậu thật, chỉ có một chút thôi, hắn cũng muốn một giấc ngủ thoải mái như cậu chứ không phải lang thang ngoài này. Giấc ngủ của Chuuya khá tốt, Dazai khẳng định là thế, mặc dù chưa nhìn tận mắt nhưng thấy cách cậu hoạt động về ban ngày ra sao, ban đêm như thế nào là hắn hiểu. Liệu cậu có chia sẻ bí quyết bí mật ấy cho hắn biết không nhỉ? Hay là lại giấu nhẹm đi?
Mãi suy nghĩ mông lung, Dazai không biết rằng mình đã xuống phòng khách lúc nào không hay. Sau một hồi định thần lại, hắn nhận ra mình đang ngồi trên chiếc sofa đối diện chiếc ti vi đang mở, trên tay là một bát mì vừa pha.
Ừm, thức đêm thì phải ăn đêm chứ nhỉ?
Dazai cắn đũa, chăm chú nhìn vào chiếc ti vi trước mặt. Nó đang chiếu một bộ phim tình cảm, chắc thế, hắn không chắc lắm bởi vì nó đang chiếu tới cảnh hai nhân vật nữ giật tóc nhau. Ờm... Có thể là phim hành động chăng? À, cũng có thể là đánh ghen nữa.
Dazai mở hờ mắt, biểu cảm y hệt những lúc hắn chán nản. Bộ phim này khác hẳn bộ phim lúc nhỏ hắn tình cờ xem được vào lần đầu qua ngôi nhà này. Hồi đó trông còn theo xu hướng ngọt ngào, tình cảm cơ, giờ theo phe "đánh yêu" hết rồi.
Đặt bát mì đã ăn hết xuống bàn, Dazai lấy điều khiển bên cạnh mở các kênh truyền hình khác. Khổ nổi, giờ đã là nữa đêm rồi, đào đâu ra một kênh còn chiếu những thứ phù hợp cho lứa tuổi của hắn chứ? Âm thanh cứ chuyển đi lần lượt trong cái hững hờ của Dazai, hắn muốn tắt cái ti vi này đi rồi lên kia dựng Chuuya dậy chơi với hắn quá!!
Cuối cùng, Dazai dừng tay lại rồi vứt cái điều khiển sang bên cạnh khi mà trên ti vi chiếu một chương trình ca nhạc. Mặc dù nghe giống cải lương thật nhưng mà có còn hơn không, lỡ nghe rồi buồn ngủ thì sao?
- Oáp~ Nửa đêm rồi mà vẫn còn chưa ngủ nữa sao? Con cá thu tốn băng gạc này?
Giọng nói ngái ngủ có phần hơi quen thuộc phát lên phía sau khiến Dazai thoáng chút giật mình. Hắn quay mặt lại nhìn, trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc của thiếu niên tóc cam đang dụi mắt bằng một tay, tay kia còn đang giữ chiếc chăn choàng qua vai. Trông như đứa trẻ ra cửa đón mẹ dù đã rất buồn ngủ vậy.
Ừ thì cũng dễ thương, Dazai nghĩ thế.
- Tại vì tôi không ngủ được, đâu phải ai cũng như con sên lùn tịt đâu!
Dazai quay lại nhìn ti vi nói, trong chất giọng có hơi hờn dỗi. Chuuya dù rất mệt và buồn ngủ nhưng cậu vẫn không cho phép hắn nói cậu "lùn" nên vẫn như thường ngày, cậu tiến tới và đánh vào đầu hắn một cái. Sau đó vòng qua ngồi lên sofa cạnh hắn, tay lại đưa lên che chiếc miệng cho đang ngáp ngủ.
Có hơi ngứa mắt, Dazai oán trách trong lòng: "Buồn ngủ thì cứ về phòng mà ngủ đi, việc gì phải 'thương hại' tôi như thế!?"
Nghĩ trong lòng có vẻ không yên phận được, hắn nói ra luôn: Đó là một trong những lí do tôi ghét cậu đấy!
Chuuya nghe xong quay qua, khuôn mặt có hơi ngơ ngác một chút, sau đó thì ừ ờ trả lời qua loa như đã hiểu, chân vươn tới đá đá hắn vài cái nhẹ. Sau đó lại ngáp thêm một cái nữa.
