End.

1.

Thu tới.

Chẳng rõ ràng, nhẹ nhàng bước ngang qua trời trong một buổi sớm mai xanh ngát, đằng Đông vừa hửng sáng. Vạn vật chợt bừng tỉnh sau một cơn mơ dài, chỉ thấy dường như đã thiếu đi điều gì, mùa hạ nhiệt huyết đã trôi qua.

Thu tới, mùa của lá vàng rơi, chốc chốc đã ngả đầy ngoài phố. Thời gian vẫn tiếp tục xuôi theo dòng chảy, những chiếc lá mới hôm nào còn xanh mơn mởn đã sớm phai sắc theo năm tháng, tiếc thay cho sự sống đã trở về với nguồn cội. Mọi người bắt đầu một ngày mới với những cái vươn vai trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra Mặt Trời từ bao giờ đã chẳng còn chói chang, những tia nắng ngày nào trong hồi ức giờ đây chỉ còn là những sợi ánh sáng dìu dịu, mỏng tang, tựa như chỉ cần chạm một cái là vỡ. Có lẽ bởi vậy mà mọi người đều cảm nhận được cái cảm giác se se lạnh của một buổi sáng thu trong vắt, cái mùi ẩm ướt của mưa còn vương lại khiến cho lòng người ta bỗng bồn chồn, tựa như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Một mùa nữa lại tới, kết thúc một mùa đã qua.

Dazai vẫn dậy sớm như thường ngày, chỉ là hôm nay gã cảm thấy lười biếng, có lẽ là thời khắc chuyển giao thì vạn vật cũng như chậm lại. Gã ngồi bên cửa sổ rất lâu cho đến khi thấp thoáng thấy bóng dáng của Mặt Trời nhấp nhô giữa những rặng mây trời, chiếu những tia sáng đầu tiên vào đôi mắt và vài chiếc lá mùa thu ngoài kia lìa cành khẽ rơi vào lòng gã. Dazai bước ra khỏi giường, khoác một chiếc áo khoác mỏng lên bộ kimono đang mặc, bật bếp đun một ấm nước. Gã mở toàn bộ cửa nhà để đón gió thu, rồi bắt đầu chăm chỉ tưới nước cho mấy chậu cây trước nhà. Nguyệt quế đã nở hoa, tuyết tùng tỏa hương êm dịu, vạn niên thanh trổ sắc. Lạ nhỉ? Đã sang thu rồi mà những cái cây ấy vẫn đang vươn mình lên đón lấy sự sống như thể mùa đông sắp tới kia cũng chẳng nề hà gì với chúng vậy. Chỉ tiếc là anh đào không nở, vàng anh cũng tàn. Xuân đã qua rất lâu, hạ cùng vừa chìm vào giấc ngủ, để lại tất cả những gam màu rực rỡ vào chiếc hộp của thời gian, nhường chỗ cho những tia sáng dìu dịu đặc trưng của mùa thu.

Dazai cũng chẳng hề hy vọng sẽ được trông thấy một màu đỏ rạng rỡ, màu hồng uyển nhã hay ánh vàng chói lòa. Thế mà bất ngờ làm sao, gã lại bắt gặp một mái đầu màu cam ở trước cửa nhà. Người sở hữu mái tóc ấy đứng ở đó, rực rỡ đến mức như thể lấn át đi tất cả, níu giữ chút sắc hạ còn vương lại quẩn quanh nơi đây. Gã chẳng biết trong lòng mình là cảm xúc gì khi gã lại gặp lại người con trai này trong một sáng thu vừa qua, khi cả hai đã về cái tuổi chững lại trong cuộc đời. Người ấy vẫn cứ trẻ như thế, gương mặt chẳng hề xuất hiện thứ gọi là dấu hiệu của tuổi tác dẫu năm tháng đã qua đi, thế nhưng gã biết rõ dù bề ngoài có ra sao thì linh hồn người ấy vẫn già đi, vẫn mỏi mệt như một lẽ đương nhiên vậy.

Người ấy là một con người, "người" hơn bất cứ con người nào.

Mọi cảm xúc cứ thế chộn rộn trong lòng Dazai, gã thấy mình như quay về năm nào, hai thiếu niên mười lăm tuổi lần đầu gặp nhau, chẳng hề vui vẻ niềm nở chào hỏi mà chưa gì đã lao vào đánh. Những câu mỉa mai, những lời nói trêu đùa cứ thế ùa về trí nhớ như đã ngủ quá lâu dưới lớp đất của thời gian. Lòng Dazai vừa vui mừng lại vừa lưỡng lự trước sự xuất hiện đầy bất ngờ này. Sau cùng, gã chỉ đành nở một nụ cười, nói ra câu chào hỏi năm đó chưa kịp nói tử tế đã bị đạp bay vào tường.

"Chào."

Chuuya đứng lặng im ở cổng, hôm nay anh không mặc bộ vest như thường ngày mà diện đồ thường cùng chiếc áo khoác trông rất kiểu cách, cũng chẳng lạ khi Dazai chợt nhớ về ngày xưa. Chỉ có cái khác là năm tháng đã trôi đi, cả hai cũng chẳng còn đủ sức hay thì giờ cho những cuộc cãi vã, không còn hở tí gặp nhau là đánh nhau. Họ gặp lại, trầm lặng như những người trưởng thành, đã trải qua đủ thứ trong cuộc đời để rồi giờ đây chỉ còn là những tâm hồn đã đầy vết thương và chai sạn. Chuuya cũng không hẳn là tình cờ mà ghé qua đây, anh vẫn luôn có ý định đến thăm gã, một người cộng sự cũ, hay nói đúng hơn là kẻ thù không đội trời chung một thời. Dazai đã sớm nghỉ ngơi, gã rời ADA về an ổn chốn này, sống một cuộc đời bình yên chờ đợi cái chết mà gã hằng mong muốn. Tội ác của gã rồi cũng sẽ có một ngày nào đó bị phơi bày thế nhưng gã chẳng mấy quan tâm thì phải. Khoảng vài năm sau, gã bắt đầu viết, viết nên những câu chuyện, tác phẩm của gã cứ thế được xuất bản và dần nổi tiếng. Còn Chuuya giờ đây đã trở thành boss của Port Mafia, sau khi Mori Ougai từ trần, di nguyện của ông ta là để anh lên nắm quyền điều hành. Anh vẫn tiếp tục duy trì tổ chức, chỉ là có thứ gì đó trong anh đã mỏi mệt, chẳng còn nhiệt huyết. Thi thoảng ngẫm lại mới thấy con người cũng chỉ rực rỡ và tỏa sáng trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời rồi cứ thế vầng trán kia dần dần cũng đầy những nếp nhăn do ưu tư, muộn phiền, bỏ lỡ đi khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người, cũng giống như là chiếc lá vàng ngoài phố kia vậy.

"Hôm nay là ngày gì mà cậu lại đến thế?" - Dazai lại một lần nữa mở lời để đánh tan bầu không khí kỳ lạ và để lý giải cho cái nỗi thắc mắc trong lòng gã. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vậy mà số lần gặp nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nên thật lạ khi anh bỗng dưng ghé qua thế này.

Chuuya lơ đãng giơ cái túi trên tay lên lắc lắc.

"Chỉ là muốn tìm ai đó để trò chuyện." - Rồi lại như cảm thấy câu nói của mình hơi có vấn đề, anh vội vã quay đầu, chêm thêm một câu. "Và đến xem anh đã chết hay chưa."

Dazai phì cười, gã muốn đáp lại một cách cợt nhả để trêu Chuuya như hồi trước, thế nhưng gã chợt nhận ra giọng nói đang trả lời anh từ lúc nào đã trở nên ồm ồm theo năm tháng qua đi.

"Sao mà chết được chứ. Cậu cũng biết là cái mạng này dai lắm mà."

Đó là một câu nói buồn. Chuuya biết rõ gã là kẻ mong muốn cái chết hơn bất cứ ai trên thế gian này, và gã đau khổ vì không thể chết. Cái chết vẫn luôn tàn nhẫn chối từ gã, ép gã tiếp tục chạy tiếp, ép gã níu giữ lấy cái sinh mạng đọa đày này. Nếu là hồi trước mỗi lần gặp nhau chắc chắn anh sẽ nói rằng anh sẽ là người giết gã, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy trách nhiệm đó sao mà lớn quá, anh không thể gánh vác nổi việc phải kết thúc cuộc đời của một kẻ đã bị ngay chính cái chết từ bỏ. Anh muốn gã sống tiếp, muốn gã tìm kiếm lấy một thứ gì đó đủ để làm gã cảm thấy cuộc sống này là đáng sống. Đến lúc này anh vẫn mong gã sẽ làm được điều đó, nhưng rồi anh cũng nhận ra, hồn gã đã chết rồi, từ những câu chuyện gã viết, từ những cái cười đầy vô nghĩa và buồn khổ. Có thứ gì đó mênh mang trong giọng nói gã, có lẽ đó là sự chơi vơi.

"Chiếc mũ lố bịch kia của cậu đâu rồi?" - Dazai xỏ đôi dép vào chân và tiến về phía Chuuya, gã ra vẻ tò mò khi liếc mắt qua khoảng trống trên mái đầu của anh.

