Ngày Mai Rồi Sẽ Đến Bên Em.

/Lời khuyên: Vừa nghe bài hát "nhắm mắt thấy mùa hè" vừa đọc/

Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đã từng là cộng sự.

Nói có vẻ không chút đáng tin nào, một người mạnh mẽ, ngông cuồng lại đáng tin tưởng như Chuuya, lại là cộng sự của tên cuồng tự sát, láu cá và mất tích vào lúc quan trọng như Dazai.

Nhưng họ là cộng sự thật, hơn nữa còn là cộng sự tốt nhất của nhau.

Song Hắc đã từng là một huyền thoại khiến bất cứ ai cũng sợ hãi khi nhắc về, giờ ... Không còn nữa.

Dazai Osamu hiện tại là cộng sự của Kunikida Doppo, là thành viên của văn phòng Thám Tử Vũ Trang. Chỉ có Nakahara Chuuya một mình trấn giữ ở Mafia Cảng, làm một quản lý xứng chức.

Hắn vẫn tin rằng, ngoại trừ Dazai Osamu ra, không ai có thể hợp tác ăn ý với con sên lùn kia cả.

Nhưng thực sự là thế sao?

Hắn đứng trên lầu cao nhìn xuống, bên cạnh Chuuya lúc này đã có người song hành. Khi Chuuya muốn tấn công người đó lập tức hạ người để cậu thiếu niên lấy mình làm điểm tựa lao tới, khi Chuuya tung mình ra sau, người đó ăn ý đỡ lấy anh, một trận chiến lấy 2 chọi 8 nhưng phe bọn họ chưa từng rơi vào thế bị động. Ngược lại 8 dị năng giả phe đối diện lại chật vật vì không hiểu ý đồng đội của mình.

Cuối cùng Osamu cũng nhận ra, Nakahara Chuuya đã tìm được cộng sự mới rồi, một kẻ sỡ hữu dị năng bóng tối mạnh mẽ có thể cùng anh xông pha, một kẻ có cái đầu không thua kém gì hắn, hơn hết là một kẻ hiểu ý Chuuya và nguyện ý phối hợp cùng anh.

Osamu sớm biết, kẻ đó là ai. Cũng biết Mori đã quyết định kẻ đó sẽ trở thành cộng sự mới của Chuuya. Nhưng khi ấy hắn tự kiêu mà cho rằng, không có ai có thể hiểu ý Chuuya như hắn, càng không có ai có thể được Chuuya tin tưởng như hắn. Hắn cố tình để Chuuya tìm một cộng sự, lại trông mong sẽ chẳng ai làm được điều đó.

Sớm hay muộn Chuuya sẽ chán ngán kẻ kéo chân sau này và tiếp tục làm việc một mình mà thôi. Hắn đã nghĩ thế đấy.

Tuy nhiên, hắn đã sai...

"Này Shinya, cậu nhanh cái chân lên xem nào." Chuuya quay đầu gọi cậu cộng sự sau khi bẻ cổ gã dị năng giả cuối cùng, thì ngẩng đầu nhìn lên trên mặc kệ cuộc đời. Anh nheo mắt nhìn theo vì tưởng là còn sót kẻ địch, nhưng ngại quá anh hoàn toàn không phát hiện ra.

Shinya hạ mắt, cất bước đi về phía Chuuya, thuận tiện đưa tay chỉnh lại phần sơ mi bị nhăn vì anh đánh quá hăng, cậu nở nụ cười nhẹ rồi vỗ vai anh:

"Tiền bối vất vả rồi, chốc nữa phần báo cáo để tôi làm luôn cho."

"Cũng được, tôi còn báo cáo tài chính chưa xong nữa, nhờ cậu đấy xong việc thì tôi khao cậu ăn xem như cảm ơn." Chuuya vừa lòng gật đầu, anh cùng Shinya nâng bước rời khỏi khu dân cư đổ nát.

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, Chuuya nói về chuyện chai rượu anh mới tậu được, còn Shinya thì im lặng lắng nghe, đôi lúc trả lời anh vài câu. Khung cảnh bình yên đến lạ, nhìn vào ai cũng nghĩ bọn họ là đôi bạn thân thiết đang trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Không ai biết ở trên tầng lầu, một cửa kính đáng thương vừa bị đấm nát.

Cơn gió thoáng qua, mang tiếng thì thầm tan vào không gian, một câu bông đùa chế giễu vô thưởng vô phạt.

"...Thảm hại thật, mày lấy tư cách gì để ghen tị hả Osamu?"

______

Sau lần thứ 19 Atsushi quay qua nhìn Dazai Osamu, Kunikida không thể không gọi cậu ra ngoài nói chuyện riêng:

"Giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết cậu có vấn đề gì với tên Dazai đó chưa?"

