Chap 2: Hồi ức "tuổi thơ" (1)

Trong khuôn viên trường cao trung Yokohama, một không gian yên ắng đến lạ bao trùm lấy. Trừ lớp học nào đó đang có tiết Thể Dục thì các lớp còn lại chẳng còn tiếng gì. Một phần là vì họ chăm học, phần còn lại là do... họ chán học? Cũng không ai có thể phủ nhận điều đó bởi đây đã là tiết học buổi chiều rồi, vì vậy mà phần lớn học sinh cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Trong lớp 3A, tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng bài. Đây đã là tiết Văn và bọn họ không muốn mình "mất gốc" ngay ngày đầu đi học. Tất nhiên là trừ ai đó. Hắn uể oải nằm gục xuống bàn, cảm nhận được phần thức ăn đang được tiêu hóa trong bụng mình. Hắn buồn ngủ nhưng hắn chẳng ngủ được, chính hắn cũng không biết nguyên do.

Dazai ghét môn Văn. Nhìn cách hắn học cũng đủ hiểu. Hắn ghét bởi nó khiến hắn buồn ngủ không thôi, hắn ghét bởi nó giả tạo trên từng trang giấy,... Nhiều hôm tới tiết này hắn đều trốn tiết, nhưng xui rủi cho hắn hôm nay là ngày đầu đi học nên hắn không thể cúp được.

Dazai chán nản, Dazai mệt mỏi, Dazai buồn ngủ,... Hắn tự nhủ tại sao môn Văn lại được sinh ra trên đời này nhỉ? Quay qua quay lại một lúc, ánh mắt hắn đã chú ý tới con người chăm học ngồi cạnh mình - Nakahara Chuuya. Cậu chăm chú ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng còn quay mặt ra nơi cửa sổ để ngắm cảnh sân trường. Dazai nhìn một hồi, đầu bỗng nhiên xuất hiện một thước phim. Hắn tự mỉm cười. À, hắn còn nhớ rõ ngày nhỏ, hắn và Chuuya từng làm bạn thân thiết đến thế nào mà. Thân thiết tới nỗi hắn còn hiểu rõ cậu là người thế nào cơ.

____________

- Dazai, tên khốn nhà mi! Mau trả mũ cho ta!!

- Lêu lêu, để xem con sên cậu có đuổi kịp tôi không?

- Thầy ơi, hai bạn ấy lại cãi nhau rồi!!

- Haizz...

Ở một ngôi trường mầm non nơi vùng quê thanh bình, nơi đó đã xây lên bao kỉ niệm của đôi bạn trẻ này. Chẳng ai biết và cũng chẳng biết tự bao giờ mà Chuuya lại xưng ta - mi với Dazai trong khi những người còn lại cậu đều xưng tôi/tớ - cậu. Thầy giáo nhiều lần khuyên Chuuya nên đổi cách xưng hô với Dazai bởi thầy cho rằng không nên gọi bạn bè như vậy nhưng cậu nào có chịu nghe. Cậu vẫn giữ nguyên cách gọi đó, nó như một sợi chỉ trắng tinh kết nối giữa hắn và cậu. Lúc đầu không ai ưng cách cậu gọi bạn bè như vậy, nhưng rồi dần dần, quen với cách gọi như vậy, mọi người đều cho đó là một hình thức đặc biệt mà Chuuya dành cho Dazai.

Dazai không phải người vùng này, hắn được gia đình mình đưa về đây sống một thời gian. Nhà hắn tuy giàu nhưng hắn lại chán cảnh cha mẹ mình quan tâm công việc hơn mình. Ở trên thành phố, hắn không có bạn. Mọi người đều xa lánh hắn vì sở thích quái đản của hắn. Hắn rất giỏi, mọi người đều công nhận điều đó bởi mới còn 5, 6 tuổi là hắn đã đọc được một quyển sách nhưng quyển sách đó lại là Tổng hợp các cách tự sát. Eo ôi! Mới nghe đã thấy dị rồi!

Hắn chán ghét thành phố, nơi mà hắn không có lấy ai bầu bạn. Mẹ của hắn hiểu hắn. Dù tham công tiếc việc thật nhưng mẹ hắn vẫn dành ra thời gian cho hắn. Mẹ hắn liền đưa hă s về quê, mong sao cho con mình có nhiều bạn hơn. Trái ngược với thành phố, hắn rất thích nơi này, thanh bình và vui vẻ, hắn có không ít người bạn trong đó có Chuuya. Mọi người ở đây đều không vì sở thích của Dazai mà xa lánh hắn bởi họ coi đó là chuyện bình thường, dù gì thì hắn cũng đã tự tử bao giờ đâu.