"Nó không lố bịch Dazai, chỉ có anh là không thấy được vẻ đẹp của nó vì cái gu thời trang dở tệ của mình thôi." - Chuuya cười, và nụ cười này có gì đó rất khác. Anh vốn là kẻ không thích cười, lúc nào trên môi cũng chỉ là nụ cười mỉa hoặc khẽ nhếch lên nơi khóe miệng, thế nhưng lần này là thật.

Dazai bất chợt ngẩn ra khi thấy ý cười trong nụ cười ấy, và chẳng hiểu sao gã cũng mỉm cười lại với anh.

"Gu thời trang của tôi đỡ hơn của cậu đấy."

"Vậy cơ đấy." - Chuuya nhại lại giọng điệu của Dazai rồi dừng lại khi thấp thoáng nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục từ trong nhà. "Hình như anh đang đun nước."

"À đúng rồi, tôi quên mất." - Dazai thốt lên, gã quay người định đi vào nhà, thế nhưng chưa được mấy bước lại quay lại lấy cái túi từ tay Chuuya, "để tôi lấy ra đĩa", rồi chạy vào nhà.

Chuuya cũng theo bước gã vào nhà rồi rất im lặng ngồi dưới mái hiên. Ngôi nhà này của Dazai chính là một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản thực thụ. Mái hiên được thiết kế rộng và thoải, có thể sử dụng nơi đây là nơi ngồi thưởng trà và trò chuyện, đặc biệt lại còn có cả khu vườn rộng lớn, rất phong nhã, lại thoải mái yên bình. Nếu là tiết cuối tháng ba, đầu tháng tư còn có thể ngắm nhìn sắc anh đào nở rộ vươn tới tận bên cửa nhà. Đang thầm cảm thán căn nhà của Dazai, ánh mắt Chuuya bỗng vô tình va phải một vỉ thuốc nằm trên sàn nhà, chỉ cách chỗ anh một chút. Anh với tay lấy nó, rồi lướt nhanh hình dạng và màu của những viên thuốc, là Diazepam, một loại thuốc ngủ. Dazai đang sử dụng thuốc ngủ? Nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đang tiến đến dần từ đằng sau, Chuuya giật mình vội vã giấu vỉ thuốc vào túi áo. Dazai xuất hiện sau cửa trượt Shoji, trên tay bê một cái khay đựng ấm và tách trà cùng với đĩa bánh dẻo nhân đậu đỏ Chuuya vừa mới đem tới. Gã đặt cái khay bên cạnh anh, rồi lấy hai tấm zabuton, đưa một cái cho Chuuya, còn một cái để mình ngồi. Yên vị, gã rót một tách trà đưa cho anh, hỏi vài lời vẩn vơ.

"Dạo này cậu thế nào?"

"Vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt." - Chuuya nhận lấy tách trà, giữ trong lòng bàn tay cho ấm, trong khi tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về vỉ thuốc kia. Anh biết Dazai chưa từng dừng mấy trò tự sát của gã thế nhưng anh chẳng thể nào ngăn nổi bản thân mình quan tâm và lo lắng.

"Sao thế?" - Thấy Chuuya bỗng dưng đơ người ra, Dazai khẽ hỏi.

"Không, không sao." - Chuuya như sực tỉnh, anh lấy một tay xoa mặt mình, rồi cúi đầu liếc mắt về phía Dazai. Gã vẫn mang cái bộ dạng bình thản ấy, nhưng anh biết cơn bão trong lòng gã vẫn đang càn quấy kể cả bây giờ và suốt bấy lâu nay. "Vậy còn anh? Xem ra anh vẫn sống tốt nhỉ?"

Có một sự thật, dù Dazai có tiếp tục tự sát, chừng nào gã còn chưa chết được, gã vẫn sẽ cố sống tốt, và tỏ ra như thể mình vẫn ổn, chẳng có vấn đề gì cả.

"Cũng tạm."

"Không gặp phải vấn đề gì chứ? Chuyện tiền bạc thì sao?"

"Tiền nhuận bút và bản quyền của tác phẩm trước còn chưa hết, nhà xuất bản vẫn trả lương hằng tháng thì cậu nghĩ sao?" - Dazai nhìn Chuuya bật cười, rồi gã lại cúi đầu. "Tôi cũng không tiêu nhiều cậu biết đấy."

"Ừ."

"À mà cũng có một vấn đề đó." - Dazai lại lên tiếng.

"Vấn đề gì?"

"Tôi vẫn chưa tìm được một người để tự tử đôi."

Lần này đến lượt Chuuya phì cười. Anh vẫn nhớ những năm tháng còn làm cộng sự, gã lúc nào cũng luôn miệng cái bài ca muốn tìm một người đẹp để tự tử đôi cùng mình, hay ngay cả khi gặp lại sau những năm chia cách, gã lại cũng than phiền về điều đó. Thế nhưng đồng thời anh lại cũng hơi chua xót, anh biết là gã đang cảm thấy cô đơn, một mình cô độc trong cái khoảng đặc trống rỗng đó trong suốt cả cuộc đời đủ để nhấn chìm và giết chết gã trong thầm lặng. Cái thế giới nhiễu nhương gã vẫn luôn trông thấy ấy khiến gã mãi khao khát có một người nào đó đến để làm bạn, chỉ là tìm mãi cũng chẳng có ai, hoặc nói đúng hơn đã từng có rồi lại đánh mất.

"Có lẽ sẽ chẳng có ai đâu."

"Ừ, cũng đúng. Ai lại muốn tự tử với một kẻ nhàm chán như tôi chứ, phải không?"

"Không đáng đâu, Dazai."

Thật sự chẳng hề đáng một chút nào hết.

"Vậy à?"

Một khoảng im lặng bao trùm cả hai cho đến khi Chuuya nghe thấy Dazai đang lí nhí điều gì đó, lời nói không rõ nhưng có lẽ là một câu nói trong tác phẩm của gã.

Nhắc mới nhớ hình như tác phẩm cuối cùng của gã đã là từ một năm trước.

"Anh vẫn còn viết tiếp chứ?"

"..."

Dazai nhấp một ngụm trà, rồi gã lấy ra từ tay áo một bao thuốc, châm lửa một điếu, rít một hơi rồi nhả ra, khói trắng hòa tan vào không khí. Phải mất một lúc lâu gã mới trả lời.

"Tôi không viết được."

Chuuya đang cúi đầu nhìn cốc trà liền mở to mắt, anh hỏi.

"Từ bao giờ?"

"Gần đây." - Dazai đáp.

"Dazai, anh đang gặp vấn đề phải không?" - Chuuya quay lại nhìn thẳng vào Dazai, cùng lúc làm sao, gã cũng quay mặt nhìn thẳng vào anh. Và cứ thế mắt cả hai chạm nhau, chẳng ai là không ngại ngùng trong tình cảnh này cả, nhưng cũng không ai chịu rời mắt đi trước.

"Vậy, cậu nghĩ tôi có thể gặp phải vấn đề gì?" - Dazai hơi nghiêng đầu, những tia sáng phản chiếu trong đôi mắt gã dao động, long lanh như ánh nước, giống như những tia hi vọng vậy.

Tia hi vọng về một sự thấu hiểu.

Cảm xúc. Thầm nghĩ vậy thế nhưng chẳng hiểu sao Chuuya không thể nói ra. Sau cùng thay vì một câu trả lời cho câu hỏi của Dazai, anh lại đáp lại bằng một câu chẳng mấy liên quan.

"Dù sao thì nhà văn vẫn có những lúc bị vậy."

"Tôi biết là cậu sẽ nói như thế."

Dazai khẽ nói rồi rời mắt đi, thế nhưng Chuuya đã kịp nhìn rõ ánh mắt của gã khi ấy. Những tia sáng lúc nãy còn tràn ngập trong đôi mắt đã tắt lịm, đôi con ngươi gã giờ đây không gì hơn là hố đen sâu thẳm và sự thất vọng trào dâng. Gã rít thêm một hơi thuốc, rồi trầm ngâm hồi lâu, vẻ như đã rất mỏi mệt.

Càng hi vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Bởi vậy không có hi vọng, thì sẽ không có thất vọng.

Dazai đã từng viết như vậy.

"Chuuya."

Dazai gọi, và Chuuya vẫn nhìn chằm chằm gã, lặng im.

"Tôi không phải nhà văn."

"Tôi chỉ là kẻ cùng đường lạc lối viết ra những cảm xúc thật của mình, cầu mong có một ai đó đọc và thấu hiểu."

Tôi biết. Thế nhưng Chuuya vẫn không thể nói ra.

"Nghiệp viết cũng là một gánh nặng."

"Những con chữ đang dần rời bỏ tôi."

"Vội vã như cái cách chúng đến với tôi vậy."

"Cậu có thể hiểu được không? Khi trong đầu cậu có hàng ngàn giọng nói thôi thúc cậu viết ra những ý tưởng, ruột gan cậu gào thét với những cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu, cầu xin giải thoát hết những cảm xúc ấy ra."

"Điều đó chẳng khác nào địa ngục."

Chuuya biết mình cần phải nói điều gì đó, nhưng anh không thể, chỉ là không thể.

