Iro ha nihoheto| Ho
Ho - Noir
KD: "Dạo trước, Dazai đột nhiên hỏi tôi nghĩ sao về việc cải tử hoàn sinh. Khuôn mặt cậu ta lúc đó nửa đùa nửa thật, nhưng chả hiểu sao tôi có cảm giác cậu ta nghiêm túc hơn thường ngày. Ừ thì, bất ngờ thì cũng có bất ngờ một chút. Nhưng thật sự mà nói tôi đã luôn có linh tính rằng một ngày nào đó cậu ta chắc chắn sẽ hỏi tôi điều gì đó tương tự."
AY: "Khó tin thật ấy nhỉ? (cười) Một tên suốt ngày đòi tự tử như cậu ta lại hỏi về việc hồi sinh người chết. Mà hơn hết, tôi nghĩ cậu ta hỏi sai người. (cười to hơn)"
KD: "Đúng đúng. Tôi cũng nghĩ là vậy đấy. Rõ ràng tôi không thường tiếp xúc với người chết hoặc những người cận kề cái chết. Về điểm này thì rõ ràng hỏi một bác sĩ sẽ thích hợp hơn nhiều. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một dạng suy nghĩ nhất thời nảy ra lúc đó thôi. Hơn nữa, tôi không thật sự nghĩ việc cứu một người sắp chết sống lại có cùng ý nghĩa với cái việc cải tử hoàn sinh mà cậu ta bàn đến. Rõ ràng là như vậy."
KD: "Nhưng chắc vì ý thức được sự nghiêm túc kỳ lạ trong giọng nói của cậu ta mà tôi thật sự đã không coi đó là một trò đùa. Tôi trả lời Dazai thành thật những gì tôi nghĩ. Cải tử hoàn sinh là chuyện không thể. Bởi lẽ đó là việc đi ngược lại với luân lý đạo thường, với những quy luật bất di bất dịch của thế giới. Tôi vốn luôn nghĩ rằng chúng ta là những người đặc biệt được chọn để sở hữu dị năng. Dẫu thế, cũng chưa từng có một năng lực gia nào có thể hồi sinh người chết. Kể cả Yosano-san cũng vậy. Chị chỉ có thể cứu những người cận kề bờ vực tử thần. Cái chết là bất khả kháng khi chúng ta là con người."
AY: "Tôi nghĩ Dazai hiểu rõ điều đó thôi. Cậu ấy biết rõ "mùi" của cái chết hơn tôi và anh nhiều."
KD: "Nhắc đến, đột nhiên làm tôi nhớ ra một chuyện nghe có phần còn đáng quan ngại hơn. Một ngày nọ, cũng bất ngờ như thế, Dazai đột nhiên nói với tôi rằng cậu ta không thể cảm nhận cái chết được nữa. Giống như cậu ta đã hoàn toàn bị cái chết chối bỏ."
AY: " Nghĩa là sao?"
KD: "Dazai nói nó bắt đầu bằng việc cậu ta không còn cảm thấy đau đớn. Cậu ta tự làm bản thân bị thương rất nhiều nhưng một chút đau cũng không còn cảm thấy nữa. Về điều này thì... Tôi khá chắc cậu ta nói thật. Dạo gần đây mấy vết thương trên tay cậu ta ngày càng dày đặc đến mức có hôm tôi hoảng hồn khi vô tình nhìn thấy. Khuôn mặt Dazai lúc đó có nét gì như mỉa mai đắng chát hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng. Tôi không thể cắt nghĩa được. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì lúc đó nhưng trong thâm tâm tôi biết đây là một chuyện đáng báo động."
AY: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"
KD: "Nó không giống với việc cậu ta lao mình xuống con sông ngu ngốc nào đó rồi chiều tối lại lết về nhà ca thán rằng tự tử thất bại. Nó khác. Rất khác. Khi con người ta chết đi, dù bằng hình thức nào đi chăng nữa thì cũng rất đáng sợ. Và những kẻ sắp chết thường luôn cảm nhận được tử thần đang rất gần mình. Lúc đó, chị có biết điều gì là dấu hiệu của cái chết đang đến không? Là cơn đau. Bất kể thể xác hay tinh thần. Đau đớn, nó cũng giống như một hồi chuông để chị nhận dạng cái chết. Nhưng Dazai bảo cậu ta không thấy đau nữa. Vậy nên, nếu nói cậu ta không thể cảm nhận cái chết hoàn toàn không phải chuyện đùa."
AY: "Nói ra thì, anh có cảm thấy chuyện đó thật sự ảnh hưởng đến cậu ta không? Cái vụ tang tóc ở Mafia Cảng ấy..."
