4
Bẵng đi 4 năm, tin tức về Dazai một lần nữa truyền đến tai Chuuya: Không cẩn thận nên bị bắt? Haha nực cười, nếu dễ dàng như vậy, thì mạng của hắn sớm đã thuộc về cậu rồi.
"Ngươi trở lại là muốn làm gì?" Khoé môi Chuuya khẽ cong lên, đặc biệt cao hứng thưởng thức cảnh hắn bị xích lên như thế này. Trôi qua mấy năm, trông cũng giống con người hơn rồi đấy?
"Không gì cả, chỉ là muốn gặp Chuuya thôi"
Rầm!! Chuuya đạp một chân lên tường, túm tóc hắn kéo tới: "Đừng có dùng cái văn nói với phụ nữ đấy với ta. Kinh tởm"
"Gì chứ, tôi tưởng Chuuya sẽ cảm động đấy"
"Mơ cũng đừng mơ. Ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng---" Chuuya đá bay dây xích đang trói buộc hắn: "Nộp mạng chó của ngươi ra đây"
"Không đâu, tôi ghét bị đau"
"Ngươi không có quyền từ chối" Dứt lời, Chuuya nhắm chuẩn mặt hắn mà lao tới.
Tuy kịp thời đỡ được, song Dazai vẫn bị văng ra sau, lưng đập thẳng vào tường đau điếng: "A~ Tôi thực sự không muốn đánh với Chuuya chút nào, sẽ đau chết mất"
"Thể lực của ngươi vẫn kém như vậy nhỉ" Chuuya khinh bỉ xoay cổ tay cười cợt.
"Vậy thì, trước khi chết, Chuuya có thể đi cùng tôi đến một nơi không?"
"Hả?? Sao ta phải đi với ngươi?? Ngươi nghĩ bản thân có thể thoát khỏi đây à??"
"Cái này, còn không phải chính cậu đã thả tôi ra sao? Vì tôi mà Chuuya sẽ bị đuổi khỏi tổ chức, nghe cũng lãng mạn đấy chứ?" Dazai giơ hai tay với hai chiếc còng lên lắc lư, phát ra tiếng leng keng vui tai.
"Tên khốn!! Rồi ta sẽ giết chết ngươi"
Dazai từ chối cho ý kiến, khẽ búng tay một cái khiến chiếc còng tức khắc rơi xuống đất. Câu này, hắn nghe đến phát phiền luôn rồi, nếu một ngày Chuuya không nói nữa thì chắc chắn đó là đồ giả, không sai!
----------------------------------
"Không phải lên đây ngắm cảnh đâu nhỉ?" Chuuya liếc nhìn Dazai đứng phía trước, đây quả thực là nơi lý tưởng để phóng tầm mắt ra khắp thành phố đấy.
"Cậu xem, không phải rất đẹp sao?" Dazai thích thú nhìn thành phố đang dần lên đèn, rực rỡ sắc màu.
Gì đây? Tên này điên rồi. Mắc gì tự dưng xuất hiện lại dưới thân phận thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang - Kẻ thù một mất một còn với Mafia Cảng, rồi đòi lên nóc toà nhà cao nhất chỉ để ngắm thành phố về đêm? Có khác gì bị bệnh đâu?
"Chuuya.....Tôi hối hận rồi" Dazai vẫn buông mắt nhìn xuống phía dưới, không quay người lại nhẹ giọng nói.
"Vì đã nghe lời Oda Sakunosuke?" Cậu đã dành một chút thời gian để tìm hiểu về vụ việc này sau sự biến mất của Dazai. Oda Sakunosuke là cầu nối thắp lên cho hắn ngọn đuốc rời khỏi Mafia Cảng - thế giới dơ bẩn thối nát đến tận cùng này để trở lại nhân gian, làm một người tốt, giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn, mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Giờ thì? Ngọn đuốc này đã đến lúc tàn rồi à? Tội nghiệp Oda Sakunosuke, không thể tiếp tục làm ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối cho hắn nữa rồi. Mà, dù sao nỗ lực của anh ta đã đổi được 4 năm lương thiện của hắn, cũng không phải hoàn toàn vô ích.
".....Vì đã không đưa cậu theo"
Đưa cậu theo?