"Dazai, tôi—"

"Tôi biết cậu lo lắng lắng cho tôi Chuuya à."

"Nhưng dẫu cho có cái nghề viết này thì tôi vẫn thế thôi."

"Cậu đang giấu một vỉ thuốc ngủ của tôi trong túi áo phải không?"

Chuuya bất ngờ vì bị nắm thóp, anh vội vã quay đầu đi để né tránh ánh mắt của gã, anh không muốn thấy chúng và cũng không muốn nghe thấy những lời gã sắp nói ra. Dựa vào tất những gì gã vừa nói, anh biết gã sẽ nói gì tiếp theo.

"Việc không thể viết khiến tôi rơi vào tình trạng mất ngủ. Và giờ đến thuốc ngủ cũng không thể nào đưa tôi vào giấc mộng nữa."

Tôi biết. Nội tâm Chuuya muốn gào thét và rồi tất cả im lặng khi câu nói cuối cùng của Dazai vang lên.

"Tôi hoàn toàn hết thuốc chữa rồi Chuuya."

Chuuya không nhớ rõ tiếp đến đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng lúc đó, tuy Dazai không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào sau khi nói ra những lời ấy, anh lại vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Đôi môi gã dường như đang run rẩy.

Tuy tôi nói mình đã hết thuốc cứu chữa rồi, nhưng làm ơn đừng buông bỏ mặc kệ tôi mà.

.

2.

Đông đến.

Hoang hoải. Gió lạnh đã tràn về nơi đây, chỉ cần tắt lò sưởi đi hay để hờ cửa sổ một lúc cũng đủ để thẩm thấu được cái rét run người thấm vào da thịt mình. Cũng may mặc dù trời đã xuống âm độ nhưng tuyết còn chưa rơi. Có lẽ cho đến lúc đó học sinh sẽ có một kì nghỉ đông và quay lại trường khi lượng tuyết đã giảm.

Ấy thế mà khắp mọi nẻo đường đã sớm heo hút vắng người. Tiếng gió thổi vi vu hiu hắt, thi thoảng những tham âm ấy lại rít một hơi rất dài như đang tự kéo dãn mình, xé tan cả không gian lặng, rồi lại nhanh chóng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ, hòa tan vào không khí. Nếu tiếng gió ấy có thể xé tan luôn cả những luồng mây xám xịt âm u trên nền trời ảm đạm kia thì tốt biết mấy. Ánh Mặt Trời đã bị che khuất và biến mất tăm giữa bầu trời, thậm chí không có lấy một tia sáng nào là còn le lói. Cây cối hai bên đường xơ xác, chỉ còn những thân cây già cỗi ủ mầm chồi non lộc biếc chờ đợi cho đến khi mùa xuân tràn về. Gió thổi khiến cây cối khẽ chao nghiêng như đang run rẩy trước thời tiết lạnh lẽo.

Đó là mùa đông ở Yokohama.

Một mùa nữa lại tới, kết thúc một mùa đã qua.

Chuuya ngồi ở quầy bar, anh nâng ly rượu lên khẽ đung đưa nó. Thứ chất lỏng màu hổ phách dựa vào sự rung động mà sóng sánh, hắt rọi thứ ánh sáng mờ nhạt trong quán bar tạo thành những vệt ánh sáng lung linh. Trời đã ngả về chiều, thế nhưng vào mùa đông thì dù có là sáng hay chiều dương như cũng không khác nhau lắm. Hơn nữa, Chuuya cũng chẳng mấy quan tâm về vấn đề thời gian. Quán bar này nằm ở dưới lòng đất, vậy nên là anh có để ý hay không thì cũng vậy, không thể phân biệt được ngày và đêm ở đây. Sự âm u và bí ẩn chính là đặc trưng của nơi này, những ánh đèn mặt dây chuyền luôn tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu khiến cho người ta mất đi nhận thức đây là thực hay mộng, như thể đang nằm ngủ mơ, có lẽ là do hương men nồng nàn của các loại rượu pha trộn lẫn nữa. Không có cửa sổ (đương nhiên vì nó nằm ở dưới lòng đất) hay mái vòm phía trên để xem bây giờ là thời gian nào, bước vào đây gần giống với bước vào một thế giới khác, một thế giới mê hoặc chứ không phải thế giới thực tại khốc liệt ngoài kia.

Chuuya ngừng đung đưa ly rượu, định nhấp một ngụm để làm dịu cuống họng đang bỏng rát nhưng lại sớm dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của ai đó từ dãy cầu thang thông với phía trên dẫn ra bên ngoài. Tiếng bước chân rất vội vã nhưng lại vẫn cố giữ bình tĩnh để không gây ra tiếng động quá lớn. Cuối cùng chúng cũng ngừng hẳn để màng nhĩ của Chuuya được yên, và hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh, ly rượu anh đang cầm trên tay bất chợt bị lấy đi.

"Được rồi, Chuuya-san."

Chuuya đương nhìn theo bàn tay vừa lấy mất ly rượu của mình, thật chậm rãi cho đến khi gương mặt của người đó lờ mờ hiện ra trước mắt. Anh thề không phải vì mình đã say nên tầm nhìn bị giảm mà là do ánh sáng yếu của quán bar khiến đôi mắt anh đã dần thích nghi được đến mức trở nên mờ nhạt, như có lớp nước phủ quanh vậy.

—Là Akutagawa.

"Anh đã ở đây cả ngày nay đấy à?"

Akutagawa nghẹn cả họng khi Chuuya quay lại nhìn mình, cậu ngửi thử thứ chất lỏng trong chiếc ly đang cầm rồi đanh mặt lại.

"Em...đã gọi anh rất nhiều lần, thậm chí là đến cả nhà. Anh không biết mọi thứ đã loạn lên thế nào đâu. Kouyou-san và mọi người cuống lên hết đi tìm anh. Còn anh lại ngồi đây..." - Ngừng lại một lúc để kiềm chế cơn giận trong lòng mình, Akutagawa mới tiếp tục. "...uống Chivas."

"Bingo, Akutagawa! Cậu đã đoán đúng loại rượu! Khứu giác và kĩ năng phân biệt rượu của cậu đã khá hơn nhiều rồi đó."

Mặc dù câu nói của Chuuya không hề mang hàm ý cợt nhả, nó thực chất là một lời khen, anh biết cậu thích được khen nhưng mặt Akutagawa vẫn nhăn nhó, như thể anh vừa đổ thêm dầu vào lửa vậy.

"Không vui đâu Chuuya-san."

"Được, được, bình tĩnh nào, Akutagawa." - Chuuya giơ một tay lên để giảng hòa, nói thật anh hơi ngạc nhiên. "Sao mọi người lại nhắng hết cả lên thế? Còn chưa hết một ngày nữa mà?", bộ anh biến mất một ngày thì tận thế sẽ đến hả?

"Ít nhất anh cũng phải báo một tiếng chứ, mọi người đã rất lo lắng."

Akutagawa đồng ý là việc Chuuya tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để đến quán bar uống rượu là chuyện bình thường. Công việc ở trụ sở cậu và Tachihara không đến mức là không xử lý được khi không có anh, thêm vào đó còn có cả Kouyou-san hỗ trợ, đáng ra chẳng có gì phải hoảng lên thế cả. Vấn đề là Chuuya lại chẳng nói gì mà cứ thế biến mất. Nếu là rơi vào người khác cũng chẳng có gì lạ đâu, ngay cả khi Dazai còn đang ở trong tổ chức, việc gã biến mất cứ như chuyện cơm bữa ấy, có khi là nhiều ngày hay thậm chí là cả tháng cũng chẳng ai quan tâm nhưng Chuuya thì khác. Không phải là có chuyện gì quá nghiêm trọng thì anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm thế, vậy mà anh đã làm.

"Thôi nào, mọi người nghĩ có thể có chuyện gì xảy ra với anh được chứ? Chẳng phải cậu thấy anh vẫn còn ngồi đây sao?"

Nghe vậy Akutagawa bắt đầu cằn nhằn.

"Phải, anh vẫn còn ngồi đây vậy mà mới chỉ năm phút trước em còn đang chạy khắp nơi–"

"Akutagawa." - Chuuya lên tiếng ngắt lời cậu rồi phì cười. "Cậu học đâu ra cái tính hằn học đó vậy?"

Chợt nhận ra mình đã đi quá phận, Akutagawa vội vã cúi đầu. "Em xin lỗi, Chuuya-san."

"Không sao, không sao." - Chuuya vẫn mỉm cười.

Thấy Akutagawa vẫn cúi đầu, Chuuya bất quá cũng đành đặt một tay lên vai cậu vỗ vỗ. "Anh không để tâm đâu."

Chuuya thực sự không để tâm đâu, thật đấy. Anh ấy mà, anh hiểu rõ những người đàn em của mình hơn ai hết, họ chỉ thường thế mỗi khi lo lắng cho anh quá thôi vậy nên chẳng có gì để mà phải trách phạt họ cả. Nói rồi anh rút tay về, gõ vài nhịp điệu trên mặt bàn quầy bar, giai điệu dường như là một bản nhạc nào đó của Chopin. Akutagawa cũng ngồi xuống ngay bên cạnh anh và trả cốc rượu về. Chuuya hỏi cậu có muốn uống gì không, Akutagawa chỉ gọi một ly Bellini bởi vì cậu không uống rượu.

