Chap 13: Bạn thân thường làm lành nhanh vậy sao?

Kunikida là một người sống rất theo nguyên tắc, tất cả lí lẽ đúng đắn anh đều ghi vào cuốn sổ Lý tưởng của mình. Kể cả mẫu người yêu của mình cũng thế. Vì là người thuộc kiểu "boy nghiêm túc" nên trong khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường này, anh rất được thầy cô tin tưởng. Để không phụ lòng tin của thầy cô, Kunikida luôn giúp lớp, giúp trường những việc có thể. Ví dụ như ở lớp, anh là lớp trưởng, anh sẽ chỉ dẫn các bạn trong lớp hoàn thành mọi sự kiện của trường hoặc giúp mọi người đoàn kết với nhau hơn,...

Nhắc đến đoàn kết mới nhớ, trong lớp 3A có một cặp bạn thân kiêm người yêu tương lai (anh nghĩ thế) đang giận nhau. À, đó là ngày hôm qua, hôm nay thân như bình thường rồi, có khi còn hơn cả bình tường ấy chứ. Điều này đã dậy lên trong lòng một người nghiêm túc ít khi quan tâm chuyện riêng của người khác mà không ảnh hưởng tới tập thể như anh một thắc mắc: Bạn thân thường làm lành nhanh vậy sao?

______________

Nhìn hai người mới hôm qua còn chẳng thèm trò chuyện với nhau nổi một câu vậy mà hôm nay lại ôm nhau, gô cổ nhau như thường ngày làm Yosano có chút bất ngờ. Dù là một trong những người khuyên "kẻ phạm tội" đi làm hòa nhưng cô cũng không ngờ là nó lại tiến triển nhanh đến như thế này.

- Yo! Coi bộ hai người làm lành rồi nhỉ?

Nhìn hai con người mới ngày hôm qua còn giận dỗi, vậy mà trước mắt cô bây giờ lại dính nhau như sam, Yosano cũng chỉ cười khổ mà nhìn. Dazai đang mè nheo với Chuuya chỉ vì một cái bánh bông lan cậu làm cho hắn, nhưng vì lí do nào đó mà cậu đã ăn luôn, nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên nhìn.

- Thì chúng tôi có giận nhau đâu mà làm lành? Phải không Chuuya?

- Bỏ tay mi ra khỏi mặt ta!! Đừng có véo má ta!!

Dazai vừa trả lời Yosano vừa đưa tay lên nghịch má cậu. Nhờ vào sự việc trên tàu hôm qua nên hắn mới nhận ra rằng, bạn thân hắn có cái má mịn ơi là mịn, như da con gái vậy. Thấy cái tay cuốn băng gạc kia cứ sờ mó lên mặt mình mà khó chịu, Chuuya kiên quyết đẩy hắn tránh xa mình.

- Hai người thân ghê! Mới giận nhau có một ngày mà đã làm lành nhanh vậy rồi... Không biết lần giận nhau lâu nhất của hai cậu là bao lâu nhỉ?

Yosano ra vẻ trầm tư. Nghe thế, cả hắn và cậu đều chú ý tới câu hỏi của cô. Ngẫm nghĩ một hồi, Dazai lên tiếng trước:

- Hình như là hai tuần... Chưa đến hai tuần thì phải...

- Hở? Ta tưởng là gần một tháng chứ?

Chuuya cũng ngờ ngợ ra, hoang mang khi nghe câu trả lời của hắn. Gì mà ngắn thế? Mới chỉ có 14 ngày mà đã làm lành lại rồi sao?

- Lần giận nhau lâu nhất là hai tuần, bảo sao mới chỉ có một ngày mà đã làm lành rồi...

Ranpo bóc gói snack ra, bỏ một miếng vào miệng rồi bình phẩm một câu.

- Như thế này có khi sau này hai người trở thành người yêu cũng nên nhỉ?

Yosano nghĩ ra gì đó, liền tươi cười nói ra một câu nói đùa. Hai từ "người yêu" như gió thoảng qua mặt, má và tai cậu, khiến cho nó hơi đỏ lên. Dazai thấy thế, thắc mắc vô cùng, có thể nói đây là lần đầu hắn thấy cậu như thế.

