night
• Thiếu thốn ảnh bìa!!
• Grgrgrgr vốn không định viết nốt vì ít người đọc nhưng vã quá nên đành thôi...
⁰⁰⁰⁰
Giữa đêm thanh tĩnh mịch, trận mưa đã mủi lòng thương xót mà bớt trút cơn giận lên trần gian.
Màn đêm như lụy tình ánh trăng mà để nó lộng hành soi sáng gần như mọi ngóc ngách của thành phố.
Bóng cậu trai tóc nâu gần như phá vỡ khoảng không bị chiếm giữ bởi sự tĩnh lặng. Nhẹ nhàng nâng bước chân mình, tiến về phía có một mái tóc cam cam, nổi bật trong màn tối.
Cho khi đến đủ gần xác định, hắn bật cười một tiếng. Như trêu đùa làn gió mỏng vừa lướt qua, nhẹ âu yếm nó bằng những âm thanh khúc khích, nghịch ngợm vang lên. Tưởng chừng nghe chẳng hợp với màn đêm u sầu hiện tại, mà không ngờ bóng tối lại ưa thích tiếng cười ấy đến vậy, sẵn sàng hoà quyện.
Bỗng, cái bóng tối ấy giật mình lùi lại, khi ý định nâng niu còn chưa kịp thành. Câu nói thốt ra từ hắn nhẹ như lụa, nhưng trong hàm ý có phần muốn chọc tức người nghe.
" Ể.. Trông cậu lúc này thật thảm hại quá đi nha. Tiếc là tôi chẳng thể đến sớm hơn, để chứng kiến cái cảnh Chuuya gục xuống ngàn năm có một ấy."
Nhưng, làm gì có cái gọi là người nghe ấy. Chỉ mình hắn đang tự độc thoại với bản thân.
Tiếng thở dài thất vọng lại nối tiếp đi ra, sau khoảng dừng không chủ đích. Cứ như từng hi vọng một câu đáp lời.
" Thật là, đành phải gọi Kouyo - anesan ra vác cậu về thôi. Nhà tôi còn bao việc, kéo cậu về nữa chắc tôi ngất. Vì cậu nặng như con heo ấy đồ lùn tịt"
Chủ nhân câu nói tranh thủ vừa tấu hề chọc giận (mặc dù biết đối phương chẳng nghe thấy gì) vừa dùng tay còn lại để cầm lên chiếc điện thoại đen. Uyển chuyển và thuần thục bấm vài con số. Rồi ấn vào cái nút màu xanh nổi bật.
Khi tiếng nói của một người phụ nữ từ cái điện thoại ấy đáp lại, có phần hơi lo lắng. Cậu nhóc tóc cam - nhân vật chính trong cuộc nói chuyện sau đó vẫn đang ngất lịm, trông sắc mặt không ổn lắm, còn cái mũ yêu quý của cậu ta thì ướt nhẹp.
"Tại sao cậu ta thành vậy á? Tôi cũng chẳng biết chắc. Nhưng theo suy đoán thì có lẽ cậu ta cố chấp dầm mưa về đấy." Hắn nhăn mặt, dùng cái giọng bình thản nhất để cố gắng không cho bản thân phải thốt ra vài câu cợt nhả với cấp trên.
"Chắc do cậu ấy lười sử dụng, hoặc do cái đầu của cậu ta quá ngu ngốc..." Có vẻ người phụ nữ kia vừa hỏi một câu về năng lực của Chuuya. Hắn vừa đáp lời người đó, cái tay vừa làm hành động chỉ chỉ vào đầu, như cố thể hiện cậu đã chập mạch thế nào.
"Được rồi, vậy nhé." Cuộc gọi điện kết thúc, hắn đút tay vào túi áo, tiện thể cho chiếc điện thoại kia vào luôn.
Tiếng thở dài lại phát ra một lần nữa. Mới nghe qua vài câu nói thì trông có vẻ hắn không để tâm đến Chuuya lắm. Nhưng trong lòng cũng có phần lo lắng cho cậu (hoặc hắn ta chỉ muốn thử làm người tốt)
Đôi mắt nâu chocolate hạ thấp xuống, thả lỏng cơ mặt ra một cách tự nhiên nhất. Rủ lòng thương tiến đến gần chỉnh cho cậu ngồi dậy, dựa vào cái cột điện gần đó. Rồi lại cởi một cái áo khoác bên ngoài ra, nhẹ choàng lên người cậu.
Hắn mang tận hai cái áo, sợ gì lạnh. Phần là do dã đoán trước được trường hợp này. Phần là vì lười giặt đồ, cho cậu mượn để cậu giặt hộ.
Bàn tay thon dài không kiểm soát được mà nhẹ đặt lên góc mặt cậu. Vuốt ve một cách có chút chiều chuộng rồi lại thầm vén lọn tóc đang dính sát vào mặt kia sang bên tai.
Để lại đôi chút yêu thương lên cậu. Rồi lại chợt nhắm mắt, thì thầm gì đó.
"Tin nhắn của cậu ấy, tôi nhận được rồi." Dừng khoảng mấy giây ngắn ngủi. Dazai nói tiếp, như không biết cậu chẳng cố tình gửi dòng tin ấy, vì điện thoại cậu đã vỡ nát rồi.
"Tôi yêu cậu. Vì một lí gì đó."
[25/6/23 <784 words>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top