Liệu còn đó là gì?

" Tôi luôn muốn được chết, không phải như cậu, Dazai"
" Cậu biết không, qua ngần ấy thời gian, từ lúc cậu bước vào cái lớp cặn bã này, tôi mới cảm thấy tự do"
" Được ghét, được vui vẻ, được hạnh phúc, được khóc, và hơn hết được cười một cách thật sự, không có một công thức hay tiêu chuẩn gì cả"
" Không còn trở nên giả tạo với bản chất thật. Không phải tự lừa dối bản thân của mình "
" Dazai à, xin cậu... xin anh, nếu muốn chết thì hãy.... hãy..... Đưa em đi cùng nhé, đồ cá thu chết tiệt, Dazai Osamu "
__________________________
Dazai và Chuuya là bạn học của nhau. Mặc dù là 2 học bá giỏi nhất nhì trường nhưng cả hai ghét nhau đến nỗi cả trường đều biết. Nổi tiếng nhất có thể là cả hai đều đồng thanh với nhau rằng:
_ Tôi ghét tên cá thu/ cậu sên trần lùn tịt đó nhất!_

Từ khi Dazai chuyển vào lớp Chuuya, anh luôn là một kẻ quái dị cuốn hút. Quái dị với mấy thằng con trai trong khối vì cái tính nhây nhây thái quá nhưng quyến rũ được mấy con nhỏ trong trường. Tuy vậy, anh luôn có một cái sở thích quái lạ. Là đi tự tử. Đúng! Dazai thích tự tử đến mức ở đâu cũng có thể tự sát được. Ở nhà thì muốn lấy áo đồ siết cổ, may mà có Mori quánh cho một trận mới chừa. Ở bờ sông ao suối gì đó thì nhảy xuống đó, Chuuya thường phải là người vớt xác anh lên. Ở trường thì trèo lan can nhảy xuống, hên là có Chuuya hiểu nên tự thân giăng bạt đỡ cho. Chính vì tính cách như thế mà chỉ có mỗi Chuuya nói chuyện với Dazai. Dù ghét nhau là thật nhưng hai người lại hợp nhau lạ thường.
_________________________
Hôm nay lớp có tiết Sinh học, một thằng tên là Serashi có đến mượn đề cương của Chuuya chép. Tuy nhiên, do vội làm để ôn thi những môn khác quan trọng hơn nên Chuuya chỉ làm cho có, không kiểm tra lại kết quả đúng sai
Khi giáo viên dò đáp án, hầu hết nhưng câu trong tài liệu của cậu làm sai rất nhiều, Serashi thì lại móc mỉa Chuuya với con nhỏ cùng bàn hắn, tuy nhiên do khoảng cách gần nên Chuuya đã nghe thấy
" Nếu mày chê sai nhiều như vậy thì mày coi chi rồi chê, sao đéo ban đầu tự làm đi"
Hắn phản bác " Mày làm sai nhiều thì tao nói thôi bộ sai à"
" Mày...." Chuuya tức giận định nói nhưng bị hắn bật lại
