1


Dazai thời niên thiếu luôn bày ra một bộ mặt bí hiểm và tăm tối, hắn sẵn sàng tính kế với bất cứ kẻ nào đem lại giá trị cho hắn, ra tay đủ tàn nhẫn, không ngại nhúng chàm để đạt được mục đích, hắn chính xác được sinh ra để làm một mafia thực thụ. Đó là những gì mọi người trong tổ chức nói, còn đối với Chuuya, cậu chỉ thấy hắn là một thằng nhóc không hơn không kém.

"Chết tiệt, tại sao ta lại phải ở cùng con cá thu khốn khiếp nhà ngươi kia chứ?" Chuuya tức giận đá mạnh vào tường, miệng không ngừng chửi rủa, cứ nghĩ đến việc đã phải đi làm nhiệm vụ cùng tên này rồi mà về đến nhà vẫn phải nhìn bản mặt cá chết của hắn khiến cậu không thể không phát cáu.

"Gì chứ, nếu không phải Mori-san bảo sẽ đưa tôi phương thuốc có thể chết nhẹ nhàng thì còn lâu tôi mới chịu ở cùng con sên trần nhà cậu" Dazai không phục ghét bỏ nhìn cậu, làm như hắn muốn lắm chẳng bằng.

"Ngươi nói ai là sên trần cơ??? Có giỏi thì nói lại xem" Chuuya hằm hè lao đến túm cổ áo hắn xốc lên, thực sự chỉ cần Dazai dám nói thêm một chữ thì cú đánh trời giáng của 'võ sĩ mạnh nhất Mafia' chắc chắn sẽ hôn lên mặt hắn.

"Nghe không rõ hả? Đã lùn lại còn bị điếc" Dazai có vẻ không mấy quan tâm đến lời đe doạ, trực tiếp hất tay cậu ra, đi về phía sofa trong phòng khách.

"Ngươi dám!!!" Chuuya lập tức đạp cho mặt hắn đáp đất, bản thân thì ngồi trên lưng bóp cổ hắn từ đằng sau, phải biết chiều cao là điều tối kị với cậu.

"Không được rồi Mori-san, cậu ta giết tôi mất" Dazai không biết từ khi nào đã cầm máy gọi cho Mori mách lẻo. A~ trẻ con vẫn mãi là trẻ con.

Phía bên kia vang lên tiếng cười thích thú, dường như đã biết trước sẽ thành ra như vậy: "Dazai-kun, nếu cậu còn muốn phương thuốc đó thì nên cố gắng hoà hợp với Chuuya-kun đi".

"Là cậu ta không chịu hợp tác" Dazai khó khăn nói một câu, cố gắng đẩy cậu ra, cảm giác bị người khác ngồi lên người rồi còn bị bóp cổ quả thực không dễ chịu.

"Chuuya-kun, cậu cũng nên tiết chế lại một chút, ta không muốn ngày nào cũng phải nhận mấy cuộc gọi vô nghĩa như vậy nữa đâu" Mori khẽ thở dài, vốn dĩ sắp xếp cho hai người ở với nhau nhằm nâng tính ăn ý lên mức tuyệt đối, dù gì thì ông cũng không định để cái danh 'Song Hắc' chỉ vang danh trong nước mà còn phải lan ra cả quốc tế, để bất cứ tổ chức tội phạm nào nghe đến cũng phải kinh sợ 3 phần.

"Tôi biết rồi, Boss" Chuuya giật lấy chiếc điện thoại rồi tắt đi, vứt qua một bên, hai tay bẻ khớp vang lên răng rắc: "Dazai . . . Ngươi tìm chết!".

"Cậu có thể đi xuống không? Có chuyện gì với cơ thể lùn tịt mà lại nặng như vậy chứ" Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hôm sau, mọi người tinh tế phát hiện ra lượng băng trên mặt Dazai Osamu được quấn nhiều lên một vòng.

----------------------------

"Này, lăn ra ngoài kia mà ngủ, kể từ hôm nay cái giường này là của ta" Chuuya hất cằm hạ lệnh đuổi con cá thu chết tiệt còn đang nằm ườn trên giường không chịu nhúc nhích đi.

.....

"Có nghe không đấy??"

.....

Không có phản ứng!!?