"Thế có chuyện gì vậy Chuuya-san?" - Nhìn nhân viên đang pha chế đồ uống, Akutagawa lên tiếng hỏi.

"Hửm?" - Chuuya vẫn đung đưa ly rượu, anh khẽ liếc mắt về phía cậu.

"Thì việc anh ở đây ngày hôm nay." - Akutagawa ho khẽ.

Chuuya không đáp lại câu hỏi của cậu. Anh chỉ tiếp tục đung đưa ly rượu như thể việc nhìn chất lỏng ở trong ly làm anh vui vậy. Họ vẫn tiếp tục im lặng cho đến khi Chuuya mở lời.

"Akutagawa." - Rồi anh đặt ly rượu xuống, trầm lặng nhìn lên mặt bàn của quầy bar. Anh khẽ nheo mắt lại tựa như muốn nói một chuyện gì đó đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không biết có nên nói ra hay không.

Akutagawa vẫn rất chăm chú lắng nghe.

"Cậu thấy anh có già đi không?"

"...Ý anh là sao?"

"Vẻ bề ngoài ấy." - Tông giọng Chuuya chậm rì, giống như anh thực sự đã rất mệt. "Cậu thấy anh trông có già đi không?"

"Anh say rồi Chuuya-san."

Đó là một câu nói đánh trống lảng. Chuuya biết rõ kiểu gì cũng vậy, vì thế nên anh lên tiếng phản bác.

"Không, anh còn tỉnh mà."

"Anh say rồi." - Akutagawa tiếp tục khẳng định.

"Không, không hề. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đập cậu một trận ra trò đấy."

"Em nghĩ chúng ta nên đi về và anh có thể có một giấc ng—"

Chuuya đột ngột tung ra một cú đấm về phía Akutagawa, nó nhanh đến mức làm tóc cậu bay lên rũ rượi và cổ áo cậu tốc thẳng vào mặt cậu như thể vừa có một đợt gió khủng khiếp tràn qua. Akutagawa vội vã ngả người về phía sau để né nó, không còn kịp nữa.

Thế nhưng cú đấm đó không bao giờ đến được đích mà dừng lại ngay trước mặt cậu.

"Hahahaha." - Chuuya lại một lần nữa phì cười trước gương mặt ngẩn ra của Akutagawa, anh thả lỏng nắm tay của mình, rồi di chuyển nó lên búng trán cậu một cái. "Nếu cú vừa rồi anh có ý định đấm cậu thật thì cậu đã ngất từ đời nào rồi."

Chuuya vẫn tiếp tục cười trong khi Akutagawa ôm trán mình. "Anh đã bảo mình không say mà."

Nói xong Chuuya quay lại nhấp một ngụm rượu, "mới có ba ly Chivas chưa đủ để làm anh gục đâu", vừa nhấp anh vừa nói vậy. Trông Chuuya có vẻ vui như thể anh vừa thắng trong một trận đấu vậy, thế nhưng ngay từ đầu Akutagawa đã nhận ra ánh mắt của anh có thứ gì đó rất buồn, một nỗi buồn man mác đầy cô quạnh và cậu ghét điều đấy. Akutagawa im lặng trước khi lựa lời để lên tiếng lần nữa.

"Anh trông vẫn vậy." - Akutagawa khẽ thì thầm, như nửa muốn trả lời Chuuya, nửa không muốn để anh nghe thấy. "Kể từ lần đầu em gặp anh, lúc Dazai-san đưa em và Gin về."

"Chỉ khác là mái tóc."

Và cả đôi mắt. Nhưng Akutagawa đã không nói ra điều đó.

"Vậy cậu nghĩ anh có già đi không?" - Chuuya trầm ngâm nghe những điều Akutagawa nói, tay vẫn gõ những nhịp điệu đều đều trên mặt bàn. Trông chẳng khác nào một thiếu niên an tĩnh, mặc dù tuổi đã lớn, chỉ là trong lòng có rất nhiều bão giông.

Akutagawa không trả lời. Chuuya biết là sẽ như vậy, dường như đến giờ chưa có gì nằm chệch so với dự đoán của anh. Nơi khóe môi anh có thấp thoáng một nụ cười nhưng rồi lại vặn vẹo, mếu máo, và run rẩy. Đôi mắt ngày càng mờ đục.

"Akutagawa, nghe này. Cậu trẻ hơn anh hai tuổi mà trông còn già hơn cả anh. Nhìn vào hầu như ai cũng nghĩ chúng ta là bố con đấy, hoặc ít nhất cũng phải là chú cháu hay cái gì đại loại thế."

Chuuya ngửa đầu lên, những tia sáng dìu dịu từ đèn dây chuyền chiếu vào mắt anh, trong đó có thấp thoáng ánh nước, nhưng nó không bao giờ được rơi ra.

Anh không nghĩ mình sẽ tuôn một tràng như thế, anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra chuyện này cho bất cứ ai, kể là cấp dưới hay những thuộc hạ trung thành. Thế mà giờ đây anh đang nói, để tống khứ hết mọi thứ anh vẫn giữ trong suốt nhiều năm. Có lẽ là anh say thật, bởi vì không thể chịu đựng nổi những ý nghĩ vẫn cứ gào thét trong đầu, giờ đây anh lại đang đổ lỗi cho men rượu.

"Ai cũng nghĩ rằng trẻ mãi không già là điều gì đó đáng mong ước lắm." - Giọng nói của Chuuya đầy đau khổ, chứa đựng tất cả sự mệt mỏi suốt hằng mấy năm trời sống trên cuộc đời. "Vậy mà chẳng ai nghĩ rằng đằng sau nó là một lời nguyền."

Mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương phát hiện mình không thể phát triển thêm nữa, mãi mãi sẽ ở trong cơ thể của một đứa trẻ dẫu năm tháng có qua đi, dẫu linh hồn và trái tim đã già cỗi và đầy vết thương. Có phải là con người không, không một ai biết cả. Có quá nhiều cuộc tranh cãi trong giới khoa học, có quá nhiều lời dị nghị, chẳng có cách nào để xác định rốt cuộc có phải một con người hay không. Trớ trêu thay mặc dù có trái tim và tính cách nhưng vẫn chẳng biết liệu rằng có phải nó đã được viết sẵn từ trước.

Làm theo con tim mình mách bảo, Chuuya luôn tự nhủ như thế.

Dazai đã từng nói với anh, "yếu tố quan trọng nhất đấy, rằng cậu phải tự xác định xem mình có phải con người hay không", thế nhưng từ khi phát hiện bản thân không thể già đi như những con người bình thường khác, Chuuya không thể chấp nhận điều ấy.

"Chuuya-san."

Giọng nói của Akutagawa kéo Chuuya về với hiện thực. Quán bar vẫn sáng đèn, ly rượu chưa cạn, cuộc vui còn chưa kết thúc, chỉ có lòng người mỏi mệt.

"Em không phải người biết nói lời an ủi anh biết đấy."

Akutagawa nói, có gì man mác buồn trong giọng nói của cậu. Cậu từng nghe một vài lời đồn được truyền lại về người tiền bối đáng kính của mình, về sự kiện đánh bại Vua Ám Sát Paul Verlaine của tổ chức, thế nhưng cậu chưa từng tin, thật đấy, một chút cũng không. Vậy mà giờ đây chính người tiền bối ấy lại đang nói hết ra, dù lời nói không rõ ràng, nó vẫn quá khớp và liên quan đến những thứ cậu nghe được. Điều đó khiến lòng Akutagawa như thắt lại, liệu một người có thể sống với những suy nghĩ đó trong suốt nhiều năm như thế ư? Rốt cuộc Chuuya đã chịu đựng bao nhiêu khi không thể san sẻ với ai, khi chỉ có thể nói với Kouyou mình ổn mỗi lần chị cố tìm cách an ủi anh cốt chỉ để chị không phải quá lo lắng, khi nói với "người anh trai" của mình rằng anh không nghĩ mình sinh ra là một sai lầm. Rốt cuộc anh đã phải chịu đựng bao nhiêu? Thực sự đáng sao? Anh cứu rỗi người khác, anh cho người khác một cơ hội làm lại cuộc đời, anh cống hiến hết cả cuộc đời mình cho Port Mafia. Mọi người yêu quý anh thì rất nhiều nhưng Chuuya không thể chia sẻ cho ai, vậy nên anh vẫn luôn cô độc. Giờ Akutagawa đã hiểu tại sao ánh mắt anh thi thoảng lại cô quạnh và trống rỗng đến thế, những suy nghĩ ấy đang dần giết chết Chuuya.

"Cách đây khoảng hai mươi năm, không ai nghĩ em sẽ qua khỏi căn bệnh lao phổi. Và cách đây mười lăm năm cũng chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày em chịu đi mua sắm với Higuchi, đi đánh bi-a với Tachihara hay đi công viên giải trí với Kyuusaku."

Akutagawa ngừng lại, cậu quay lại nhìn thẳng vào Chuuya.