Tiếp đó là khoảng thời gian yên lặng của hai người thường náo loạn, ồn ào vào buổi sáng.
Dazai nhìn ánh sáng màn hình ti vi đang nhấp nhánh đến mỏi cả mắt, sau đó hơi quay đầu sang nhìn thiếu niên ngủ gật bên cạnh mình cách đó không xa mấy. Lòng hắn nhộn nhạo đến lạ, khác hẳn bình thường.
Liệu có nên nói ra không đây?
Hắn thích Chuuya, hắn từng có lúc nghĩ sẽ biến Chuuya thành của mình, từng nằm mơ rằng hắn và Chuuya sẽ khiến mấy chục nữ sinh thích hai người sẽ vỡ mộng khi biết hai người là một cặp. Nhưng mỗi lần bên cạnh cậu, Dazai lại không thể thực hiện ước mơ kia được. Lúc trước, gặp Chuuya là y như rằng sẽ có cuộc cãi vã hoặc đánh nhau xảy ra. Giờ đây, gặp nhau nhưng chỉ nói những lời vô nghĩa để chối đi trái tim đang rạo rực của mình.
Dazai Osamu có thể nghe được trái tim của hắn đang chửi chính hắn là đồ ngu.
Một lần nữa lại nhìn ti vi đến nhức mắt, hắn rủa thầm chính bản thân mình. Đã không thể ngủ rồi, vậy tại sao lại không thể nói ra?
- Oáp~ Gần 2 giờ sáng rồi, mi vẫn chưa muốn ngủ sao?
Bị một tiếng khá to của chiếc ti vi trước mặt đánh thức giấc ngủ gật gù của mình, Chuuya ngơ ngác tỉnh dậy, ngáp một tiếng rồi quay sang hỏi người bên cạnh. Dazai vẫn không thay đổi biểu cảm gườm gườm của mình, trả lời:
- Cậu buồn ngủ thì cứ lên phòng ngủ đi! Có cần quan tâm tôi đâu?
Chuuya hết nói nổi, cậu liềm tiến tới gần hắn hơn. Mặc kệ hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để cự tuyệt, Chuuya vẫn vòng chăn qua vai Dazai, ngồi vào lòng hắn rồi nắm chặt chăn lại. Trong khi Dazai hoang mang không hiểu gì thì cậu chỉ nói một câu:
- Ane-san bảo giấc ngủ có thể lây truyền, vậy để xem cách này có được không nào?
Nghe Chuuya nói xong, hắn ngộ ra nhưng vẫn ngơ ngác. Hỏi ai được crush ngồi trong lòng mình mà không nhỡ ngàng cơ chú? Đến khi nhìn lại thì hắn đã thấy thiếu niên tóc cam kia say giấc rồi.
Dazai rũ mắt, lây truyền gì chứ? Toàn chuyện đùa.
Ti vi trước mặt vẫn nhấp nhánh ánh sáng xanh. Dazai vòng tay qua, cẩn thận ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, gục đầu vào mái tóc cam thơm mùi oải hương trước mặt. Cơ thể cậu đã luôn mang một mùi hương dễ chịu từ nhỏ, bảo sao có nhiều người muốn ở gần cậu. Ai mà lại không thích những thứ như vậy chứ.
Chương trình ca nhạc trên ti vi bắt đầu chiếu những bài hát nhẹ nhàng (dành cho người mới yêu), không hiểu sao Dazai lại thấy mắt mình hơi mỏi. Hắn thử nháy mắt mấy lần, mỗi lần như thế, đầu hắn lại không muốn nghĩ ngợi gì nữa và cơ thể cũng muốn nghỉ ngơi. Hắn ngộ ra. À, những bài hát nhẹ nhàng có thể khiến con người cảm thấy muốn ngủ.
Ánh sáng xanh trên màn hình ti vi đang nhấp nhánh đột nhiên phụt tắt, để lại một màu đen bao phủ cả căn phòng. Dazai lại vứt chiếc điều khiển kia về chỗ cũ rồi ôm lấy người trong lòng.
"Ra là ngủ có thể lây truyền", Dazai thành thật với bản thân 3 giây trước khi hắn rơi vào giấc mộng ấm áp đêm nay.
Ngủ được rồi nhưng sao lời vẫn chẳng nói ra?
•
•
•
Hê hê, đăng sớm nhưng hơi ngắn 💦
30/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top