"Về thôi"

Trigger warning: hành vi tự tử

-----

Ở chỗ này chẳng có cái gì chặn được gió, trước mắt gã chỉ là một khoảng trống không rộng khắp rồi tới biển ào ào xô sóng. Không khí mặn thổi làm tóc gã bay tứ tung, vài sợi trước trán gã đâm cả vào mắt. Dazai thầm nghĩ về khả năng mình sẽ chết mất xác nếu gã bước thêm một bước nữa về phía trước.

Chân gã hơi nhấc lên, sỏi rớt khỏi vách đá nghe lạch cạch khi gã nghiêng người về phía biển. Trước khoảnh khắc Dazai Osamu khép mi lần cuối, biển lấp lánh phản chiếu trong mắt gã. Lòng gã chua chát khi thấy mình lại rung động như lần đầu gã thấy mặt biển của mình.

Rồi trong con mắt nâu của gã, mặt biển quen thuộc chợt sánh lên lần nữa.

Dazai nghĩ gã điên rồi. Biển của Yokohama dang tay đón gã vào lòng, còn rộng lượng cho gã thấy Chuuya lần cuối. Gã không lạnh, cũng không thấy nước tràn vào phổi, nhưng lại thấy cổ tay mình nóng ran khi da thịt kẻ kia siết lấy gã. Dazai vẫn còn đang đứng ở mấp mé vách đá. Thêm một lần gã chết hụt. Tim gã đập rộn, vừa vì sự kích thích nhất thời, vừa vì gã đau khổ, tức giận khi cái chết từ chối mình. Ngoảnh đầu lại, ánh mắt Chuuya nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dazai Osamu miễn cưỡng cười.

Con mắt xanh xoáy vào gã. Biển dậy sóng rồi. Gã luôn nhìn thấu được những suy nghĩ của Chuuya và lần này chẳng phải ngoại lệ. Hắn luôn sợ hãi và rầu rĩ mỗi khi gã như thế này. Một chút thôi, nhưng vì cái tôi cao ngất của mình, Chuuya lấy cơn thịnh nộ che đi những xúc cảm xấu xí và yếu đuối kia đi. Chẳng bao giờ hắn chịu thừa nhận mình lo lắng cho Dazai dù hắn tỏ tường lòng mình hơn ai hết.

Hôm nay gã không thấy hắn đeo găng, Dazai cảm nhận được cơn giận trào ngược làm bàn tay Chuuya run lên khi túm chặt gã. Trong lòng hắn thường trực một nỗi sợ, nếu hắn buông tay ra, người trước mặt sẽ rời đi mà chẳng đoái hoài gì đến hắn. Bản thân gã cũng tự nhận thức rằng, nếu Chuuya cứ "cứu rỗi" sinh mạng gã thì gã sẽ chẳng bao giờ đi được. Từ lâu hình ảnh gã đã được đặt gọn trong con mắt xanh, mạng của người ấy cũng được giao cho gã giữ, nên nếu như là Chuuya nắm tay gã, Dazai Osamu sẽ không thể cho mình ích kỉ mà cứ thế biến mất.

Gã áp tay lên má đối phương, vài lọn tóc cam chảy qua mu bàn tay gã. Ngón tay kẻ cao hơn miết lên da Chuuya, gã trầm ngâm quan sát cơn tức giận dần dịu đi trong mắt hắn. Lông mày hắn dãn ra, bàn tay đang siết trên lớp băng gạc cũng thả lỏng. Mạnh máu cổ tay Dazai lại vội vã làm việc, Chuuya nghe chúng đập hối hả dưới da. Bấy giờ hắn mới trả tự do cho Dazai, gã vội nhân cơ hội ấy mà mang cả bàn tay còn lại ôm lấy hai bên đầu hắn. Chuuya hiểu gã chịu ở lại vì gã lỡ yêu hắn, mắt xanh tự thấy mình đang yếu lòng vì cảm xúc của một kẻ khác.

Mấy lọn tóc nâu xoà xuống trán Chuuya, hoà vào màu cam đỏ nắng khi Dazai hôn hắn. Mới đầu là cái chạm môi nhẹ trên mi mắt, thoáng qua như cánh bướm trong suốt. Rồi gã ấn môi lên sống mũi cao, kẻ ranh ma này cũng thực biết lấy lòng hắn, gã khẽ thủ thỉ mấy lời ca ngợi Chuuya lên tận mây, lừa hắn quên đi việc mình suýt đánh mất tri kỷ.

Rồi gã hôn hắn, môi ấn xuống môi, mềm mại, ẩm ướt, lan dần quanh miệng, tay Dazai miết xuống da thịt trắng ngần. Lưỡi gã đảo loạn, tâm trí hắn quay cuồng theo chuyển động của gã. Chuuya đã chẳng uống được nhiều, thứ chất gây nghiện này lại càng làm hắn say bí tỉ. Miệng nói gã là đồ đáng chết nhưng trong lòng lại không chịu được cô đơn khi gã muốn ra đi. Bàn tay đang siết cổ áo Dazai chợt xô hắn ra.

"Đi về thôi." Hắn nói một câu cụt lụn.

Mắt Chuuya lườm gã, ngón tay hắn buông tha cho lớp vải nhăn nhúm, bóng lưng tóc cam vội vã đi trước.

"Được rồi, đi thôi đi thôi."

Dazai cũng cao giọng hùa theo hắn, bước chân gã mang chút nuốt tiếc với biển, nhưng khi hắn quay lại nhìn, Dazai lại nhanh chóng nhảy chân sáo trở về với hắn.


-----
Tôi tạch A+ hai môn thích nhất rồi anh em ạ.
Hahahaha...ha...huhu...huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top