Iro ha nihoheto | Ni
Ni - Cursed aureola
Mori - dono,
Tôi rất xin lỗi vì đã không thể cập nhật tình hình hiện tại sớm hơn cho ngài. Nhưng mọi thứ bây giờ khá ổn thỏa và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu kế hoạch suôn sẻ, tôi sẽ trở về Yokohama trong vài ngày nữa. Mọi dữ liệu và báo cáo chi tiết đều được gửi kèm với bức thư này.
Thêm vào đó, có một việc mà tôi muốn nói với ngài. Vài hôm trước, tôi tình cờ gặp Dazai trên đảo Izu. Chúng ta đã mất liên lạc với cậu ấy gần một năm nay. Vậy nên, cuộc gặp gỡ này có phần làm tôi bất ngờ.
Kể ra thì, cái hoàn cảnh tôi gặp lại cậu ta khá kì cục nhưng cũng không lạ lẫm gì cho lắm. Tôi thấy cậu ấy trôi dạt vào một bãi đá, cả người bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng tôi đoán chẳng phải cậu ta bị tấn công hay gì đâu. Dazai chỉ cố gắng tự sát như cái cách hàng ngàn lần trước cậu ta vẫn làm. Tôi đã nghĩ Dazai vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Dazai tỉnh dậy sau khi tôi kéo cậu ấy vào bờ được một lúc. Cậu ấy choàng dậy và nhìn xung quanh với một nỗi hốt hoảng khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy tôi, không hiểu sao thay vì ngạc nhiên, tôi lại thấy một nỗi thất vọng lặng lẽ xâm chiếm khuôn mặt cậu ấy. Rồi Dazai chẳng buồn nói gì cả, cậu ta chỉ nằm đó và nhìn lên trời.
Sau đó, tôi mời Dazai đi ăn tối. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ từ chối, nhưng sau một lúc ngần ngừ, Dazai lại gật đầu. Chúng tôi vào một nhà hàng đồ biển và, cũng không lạ gì lắm, cậu ấy gọi món cua xào. Dưới ánh đèn, trông cậu ấy xanh xao nhợt nhạt và dường như thiếu hẳn sức sống. Hai con mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ lâu ngày. Dazai từ nhỏ vốn đã khá gầy. Nhưng hôm đó, cậu ấy gầy khủng khiếp. Trông Dazai không khác một con nghiện là mấy. Tôi cũng có thử hỏi liệu có phải cậu bị nghiện không nhưng Dazai chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười và một cái lắc đầu.
Trí óc con người quả là một thứ khó điều khiển. Không hiểu sao hôm ấy, khi bước vào tiệm ăn, tôi lại nhớ về một dạo trước tôi cũng có cùng Chuuya-kun đi ăn tối như vậy. Đó là không lâu sau khi Song Hắc tái ngộ. Chuuya-kun uống khá nhiều, có lẽ vì bực tức khi nhớ đến chuyện mình bị bỏ lại giữa rừng như thế. Cậu ấy rủa xả Dazai tơi bời. Nhưng với tôi mà nói đó lại là một sự kiện khá đặc biệt. Ngày trước, cứ mỗi lần bực tức, Chuuya-kun sẽ lại cùng tôi uống rượu và rủa xả Dazai như thế. Nhưng kể từ sau khi Dazai bỏ đi, Chuuya-kun không bao giờ nói một lời nào về cậu ta nữa. Dù cậu ấy có say khướt và lả đi giữa men rượu cũng tuyệt đối không thốt ra một lời nào. Vậy mà hôm đó cậu ấy lại càu nhàu nhiều đến buồn cười, giống như những cảm xúc bị giam kín bao năm qua cuối cùng cũng đã được buông thả. Tôi thấy vui cho cậu ấy.
