End.

Chuuya tiến lại chỗ mép sân thượng, khẽ leo mình qua và ngồi lên lan can, lặng yên ngắm nhìn những ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm. Ánh mắt sapphire sắc lạnh, tưởng chừng như chẳng bao giờ rung động nay lại dịu dàng và ấm áp, ẩn sâu trong ánh mắt ấy là sự thống khổ, một nỗi đau mà chẳng có ai trên thế gian này có thể thấu hiểu được.

"Cậu vĩnh viễn đâu thể hiểu được nỗi đau khi mất đi một người quan trọng, vì đơn giản rằng cậu không phải con người."

Những giọt lệ lặng lẽ tràn ra khỏi tròng mắt, nối tiếp nhau rơi xuống nom như những viên thủy tinh lấp lánh. Chuuya chẳng buồn lau chúng, đôi mắt đại dương mênh mông, vô định mà buồn thảm vẫn chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không rộng lớn và lạnh lẽo.

Ngày này của nhiều năm về trước có một người tên là Oda Sakunosuke đã mãi mãi rời khỏi thế gian này để lại một Dazai Osamu đau khổ và bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Tối hôm đó, Dazai trở về căn hộ, cả người ướt sũng nước mưa, mái tóc dính bết vào khuôn mặt, trông cực kỳ thảm hại. Chuuya lo lắng cho gã, cố đi theo khuyên nhủ, nhưng lẩn quẩn mãi cũng chỉ là anh tự nói tự nghe. Gã vẫn cứ giữ nguyên cái gương mặt u sầu và buồn bã ấy, im lặng ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ, dẫu cho việc nước mưa đang ngấm dần vào cơ thể gã hay anh có dịu dàng an ủi như thế nào. Cuối cùng, Chuuya bất lực, ngồi sụp xuống chiếc ghế bành đối diện gã, hai tay đan vào nhau, khẽ thở dài. Sau tiếng thở dài ấy, vạn vật chìm dần vào câm lặng, chỉ có tiếng mưa lách tách vẫn vang lên liên tục và kéo dài. Rất lâu, một khoảng thời gian có thể khiến cho con người đi vào trạng thái mơ màng, Dazai mới khẽ lên tiếng.

"Chuuya, cậu nghĩ thế nào nếu vả chăng một ngày tôi đột nhiên biến mất? Liệu sẽ có ai đó đi tìm chứ?"

Chuuya hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này, cơ quan não bộ từ trạng thái mơ màng trở nên tỉnh hẳn. Anh định đáp lại nhưng đã bị gã sớm ngắt lời.

"Tôi--"

"Chắc chắn là không rồi." - Dazai bỗng dưng bật cười, nửa đau đớn đến nghẹn lòng, nửa lại như tự khinh miệt bản thân. "Trên thế gian này, đâu còn ai có thể hiểu tôi, quan tâm và thấu hiểu tôi như Odasaku? Câu hỏi này từ đầu vốn đã có câu trả lời rồi."

Chuuya cảm thấy tức giận khi nghe tên 'Odasaku' bật thốt ra từ miệng Dazai hoặc có lẽ phải chăng là cảm giác ghen tị khi người quan trọng nhất đối với gã là anh ta chứ chẳng phải anh. Chuuya đứng dậy, tiến về phía gã trong vô thức, nắm lấy cổ áo và hét vào mặt gã.

"Dazai, nghe này," - Đôi môi anh bặm lại run rẩy, "Tôi biết anh đau đớn thế nào khi Odasaku qua đời. Tôi biết anh ấy có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với anh. Nhưng Dazai, anh phải tỉnh lại đi, anh nghĩ anh ấy sẽ vui nếu trông thấy anh như thế này sao? Hả? Odasaku cũng như tất cả chúng tôi đều luôn rất quan tâm đến anh, vẫn luôn mong anh một ngày nào đó có thể tìm ra cái gọi là lẽ sống của mình, luôn làm mọi cách để anh bớt cảm thấy mình lạc lõng giữa nhân thế. Ngay cả khi anh ấy đã rời bỏ anh mà đi, thì tôi và tất cả mọi người vẫn luôn bên anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Tại sao? Tại sao anh lại không chịu hiểu chứ?"

