Chap 24: Một đêm thức trắng

Một tuần nữa, hội thao toàn trường sẽ diễn ra.

The như lịch đã sắp xếp trước, học sinh vừa phải nâng cao thể lực vừa phải nâng cao trí nhớ để chuẩn bị cho kì thi sau đó. Nếu có một vào phóng viên hay Youtuber đi ngang qua, họ sẽ thảo luận về độ nghị lực của học sinh trường này cho mà xem.

Hiện tại cũng đã gần 10 giờ tối, Chuuya vẫn chưa đi ngủ, cậu đang ngồi xoay bút trên bàn học của mình. Cả ngày hôm nay thật sự rất mệt. Chuuya được chọn vào bộ môn chạy tiếp sức và cũng là người cuối cùng của lượt chạy, là điểm dứt khoát quyết định xem có thắng được hay không, vì vậy nên cậu đã phải tập luyện rất nhiều.

Còn tên Dazai kia hả? Nghỉ khỏe đi! Hắn mà tham gia vào bộ môn nào chắc cậu chết ngay tại chỗ.

Mà hắn cũng lạ. Không tham gia thì cũng phải để cậu tham gia chứ nhỉ? Cứ nằng nặc đòi cậu hủy đăng kí tham gia, rồi còn trêu chọc này nọ rằng "Sên thì sao mà chạy nhanh được?" May cho Dazai hắn, lúc đó cậu đang mệt, nếu không hắn nằm viện chắc.

Chuuya đưa tay vò đầu, lắm rối tung mái tóc hoàng hôn xinh đẹp kia. Không xong rồi, nếu cứ nghĩ về hắn thế này thì sao cậu hoàn thành bài tập về nhà được đây?

Mắt cậu khẽ liếc qua chiếc điện thoại vô tri vô giác nằm bên cạnh, tay vô thức đưa ra lấy nó cầm lên. Rất may, tin nhắn của Kouyou đã thức tỉnh cậu. Ơn trời, cậu chưa mở khóa.

Người chị họ của Chuuya lại tiếp tục ra nước ngoài tiếp rồi, chắc phải qua kì nghỉ hè này mới về mất thôi. Ở nhà một mình liệu có vui? Không, chẳng vui tí nào.

Trong lúc Chuuya còn đang phân tâm giữa quyển vở trước mặt và cái đỉnh thoại trên tay thì có tiếng tin nhắn gửi đến, màn hình tối thui bỗng dưng sáng lên. Nhìn vào phần thông báo hiện lên, là Dazai.

Được rồi... Ane-san, em xin lỗi chị...

Chuuya gác bút sang một bên, nhanh chóng mở khóa điện thoại. Lí trí mách bảo nhưng con tim không chịu nghe lời, vậy đấy.

// Con sên lùn tịt, giá treo mũ, chibikko, Chuuya~ //

Nhìn cái dấu ngã đằng sau có thấy gớm không chứ? Định nhắn tin phản hồi, điện thoại cậu lại nhanh chóng nhận được tin nhắn mới.

// Ngủ rồi sao? À, xem rồi này. //

Vẫn là tin nhắn gửi tới khi Chuuya còn đang soạn tin.

// Xem rồi mà sao trả lời lâu thế? Đúng là sên mà~ //

Mẹ nó, loài cá thu sắp chết gõ phím nhanh đến thế à? Chuuya rủa thầm.

// Ta đang học bài và ta cũng không có nghĩa vụ để trả lời mi. Ta lỡ tay ấn nhầm nên mới xem được, thế đấy? //

Bực bội xóa dòng tin nhắn đang viết dở kia, Chuuya nhanh chóng gõ dòng mới, may mắn không sai chính tả chữ nào. Sau đó ném điện thoại sang một bên, cố gắng làm xong bài tập.

Ở bên này, Dazai đang cực kì buồn chán. Gì chứ làm bài tập thì bạn nghĩ hắn sẽ làm ư? Nhầm rồi nhé. Hắn chỉ chờ sáng mai lên lớp mượn vở người khác để chép thôi đấy.

Trong lúc đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, Dazai chợt nhớ đến Chuuya - Bạn thân hắn. Nếu theo như hắn biết thì giờ cậu còn đang hoàn thành mớ bài tập kia, học sinh chăm ngoan mà. Giờ đi chọc con sên ấy liệu có bị chửi không nhỉ? Mà trước sau gì chẳng bị chửi, đi chọc luôn thôi.

Nghĩ là làm, Dazai bật dậy khỏi giường, lấy cái điện thoại đang sạc ở tủ. Rút dây sach ra rồi bắt đầu gõ tin nhắn cho người có nickname "Sên Trần"

Ngay sau khi tin nhắn được gửi, Dazai bắt đầu ngồi nhẩm thời gian cậu sẽ trả lời. Hôm nay chậm hơn mọi ngày 1 phút, vì vậy nên hắn nghi ngờ Chuuya đã ngủ. Soạn thêm một dòng tin nữa thì thấy tin nhắn đã được gửi kia hiện lên "Đã xem" ..... Xóa đi viết lại thì phiền nên hắn viết tiếp luôn.