"Cũng chẳng ai nghĩ em sẽ ngồi đây và nói những lời như thế này. Mọi thứ của hiện tại đều là những điều chúng ta đã chọn."

"Em đã chọn thay đổi, Chuuya-san. Vì những người em coi là "gia đình"."

Chuuya mở to mắt, nhưng anh không ngẩng đầu lên. Akutagawa tiếp tục nói.

"Gin cũng bảo em đã thay đổi rồi, sau lần được anh cứu. Và em mừng vì điều ấy đã xảy ra."

Không ai nghĩ rằng Akutagawa sẽ qua khỏi căn bệnh lao phổi, vậy mà Chuuya không hề bỏ cuộc. Anh để cậu được những bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa trị với những thiết bị tân tiến nhất. Dù tình hình khi ấy không hề có tiến triển, Chuuya cũng không tuyệt vọng trong khi cậu gần như đã buông bỏ hết mọi thứ. Akutagawa thậm chí đã nhìn thấy được cái chết của mình, nó ở ngay trước mắt cậu và mời gọi cậu tiến về nó, không một tia hy vọng nào để cậu tiếp tục sống. Thị lực khi ấy giảm sút đến mức không thể nhìn thấy gì, chỉ có tiếng ai đó gọi cậu và gào lên cậu phải cố gắng, phải tiếp tục cố gắng. Và Akutagawa tỉnh dậy, người đầu tiên cậu thấy là Chuuya đang ngồi bên cạnh. Sau khi biết Chuuya đã đến tận ADA để yêu cầu được gặp bác sĩ Yosano, dường như cậu có thể cảm nhận được vị mặn chát nơi khóe miệng của một giọt nước mắt rơi xuống. Đời này cậu mang ơn hai người, một là Dazai, và hai là Chuuya. Dazai là người đầu tiên dẫn cậu và Gin ra khỏi khu ổ chuột, dạy hai anh em cách để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Còn Chuuya lại là người cho cậu một sinh mạng, người đã dạy cho cậu cách để "sống", "sống" sao cho giống một con người. Nên việc anh có phải là con người hay không nào có quan trọng đâu? Với Akutagawa, Chuuya là con người, "người" hơn bất cứ con người nào.

"Chuuya-san, em không biết nhiều về anh và những chuyện trong quá khứ, em cũng không quan tâm lắm." - Akutagawa ngừng lại, giọng còn hơi run rẩy. "Thứ duy nhất em nghĩ tới bây giờ chính là Chuuya-san là một vị tiền bối vô cùng đáng kính và mạnh mẽ, sẵn sàng sống chết với những kẻ dám đụng vào Port Mafia, sẵn sàng liều mình vì những người quan trọng."

"Một Chuuya-san đã bỏ cả tuổi trẻ để bảo vệ Port Mafia, một Chuuya-san luôn tháo mũ để bày tỏ lòng thành kính đối với những thuộc cấp đã khuất."

"Em nghĩ tất cả điều đó đã đủ để cho tất cả mọi người dành sự kính trọng và yêu thương anh."

"Mỗi chúng ta ai cũng đều có khiếm khuyết, những bí mật không thể nói với ai. Nhưng" - Akutagawa ngừng lại, rồi cậu nói tiếp như để nhấn mạnh vế sau, "chúng đâu có quyết định ta sẽ là ai và ta sẽ sống như thế nào?"

"Bọn em yêu quý anh đâu chỉ vì anh là boss của Port Mafia hay sếp của tụi em."

"Nếu mà là như vậy thì anh thử hỏi xem tại sao hằng năm vẫn có những cuộc bạo động và bãi công diễn ra ở các nhà máy, công ty, tổ chức để chống lại những ông sếp của họ?"

Biểu cảm của Chuuya lúc này cứ như thể nếu Akutagawa còn nói tiếp, anh sẽ bật khóc. Và cậu sẽ rất mừng nếu điều đó xảy ra, khóc là cách để con người giải thoát những khổ đau trong họ.

"Anh thấy đấy. Người ta đâu có yêu quý một ai đó chỉ vì anh ta là sếp của mình."

"Bọn em yêu quý anh chỉ đơn giản vì những gì anh đã làm, đã đối xử với bọn em, những gì anh đã cống hiến."

"Vậy nên là Chuuya-san, việc anh khác biệt với bọn em đâu phải điều gì quan trọng."

"Anh là anh, chỉ vậy thôi mà."

Xung quanh im bặt theo dòng cảm xúc, thế nhưng lòng người thì không thế, lòng người đang cuộn trào trong cơn bão bấy lâu nay bất ngờ thấy một tia sáng le lói trong những cụm mây đen, vì một câu nói "Anh là anh, chỉ vậy thôi mà". Đối với Chuuya, điều đó chẳng khác nào một sự cứu rỗi. Cả hai chìm trong im lặng cho đến khi nhân viên pha chế mang ly Bellini ra, và Akutagawa khẽ lên tiếng cảm ơn.

"Vậy à?"

Chuuya cuối cùng cũng mỉm cười. Nước mắt hẳn đã rơi nhưng chúng đã được anh nhanh chóng giấu nhẹm đi. Có lẽ Dazai đã đúng, yếu tố quan trọng nhất, rằng anh phải tự xác định xem mình có phải con người hay không. Cuối cùng bao nhiêu giông tố trong lòng Chuuya suốt từng ấy năm đã ngừng hẳn, chỉ còn mặt biển gợn sóng mênh mang, dịu dàng và yên bình. Có lẽ nếu không có lần này và không thể nói ra được hết, chắc anh sẽ ôm những suy nghĩ ấy vào lòng cho đến lúc chết. Thật may vì anh đã nói, Chuuya nghĩ vậy, dù có hơi xấu hổ khi người ra dáng tiền bối hơn lúc này lại là Akutagawa. Vậy nên để trả thù, anh chêm thêm một câu để ghẹo cậu.

"Anh vẫn cứ nghĩ trong lòng cậu chỉ có mình Dazai chứ?"

Akutagawa không hề nao núng trước sự phản công này, cậu rất bình tĩnh nói. "Mối quan tâm hiện giờ của em chỉ có Chuuya-san."

"Ồ thế à?" - Chuuya vẫn cười, và càng phấn khích hơn khi thấy tai của Akutagawa đã hơi ửng đỏ. Nhưng sau cùn'g anh quyết định, có lẽ anh sẽ tha cho nhóc vậy.

"Dù sao thì cũng cảm ơn nhé." - Chuuya khẽ nói rồi anh nâng ly. Akutagawa cũng làm theo và cả hai cạn ly.

Chuuya một hơi hết ly rượu còn Akutagawa chỉ nhấp một ngụm. Xong như đã chờ đợi rất lâu để làm điều này, cậu vội vã nói.

"Có một chuyện, Chuuya-san..." - Rồi lại ngập ngừng. "Ừm..."

"Nói đi, anh nghe." - Chuuya xua tay như một cách để bảo cậu cứ thoải mái.

Akutagawa đặt lên bàn một mảnh giấy đã hơi nhàu. "Lúc sáng Dazai-san có đến trụ sở nói muốn gặp anh."

"Hả?" - Chuuya bất ngờ, anh lấy tờ giấy đang ở trên bàn, rất nhanh chóng mở ra và lướt qua nó.

"Khi bọn em bảo anh không đến trụ sở, anh ta có vẻ rất thất vọng rồi nói mình sẽ quay lại sau."

"Lúc chập chiều anh ta lại đến, trước khi anh nhắn tin cho em anh ở đây ấy, anh ta bảo là đưa thứ này cho anh."

Bên trong tờ giấy có ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc, cả Tachihara và Akutagawa đều đã đọc và không hiểu được nội dung của nó, chỉ có duy nhất Chuuya là nhận ra.

Đó là tên một tác phẩm. Hẳn vậy bởi đây là tác phẩm Dazai vừa xuất bản vào tháng mười hai, tức là cách đây khoảng một tháng và hai tháng sau lần Chuuya ghé thăm gã.

"Chết tiệt thật."

Đó là lời nói cuối cùng của Chuuya trước khi anh gấp vội tờ giấy vào túi áo và từ biệt Akutagawa, chạy ra khỏi quán, để lại cậu lơ ngơ còn chưa hiểu chuyện gì.

Nhân vật chính trong tác phẩm mới nhất của nhà văn Shuuji đã trầm mình xuống sông tự vẫn.

.

Nhưng khoan— tại sao lại phải cuống? Chẳng phải những việc như thế này luôn xảy ra rất thường xuyên hay sao, còn có nhẽ nào Chuuya vẫn chưa thể quen được? Sau cùng Dazai cũng nào có chết? Rất nhiều lần gã tự dìm mình xuống sông để rồi lần nào cũng vậy, lần nào gã cũng sống sót trở về, và tiếp tục cái nỗi ám ảnh rằng mình không thể chết.

Tất cả mọi lần, có chừa lần nào đâu?

Chưa kể nhân vật chính trong truyện của gã mặc dù đã trầm mình xuống sông tự vẫn nhưng cũng không hề chết. Dòng sông đã đưa cậu ta trôi dạt vào bờ và khi tỉnh dậy, cậu ta phát hiện mình vẫn đang còn sống, vẫn là những nhịp đập đều đều đầy chán nản nơi lồng ngực, cậu ta tuyệt vọng nằm trên bờ trong niềm cô độc vô hạn.