- Con sên sao thế? Trong lớp có nắng đâu đâu mà say?

- T... Thì ta đâu có bảo ta bị say nắng đâu?

- Nhưng mặt cậu đỏ quá nè~

Nghe cuộc đối thoại ngắn của hai người nâu cam trước mặt mình, Yosano bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó. Cô hỏi lại với mong muốn nhận được câu trả lời như suy đoán:

- Tại sao cậu lại nghĩ Nakahara bị say nắng? Thiếu gì cách để mặt đỏ lên đâu? Có thể là do ngại mà?

- Ngại? Con sên này mà ngại á?

Dazai nghi ngờ chọt tay vào bên má cậu, điều này làm Chuuya khó chịu. Dù sao thì cậu cũng là con người mà, có thể ngại mà nhỉ? Cơ mà ngại ngùng quá lại giống mấy cô thiếu nữ tuổi mới lớn rồi...

- Sao lại không nhỉ? Cái gì cũng có thể mà? Sao bản thân cậu lại nghĩ không?

Ranpo ngẫm nghĩ nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Lên tiếng vì đã biết sự thật? Yosano nghĩ thế, cái đầu thiên tài đó đâu phải sinh ra để cái vẻ bên ngoài lấn át?

- Chuuya mà ngại gì nữa? Chúng tôi từng hôn nhau rồi kia mà?

Hắn nói một câu xanh rờn, hoàn toàn không để ý tới vẻ bất động của những người nghe được vì vừa thu hoạch được một tin vô cùng bất ngờ. Riêng chàng thám tử đang ngồi gần đó thì lại điềm tĩnh nhai bim bim, người biết trước nó vậy đấy...

Chuuya thấy tình hình đã đi đến đây rồi, "lặng lẽ" đạp hắn ra khỏi người mình, sau đó nhanh chóng ổn định cảm xúc lại. Dazai ngơ ngác nhìn quanh, tự hỏi xem mình vừa làm gì sai à?

Kunikida đang định giao việc gì đó cho hắn thì tiếp nhận một tin vô cùng mới với người nghe được:...

____________

- A! Kunikida-san! Ranpo-san! Yosano-san!

Giọng nói vui vẻ vang lên gây chú ý cho những người vừa được gọi tên. Họ quay lại nhìn phía tiếng gọi được phát ra, là Atsushi, đi cạnh đó là Akutagawa.

- Atsushi-kun đó sao? Hôm nay lại tiếp tục ăn chung với Akutagawa nhỉ?

Yosano thấy hai đàn em đến gần thì mỉm cười hỏi. Đúng như Dazai nói, hai đứa này thật sự thân đến mức như người yêu luôn rồi, hắn có kể thiếu cô lời nào không nhỉ?

- Vâng! Hôm nay không thấy Dazai-san đi ăn cùng mọi người ạ?

Atsushi ngoan ngoãn trả lời. Không thấy sự hiện diện của người đàn anh ham chết của mình đâu thì thắc mắc. Đừng nói là hôm trước trôi sông xong rồi lăn ra ốm rồi đấy nhé? Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cách bữa nay 2 ngày, cậu cùng Kyoka đi mua đồ cùng nhau, tình cờ đi ngang qua dòng sông và vớt được hắn từ dưới sông lên. Nếu ngày nào Dazai cũng tự tử như vậy thì sẽ có ngày hoàn thiện được ước mơ đấy. Nhưng mà ốm từ hôm qua đến giờ thì hơi lạ đó, sức sống của "người đàn anh thân thương" này đâu yếu thế đâu?

- Không, chắc tên này lại làm gì đó với quyển sổ hướng dẫn cách chết của hắn rồi...

Kunikida nghĩ ngợi rồi trả lời cậu. Sau đó bọn họ cùng nhau ăn trưa. Trong bữa trưa này, Yosano dám chắc tên cuồng tự tử kia đã kể thiếu với mình rằng hai đứa này là người yêu nhau. Ăn cơm chung thôi mà, có phải nhiệt tình miễn phí thêm cơm chó thế không? Ây da~ Truyền nhân của Dazai đây sao?