Cảm thấy nhắn thế chưa đủ, Dazai liền nhắn thêm. Tưởng cậu sẽ trả lời cộc lốc ngắn gọn theo đúng kiểu Chuuya hằng ngày, nào ngờ trả lời hắn là một câu dài. Hơi bất ngờ một chút, hắn cũng để ý lại dạo gần đây cậu có thay đổi một chút thật. Lẽ nào... là do người kia sao?

Không vui! Dường như trái tim hắn đang gõ ra dòng chữ ấy. Thật sự không vui chút nào!

Cảm giác khó chịu dâng trào khiến Dazai đứng ngồi không yên, thậm chí để hiểu hơn thì nên dùng từ "ngứa tay ngứa chân" để miêu tả. Ngay sau đó, hắn ấn nút gọi luôn cho Chuuya.

Chuuya đang miệt mài ghi chép để giải một bài khó, lập tức giật mình khi nghe tiếng chuông. Nhìn tên người gọi, cậu cố gắng để không làm bản thân tức điên lên, rồi lại đập điện thoại.

- Chu...

- Có chuyện gì thì nói mau lên! Ta không có rảng để tám chuyện với mi!

Vừa bắt máy, Chuuya đã mói ra trọng điểm cần được giải quyết khi hắn gọi cho cậu. Dazai không quá ngạc nhiên hay bất ngờ, bởi vì hắn đã biết trước rằng cậu sẽ nói những câu như thế rồi.

- Giá treo mũ thật khắt khe quá mà~ Thế này bảo sao không cao lên được~

- Ta không phải cậu bạn đeo mắt kính kia đâu! Đừng hòng lừa được ta! Thế rốt cuộc là có chuyện gì?

Vẫn như thường ngày, Dazai lại buông câu trêu chọc cậu, và cậu vẫn đáp hắn bằng chất giọng gắt gỏng. Cả hai đều đã quá quen với những lúc đối phương nói vậy với họ rồi.

- Chẳng có gì cả... Chán quá nên gọi cho cậu..

- Mi chán chứ ta không chán nhé? - Chuuya đè giọng, nhấn mạnh từng chữ khi nghe câu trả ời thèm đòn kia.

- Cậu là chó của tôi, tôi chán thì cậu phải chơi với tôi chứ?

- Ta không phải chó của mi. - Cố gắng để bản thân không chửi bậy, Chuuya không muốn bị Kouyou nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc đâu.

Dazai nghe thì đã hiểu rằng cậu đang tức giận rồi, nếu mà nói thêm thì chắc chắn hắn sẽ nghe Chuuya chửi bậy cho mà xem. Là một người bạn tốt, hắn lạp tức đổi chủ đề ngay.

- Chuuya đang học bài đúng không? Có bài nào khó không hỏi tôi nè?

- Hỏi mi rồi ta cũng tự làm à? - Vừa trả lời điện thoại, Chuuya vừa phải cắn bút nghĩ ra đáp án để hoàn thành bài tập về nhà.

- Sao cậu lại nghi ngờ thực lực của bạn thân cậu thế nhỉ? Cậu nên nhớ làm thế nào để tôi vào được lớp chọn đấy~

- Mi đút lót thầy cô? Hay nhìn bài đứa nào khác?

- Sao cậu luôn nghĩ xấu cho tôi thế? - Dazai nghe thì xụ mặt xuống, lần này thì đến lượt hắn cảm thấy không vui.

- Thế mi có điểm tốt à? - Nói xong, Chuuya cảm thấy mình đang dối lòng. Nếu hắn không có điểm tốt thì sao cậu thích hắn được nhỉ?

"Thích cậu chắc cũng là điểm tốt nhỉ?" Hắn ngẫm nghĩ.

- Alo? Không có việc gì nữa thì ta cúp máy đấy?

- Ồ, không. Bài đấy cậu phải nhìn kĩ vào vế sau.

- Hả? À, ờ... Khoan, cái gì cơ!? - Chuuya như không tin vào tai mình. Rõ ràng hắn chỉ nghe thấy tiếng cậu thôi chứ không hề thấy cậu, vậy mà lại biết được cậu đang làm bài nào. Thực sự, thực sự quá bất ngờ với cậu.

- Vậy nha, cố gắng làm xong bài cuối đấy đi nhé~?

- Ê, khoan! Sao mi biết ta làm bài nào mà nói vậy?!

- Đoán thôi~

Nói xong, Dazai cúp máy, để cậu còn đang hoang mang nhìn mọi thứ trước mắt dường như không thể tin được. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn lại rồi, Chuuya nhanh chóng làm nốt bài đấy, cũng là bài cuối, rồi đi ngủ.

Tất nhiên là tên kia đâu để cậu yên bình như vậy mà đi ngủ đâu. Ngay khi Chuuya bỏ sách vở vào cặp, điện thoại cậu lại nhận được tin nhắn, và đó là do Dazai gửi.