"Ta sẽ không phản bội tổ chức" Điều gì khiến hắn nghĩ rằng nếu hắn mở lời thì cậu sẽ chấp nhận vậy? Năm đó, cậu quả thực từng cảm thấy khó chịu khi chính hắn là người giơ tay kéo cậu vào vũng bùn không thấy đáy này, rồi cũng chính hắn là người rời đi, rũ bỏ tất cả đi về phía ánh sáng.....Không phải đâu Chuuya, hắn không hề rũ bỏ gì cả, sự đen tối, mục rữa trong hắn vẫn luôn tồn tại, hắn không nhìn lại quá khứ, đơn giản vì hắn căn bản không quan tâm, lòng trắc ẩn đối với hắn đến cùng cũng chỉ là con chữ viết. Đừng nhầm lẫn, cậu không có ý chối bỏ bản chất mafia của mình, cậu không hề cảm thấy tội lỗi với những gì bản thân đã làm. Vậy tại sao, cậu lại thấy khó chịu?
Có đánh chết Chuuya cũng không thừa nhận bản thân ganh tỵ với Oda Sakunosuke. Rõ ràng cậu là người gặp hắn trước, tiếp xúc với hắn trước nhưng lại không ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy. Dazai Osamu có thể vì Oda Sakunosuke đánh đổi tất cả mà rời đi, không màng đến hậu quả, song lại không thể vì Nakahara Chuuya không phải mạo hiểm đánh đổi bất cứ thứ gì mà ở lại. Sự phản bội của hắn như cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu, tuyệt đối không thể tha thứ!! Cậu biết bản thân không thể trao cho hắn ánh sáng như Oda Sakunosuke đã làm, bởi chính cậu cũng ở trong bóng tối giết chóc, sao có thể tạo ra ánh sáng đây?
"Nếu không có gì nữa, thì ta đi đây" Chuuya quay người muốn rời đi nhưng mới đi được hai bước, tay đã bị hắn giữ lại.
"Muốn tự tử đôi không Chuuya?" Dazai không biết lại phát điên cái gì, cười đến khuynh tâm.
Chuuya hơi ngây người nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái gắt gỏng: "Tự đi tìm mỹ nhân của ngươi đi"
"Mỹ nhân sao~ Ở đây vừa hay có một đôi" Dazai kéo cậu vào lòng, không để cậu có thời gian kịp phản ứng, lập tức thả người rơi xuống.
Chuuya có chút hoảng loạn, khốn khiếp, không ngờ gặp phải thằng liều. Nếu bây giờ đá hắn ra, năng lực của cậu sẽ hoạt động trở lại, như vậy chỉ có mình hắn ngã chết thôi. Còn nếu không đá ra, thì cuộc đời cậu thực sự sẽ chấm hết ở đây sao? Đang sống yên ổn, ai lại muốn chết đi chứ? Lý trí thì nói vậy nhưng tay lại không chịu nghe lời mà bám chặt áo hắn. Người ta vẫn hay bảo khi bị dồn vào đường cùng, con người thường bộc phát sức mạnh to lớn, nhất định là vậy! Siêu năng lực nào cũng có điểm yếu, Dazai chắc chắn không phải ngoại lệ. Đúng rồi, chỉ cần không tiếp xúc cơ thể, năng lực của hắn liền trở nên vô dụng.
Dazai khốn khiếp, ôm chặt như vậy làm gì? Thực sự muốn chết vậy sao? Nếu hắn không chịu hợp tác thì mọi nỗ lực của cậu đều sẽ quy về con số không. Chuuya khóc không ra nước mắt, ai mà ngờ cái chết của cậu lại nhảm nhí đến vậy cơ chứ? Báo cáo: Ngã chết? Không, tuyệt đối không thể kết thúc như vậy!
"Nè. . . Chuuya, tôi thực sự thích cậu, rất thích" Dazai ghì chặt lấy cậu, môi áp sát bên tai cậu thì thầm.
......
Vậy thì, tại sao lại không thể vì ta mà sống?
Chuuya dùng hết sức bình sinh, nỗ lực kích hoạt dị năng, cậu tin rằng năng lực của Dazai sẽ có ngoại lệ, bắt buộc phải có.
.
.
.
Ngoại lệ.....không có!!!
--------------------------
Chuuya giật mình bừng tỉnh, thở hắt ra mấy hơi, cơ thể vẫn nguyên vẹn không có xước xát hay đau đớn gì. Vậy là sao? Không phải cậu mới bị con cá thu kia ép tự tử cùng sao? Bình tĩnh nhìn xung quanh, Chuuya phát hiện bản thân thế mà đã trở về phòng mình từ bao giờ, Dazai cũng nằm ngay bên cạnh. Thật giống! Cái ngày mà cậu say xỉn rồi bị tên này đưa về. Cảm giác thảng thốt có chút mất khống chế khiến cậu không kìm được đưa tay chạm vào mặt hắn, nếu không phải hiện giờ mặt hắn không còn quấn băng gạc nữa thì cậu thực sự nghĩ rằng bản thân đã quay lại cái ngày hôm đấy. Mà, nếu có thể quay lại, cậu sẽ làm gì nhỉ? Ngăn cản hắn? Bằng cách nào? Và tại sao? Cậu luôn muốn hắn biến khuất mắt mình mà? Vậy thì mặc kệ hắn? Có chút không cam lòng....