Như thể chính bản thân người viết ra câu chuyện vậy.

Thế nhưng dù biết rõ điều đó, Chuuya vẫn tức tốc đến nhà Dazai. Ngôi nhà của gã giờ đây khác xa so với trí nhớ lần cuối anh đến thăm gã vào tháng trước. Thậm chí nhìn vào người ta còn phải tự hỏi liệu đây có phải một căn nhà dành cho người đang sống ở hay không, nó lạnh lẽo, âm u, như một biệt phủ giam giữ kẻ thét gào lạc lối. Chuuya đẩy vội cánh cổng khép hờ, mọi thứ nơi đây mang một màu ảm đạm và buồn tẻ. Hoa đã tàn, sắc xanh của sự sống cứ thế vơi dần, nhạt nhòa tan biến trong không gian cô tịch. Buồn vẫn hoài buồn, nỗi buồn bao phủ cả căn nhà, buồn trải dài trên mái hiên, lấp đầy mặt kính cửa sổ, buồn tan nát cả cõi lõng.

Chuuya mở cửa vào nhà trước khi nhận ra nó không hề khóa. Thứ đầu tiên rơi xuống trước mắt anh là bụi mù mịt, như thể đã lâu rồi chẳng còn được quét dọn. Chuuya chạy khắp các phòng, không ngừng gọi tên Dazai. Không một ai đáp lại lời anh, chỉ có âm thanh tiếng gọi vang vọng trong không khí rồi lại dội ngược lại về điểm bắt đầu. Căn nhà trống không và tăm tối, ngoại trừ phòng ngủ và phòng bếp là còn giữ được trạng thái tạm ổn, tất cả mọi thứ đều đã phủ một lớp bụi, như bị lãng quên với thời gian.

Chỉ mới một tháng trôi qua mà gã đã tự hủy đến mức này. Có lẽ việc không thể viết được đã thực sự làm Dazai tuyệt vọng và đau khổ. Dẫu gã có xuất bản được cuốn sách kia thì gã vẫn rơi xuống tận cùng của nỗi sợ hãi khi nhận ra đến cả những con chữ cũng dần bỏ rơi gã. Chuuya đã đọc hết tất cả những tác phẩm mà Dazai viết, và anh đủ tỉnh táo để nhận ra rằng quyển sách mới đây của gã có gì đó rất khác, gần như thay đổi khá nhiều so với những cuốn trước. Thay vì mạch truyện chậm rì đầy ám ảnh thì gã để nhân vật chính dần chìm vào những cuộc thác loạn, vội vã chạy hoài trong bóng đêm để rong ruổi thứ ánh sáng vô hữu vô thực, kết cục lại là vĩnh viễn mắc kẹt trong cái khoảng đặc trống rỗng của cuộc đời, muốn chết nhưng lại không thể chết. Có lẽ cuộc đời rồi cũng chỉ đến thế thôi, tận cùng của bi kịch lại chính là được sống, sống trong thế giới hoang hoải cô đơn, khi lòng người đã chai sạn chẳng khác gì sa mạc chết.

Và Dazai đã sống với cái cảm giác đó trong suốt cả cuộc đời mình. Có còn là con người không hay đã mất đi tư cách làm người mất rồi? Có lẽ vì thế mà gã từng nói với anh rằng sự sinh ra của cả anh và gã đều chỉ là sai lầm. Chuuya cay đắng, dù có muốn phủ nhận hay không, chính gã là người cho anh động lực để tiếp tục sống, để tiếp tục tin tưởng mình là con người. Vậy mà gã thì sao? Gã lại để bản thân chết dần chết mòn trong bóng tối. Anh muốn cứu gã, nhưng anh cũng biết rõ mình chẳng thể cứu gã. Người duy nhất có thể làm được đã mất từ lâu, dù có kịp chỉ đường thì Dazai vẫn không thể nào tìm ra được một lối thoát cho mình. Và giờ đây Chuuya bất lực với việc gã cứ tiến bước dần tới cung đường tự hủy hoại chính bản thân gã.

Chuuya đóng cửa cẩn thận rồi bước ra khỏi nhà Dazai. Đang định đi hỏi thăm xem ở gần đây có con sông nào không, thì anh phải đột ngột dừng chân bởi có người đang đứng ngay trước mặt. Có lẽ vì đi cúi đầu để suy nghĩ nên anh không thấy người đó.

"Ồ, chàng trai trẻ, cậu là người quen của ông nhà văn hả? Cậu đến tìm ông ấy sao?"

Đó là một bà cụ, có lẽ khoảng tầm sáu mươi tuổi.

"Vâng, đúng rồi." - Chuuya rất lễ phép đáp lại. "Bà có biết là anh ta đã đi đâu không?"

"À đi đâu ấy hả?" - Bà cụ mỉm cười rồi khẽ chống cằm như để nhớ lại. "Hình như có đấy, khoảng mười phút trước tôi có thấy ông ấy ra khỏi nhà và đi về phía đằng kia."

Bà chỉ cho Chuuya hướng Dazai đã đi và tiếp tục nói, một thông tin khiến mắt anh tối sầm lại. "Ở đó có một con sông."

"Cảm ơn bà." - Nói rồi Chuuya chạy lướt đi còn nhanh hơn cả cơn gió, khiến bà cụ cười rộ lên ở phía đằng sau, "Cậu đi nhanh thật đấy!"

Quả thật là anh đi rất nhanh, chỉ một lúc bóng dáng bà cụ đã khuất sau dãy tòa nhà. Hiện ra trước mắt Chuuya là khoảng trời rộng lớn đầy mây mù âm u, những luồng mây phản chiếu trên mặt sông dập dềnh dòng nước chảy xiết, thi thoảng mặt nước lại khẽ động bởi những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông. Dãy nhà nhấp nhô bên bờ kia vắng tanh, thi thoảng mới thấp thoáng bóng người qua lại hoặc xe cộ đi qua. Mùa đông bao phủ như thành phố bị bỏ hoang, những linh hồn vụn vỡ dưới đáy hồ vĩnh cửu, không một tia nắng ấm áp nào là còn chiếu rọi. Chuuya nhìn khắp nơi cốt chỉ mong tìm thấy được bóng dáng ai kia. Dẫu biết rằng nó rất mong manh nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn cố chấp tìm. Vậy mà ngoài những rặng cây xác xơ đang đung đưa theo cơn gió, anh không bắt gặp thêm bất cứ thứ gì khác. Chuuya cắn chặt răng, mái tóc che đi đôi mắt mở to đầy rúng động. Anh đã không đến kịp trước lúc gã nhảy xuống, lần nào cũng vậy.

Chuuya chưa bao giờ đến kịp để "cứu" lấy gã.

Anh kìm nén tiếng thét trong lòng, cởi bỏ áo choàng và chiếc mũ trên đầu rồi không chần chừ bất cứ phút giây nào, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống dòng sông. Nước sông hiện giờ rất lạnh, lạnh kinh khủng, làn nước lạnh buốt dần dần thấm vào từng thớ thịt của Chuuya khiến anh hơi run rẩy. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể đang bị giảm đi đột ngột nhưng anh không dùng trong lực để đẩy nước ra vì Chuuya biết nếu Dazai đang ở dưới này, gã cũng sẽ cảm nhận được điều tương tự. Anh muốn thử cảm nhận điều ấy, cảm nhận cái cảm giác tự dìm mình xuống đáy sông lạnh lẽo này, có lẽ đó là một sự thấu hiểu.

Chuuya mò mẫm dưới không gian tối tăm để tìm Dazai, thế nhưng mãi vẫn không thấy gã, chỉ thấy mỗi rong rêu thi thoảng lại mắc vào chân anh, những loài thực vật dưới nước hay đàn cá lượn qua. Nước chỉ có ngày càng lạnh thêm, không thể nào thích nghi nổi với nhiệt độ này, Chuuya phải ngoi lên trên mặt nước để thở khoảng ba, bốn lần rồi lại lặn xuống tìm tiếp. Mái tóc anh uốn lượn theo từng bước chuyển động, như chùm ánh sáng rực rỡ dưới lòng sông đầy bóng tối. Chuuya lặn xuống sâu hơn, anh khẽ nhíu mày khi thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm lơ lửng giữa những lọn rêu xanh rờn. Dazai nằm đó, rất yên tĩnh cùng đôi mắt nhắm hờ. Có lẽ gã vẫn còn ý thức và đang ngắm nhìn khoảng không vô tận trước mắt trong khi chờ đợi cái chết vĩnh hằng đến với gã. Chuuya đang định tiến lại gần thì liền bị một đàn cá bơi qua khiến tầm nhìn bị bao phủ bởi một dải bong bóng nước. Theo phản xạ anh dùng trọng lực dạt nước sang hai bên khiến lòng sông khẽ động.

Dazai có thể lờ mờ nghe thấy tiếng động nhưng gã vẫn chẳng tin rằng ai kia sẽ đến kịp để cứu gã. Thế rồi khi bóng dáng mờ ảo đó càng ngày càng đến gần, đôi mắt gã liền mở lớn. Gương mặt lo lắng của người kia hiện rõ ràng trước mắt gã, chân thực đến mức gã không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Dazai vươn tay ra để chạm vào bàn tay đang dang rộng của đối phương, khuôn miệng gã mếu máo mấp máy như muốn nói nhưng lại không thành lời.