- Cái đó... Atsushi-kun? Cậu và Akutagawa yêu nhau hả?

Tuy nghi ngờ là thế nhưng khi hỏi ra thì có hơi ngại thật, lỡ may không phải thì bị gắn mác nghĩ xấu cho đàn em thì lại không hay chút nào. Atsushi đơ ra một hồi, sau đó đỏ bừng mặt lên. Cậu cứ tưởng Dazai đã nói cho họ biết rồi chứ, nếu cứ nói mãi một vấn đề này thì cậu ngại chết mất!

- Cậu còn phải hỏi nữa sao? Nhìn như vậy là cũng đủ hiểu còn gì nữa?

Ranpo ngồi bên cô đã hoàn thành xong bữa trưa của mình và bắt đầu trả lời Yosano. Akutagawa nhìn thấy người yêu ngồi cạnh mình có vẻ khá bối rối nên đã trả lời thay:

- Vâng... Em và Atsushi đang hẹn hò!

"Ù uôi! Gọi tên luôn kìa!"

Dựa vào câu trả lời vừa rồi, Yosano nghĩ rằng hai hậu bối của mình đã yêu nhau lâu rồi. Thế thì thằng bạn cuồng tự tử của cô có biết không nhỉ? Hắn mà không biết thì cô lại bị gắn mác là hiểu lầm bạn bè mất.

- Cũng không ngờ là hai người mới ngày nào gặp nhau là chí chóe, giờ đây lại trở thành người yêu nhau, quả thật là bất ngờ đấy!

Ranpo vẫn bình tĩnh nhai kẹo, Yosano ngồi bên nhắc nhở anh rằng không nên ăn kẹo sau khi mới ăn cơm xong. Kunikida bĩnh tĩnh nãy giờ vẫn bình tĩnh lắng nghe câu chuyện tình yêu của hậu bối, nhất thời nghĩ tới cặp bạn thân nào đó. Anh bình tĩnh lên tiếng hỏi:

- Hai đứa làm người yêu nhau thì sẽ không tránh khỏi ít nhất một lần cãi nhau nhỉ?

Nghe Kunikida hỏi thế, Atsushi cũng bắt đầu thấy hoang mang. Từ bao giờ đàn anh gương mẫu của cậu bắt đầu quan tâm đến chuyện không liên quan đến tập thể chung đến như vậy? Trong lúc cậu đang phân vân, suy nghĩ đủ kiểu thì bạn trai cậu đã lên tiếng trả lời thay:

- Cũng có nhiều lúc bọn em cãi nhau...

- Thế lần giận nhau lâu nhất của hai cậu là bao lâu?

- Hm... Hình như là khoảng gần một tháng...

Atsushi bất động bởi lượng thông tin trước mặt quá lớn, Kunikida nghiêm túc ngày nào đâu rồi? Atsushi hoang mang, Atsushi hoảng loạn. Ai cứu chú hổ nhỏ này đi!!

Sau khi nghe anh giải thích rõ, cậu mới hiểu điều mà đàn anh nghiêm túc của cậu luôn băn khoăn, cậu cho thế. Akutagawa và cậu đã lắng nghe và hiểu rõ "nổi lòng" của anh. Vì vụ của Soukoku kia mà Kunikida đã thắc mắc rằng: Bạn thân sau khi cãi nhau sẽ làm lành rất nhanh sao? Nhưng anh ơi, họ trông như người yêu thế kia thì anh phải hỏi họ mới rõ được chứ? Dù là đàn em theo sau đã lâu như hai người thì vẫn chẳng hiểu rõ hết được đâu. Có thể bạn thân sẽ làm lành rất nhanh nhưng ở mức độ này thì chịu rồi.

"Bạn thân gì tầm này nữa, họ sắp thành người yêu rồi đấy chứ?" Yosano ngẫm nghĩ.

11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top