"Sao thế?" Dazai đưa tay phủ lên tay cậu, chăm chú nhìn.
Chuuya trước đó mải đắm chìm vào suy nghĩ của mình, không hay biết hắn đã tỉnh, có hơi mất tự nhiên muốn rút tay về: "Câu đấy nên là ta hỏi ngươi mới phải"
Dazai đương nhiên không để cậu như ý, chấp nhất giữ chặt tay cậu: "Chỉ là~ Yosano tình cờ đi qua rồi cứu chúng ta?"
Có quỷ mới tin.
Mà khoan đã, tại sao năng lực của cô ta lại có thể tác động lên hắn? Thật sự có ngoại lệ sao?
"Chuuya à~ Năng lực của tôi tuyệt đối không có ngoại lệ, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Năng lực này chỉ ngừng hoạt động sau khi chức năng não của tôi giảm đi một nửa...." Do đó, đấy là một hành động cực kỳ mạo hiểm.
Gì đây? Vậy là hắn đã sắp xếp mọi thứ chỉ để đùa giỡn với cậu thôi à? Mức độ biến thái này cũng quá cao đi?
"Đúng là tên điên" Chuuya phá lệ hòa hoãn: "Tại sao lại là lúc này?"
"Chẳng phải tôi đã nói, tôi hối hận rồi sao"
"Ta cũng đã nói, ta sẽ không phản bội tổ chức"
.......
"Chúng ta vốn không phải người chung đường, buông tay"
"Nếu là chúng ta, chắc chắn có thể đi đến bất cứ đâu"
"Tại sao lại là ta? Ngươi có thể đi như cách ngươi đã làm đấy thôi?"
"Tôi không muốn lại phải hối hận nữa.....Cậu biết không? Tôi đã cược, cược Chuuya sẽ thích tôi" Và tôi chưa bao giờ thua cả. Dazai trở mình chống tay áp cậu ở dưới, mặt sát tới.
"Hả??? Mơ cũng đẹp đấy" Chuuya dùng hai tay che cả mắt cả miệng hắn lại, tránh hắn làm chuyện xằng bậy. Ở với tên điên không thể không cảnh giác.
"Tôi muốn biết cảm xúc của Chuuya" Dazai trái lại ngoan ngoãn giữ yên không phản kháng.
Muốn đến mức mạo hiểm cả tính mạng? Mà mạng hắn cũng đâu quý giá gì cho cam.
"Ghét. Trên đời này không có thứ gì khiến ta ghét hơn ngươi cả"
Khẩu thị tâm phi.
Dazai khẽ cười. Trên đời này làm gì có ai đang vui vui vẻ vẻ hưởng thụ cuộc sống mà lại sẵn sàng chết đi cùng người mình ghét đâu chứ?
Dazai gỡ tay đang che mắt mình ra ấn xuống giường, cúi người đặt xuống một nụ hôn bị ngăn cách bởi tay còn lại của Chuuya. Cậu mở to mắt nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, thực sự không ngờ hắn còn chơi kiểu này. Quả nhiên không nên đánh giá thấp sự biến thái của một kẻ biến thái. Dù đã 22 tuổi nhưng đối với người sống trong biển máu như Chuuya thì loại sự tình này đúng là chưa từng trải nghiệm.
"Chết tiệt, cút cho ta" Chuuya đá hắn ra, nhưng không quá xa, đủ gần để cậu lau cái tay bị hắn hôn xuống vào áo của hắn.
"Chuuya, đi cùng tôi đi"
Không! Cậu không giống hắn - không thực sự bận tâm điều gì, thành phố này là thứ mà cậu vướng bận, cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Nếu hắn chọn ở ngoài sáng làm người tốt để giúp đỡ kẻ yếu. Vậy cậu sẽ ở lại trong tối làm người xấu để trừng trị kẻ ác.
"Ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm" Chuuya kéo chăn trùm kín đầu, dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của cậu vẫn sẽ không thay đổi.
Dazai cũng không quá thất vọng, dù gì hắn đã đoán được phần nào. Nếu đây là đáp án của cậu thì hắn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Quả thực hắn không có sự ràng buộc với bất kỳ đâu, nhưng đó đã là câu chuyện của 7 năm về trước. Còn hiện tại và tương lai, nơi nào có Chuuya, nơi đó sẽ có hắn.
--------------------------Hết-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top