Những giọt nước mắt của Chuuya cứ thế tuôn theo dòng cảm xúc bị vỡ, rơi lã chã trên khuôn mặt Dazai. Con ngươi màu nâu đất thoáng mở to, dường như khẽ dao động. Gã định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi.

Lại là im lặng.

Nhưng lần này Chuuya không thể nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, tai anh như bị ù đi, chẳng có bất cứ một âm thanh nào ở quanh đây, mọi thứ vội vã lẩn vào câm lặng. Tất cả những gì bao quanh Chuuya chỉ là một khoảng đặc, và trống rỗng. Sự im lặng này đáng sợ quá, tĩnh lặng như mặt hồ chuẩn bị cho một cơn bão lớn sắp kéo đến.

"Này Chuuya."- Dazai thì thầm. "Cậu có biết máu có màu gì không?"

Chuuya ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tẻ nhạt và không chút cảm xúc của gã, trong lòng xuất hiện hàng vạn nỗi khó hiểu, và có lẽ, là cả bất an.

"Máu có màu đỏ của sự tang thương và chết chóc. Một khi bàn tay của cậu nhuốm phải thứ chất lỏng đó thì cho dù cậu có dùng cả cuộc đời này cũng không thể nào lau sạch đi. Và mỗi khi ngước nhìn bàn tay đã từng dính máu, nó sẽ gợi nhắc cậu về một cái chết."- Dazai ngừng lại, nhìn vào lòng bàn tay mình, tưởng như đang nhớ về một kí ức xa xăm. "Chuuya, mỗi khi cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình, cậu có nhớ về một ai đó không?"

Chuuya im lặng không đáp, đôi tay anh dần buông lỏng cái cổ áo của gã ra. Thấy rõ sự lưỡng lự trong ánh mắt anh, gã khẽ nhếch miệng, đưa tay vuốt nhẹ gò má tái xanh vì sững sờ.

"Cậu không thể hiểu được đâu."- Dazai khẽ thì thầm, giọng gã đầy mùi mỉa mai và chế giễu. "Cậu vĩnh viễn đâu thể hiểu được nỗi đau khi mất đi một người quan trọng, vì đơn giản rằng cậu không phải con người."

Chuuya bàng hoàng, đôi tay thô bạo nắm lấy cổ áo gã như đụng phải gai mà vội rụt về. Phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra cơ thể mình đang run rẩy. Dazai nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong vắt đang dao động ấy, như hài lòng với phản ứng như đúng dự đoán của anh, gã khẽ cười. Rồi gã nhanh chóng nhích người sang một bên, mở cửa rời đi.

Sau ngày hôm đó, gã không trở về nhà nữa.

.

.

.

"Chuuya?"

Anh giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức, quay đầu lại, hướng mắt về nơi phát ra giọng nói.

Dazai đang đứng ở đó, vẻ ngoài đã được sửa sang trông sáng sủa hơn một chút, ngoại trừ một việc vẫn không hề thay đổi, gã vẫn lãng phí băng gạc quấn khắp người như một tên xác ướp. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng não gã có vấn đề, riêng Chuuya lại hiểu rõ tại sao gã lại làm thế.

Chỉ đơn giản là gã muốn giấu đi những vết thương và vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành lại.

Anh mới gặp lại gã vài ngày trước. Hôm đó do quá tức giận khi thấy gã vẫn sống tốt, thậm chí nhởn nhơ và đốn mạt, anh liền lao vào đập gã một trận. Đến tận hôm nay, Chuuya mới có thể ngắm nhìn Dazai thật rõ. Qua bao nhiêu năm xa cách, nụ cười của gã vẫn chẳng hề đổi thay, vẫn luôn là ánh nắng mai rực rỡ nhất trong cuộc đời anh. Có chăng thứ duy nhất khiến mối quan hệ của cả hai không thể trở lại như xưa là vì cái hôm gã rời đi, Dazai đã sớm bỏ quên đi tất thảy các kí ức về anh mất rồi.

Chuuya không nói gì, chỉ ngồi đó, nở một nụ cười buồn, đôi mắt ánh lên lớp nước lóng lánh, chực như có thể tuôn trào ra bất cứ lúc nào. Dazai chợt bối rối, gã muốn bước tới bên cạnh anh, ôm anh vào lòng. Gã tự hỏi tại sao và từ bao giờ cái con người mạnh mẽ và kiên cường vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của gã ấy lại trở nên rệu rã và mỏi mệt đến vậy. Nhưng khi gã định tiến lại, gã mới chợt nhận ra.