"Em cũng không biết nói sao, chỉ là Dazai-san lạ lắm ạ." Atsushi cúi đầu ngập ngừng bảo.

Thật ra không chỉ riêng Atsushi cảm nhận được, Ranpo cũng đã dừng việc ăn vặt lại để nhìn Dazai Osamu một lúc rồi. Người của văn phòng thám tử đều nhận ra đồng nghiệp của họ đang có vấn đề, và tất cả đồng lòng tìm cớ để rời khỏi văn phòng.

Chờ đến khi mọi người đi hết, Dazai mở mắt nhìn Ranpo vừa chuyển đồ ăn vặt tới bàn trà và ngôi đối diện hắn xé bọc bánh:

"Tôi nghĩ mình đã giấu khá kĩ mà nhỉ?" Dazai không tiếp túc nằm dài trên ghế nữa, hắn bỏ quyển sách che đi gương mặt của mình, và ngồi dậy rót cho bản thân một tách trà.

"Cậu mũ đẹp đã có cộng sự mới là chuyện dễ hiểu mà, chính cậu là người bỏ lại cậu mũ đẹp trước. Và giờ cậu mũ đẹp có cậu than đen thì cậu lại ghen tị là sao?" Ranpo vừa cắn bánh, vừa thản nhiên thọc thẳng vào vấn đề của Dazai.

"Ghen tị sao? Tôi có tư cách gì để ghen tị chứ Ranpo-san?" Hắn mỉm cười như bao lần, che đi cái tôi yếu ớt, nhu nhược và đáng khinh của mình.

Ranpo nhìn người thanh niên rũ mái tóc nâu xuống để che đi ánh mắt của mình. Ranpo cái gì cũng biết, thám tử đại tài đã kịp bắt lấy những manh mối chớp nhoáng để nhận ra rằng.

Sau lớp mặt nạ tưởng chừng như hoàn hảo ấy, Dazai Osamu có trong lòng một chấp niệm.

Chấp niệm là gì?

Là yêu mà không có.

Là buông mà không nỡ.

Là cầu mà không thể.

Là mất mà không cam.

Chấp niệm của Osamu... Là người có mái tóc rực rỡ hơn cả ánh tà dương, là người có đôi mắt xanh màu biển chứa cả thiên hà duy mỹ, là Nakahara Chuuya.

Dazai đứng dậy, hắn cười và bỏ lại câu chào tạm biệt:

"Trạng thái hiện tại của tôi không tốt, sẽ làm phiền mọi người mất. Nên đi về thôi."

____

Chuuya ngồi bên bờ biển, anh giương đôi mắt nhìn về xa xăm. Anh không bó mình trong những bộ đồ tối màu quen thuộc, Chuuya hôm nay mặc đồ trắng, màu trắng tinh khôi khiến anh như thiên thần lạc lối xuống nhầm nhân gian. Anh thả hồn bay theo gió, chợt nhớ về ngày xưa cũ, đã từng không ít lần. Hắn và anh cũng thế này, ngồi bên bờ biển ngắm nhìn bình minh lên sau những trận chiến.

Trời chợt đổ cơn mưa, Chuuya nhìn thấy Shinya, cậu cộng sự cầm ô, nhưng chỉ cẩn thận che chở cho bó hoa màu trắng trong lòng. Shinya bước đến gần anh, đồng tử đen láy ánh lên ý cười, và rồi bất ngờ cậu hạ ô che cho anh.

Những hạt mưa rơi trên đoá hoa trắng, và kì diệu thay. Bông hoa trắng nhỏ dần hoá trong suốt tinh xảo như thủy tinh.

"Đây là?" Ánh mắt anh sáng lên khi thấy bó hoa trắng giờ đã trở nên trong suốt, anh tò mò nhận lấy bó hoa từ tay cậu để sờ nắn cánh hoa xem xem.

" Nó là Sankuyou hay còn gọi là Diệp Hà Sơn. Một loài hoa đặc biệt sẽ trở nên trong suốt khi gặp mưa, tiền bối thích chứ?"

"Sankuyou? Tôi nghe nói nó chỉ mọc ở những sườn núi cao mà đúng không, hơn nữa mới đầu mùa, cậu kiếm ở đâu ra bó hoa này vậy?"

"Tôi đi hái về cho tiền bối đấy."

Anh ngẩng người nhìn Shinya, cậu chàng mỉm cười khiến anh ngại ngùng cúi xuống nhìn bó hoa trong tay. Anh không biết rằng, Shinya lướt qua anh, chạm mắt với Dazai Osamu cách đó không xa...