Chuuya nhớ rõ ánh mắt của gã khi ấy, đôi con người đó tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn, khiến anh chẳng thể nhìn ra được gã đang nghĩ gì, chỉ cố hết sức vươn tay ra để nắm lấy tay gã. Tưởng chừng đã có thể nắm được tay gã rồi, thì ngay khoảnh khắc đó Dazai hết không khí, người gã ngã ngửa về phía sau và chìm dần xuống, mồm gã mở to vì bị ngạt thở. Chuuya vội vã bơi nhanh đến và thành công ôm trọn được gã vào lòng. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơ thể của gã rất nặng, nặng một cách bất thường so với kích thước thực. Anh phải vội vàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài của gã khi nhận thấy đó là nguyên do. Và Chuuya nín thở khi thấy rất nhiều những hòn đá rơi ra khi nước tràn vào chiếc áo lúc nó chìm xuống. Thế nhưng anh cũng chỉ vội lướt qua, không kịp nghĩ thêm điều gì mà nhanh chóng đưa cả hai lên bờ.

Nằm trên bãi cỏ, Dazai ho sặc sụa vì bất chợt lấy lại được không khí. Gã ôm ngực hít thở một cách đầy đau đớn khi khí oxi bắt đầu xâm nhập và lấp đầy buồng phổi. Sau đó Dazai nằm thẫn thờ nhìn lên trời như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất kì lạ, như thể thứ ánh sáng kia rất xa vời với gã dù lúc này trên trời cũng chỉ có những rặng mây âm u. Mãi đến khi tầm nhìn gã bị che lấp bởi một tấm mành đen, Chuuya ném áo choàng của mình lên người Dazai ý bảo gã choàng lên để giữ ấm cơ thể. Dazai dùng tay kéo chiếc áo thấp xuống để lộ ra khuôn mặt đầy trống rỗng của mình, thế nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy đôi con ngươi màu hổ phách kia dường như đang dao động. Chuuya sau khi ném chiếc áo choàng của mình cho gã, anh ngồi quay lưng lại với gã, mở giọng lầm bầm.

"Tuyết chưa rơi nhưng nước cũng đủ lạnh để giết chết anh đấy."

Rồi lại khựng người lại. Anh đang nói điều ngu ngốc gì vậy nhỉ? Rõ ràng là gã vẫn luôn muốn chết, lần này gã thậm chí đã nhét đầy đá vào áo khoác của mình. Một con người phải tuyệt vọng đến mức nào mới tìm đến cách này chứ? Nếu anh không nhắn tin cho Akutagawa, nếu Akutagawa không kịp nói cho anh biết, nếu anh không đến thì lần này chắc chắn gã sẽ chết, thành công chấm dứt cuộc đời đằng đẵng đầy đau khổ của mình. Tại sao lại đến mức này? Gã, cũng chỉ vì đã quá lõi đời từ khi còn rất trẻ để rồi phải mang nỗi ám ảnh suốt cả kiếp người. Thực sự nào có đáng đâu?

Dazai không đáp lại câu nói kia, gã nhìn Chuuya hoài, nhìn mãi rồi sau đó như nhận ra điều gì, gã lại hướng đôi mắt của mình lên trời. Người trước mặt gã tuyệt nhiên không phải ảo ảnh, nỗi lo sợ cuộn trào trong lòng gã nãy giờ như tìm được phao cứu sinh mà vơi dần. Gã nắm chặt tấm áo trên người, thều thào.

"Tôi sẽ giặt lại và trả cậu sau."

Lồng ngực Chuuya nhói lên, thời khắc nào rồi mà còn quan tâm đến cái áo?

"Thôi khỏi đi." - Chuuya phẩy phẩy tay nhưng không hề quay đầu lại. "Anh giữ luôn cũng được."

Hai người im lặng một lúc trước khi Chuuya tiếp tục nói.

"Thế..." - Giọng anh ngập ngừng như để lựa lời. "...rốt cuộc anh muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Chuuya thực sự muốn biết lí do. Anh không nghĩ rằng Dazai muốn gặp anh chỉ để đưa một tờ giấy ám chỉ rằng gã sẽ nhảy sông tự sát.

Dazai khẽ mím môi rồi gã chậm rãi nói.

"Tôi..."

Rất chậm.

"...đã rất vui."

"Vui?" - Chuuya nheo mắt liếc về phía Dazai, câu trả lời của gã không hề ăn nhập với câu hỏi.

"Vì cậu đã đến." - Giọng Dazai hơi run rẩy như còn chưa thể tin, và như thể sợ Chuuya không nghe rõ, gã tiếp tục lặp lại câu nói. "Cậu đã đến, Chuuya."

Chuuya gần như chết lặng.

Giọng nói của Dazai đầy cô đơn và rệu rã. Gã giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ, dẫu tuổi tác đã hằn in trên gương mặt, thì giọng nói kia chính xác vẫn thuộc về một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã gào khóc quá lâu trong thế giới đầy bóng đêm, cảm tưởng rằng nó đã bị bỏ rơi, sẽ không ai cần nó, sẽ không ai đến cứu nó. Nó đã bị bỏ lại trong sự cô độc hoang hoải. Và nó cứ không ngừng tìm kiếm những người cần tới nó nhưng rồi nó vẫn lại bị vứt bỏ, hết lần này đến lần khác. Cho đến hôm nay, khi nó tưởng chừng mình sẽ chết thì thật may đã có người tới cứu nó. Dazai như thể muốn nói rằng thật may...thật may vì Nakahara Chuuya đã đến.

Thật bi kịch.

Dazai ngừng lại rồi gã lại nói tiếp.

"Tôi đã tìm cậu." - Gã vươn tay ra định chạm vào người trước mắt như thể muốn xác nhận người kia là thực hay giả, nhưng chưa kịp chạm đến, cánh tay đã hạ dần xuống. "Tôi đã tìm cậu rất lâu."

Lòng Chuuya quặn lại. "Rất lâu" của gã là bao nhiêu thời gian? Gã không bao giờ nói về vấn đề này, dù có bao lâu đi nữa gã cũng sẽ lấp liếm bằng cách nói rằng "chỉ tốn chút thời gian" hoặc "hơi lâu" thôi. Nếu gã dùng từ "lâu" thì đã là rất dài rồi. Vậy mà giờ đây gã đang dùng từ "rất lâu". Rốt cuộc là từ khi nào? Từ bao giờ?

"Suốt những năm đó tôi đã luôn tìm cậu."

Chuuya đau đớn nhắm mắt, anh không muốn nghe tiếp.

Dazai vẫn tiếp tục.

"Thế nhưng những lần trầm mình xuống sông ấy, lần nào xuất hiện trước mắt tôi cũng chỉ là gương mặt của Kunikida-kun, Atsushi-kun, của mấy người tuần tra ven sông hay là của một người xa lạ nào đó chẳng hề quen biết."

"Tất cả đều chẳng tìm thấy cậu."

Tựa như thể trong suốt những năm tháng ấy, gã đã nhớ rõ toàn bộ gương mặt của những người vớt gã lên, chỉ là trong đó tuyệt nhiên chẳng hề có Chuuya.

Càng hi vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Bởi vậy không có hi vọng, thì sẽ không có thất vọng.

Thế nhưng Dazai vẫn cứ hi vọng vậy nên gã mới phải chịu đựng nhiều nỗi thất vọng đến thế.

Nỗi thất vọng không thể tìm thấy một người.

Cũng như nhân vật chính trong tác phẩm mới đây của gã.

Cậu ta cũng đã tìm kiếm một người, tìm kiếm rất lâu, tìm kiếm đến mức trái tim cậu ta dần vỡ vụn và nát tan bởi nỗi đau để rồi kiệt sức và sa vào những cuộc thác loạn nhằm tìm kiếm thứ gì đó ấm áp và cố gắng thấu hiểu "con người". Sau quãng thời gian đằng đẵng ấy, cậu ta vẫn không thể tìm được người mình muốn tìm, cậu ta nhận ra bản thân đã sớm trở nên mục nát thối rữa vậy nên cậu ta chọn cái chết. Thế nhưng chính cái chết cũng chối bỏ cậu ta. Kết thúc cuối cùng, cậu ta bị trôi dạt vào bờ, nằm cô độc một mình trên bãi cỏ xanh mướt. Không ai biết cậu ta cảm thấy thế nào, có lẽ là tuyệt vọng, là trống rỗng và cậu ta lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm người kia của mình, tựa như một vòng lặp lại.

Rồi sẽ lại sa lầy, lại đau khổ, lại mục ruỗng, lại lạc lối rồi lại tìm tới cái chết. Cứ thế cho đến khi nào cậu ta thành công chết đi.

Một câu chuyện đầy bi kịch.

Bởi lẽ tìm kiếm một ai đó dẫu biết là không thể tìm thấy là điều đau khổ nhất trên thế gian.

Cứ gắng tìm chỉ để nhận lại không gì hơn là nỗi thất vọng và mệt nhoài.