___________

- Oi, Chuuya tôi đến rồi nè!

- Hả, cái gì đây? Trời nóng như thế này mà mi vẫn có thể cuốn băng khắp người được sao?

- Cậu chẳng hiểu gì hết trơn. Mà thôi, chúng ta đi đâu chơi đây?

Giữa cái tiết trời oi nóng, dưới bóng cây, hai cậu nhóc đang nói chuyện với nhau. Cậu nhóc tóc cam nói với chuyện vớ bạn của mình một cách chán ghét nhưng ít ai biết rằng hai đứa này lại rất thân với nhau chứ.

- Ở khu rừng sau nhà máy kia kìa, có nhiều ve sầu lắm. Ra đó bắt về khoe chơi. - Cậu nhóc tóc cam kia hồ hởi chỉ tay về phía ngọn núi cách đó không xa.

- Ve sầu? Nó như thế nào?? - Dazai nghệch mặt ra, ở thành phố đâu có ve sầu.

- Mi là người sao Hỏa à mà không biết ve sầu là con gì? - Chuuya khó hiểu nhìn Dazai. - Mà nếu mi không biết thì đi theo ta, bắt được ve sầu thì mi sẽ biết nó là con gì thôi!

Chuuya cầm cổ tay Dazai kéo đi. Hai đứa trẻ phấn khích chạy tới ngọn núi sau nhà máy, nơi đó không xa nên chẳng mấy chốc hai đứa đã tới nơi.

Nơi đây thật mát mẻ bởi tán cây đã che hết nắng. Dazai bất ngờ bởi trên thành phố hắn có bao giờ được trải nghiệm cảm giác tươi mát dưới bóng cây là như thế nào đâu. Chuuya thấy hắn như vậy thì khó hiểu vô cùng. Bộ hắn là người ngoài hành tinh thật à?

- Dazai, Dazai, ở đây có ve sầu nè!! - Tiếng gọi của cậu đã lôi kéo hắn về thực tại. Hắn chạy ra chỗ cậu đứng, nhìn theo chỗ cậu chỉ để xem hình dáng con ve sầu như thế nào.

The hướng Chuuya chỉ, nó là một con vật nhỏ bé với cái đầu to, trên cánh có nhiều vây, tiếng kêu của nó inh ỏi cả một vùng, chả trách sao tới đây hắn lại nghe nhiều tiếng như vậy.

- Ta có mang theo lồng nè! Mi bắt nó bỏ vào đây đi!! - Vừa nói, cậu vừa lôi cái lồng ra.

- Nó có ăn được không thế?? - Vừa nói, Dazai vừa bắt con vậy bé nhỏ kia cho vào lồng, cố gắng đưa ra xa tai của mình.

- Ăn được nhưng phải nấu lên đã! - Chuuya mở lồng ra, con vật kia chính thức được vào phòng giam.

- Ở đây nhiều ve sầu thế?? Tiếng kêu đau hết cả đầu! - Dazai nhăn mặt bình phẩm.

- Bộ ở nơi mi sống lúc trước không có ve sầu sao?? - Chuuya nắm lấy cổ tay Dazai kéo đi, không quên dò hỏi một câu.

- Không, nó chỉ có tiếng xe cộ thôi!

- Nó là nơi nào mà tuyệt vời vậy? - Cậu vừa nói vừa bắt lấy con ve sầu trên thân cây.

- Để khi nào đó tôi sẽ bảo mẹ tôi đưa cậu đến, đồ nhà quê! - Dazai mở miệng trêu chọc.

- Ai là đồ nhà quê hả, con cá thu kia!? Tin ta nhét con ve sầu này vào tai mi không!? - Cậu giơ con ve sầu lên, cau mày đe dọa.

- Thôi nào~! - Dazai hòa giải.

Cả hai cùng nhau bắt ve sầu tới trưa, khi cái nắng đã lên tới đỉnh đầu đôi bạn thì Dazai bắt đầu đói bụng và bảo Chuuya đi về. Cậu cũng đồng ý vì cả hai đã bắt rất nhiều ve sầu rồi.

- Này, mi có muốn đến nhà ta ăn trưa không? Ane-san rất mong gặp được mi đấy! - Trên con đường đầy nắng, Chuuya đã hỏi hắn như vậy.

- Thật sao? Nếu vậy thì đi thôi nào! Mau lên, tôi đói bụng lắm rồi! - Dazai thúc giục.