Nội dung tin nhắn cũng ngắn gọn thôi: // Cá cược với tôi không? //

Chuuya nhắn lại: // Cá với chẳng cược cái gì? //

Bên kia ngay lập tức xem: // Cược xem ai đứng trước trong bảng xếp hạng. //

Cảm thấy buồn ngủ, Chuuya nhắn lại ngắn gọn: // Ừ. //

// Cậu định đi ngủ đó à? //

// Không ngủ chứ làm gì? 11 giờ 45 phút rồi còn gì? //

// Tôi có chuyện này vui lắm muốn nói với cậu nè, thức thêm một chút nữa đi. //

Nghĩ lại thì thức thêm một chút nữa cũng chẳng sao nên Chuuya cũng đành đồng ý, dù sao thì nhắn tin với hắn cũng vui, đấy là khi hắn là crush của cậu đấy.

Chuuya không hề biết rằng, lựa chọn đó là phương án vô cùng sai lầm. Bởi vì hắn đã kéo cậu thức tới sáng chứ không phải đến 2, 3 giờ như những ngày trước nữa.

________________

- Yosano, cậu mong chờ điều gì vào hội thao lần này không?

Một bạn nữ phấn khích nói với Yosano đang ngồi chống tay trên bàn của mình. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, sắp tới là những sự kiện liên tục đến nên nhà trường cho kéo dài giờ nghỉ trưa lâu hơn một chút, thành ra học sinh sau khi ăn xong còn thoải mái thêm luôn tiết ngủ trưa nữa.

- Hừm... Chắc là lớp ai có điểm cao nhất chăng? Dù gì thì cũng là một trong ba mà... - Yosano phất tay một cái, cười nói với cô nữ sinh kia. - À, thêm cả sẽ có người bị thương nữa~

- Cậu có hứng thú với nghành y mà sao lại vào Câu lạc bộ Phát thanh thế? - Một nữ sinh khác ngồi cạnh đó hỏi.

- Cái gì cũng có lí do của nó chứ nhỉ? Mà cái lí do này lại không được tiết lộ đâu nha. - Ra vẻ bí mật, Yosano lại tiếp tục cười nói.

- À, nè. Hay là chúng ta xuống dưới kia xem mọi người tập luyện đi? Còn vài ngày nữa là hội thao bắt đầu rồi. - Nữ sinh lúc nãy đưa ra ý kiến.

- Ồ, phải. Đi thôi nào! - Đập tay xuống bàn rồi đứng lên, Yosano đi ra phía cửa cùng hai cô bạn đã nói chuyện với mình. Trước khi đóng cửa lại, cô có quay lại phía cuối lớp nhìn hai người ngồi đó một lúc, chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó rời đi.

Sau một lúc lâu ngồi "tự kỉ" với cuốn sách có bìa hai màu trắng đỏ quen thuộc của mình, Dazai cuối cùng cũng chịu buông nó ra, vươn vai lên thỏa mãn gân cốt. Dù có là tự tử đi chăng nữa thì vai đau cũng là một ý tồi đấy.

Ngáp thêm một cái nữa, mắt hắn bỗng để ý đến người cạnh mình. Chuuya đang ngủ, đây là một điều lạ nhưng hắn đã quá quen với thực trạng gần đây của cậu, đơn giản hắn là người gây ra mà.

Dazai đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình để thu hẹp khoảng cách giữa hắn và cậu. Ngồi cạnh cửa sổ, Chuuya luôn quay ra ngoài để ngắm trời nhìn đất, và những lúc ngủ như này, cậu luôn quay mặt vào trong. Hắn rũ mắt, hơi cúi người để nhìn cậu, bàn tay trong vô thức đưa ra xoa nhẹ lọn tóc bên má cậu. Chuuya vẫn không có động tĩnh gì là tỉnh dậy cả, hoàn toàn vô hại.

Nếu khi thức cậu là một con mèo dễ xù lông, sẵn sàng lao lên sống chết với hắn vài trận thì khi ngủ, con mèo ấy lại dễ thương vô cùng. Cái dáng nhỏ con ấy mà được ôm vào lòng thì tuyệt biết bao.

Dazai cúi đầu gần hơn, gần hơn, rút gọn khoảng cách giữa hai người, đến khi không tự chủ được, hắn đã hôn lên môi cậu. Nụ hôn chuồn chuồn nước cứ thế lướt qua, khoảng cách cũng dần được khôi phục lại. Hắn cười một cái, lại tiếp tục dùng bàn tay kia xoa lọn tóc ấy.

Thật sự rất muốn giữ làm của riêng mình ta đấy, nhưng với hiện trạng bây giờ thì chỉ có thể lén lút như này thôi nhỉ? Giá mà người có thể đáp lại nụ hôn này thì tốt biết bao.

Ngoài kia, gió cùng nắng hạ vẫn rung rinh, làm cho chuông gió kêu leng keng. Trong này có người luôn lưu luyến mái tóc còn ấm áp hơn cả mặt trời của người mình thương.

31/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top