Mặt Trời

[Anh ấy của cậu ấy cuối cùng vẫn không thể trở thành anh ấy của cậu ấy
Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối
Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất, chỉ vì gặp được anh ấy
Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi
Người từng là anh ấy của tôi
Những cũng đã không còn là anh ấy của tôi nữa
Cảm ơn người đã mang lại cho tôi những hạnh phúc ấy
Người chính là thanh xuân của tôi
Là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này
Cảm ơn người đã từng bước qua câu chuyện của tôi.]

__________

Nakahara Chuuya yêu Dazai Osamu, nhưng lại chưa một lần nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương hắn…. trong vô vọng.

Anh nâng niu từng chút một, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, mọi điều liên quan đến người kia, những hồi ức, những kỉ niệm, những món quà, những lần gặp nhau...

Anh ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa cứ như giọt nước tràn ly, thật đong đầy từ rất lâu nhưng không bao giờ tiết lộ.

Để rồi sau cuối, anh lại ôm trong lòng nỗi thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có anh.

Chuuya thích một mặt trời rực rỡ, mặt trời của anh sẽ làm những trò ngu ngốc, sẽ tìm cách trốn việc, sẽ tìm cách chọc ghẹo đồng nghiệp. Nhưng ít nhất, mặt trời vẫn toả ánh sáng đến muôn nơi.

Họ đã từng là tồn tại duy nhất của nhau, đã từng tin tưởng đối phương hết mực, giao phó cả tính mạng cho nhau.

Nhưng mà, đó là đã từng.

Giữa anh và hắn, tồn tại một Oda, tồn tại một thân phận, tồn tại một phe phái. Dazai đã từng thuộc về anh, giờ đây đã thuộc về ánh sáng.

Mặt trời phải toả sáng mà.

Anh yêu mặt trời mà.

Thế nên, Chuuya chọn lùi về phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ dõi theo bóng dáng của người thanh niên ấy.

Dạo gần đây, anh có gặp một cậu nhóc khá đáng yêu, Chuuya gặp cậu khi anh lạc vào chợ hoa, đứa trẻ đó chừng 13-14 tuổi, tính tình rất hoạt bát. Đứa trẻ ôm theo những bó hoa xinh đẹp, vẫy tay chào mời những vị khách ghé mua.

Nhóc ta gặp được Chuuya liền tặng anh một bó hướng dương, một bó hoa xinh đẹp như thế nằm gọn trong vòng tay của chàng thiếu niên tựa dương quang rực rỡ.

Giữa chợ hoa lung linh, vô tình lại tạo nên một bức tranh làm hồn ta rung động, gò má người thiếu niên khẽ đỏ lên vì ngại ngùng nhưng nụ cười trên đôi môi cùng ánh mắt xanh như biển sao trời đó, khiến người nhìn ngẩng ngơ.

Đứa nhỏ nhìn anh hồi lâu, rồi quay đầu hét lớn với người mẹ của mình rằng:

“ Mẹ ơi! Con đã tặng hoa cho một thiên thần!”

Chuuya ôm theo bó hoa hướng dương về nhà, cẩn thận bỏ nó vào bình hoa, quay đầu hoa về phía mặt trời, Hướng Dương hoa cũng như tên, mãi hướng về mặt trời. Và hoa cũng như anh, say đắm thứ không thuộc về mình.

Và rồi, Chuuya cứ như thế, ôm theo tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng, thầm thì cùng những bông hoa.

Cho tới một ngày, Mafia Cảng bị người khác tập kích, Akutagawa bị cấp dưới phản bội, ăn phải hai đao chí mạng.

Giữa tình hình nguy cấp ấy, kẻ thù yêu cầu Chuuya phải quy phục chúng nó, đổi lại bọn chúng sẽ bỏ qua cho thành phố.

Bọn chúng là cái thá gì mà đòi anh cúi đầu?
Đến chết Chuuya vẫn kiêu ngạo, vẫn ngẩng cao đầu làm một chú thiên nga xinh đẹp.

Tất cả chúng ta đều biết, khi Ô Uế được kích hoạt sẽ điên cuồng rút lấy năng lượng và lí trí của chủ thể. Người duy nhất có thể dừng được Ô Uế của Chuuya là Dazai. Nhưng vì để cứu Akutagawa, Chuuya đã sử dụng Ô Uế.

Chuuya à, anh cứu cậu ấy, vậy ai cứu anh đây?

Không ai cả, Dazai đã không đến kịp, Chuuya vì muốn bảo vệ thành phố khỏi con quái vật là chính anh, đã gắng gượng dùng chút lí trí cuối cùng để tự giết chết bản thân.

Ngày anh chết, có một đứa trẻ, ôm theo bó hoa hướng dương thật lớn đứng chờ dưới cơn mưa.

Dazai ngẩng đầu nhìn trời, một buổi chiều mưa tầm tã, mây mù che khuất bầu trời cao. Hắn mặc kệ để nước mưa rơi ướt quần áo, nghiêng đầu tựa vào cái bia mộ mới tinh cạnh bên:

“Con sên trần ngu ngốc, tôi không phải ánh mặt trời. Đồ ngu ngốc, cậu... trả lại mặt trời cho tôi đi... Có được không?”

Thật ra, mặt trời vẫn luôn nhìn hoa hướng dương, chỉ là hướng dương nào hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top