KD: "Có lẽ. Tôi cũng chả biết nữa. Cũng hơn hai năm rồi nhỉ? Hình như người chết lần đó cũng chính là cộng sự cũ của Dazai. Nghe bảo chết rất thảm khốc. Mafia Cảng tổ chứ một tang lễ lớn nhưng mọi chi tiết của vụ việc lần đó đều được giữ tuyệt mật. Tôi không biết vụ đấy có tác động gì đến Dazai không nữa. Cho cùng thì, cậu ta có bao giờ nói ra những điều mình nghĩ hay cảm thấy đâu."
AY: "Dù cũng đã làm việc với nhau một thời gian khá dài. (cười)"
AY: "À nhưng, dù cậu ta có hỏi về cải tử hoàn sinh hay không thể cảm nhận cái chết thì tôi khá chắc cậu ta vẫn đang tìm cách chết mỗi ngày thôi. Không hiểu sao chuyện đó làm tôi khá yên tâm. Cứ thử tưởng tượng một Dazai yêu đời phơi phới làm tôi thấy rợn hết cả người. Mới hôm qua Dazai còn hỏi tôi có những cách nào để chết không toàn thấy không ấy nhỉ?"
KD: "(ghê sợ) Cậu ta lại định làm cái quái gì nữa vậy?
AY: "(nhún vai) Ai mà biết. Nhưng chẳng phải cậu ta vẫn cứ hay lải nhải bảo muốn tìm cách tự tử mới mẻ ấy sao?"
KD: " Thế chị trả lời như nào?"
AY: "Nói cho cậu ta vài kiểu mà tôi biết. Vào thời này thì dễ nhất chắc là cột thuốc nổ quanh người rồi tìm một nơi vắng vẻ mà kích nổ. Nghe nói thế thì cậu ta vừa khúc khích cười vừa bảo thuốc nổ đắt quá, chắc sẽ phải trộm ví của anh mà mua thôi."
KD: "Cái gì???"
AY: "Vấn đề là sau đó, tôi thấy khá ghê khi cậu ta kể về hàng chục cách hành hình thời xưa mà phạm nhân chết đau đớn và ít toàn thây nhất. Cậu ta, nói sao nhỉ? Kể về chúng với ánh mắt say mê đến kì dị. Từ thời La Mã cổ đại, có một hình phạt tên là Bestiarii. Tử tù bị ném vào lồng sư tử và vật lộn với chúng trước con mắt của hàng ngàn người. Nói cho đúng thì đây là cách giải trí của bọn quý tộc thời ấy. Còn ở Trung Hoa thì người ta cột tay chân của phạm nhân vào bốn con ngựa. Sau đó họ thúc ngựa chạy, xé da thịt của kẻ đó thành từng mảnh. Ừ, tứ mã phanh thây. Hay còn một kiểu nữa. Tên nó là gì ấy nhỉ... À, Lăng trì. Họ xẻo từng miếng thịt của phạm nhân xuống. Từ mũi, tai, mắt, má,... Họ xẻo theo một trình tự nhất định để kéo dài con đường dẫn tới cái chết. Vì thế, kẻ đó không thể chết nhanh chóng mà phải chịu đau đớn tột cùng. Qua nét mặt, tôi nghĩ cậu ta thích cái kiểu chết ấy nhất. Dazai có vẻ vẫn còn muốn kể tiếp nhưng tôi bảo cậu ta dừng lại. Đủ rồi."
KD: "(ái ngại) Việc cậu ta biết nhiều về mấy chuyện như vậy cũng không lạ gì lắm. Nhưng lần này tôi thấy khá đáng lo."
KD: "Vì Dazai ghét bị đau. À nhưng bây giờ thì không thấy đau nữa nhỉ...?"
AY: "Tôi lại nghĩ anh không cần phải lo lắng làm gì. Cậu ta đã nghĩ đến những cách ghê rợn như vậy thì chỉ cần cậu ta muốn, chắc chắn sẽ chết thật thôi. Nhưng đến giờ Dazai vẫn sống. Ý tôi không phải bảo cậu ta nhát chết hay gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng chết nhưng không thể cảm nhận được cái chết, nó còn đau khổ hơn cả việc không thể chết. Và chắc chắn Dazai không cam tâm để như vậy."
AY: "Tôi nghĩ có điều gì đó vẫn đang cố níu cậu ta ở lại thế giới này. Có lẽ là vậy đấy."
Ho. 骨折り損のくたびれ儲け(Honeori zon no kutabire moke)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top