- Rồi rồi.

Chuuya đưa Dazai về nhà mình, căn nhà hai tầng không quá to nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Chào đón hai người là một người phụ nữ cao và mảnh khảnh với đôi mắt màu đỏ anh đào và mái tóc màu đỏ tươi, được buộc thành một búi tóc truyền thống được giữ bằng ba chiếc ghim vàng dài và một chiếc kẹp tóc khác ở trên đầu, được tạo thành bởi một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt và dải duy băng đỏ tạo thành bông hoa năm cánh và đôi mắt tím.

Người phụ nữ trông thật trẻ trung và xinh đẹp trong bộ Kimono màu hồng được phủ bởi màu tím đậm với họa tiết hoa chuông, được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ màu hạt dẻ có viền trắng và một chiếc áo choàng màu hồng nhạt có màu đậm hơn từ khuỷu tay đến chân.

- Ane-san! Em về rồi đây! - Chuuya lễ phép chào người chị họ của mình, Dazai thấy thế cũng cúi người chào theo.

Ozaki Kouyo - Chị họ của Chuuya-mỉm cười chào đón hai người. Trong bữa cơm, cả ba trò chuyện rất vui vẻ. Dazai rất thích bữa cơm này bởi trên thành phố, hắn chưa bao giờ ăn cơm chung với bố mẹ hắn bao giờ, toàn phải ăn một mình, điều đó khiến hắn rất chán nản. Trong bữa cơm này, hắn còn có thể hiểu thêm về người bạn luôn chơi cùng hắn: Ngoài Kouyo ra, Chuuya còn có một người anh - Paul Verlaine. Dù gọi là anh em nhưng họ không phải anh em ruột, dẫu vậy vẫn có điểm giống nhau. Anh ta đã mất nhưng đã để lại cho cậu chiếc mũ của anh. Chuuya rất thích cái mũ đó, có hôm còn mang đến lớp khoe.

"Thì ra chiếc mũ đó là của anh trai cậu ta, bảo sao khi bị lấy thì muốn đòi lại nhanh như vậy..." Hắn vừa cắn đũa vừa suy nghĩ, trong đầu hiện lên chiếc mũ đen mà Chuuya từng khoe với hắn.

Sau khi ăn xong, Kouyo đảm nhận việc rửa bát. Nhìn hai đứa em một cam một nâu đùa nghịch quanh bếp, chị chỉ mỉm cười bất lực.

Sau buổi trưa sẽ có một bộ phim mà Chuuya rất thích nên cậu cố gắng làm xong các việc nhỏ nhặt nhanh nhất có thể để xem phim. Tất nhiên xem cùng cậu là Kouyo và Dazai. Khi đang đợi phim, Chuuya đi lấy đồ ăn nước uống để khi xem phim không cảm thấy nhàm chán, nhờ vậy mà Kouyo và Dazai mới có không gian riêng để nói chuyện với nhau.

- Dazai-kun đây có vẻ rất thân với Chuuya nhà chị nhỉ? Từ giờ cứ coi chị như chị gái của em nhé? - Kouyo mỉm cười, chị chú ý vào phần băng được quấn quanh tay, chân, cổ-Những nơi có thể nhìn thấy nhờ quần áo ngắn mùa hè.

- Đúng là em có chơi với Chuuya nhưng không hẳn là thân lắm đâu ạ. - Hắn e dè trả lời.

- Vậy sao? Chuuya đã kể rất nhiều điều về em đó!

- Hể? Thế con sên trần đó đã kể gì về em vậy? - Dazai hỏi với sự tò mò.

- "Sên trần, Cá thu", biệt danh đặc biệt quá nhỉ? - Kouyo lại mỉm cười. - Nó kể rằng em rất thích tìm hiểu về các cách chết, tại sao em lại có sở thích kì lạ như vậy?

- Hừm.... - Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn trả lời lại Kouyo. - Em cũng không biết nữa! Có lẽ là do nó "hấp dẫn" em chăng?

- Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế? - Chuuya đi ra từ phòng bếp với hai túi bỏng ngô. Cậu đưa cho Kouyo một túi rồi ngồi cạnh chị.

- Ơ, Chuuya? Thế bỏng ngô của tôi đâu? - Dazai thắc mắc.

- Hết rồi. - Cậu thản nhiên trả lời, tay vớ lấy cái điều khiển ti vi.

- Ớ... - Hắn ngớ mặt ra, giờ là hắn đã bị ra rìa rồi sao?