Chuuya lập tức kéo lớp chăn ra, bên dưới xuất hiện khuôn mặt nhăn nhó của Dazai, trông có vẻ rất khó chịu. Cậu vỗ vỗ mặt hắn: "Này này đừng có chết ở đây chứ, ta không muốn ở trong căn phòng bị ma ám đâu".

"K-Khỏi lo, có chết tôi cũng không thèm quay lại ám cậu đâu" Dazai cau có đáp, tay ôm chặt bụng. Chả là hôm nay hắn có tìm được mấy cây nấm độc trong hộp kính được Mori giấu trong phòng, vốn tưởng có thể ra đi thanh thản không chút đau đớn mà ngờ đâu đã không chết được thì chớ, giờ còn bị hành hạ ra thế này.

"Đừng tưởng ngươi như vậy thì ta sẽ bỏ qua, lăn ra ngoài mà quằn quại tiếp đi"

"A~ Cậu thực sự không có chút tình người nào nhỉ"

"Ngươi cũng đâu phải con người"

"Phải rồi, bởi vì cậu không phải con người nên mới không hiểu được đấy" Dazai từ chối tiếp thu lời nhận định của Chuuya về bản thân mình, tiếp tục chọc ngoáy lòng tự tôn của cậu.

Trước đó, Chuuya từng điều tra về danh tính cũng như vị trí của mình trong xã hội loài người, mối liên hệ giữa cậu và Arahabaki đã khiến cậu tự hỏi liệu mình có phải là một con người không? Hay bản thân 'con người' đến mức nào? Tuy nhiên, do ảnh hưởng nhận thức từ vị thần mà cậu không thể hiểu được sự sâu sắc của những cảm xúc ấy. Những lời nhạo báng về cơ bản sẽ không khiến cậu nổi điên, nhưng nếu từ miệng của Dazai thì đó lại là một câu chuyện khác. Không hiểu sao chỉ cần hắn buông một lời sỉ nhục bâng quơ cũng đủ khiến cậu phát cáu, hành xử khác hoàn toàn so với ngày thường.

"Miệng chó không mọc được ngà voi" Chuuya cọc cằn đạp hắn xuống giường: "Có cần ta đá tiếp cho ngươi lăn từ đây ra phòng khách không?"

Dazai chậm rãi bò dậy chống một tay lên mép giường, hôm nay hắn nhất định phải ngủ ở đây: "Sao cậu không xem lại hôm nay là thứ mấy đi?"

"Ngươi lại muốn giở trò gì?" Đây là căn hộ một khách một ngủ, chỉ có duy nhất một chiếc giường nên cả hai đã quyết định luân phiên mỗi người nằm một tuần, cứ lặp lại như vậy. Hôm nay chắc chắn là thứ hai, khởi đầu cho một tuần được ngon giấc của cậu. Nhưng mà!? Thế quái nào điện thoại của cậu, đồng hồ của cậu, lịch treo tường của cậu, rồi đến cả bảng led phía đối diện, tất cả đều hiển thị là ngày chủ nhật?? Chắc chắn tên khốn Dazai đã động tay động chân vào. Vấn đề ở đây là cậu không có chứng cứ và hiện tại đã gần nửa đêm, không thể gọi điện hỏi người khác hôm nay là thứ mấy đi? Mà dù có sớm hơn thì cũng quá mất mặt....Khoan đã, nửa đêm?

"Không được đâu, dù có sang đến 00:01 ngày mai thì cũng phải đến trưa nó mới thuộc quyền sở hữu của cậu. Giờ thì, cậu có thể ra ngoài để tôi dưỡng thương được chưa? Thức khuya thực sự không tốt cho người bệnh đâu" Dazai đã nằm yên vị trên giường từ bao giờ, khoé miệng khẽ cong lên: "Mà~ nếu cậu muốn thì tôi vẫn có thể rộng lượng chia cho cậu một nửa, sủa ba tiếng tôi nghe xem?".

"Tên khốn, đã muốn nằm như thế thì nằm chết ở đấy luôn đi, tốt nhất đừng có dậy nữa" Chuuya tức tối đá cửa rời khỏi phòng, không phải chỉ là một đêm thôi sao, cậu mới không thèm so đo với một thằng nhóc.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top