Chuuya không hiểu, không có nghĩa là Osamu không hiểu, hắn biết Shinya muốn nói gì, tặng một ai đó hoa Sankayou, là muốn nói rằng:

"Em ngây ngô, xinh đẹp như loài hoa Sankayou"

"Linh hồn em thuần khiết tựa Diệp Hà Sơn"

"Tính cách em lạnh lùng kiêu sa như hoa xương"

"Em là sinh vật tuyệt mỹ nhất khiến tôi si mê không lối thoát"

_______

Ranpo nhìn người ngồi gục bên cạnh, trên bàn là hàng chục chai rượu, cậu thám tử đá đá hắn mấy cái. Rồi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời kia:

"Dazai Osamu, cậu đang hối hận. Đây không phải là một phần kế hoạch của cậu sao? Cậu than đen là một trong những người cậu trăm tuyển nghìn chọn cho cậu mũ đẹp mà."

Osamu thở dài rồi nở một nụ cười khổ trên môi.

Hắn hối hận rồi. Hối hận đến mức nghẹn đắng nơi cuống họng, hối hận đến lập tức muốn giết chết Shinya.

Mỗi một lần nhìn thấy cậu chàng đi cùng anh, là một lần hắn tự gặm nhấm nỗi đau khắc sâu lên xương tủy.

Anh cười, anh vui vẻ, anh hạnh phúc... Nhưng người đi cùng anh, người được anh chia sẽ, người chân chính ngắm nhìn anh không phải hắn.

Hắn như con chuột tham lam, trộm lấy ánh sáng mà mặt trời toả ra.

Hắn như kẻ biến thái hết thuốc chữa, tự ảo tưởng những phút giây bên anh đều có hắn.

Dù cho hắn có cố gấp trăm gấp ngàn, có làm cách nào.

Thì suy cho cùng,

Thứ gì không thuộc về hắn, thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn.

Không bao giờ.

Em đẹp lắm, vẻ đẹp của sự mơ hồ, tựa làn sương mỏng vào sáng sớm, nhưng lại rực rỡ như buổi chiều tà đổ xuống trên mặt biển xa khơi.

Hắn ghét lắm, ghét em khiến hắn yêu em đến mất đi lí trí, ghét cách em làm hắn đắm sau, ghét em đánh cắp trái tim của kẻ lạc lối trong nhân gian là hắn.

Hắn ghét em, rất ghét em...

___
Dazai Osamu dùng cái thân xác tàn tạ của mình, hắn ôm lấy em thật chặt, ôm lấy chấp niệm của hắn, ôm lấy báu vật của hắn, ôm lấy thiếu niên của hắn. Hắn im lặng để nghe thấy tiếng trái tim em vẫn đang đập, để nghe tiếng hít thở của em, để biết rằng em vẫn sống.

"Chuuya... May quá, tôi không hại chết em..."

Hắn hôn lên trán em, lẳng lặng chờ tử thần đến đón hắn đi, rõ ràng hắn mong chờ cái chết đến với mình từ rất lâu rồi. Nhưng hiện tại hắn thật sự không cam tâm, hắn không cam tâm thả em ra, không cam tâm để lại em nơi nhân thế.

Dẫu biết rằng, em thuộc về phía ánh sáng, ngày mai em vẫn còn đó, em phải sống, em sẽ toả sáng như ánh mặt trời. Hắn đã chuẩn bị tất cả vì em, và giờ hắn đã sẵn sàng để chết đi, em không cần lo lắng về Ô Uế vì Shinya nhất định sẽ bên cạnh em, em không cần mệt mỏi vì công việc, Mori sẽ lắng nghe di chúc của hắn. Điều hối tiếc duy nhất cả đời này của Osamu, chỉ đơn giản là chưa từng dám nói lời yêu em thôi

Vụ nổ dị năng đó quá lớn, toà nhà sập xuống và chôn vui cả hai người họ, điều duy nhất hắn làm được, là ôm lấy em để bảo vệ em khỏi mọi tổn thương. Một thanh sắt đã đâm xuyên qua cơ thể hắn, hắn không muốn máu làm bẩn em, nhưng hắn muốn ích kỉ một chút. Ít nhất giờ phút này, hắn được ôm lấy em thật lâu, sau đó sẽ ngã vào vòng tay của tử thần.

Bỏ ba lên bốn, xem như hắn được người mình yêu trao cho cái chết hắn vẫn luôn thèm muốn.

Chết trong vòng tay của em, xem như là điều hạnh phúc duy nhất của Osamu vậy...

Chuuya, em phải sống thật tốt nhé.

Sống thay phần của tôi nữa.

Dazai Osamu dịu dàng hôn lên đôi môi em, rồi hắn nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng...

[Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau

Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời

Bên nhau dù mai xa nhau…]
-Trích: Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top