- Thôi nào, vậy em lấy phần của chị nhé? - Một lần nữa, Kouyo lại bất lực với hai đứa em này.

- Oa, em cảm ơn! - Dazai hớn hở nhận phần bỏng ngô từ tay Kouyo, sau đó còn không quên trêu chọc Chuuya bằng một cái lè lưỡi.

Chuuya không quan tâm, có lẽ cậu biết trước Kouyo sẽ làm vậy. Tay vẫn mải miết bấm bấm chiếc điều khiển. Chẳng mấy chốc, màn hình ti vi hiện lên bộ phim mà Chuuya nhắc tới. Cậu để chiếc điều khiển sang một bên, cùng hai người ngồi cùng chiếc ghế đó xem cùng mình.

Bộ phim là thể loại tình cảm, chẳng hiểu sao mà một người như cậu lại thích bộ phim này, đó là suy nghĩ của Dazai. Bộ phim được phát sóng cách đây khá lâu, có lẽ đã đến hồi kết. Nam chính và nữ chính cũng đã trở thành người yêu của nhau, coi bộ... Đây là tập cuối luôn rồi! Chán nản ngồi trên ghế bốc bỏng ngô ăn, Dazai lơ ngơ, mắt nhắm mắt mở, trông như chẳng thèm quan tâm đến sự đời.

- A!... Ane-san? Hai người họ đang làm gì thế ạ? - Chuuya một tay chỉ về phía chiếc ti vi, tay còn lại giật giật áo của Kouyo.

- À... - Kouyo chột dạ, đây có được tính là "không dạy em đúng đắn" không nhỉ?

Giật mình bởi tiếng của Chuuya, Dazai tỉnh hẳn, mắt hướng về phía chiếc ti vi kia. Tưởng gì! Hai nhân vật chính đang... Hôn nhau!? Phải, họ đang trao nhau nụ hôn nồng cháy... Như đã quá quen với cảnh này, hắn lại chán nản:

- Họ đang hôn nhau đó đồ ngốc Chuuya!

- Hôn nhau? Là như thế nào?? - Chuuya ngây ngốc hỏi lại.

- Là khi mà môi của hai người chạm vào nhau ấy! Cậu xem phim mà không biết à? - Dazai hướng ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần lạnh nhạt về phía Chuuya.

Ở giữa hai người, Kouyo đưa tay đỡ trán, hoàn toàn bất lực trước cuộc nói chuyện của hai đứa em. Bọn nó mới chỉ có 6 tuổi thôi, trời ạ!

- Ane-san, tên cá thu kia nói có đúng không ạ?? - Cậu lại một lần nữa giật áo Kouyo.

- À... Thì... Em có thể hiểu kiểu đó cũng được... - Kouyo lảng tránh, chị thật sự không muốn trả lời câu hỏi này, đã thế người hỏi lại là Chuuya.

- Vậy tại sao họ lại hôn nhau ạ?? - Chuuya thắc mắc. Tại sao tên cá thu kia biết mà cậu lại không biết chứ!?

- .... - Kouyo cạn lời, chị không thể ngờ được, lảng tránh câu này thì câu kia lại ập đến.

- Này Dazai, mi có biết không?? - Chẳng nhận được câu trả lời từ người chị họ của mình, Chuuya lại hỏi người cho mình đáp án.

- Cái này thì tôi cũng chịu. Mẹ tôi chỉ nói là, hôn người khác là thể hiện tình yêu của mình cho người ta. - Dazai bơ phờ trả lời. Trước giờ hắn quen một con sên ngốc sao??

- Ane-san..? - Chuuya ngước lên nhìn Kouyo. Từ bao giờ mà chị đã chẳng thể nói câu nào.

Giới trẻ bây giờ....

Từ hôm đó trở đi, Kouyo hạn chế cho cậu em trai nhỏ của mình xem các bộ phim tình cảm. Chị không muốn "lịch sử" ngày hôm đó được nhắc lại. Càng không muốn đưa chính bản thân mình va vào "vết xe đổ" ngày ấy. Cho đến khi Chuuya đủ nhận thức, Kouyo sẽ nới lỏng sự giám sát của mình.

_____________

Ngày đi học lại, Chuuya thường xuyên đem chiếc mũ được Verlaine tặng đến trường mẫu giáo của mình để khoe với các bạn, tất nhiên là trừ Dazai. Ban đầu hắn cũng thấy lạ lắm, nhưng sau đó cũng hiểu lý do. Chẳng là do hắn luôn lấy chiếc mũ ấy để trêu cậu nên cậu sẵn sàng đeo lên cái danh "lẻmon" không cho xem thôi, chứ nếu không thì tần suất sẽ như cơm bữa rồi.