Từ bao giờ, gã và anh lại trở nên xa cách đến thế?

Gã đã bỏ quên điều gì trong suốt những năm qua?

Những điều ấy có quan trọng với gã không?

Tại sao gã lại cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng khi nhìn vào đôi mắt đó đến vậy?

"Chúc mừng sinh nhật, Dazai."

Nụ cười tắt dần.

Câu nói ấy chẳng khác nào một câu từ biệt.

.

Lúc Dazai kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì gã đã không còn trông thấy Chuuya ở đó nữa rồi. Gã hốt hoảng chạy tới mép lan can.

Anh đang rơi.

Tự do rơi xuống giữa khoảng không vô tận.

Anh không dùng năng lực của mình cũng không phản kháng lại trọng lực, thứ đang kéo anh xuống.

Bộp.

Chuuya đáp mạnh xuống đất, đôi môi khẽ nhếch lên tự chế giễu bản thân. Ánh mắt anh nhạt nhẽo mà hờ hững nhìn lên bầu trời đêm, chẳng có một tia sáng nào rơi vào đáy mắt. Dazai vội vã chạy xuống dưới, gã cuống quýt ôm anh vào lòng. Anh hơi nhăn mặt vì đau, không khí như bị loãng đi.

Khó thở quá.

Hóa ra chết có cảm giác như thế này sao?

"Chuuya, tại sao?"

Tại sao sau từng ấy năm anh vẫn đợi?

Tại sao?

Tại sao ngay khi gã nhận ra thì anh lại quyết định từ bỏ?

Tại sao?

Tại sao anh lại chọn lựa một cái kết cay đắng đến vậy cho cả hai?

Dazai cắn chặt môi, một giọt nước mắt lăn dài bên má rồi rơi xuống gương mặt Chuuya. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm lạc lõng trên bờ vực đen tối nơi sâu thẳm trong thâm tâm, gã tìm lại được một chút ít cảm xúc của con người, cảm giác ấy có lẽ là mất mát.

Chuuya vẻ gượng cười, nhưng tại sao? Tại sao vẫn là nụ cười ấy nhưng nó lại khác lạ đến thế, chẳng còn nhiệt huyết, chẳng còn tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ còn tồn tại đau khổ và bi thương. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào má gã, gã nương theo đó vội vã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn và gầy yếu. Lạnh lẽo quá, nó không còn ấm áp như mỗi khi Chuuya chạm vào gã nữa, nó lạnh buốt, sắc nhọn như một cơn mưa xối vào trái tim gã.

"Nè Dazai, sau khi anh đi tôi nhận ra, máu còn có màu của sự tuyệt vọng, tuyệt vọng vì anh không thể cứu được một ai đó, anh bị ám ảnh bởi người ấy."- Chuuya thều thào, giọng khàn khàn vẻ như chỉ thêm vài giây nữa, giọng nói ấy sẽ vỡ vụn vào không khí. "Mỗi khi nhìn vào lòng bàn tay mình, tôi lại nhớ đến những điều anh đã nói, có thể tôi không phải là con người nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, Dazai ạ. Cố gắng để trở thành một con người thực sự. Và anh biết không? Mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay đã từng nhuốm máu ấy, tôi lại trông thấy một cái chết.

Cái chết của chính tôi.

Một cái chết cô độc và lạnh lẽo.

Nhưng kỳ lạ thay, cuối cùng tôi lại được chết trong tay anh, điều đó thật tốt."

Chuuya từ từ nhắm mắt lại, bàn tay áp vào má Dazai vô lực buông thõng. Máu của anh dính một mảng trên mặt gã, hòa cùng với nước mắt rơi xuống. Mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi gã, bao phủ lấy tâm trí, toàn bộ cơ thể gã. Gã ngước nhìn cảnh vật xung quanh.

Tất cả đều bị bao phủ bởi màu đỏ, tang thương và chết chóc.

Thứ duy nhất mang màu sắc khác mà gã có thể nhìn thấy là bầu trời đêm đầy sao phía trên mình. Rực rỡ và lấp lánh là thế.

Nhưng nó không còn đẹp đẽ như thường ngày nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top