Vậy mà tôi đã phạm phải điều cấm kỵ vào buổi tối hôm ấy. Tôi hỏi Chuuya- kun về Ô Uế. Bầu không khí đột ngột sững lại. Mặc dù Chuuya-kun đã rất say nhưng khi câu hỏi của tôi ập đến, tôi có cảm giác cậu ấy tỉnh táo đến đáng sợ. Rồi cậu ấy tư lự một lúc lâu trước khi thừa nhận rằng, cậu sợ Ô Uế. Đúng, Ô Uế là năng lực mạnh nhất của Chuuya-kun nhưng cùng một lúc, cậu ấy cảm thấy nó như một lời nguyền, một trò đùa tàn ác mà cậu phải hứng chịu. Bởi lẽ Chuuya-kun không thể điều khiển được thứ sức mạnh ấy. Đến lúc ấy, tôi chợt hiểu ra hẳn lòng tự trọng của Chuuya-kun đã bị tổn thương suốt bao nhiêu năm qua khi không thể làm chủ năng lực của chính mình mà phải phó thác nó vào tay một người khác. Dù cho đó là một trong những cách cơ bản mà Song Hắc cần có nhau, nhưng nghiễm nhiên cậu ấy không bao giờ có thể vui vẻ chấp nhận một thực tế ngu ngốc như vậy. Và rồi tôi tin hẳn đó là lý do vì sao Chuuya-kun điên cuồng tập luyện như thế, để trở nên mạnh hơn, để làm chủ năng lực của mình.
Nhưng, Chuuya-kun vừa cười vừa tiếp tục, vào cái đêm Song Hắc tương ngộ, cậu ấy nói trong một khoảnh khắc, chỉ là một khoảnh khắc thôi, cậu ấy cảm thấy dường như mình đã khuất phục được Ô Uế. Cậu ấy đã bắt thóp được con quái vật đang ngự trị trong mình và vùng lên thống trị thứ sức mạnh cậu vẫn luôn sợ hãi đó. Chuuya-kun nói ra điều đó với một sự thỏa mãn và một niềm khao khát sắc lạnh ánh lên trong đôi mắt. Tôi, trong một thoáng cũng chợt thấy lạnh người trước nỗi bồn chồn đang dậy lên trong lòng. Tôi bảo cậu ấy, dù thế nào cũng không được tùy tiện sử dụng Ô Uế. Cậu biết đấy, làm chủ được Ô Uế không có nghĩa là cơ thể cậu có thể chịu đựng được nếu đi quá đà.
Ký ức về ngày hôm đó ùa đến vô cùng mạnh mẽ trong khi tôi đang ngồi ăn cùng Dazai. Và, có một thứ gì đó trong tôi mãnh liệt thôi thúc mình phải nói ra chuyện đó. Giống như thể những ký ức sống động ấy đang van nài được nói ra. Như thể Chuuya-kun đang van nài tôi hãy nói ra. Như thể Dazai cần phải nghe nó.
Dazai có phần tránh né câu chuyện khi tên của Chuuya-kun được nhắc đến, nhưng rồi cậu ấy cũng miễn cưỡng đón nhận. Tôi không đoán được nhưng suy nghĩ sâu kín của Dazai đằng sau khuôn mặt đó. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi nghe, gần như bất động. Chỉ một lần duy nhất tôi thấy ánh mắt cậu ấy thoáng bàng hoàng xen lẫn tức giận, dù chỉ chóng vánh thôi. Chắc ngài cũng đoán được cậu ấy mang nét mặt đó vào lúc nào. Một lúc sau, Dazai lịch sự chào tôi rồi ra về.
Chuyện là vậy đấy. Tôi không biết tại sao Dazai lại ở Izu và chúng tôi gặp nhau cũng chỉ hoàn toàn tình cờ. Nhưng đêm hôm ấy, tôi cảm thấy như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ gì đó cực kỳ quan trọng.
Trân trọng,
Hirotsu Ryurou
Ni. 憎まれっ子世にはばかる(Nikumarekko yo ni habakaru)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top