Hôm ấy, cũng như bao hôm khác, Chuuya lại mang chiếc mũ kia đến trường. Tình cờ làm sao mà ngày hôm ấy, lớp của Chuuya lại có học sinh mới. Cậu ta tên Yuuto. Thấy có bạn mới nên Chuuya thích lắm. Nghỉ trưa, cậu mang chiếc mũ kia để khoe. Ban đầu, mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng đến một lúc sau đã xảy ra sự cố. Chẳng ai biết đó là gì, chỉ biết rằng gần hết buổi trưa ấy không thấy Chuuya đâu.

Như ngày thường, Dazai lại sang lớp của Chuuya để tìm cậu. Nhưng khác với những ngày trước kia, hắn không thấy cậu đâu, hỏi cả các bạn trong lớp vẫn không có kết quả. Kì lạ! Quá đỗi kì lạ! Không lẽ Chuuya đi đâu đó sao??

Chán nản bỏ về từ lớp của cậu, hắn lủi thủi về lớp mình. Trên đường về lớp, Dazai có quay đầu để nhìn cây hoa anh đào mà hắn cùng vớ Chuuya thường ra đó chơi. Thật trùng hợp! Đập vào mắt hắn là cái đầu cam quen thuộc đang lấp ló nơi gốc cây. Chắc chắn đó là Chuuya rồi! Trong trường này có ai có cái đầu cam ấy đâu. Vậy là, Dazai đã thay đổi hướng đi của mình để chạy ra gốc cây ấy.

- Hừ, thì ra là cậu ở đây, có biết là tôi tìm cậu từ nãy tới giờ rồi không? - Hắn đến gần Chuuya, cố tỏ vẻ bực dọc nói.

Kì lạ thay, cậu không quay mặt lại nhìn hắn, càng không trả lời hắn câu nào. Dazai thấy rất lạ. Rõ ràng buổi sáng còn chửi hắn được cơ mà, sao giờ lại im rồi??? Để ý kĩ, hắn thấy vai Chuuya run lên như đang khóc, nhưng hắn không nghĩ thế đâu. Hắn chỉ nghĩ rằng cậu đang lạnh mà thôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay khi vừa mới xuất hiện bởi sắp sang hè rồi, lạnh gì tầm này nữa!

- Này, tôi nói cậu không nghe.... - Lời chưa nói xong đã bị chặn đứng. Dazai sốc khi biết Chuuya đang khóc. Mặt hoang mang, đầu toàn dấu hỏi chấm.

Chuuya quay lại nhìn hắn với đôi mắt xanh ngấn lệ. Có vài lọn tóc cũng bết dính vào gương mặt kia.

- Oi, sao cậu lại khóc, con sên trần này! - Đơ một lúc, hắn mới định hình lại được, mở miệng gặng hỏi.

- Hức... Lớp ta có học sinh mới... Hức... Cậu ta làm hỏng mũ của ta rồi... - Chuuya òa khóc, tay đưa chiếc mũ kia cho Dazai nhìn.

Chiếc mũ đen kia vẫn rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ, phần dây vàng trên chiếc nơ đã đứt. Chuuya không biết nó làm từ chất liệu gì, chỉ biết rằng nó rất đắt, Kouyo đã bảo thế. Chắc từ nay cậu không dám mang nó đến lớp nữa quá.

- Mặc dù cậu ta đã xin lỗi... Hức... Nhưng nó không lành lại được... - Cậu lau nước mắt kể.

Dazai đứng hình, bản thân hắn cũng hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng trong chuyện này. Nhưng hắn với cậu còn là trẻ con, làm sao mà làm cho nó lành lại được. Hắn chỉ đành đứng đó, suy nghĩ, an ủi Chuuya rồi tìm cách khiến chiếc dây kia lành lại.

____________

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa phòng vang lên giữa buổi trưa yên ắng, một thiếu nữ bên trong căn phòng theo phản xạ mà bước tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy hai đứa trẻ. Đứa trẻ tóc nâu đứng trước mặt cô, mắt trái được băng lại bằng băng gạc, tay cậu bé ấy còn cầm lấy cổ tay của đứa trẻ tóc cam đằng sau. Đứa trả này thì đang dùng tay không bị cầm che mặt, hai vai run lên, chỉ cần bằng mắt thường cũng biết là đang khóc.