" Địt mẹ mày con chó, mày làm sai tao có quyền nói. Ngậm sủa lại đi con chó"
Tiếng trống trường vang lên. Serashi đi về bỏ lại Chuuya đang bốc khói trong lớp. Những học sinh khác nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm rồi phì cười. Chỉ có mình Dazai đang tính an ủi cậu nhưng lại bị bật ra. Kể cả dù ghét nhau như thế nào thì cả bản thân Dazai lại muốn bẻ hết ngón tay thằng mặt loz Serashi đó.
________________________________
Hôm nay là một ngày kỳ lạ nhỉ? Một tin đồn về Dazai bỗng dưng nổi như cồn. Dazai thật ra là một thằng fuckboy chuyên lừa tình con gái nhà người ta. Và thế là anh bị mọi người chính thức xa lánh. Dazai không bận tâm điều đó, Chuuya biết nhưng vẫn cứ tiếp tục cãi cọ với anh như bình thường. Một ngày nọ, Dazai đang đi lên lớp thì từ đâu nghe tiếng xì xào của một đám học sinh cùng lớp đang ở hành lang nói gì đó:
" Tao nghe gì mà thằng Dazai nó đi cửa sau, bình thường nó lười học chetme"
" Ừ ba. Ê bữa nay mày thấy nó bị gán vụ fuckboy không. Địt mẹ dừa loz tao lắm"
" Ê rồi thằng Chuuya nữa. Giả nai thảo mai vcl. Lâu lâu lại bắt chuyện, có khi gặp chuyện nhỏ cũng quạo quạo lên"
" Tao ghét thằng đó nhất ba. Giải thích đéo được đi liếc người ta. Tổ chức trò chơi liên quan học tập, xàm xàm cái cc gì đó. Má rồi đéo cho xài điện thoại bla bla. Ông nội người ta chắc"
" Ê còn vụ thuyết trình đéo được. Má dừa loz há há"
.......
Từng tiếng bàn tán cứ càng lúc càng to lên. Dazai nghe thấy rõ mồn một. Anh luôn mặc kệ đám đó nói anh ra sao. Nhưng là Chuuya thì lại khác. Anh chú ý lắng nghe, tay nắm lại thành một đấm, thật chặt. Phải nhỉ, bản thân Chuuya giống với anh thời đó mà. Cái lúc còn phải giả tạo để nhận được sự quan tâm của mấy đứa học sinh trong lớp. Luôn phải làm hài lòng quan hệ dù biết bị nói xấu ấy. Đúng là bản thân Dazai ghét cái cách Chuuya bỗng dưng giả nai với đám học sinh rác đó, anh thực sự thích Chuuya khi ở bên Dazai, bởi lẽ, lúc đó Chuuya mới được bộc lộ cảm xúc thật của mình.
_________________________________
" Này, Chuuya!"
" Cái gì hả, thẳng khốn"
"Nào nào bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu hỏi thôi"
Chuuya thấy cái thái độ cà nhây của Dazai mà khó chịu trả lời " Nói lẹ tao còn trực lớp"