- Ồ! Dazai-kun, Nakahara-kun, hai đứa đến tìm cô làm gì đây? - Cô giáo viên trẻ chống hông nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- Học sinh của cô làm bạn em khóc. - Dazai trả lời chắc nịch.

Chuuya sau khi nghe hắn nói xong, cậu ngước mặt lên để lộ đôi mắt đỏ hoe do khóc quá lâu.

- Nakahara-kun, nếu Dazai-kun nói đúng vậy thì ai làm cho em khóc nào? - Cô giáo viên lấy tay xoa đầu cậu, dò hỏi.

- Cậu học sinh mới lớp cô làm hỏng mũ của cậu ấy, vì vậy mà cậu ấy khóc. - Một lần nữa, bằng giọng nói khẳng định chắc chắn vấn đề, Dazai đưa chiếc mũ kia ra. - Nếu được, em mong cô sẽ sửa được nó!

Như hiểu được vấn đề, cô giáo viên trẻ nhận lấy chiếc mũ kia, bảo hai người hãy yên tâm đên lấy sau giờ học, cô sẽ sửa nó. Nghe được như vậy, Chuuya cũng bớt buồn hơn. Hai người cùng chạy về lớp, bỏ sau lưng cô giáo đang cười.

Tầm chiều, ngày học kết thúc, Dazai chạy sang lớp Chuuya để đưa cậu đi "lấy hàng". Hai đứa trẻ kia lại nắm tay nhau đi nhanh nhất có thể tới phòng giáo viên. Ở đó, cô giáo trẻ kia đã chờ đợi họ. Cô đưa cho Chuuya chiếc mũ mà cô đã sửa xong bằng một cách thần kì nào đó. Chuuya vui lắm. Cậu cầm chiếc mũ chạy tung tăng một cách vui vẻ. Còn Dazai thì cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó cô giáo trẻ kia dặn bọn chúng phải về để gia đình khỏi lo. Hai người vâng lời, tạm biệt cô rồi về.

- Tôi không ngờ là cậu lại khóc chỉ vì chiếc mũ đó thôi đấy!

Trên đường về, Dazai mở miệng châm chọc cậu, hắn vẫn nhớ như in cái khoảng khắc Chuuya ngoảnh mặt nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh đẫm nước kia.

- Tại đây là một món đồ rất quan trọng với ta, mi không biết thì câm mồm đi! - Chẳng chịu thua, Chuuya cãi lại.

- Nếu nó quan trọng đến thế, vậy tại sao cậu lại mang nó đến trường? - Dazai quay mặt lại, hỏi rất nghiêm túc.

Chuuya cứng họng, cậu không biết tại sao lại mang nó đến trường. Cậu muốn khoe khoang, cậu muốn được mọi người ngưỡng mộ hay chỉ đơn giản là niềm vui? Chuuya thật sự không biết, không biết chính bản thân đã làm gì.

- Nếu nó thật sự quan trọng, vậy thì hãy giữ cho nó luôn lành lặn. Khoe cũng được, giới thiệu cũng chẳng sao. Nhưng phải luôn giữ gìn nó, món đồ đó đến lúc cũ vẫn còn có giá trị!

Vừa nói, Dazai vừa lấy chiếc mũ kia đội lên đầu Chuuya. Người đi đường trông thấy cũng phải mỉm cười trước sự dễ thương của hai đứa trẻ này. Chuuya bất ngờ lắm, chẳng hiểu sao mà câu nói ấy lại khiến cậu nhớ sâu đến như vậy, đến lúc cậu lớn vẫn chẳng hề quên.

Sau ngày hôm đó, chẳng ai thấy chiếc mũ kia nữa, thay vào đó là sự thân thiết giữa Dazai và Chuuya lại tăng lên.

___________

- Rồi! Từ bây giờ đây sẽ là trường của mình!

Chuuya đứng trước một ngôi trường lớn, hãnh diện ngước lên nhìn. Cậu được Kouyo đưa lên thành phố để học. Hè năm trước, Dazai đã về với mẹ hắn nên cậu chẳng biết hắn ở đâu nơi xa lạ này. Vừa định bước vào khuôn viên trường thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Ủa? Chuuya? Cậu cũng học ở đây sao??

Ngoảng mặt nhìn lại, vẫn cái đầu nâu rối bù kia, vẫn chiếc băng gạc quanh mắt ấy, hai người "ba" mắt nhìn nhau. Lại một tuổi thơ nữa lại mở ra giữa hai con người này.

30/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top