Dazai dựa lưng vào lan can sân thượng, miệng châm một điếu thuốc phì phì phả khói. Anh đưa cho Chuuya một điếu rồi đưa điếu thuốc trở lại vị trí vừa nãy. Cậu nhận lấy và đưa vào miệng, từ từ cử động đầu để 2 điếu thuốc chạm nhau để châm lửa cho nó. Cả hai nhanh chóng nhả khói vào mặt nhau.

" Chuuya này, cậu muốn tự tử đôi với tôi không?" Dazai hỏi cậu một cách đầy nghiêm túc. Ánh mắt anh như thể đã không còn là một thằng khốn bên cạnh cậu
Chuuya nhìn vào mắt Dazai, cậu đi và đứng bên cạnh Dazai, anh thấy thế thì liền đi đến vị trí đối diện cậu
Bỗng dưng, Chuuya lúc này cúi gầm mặt xuống, làm thêm một phà khói, Chuuya lấy tay quệt nước mắt mình đi, ngước lên nhìn Dazai " Không ngờ mày vẫn nhớ về cái lời hứa nhảm đó, Dazai"
" Cậu từng nói với tôi, nếu như cậu được mọi người yêu quý thì tôi sẽ không tự tử đến khi cậu xuống lỗ. Còn ngược lại, chúng ta sẽ tự tử đôi. Tất cả phải có bằng chứng đàng hoàng và thuyết phục " Dazai nhìn Chuuya, vẻ mặt sầm lại
Chuuya nghe như thế cũng chỉ cố gắng nở ra nụ cười vặn vẹo, anh thấy thế thì lấy tay che miệng cậu lại, như là đang bảo cậu đừng nặn ra nó. Chuuya gỡ tay anh ra và hỏi " Làm sao cậu biết?"
Lúc này Dazai đã bị sốc khi thấy Chuuya đổi cách xưng hô. Anh lấy lại tinh thần và nói" Chẳng phải cậu cũng nghe bọn nó nói mà, tôi thấy cậu đang đứng lặng ở một góc khuất mà đám nó không biết vào sáng nay"
" Dazai này" Chuuya lau nước mắt, ngước lên nhìn Dazai
" Tôi luôn muốn được chết, không phải như cậu, Dazai"
" Cậu biết không, qua ngần ấy thời gian, từ lúc cậu bước vào cái lớp cặn bã này, tôi mới cảm thấy tự do"
" Được ghét, được vui vẻ, được hạnh phúc, được khóc, và hơn hết được cười một cách thật sự, không có một công thức hay tiêu chuẩn gì cả"
" Không còn trở nên giả tạo với bản chất thật. Không phải tự lừa dối bản thân của mình "
" Dazai à, xin cậu... xin anh, nếu muốn chết thì hãy.... hãy..... đưa em đi cùng nhé, đồ cá thu chết tiệt, Dazai Osamu "
Đoạn nói xong, Chuuya đã nở một nụ cười cùng với hai hàng nước mắt trên gương mặt, một nụ cười thật sự.
Anh tiến đến và ôm chầm lấy Chuuya, cậu dùng hai tay ôm lấy tấm lưng đó. Chuuya biết rằng Dazai sẽ hiểu những gì mà cậu trải, bởi lẽ chỉ có mình anh là an ủi cậu lúc cậu gặp khó khăn
Dazai ôm khuôn mặt của cậu, lấy tay lau dòng nước mắt đi, từ từ hôn lấy môi Chuuya. Cậu cũng từ từ đáp trả nụ hôn đó của anh.
" Đêm nay, 11g45 tối, anh và em cùng với dòng sông ở Yokohama"
" Mãi mãi nhé, Osamu"
" Mãi mãi "
_______________________________
Sáng hôm sau, bản tin thời sự đăng tin hai thi thể học sinh nam cùng nhau chết dưới sông được xác định là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Không ai biết trước khi ra đi, cả hai đã cùng nắm chặt tay nhau để chết chìm trong hạnh phúc riêng của nhau, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng cuối cùng.

Mori Ougai đến và lo hậu sự cho cả hai, ông đặc biệt yêu cầu thợ làm quan tài hãy đóng một cái to để đủ sức chứa cả hai vào. Song, ông còn mua 2 bộ đồ mới thay cho hai đứa trẻ, mua thật nhiều bông lưu ly cùng với hoa hồng đỏ và trắng đặt xung quanh, không quên để cả hai nắm tay nhau trước khi cho người chôn cất.

2 năm sau đó, Mori đã định cho ra một tác phẩm thơ để lưu lại tình yêu của Dazai và Chuuya nhân ngày giỗ đầu của cả hai, tuy nhiên ông lại đổi ý và đốt nó trước ngôi mộ ấy.

Liệu còn có sau này
Cả hai chẳng còn gì để mất

Liệu anh còn có nhớ
Em từng phiêu bạt qua những đám mây trên bầu trời đen thẳm
Qua từng bụi gai xấu xí, xuyên qua ngọn núi lấp cả mặt trời
Tìm ra người cho em hạnh phúc
Tựa ánh sáng soi rọi tim em.

Phải chăng em không quên
Anh từng muốn giết quá khứ trong tim, anh từng ghét phải nhìn thấy nó
Nhưng anh đã dũng cảm đối mặt
Vượt qua từng thử thách
Để được đến bên em.

Liệu còn đó là gì
Không phải sự tuyệt vọng
Không phải sự hối tiếc
Mà là tình yêu của hai linh hồn trong sương buốt lạnh băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top