"Khi cậu đến thăm tôi vào buổi sáng mùa thu hôm ấy, tôi đã...rất vui..."

Chuuya đau đớn nhìn xuống bãi cỏ, anh bặm môi để mình không thể gào lên. Rốt cuộc là bao lâu? Gã đã tìm, đã chờ đến mức nào?

"Thế nhưng lúc đến trụ sở của Port Mafia tôi lại không tìm thấy cậu."

Cảm giác rất gần mà lại không thể chạm đến được, Dazai đã phải gánh chịu từng ấy nỗi đau suốt từng ấy năm. Khi nghe Akutagawa và Tachihara bảo rằng Chuuya không hề có mặt ở trụ sở, gã, đã cảm thấy như thế nào?

"Tôi cứ nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp được cậu."

"Là anh đã bỏ rơi tôi trước Dazai." - Chuuya run rẩy nói.

Suy cho cùng có nói thế nào đi chăng nữa cũng là do gã đã lựa chọn rời xa Chuuya, là gã đã phản bội anh, phản bội Port Mafia. Riêng điều đó anh không thể nào tha thứ cho gã, vậy nên anh bắt buộc phải nói.

"Đừng nói như thể tôi mới là người bỏ rơi anh."

"Tôi biết, Chuuya." - Gương mặt Dazai không biến sắc, như thể từ lâu gã đã chấp nhận việc không thể được Chuuya tha thứ. "Nhưng nếu cậu hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ nói là không."

Đó là sự thật.

Và Chuuya biết rõ điều đó.

"Nếu có thể làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm thế."

"Tôi chỉ muốn biết..."

Lần này Dazai thực sự đã nắm lấy cổ tay Chuuya, thế nhưng anh cũng không hề phản đối hay rút tay ra.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại cứu tôi?"

Dừng lại đi.

"Rõ ràng cậu biết tôi muốn chết."

Tôi không muốn nghe.

"Vậy mà cậu lại vẫn ép tôi tiếp tục sống."

Chuuya không đáp lại, điều đó khiến Dazai càng ngày càng rơi vào vòng tuyệt vọng. Gã đã định buông tay nhưng lại vẫn cố chấp hi vọng.

Chính Chuuya cũng không hiểu tại sao mình lại luôn cứu Dazai.

"Đó là sự trả thù dành cho tôi sao?"

Làm ơn hãy nói là đúng đi. Rằng anh hận gã, anh đang trả thù gã. Thế nhưng Chuuya vẫn không nói lời nào.

Tận cùng của bi kịch.

Dazai ngừng hẳn. Gã biết anh sẽ không đáp lại, vậy mà gã vẫn chẳng chịu buông tay ra. Gã vẫn giữ lấy tay anh như để níu kéo dù biết tất cả đều không thể cứu vãn. Sau cùng, gã thều thào.

"Chuuya."

Gã gọi tên Chuuya đầy đau khổ.

"Xin cậu."

Ánh mắt Dazai đóng băng dưới đáy hồ tối tăm, chỉ còn lại sự trống rỗng và nét thẫn thờ trên gương mặt. Bầu trời không hề phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Từ nay về sau."

Tay gã vẫn không buông.

"Đừng cứu tôi thêm lần nào nữa nữa."

Giọng nói của Dazai lúc này thực sự đang đay nghiến cầu xin thế nhưng Chuuya vẫn cảm nhận được bàn tay gã càng ngày càng nắm thật chặt cổ tay anh, như thể không muốn anh rời đi.

Chuuya chỉ ngồi im nhìn về phía chân trời, cho đến khi ngước mắt trông thấy những bông nhỏ li ti rơi xuống, phủ trắng cả bầu trời.

Tuyết đã rơi rồi.

Tuy tôi nói mình không cần cứu nữa, nhưng làm ơn hãy ôm chặt lấy tôi mà.

.

3.

Xuân sang.

Không lời báo trước. Từng bước từng bước tràn về, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp trời đông. Hoa tuyết bỗng chợt vỡ tan giữa không trung, hóa thành muôn ngàn hạt nước nhỏ li ti, ào ạt cùng lớp tuyết dày phủ trên vạn vật mà rào rạt rơi xuống. Khung cảnh thành phố phồn hoa càng trở nên lấp lánh dưới ánh nước hòa quyện với tia sáng ló rạng nơi hừng Đông, khác hoàn toàn với khi chìm trong tiết trời buốt giá.

Trên các mái hiên bóng loáng dưới những chiếc lá đang vươn mình dường như còn đọng lại vài giọt long lanh, trơn trượt rồi chảy xuống, tí tách trên nền đất khô cằn nhợt nhạt, thiếu đi huyết sắc màu mỡ sau một giấc ngủ dài vùi dưới lớp tuyết trắng. Nắng trải về, một màu vàng tươi mới, dìu dịu, lại cảm thấy gió thổi đìu hiu, không khí trong lành và thoáng đãng. Bầu trời trong vắt, mây mù nhẹ tản mình ra, chỉ còn những tấm mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi, đem đến cho người ta cảm giác yên bình khó tả. Thành phố tấp nập và nhộn nhịp, như vừa được hồi sinh, buông lời tạm biệt với mùa đông rét buốt dài đằng đẵng.

Một mùa nữa lại tới, kết thúc một mùa đã qua.

Ngoài đường, anh đào đã nở rộ khắp phố, sắc hồng loang ra các mảng của không gian, rung rinh cánh hoa bé nhỏ trên các mái vòm, lòa xòa rũ xuống tô điểm thêm cho dãy vỉa hè chộn rộn. Có cánh hoa lả tả rơi trên mặt hồ, cuốn trôi theo dòng nước, lênh đênh giữa những sợi ánh sáng rực rỡ phản chiếu nơi lòng hồ nhiễu động. Thủy tiên lay mình nhẹ nhàng theo cơn gió đìu hiu, thạch thảo khoe mình bao phủ cả tầm mắt, trong cơn gió xuân thoang thoảng hương hoa violet chếnh choáng, tím ngát cả trời xanh. Chuuya ngồi trong phòng làm việc ở trụ sở, xuyên qua các ô kính trong suốt là tầng tầng ánh sáng tràn vào, khẽ khàng đuổi đi những lớp băng giá phủ trên đồ vật, bao trùm cả tòa nhà. Tòa trụ sở đắm chìm trong ánh nắng xuân, vẻ u ám thường thấy cũng chợt mất đi, làm rạng cả khu phố.

Chuuya hơi oải người, anh cố ngồi thẳng trên ghế, mệt mỏi đỡ lấy trán mình. Mặc dù đã sớm biết trước sau Tết lượng công việc sẽ dồn dập như vũ bão, anh vẫn cảm thấy kiệt sức kinh khủng. Anh cố gắng mở căng mắt ra đọc nốt mấy dòng cuối của bản hợp đồng, nghĩ rằng không có vấn đề gì liền kí phê duyệt cho qua. Đoạn, anh gấp sập bìa cuốn sổ dày cộm những thứ cần được kí tá, ném cuốn sổ ghi chép thường niên sang một bên rồi rệu rã chống đầu vào tay. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Chuuya lại chợt nhớ ra hình như mình đã quên mất điều gì, anh chầm chậm mở mắt, lười biếng đứng dậy rồi tiến về phía ban công. Anh đổ đầy bình tưới và bắt đầu tưới cho mấy chậu cây đang hứng nắng. Hoa tử đằng xà xuống cọ cọ vào mái đầu cam đỏ của Chuuya, anh lúc này lại hơi lơ đãng, vừa tưới cho chậu cẩm tú cầu vừa nghĩ vẩn vơ vài chuyện.

Đông tan, xuân lại đến, giao thừa đã qua từ mấy dạo trước, năm mới bắt đầu cũng đã lâu. Đồng thời nó cũng có nghĩa là hơn hai tháng đã trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Dazai, chính cái hôm anh vớt gã lên từ đáy sông, cả hai rốt cuộc đã chia tay trong không mấy vui vẻ. Khi ấy, anh đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Dazai, nhưng anh có thể tưởng tượng được ánh mắt gã lúc ấy đã đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào, vậy mà lời nói "tạm biệt" ra khỏi bờ môi lại có phần nhẹ nhàng và hờ hững đến đáng sợ. Trong lòng Chuuya khi ấy là một cảm giác khó tả, như thể anh vừa lạc mất điều gì, như rằng anh vừa buông tay sợi dây dài nối tới thứ gì đó trong bóng đêm mà bất lâu lâu nay anh vẫn giữ lấy. Cảm giác trách nhiệm nặng nề cứ thế sụt dần trong lòng khiến Chuuya sau nhiều năm cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Thế nhưng sau đó anh lại cảm thấy nguồn năng lượng sống của mình như bị cạn mất, như thể anh vừa mất đi một lí do sống. Một người lúc nào cũng cuồng công việc bỗng dưng lại thấy bất lực khi nhìn mớ giấy tờ bộn bề trên bàn, lại thở dài khi phải làm việc vào ngày nghỉ, lại đờ đẫn vì mệt mỏi. Thi thoảng Chuuya lại không kìm lòng được muốn đi gặp Dazai một lần, giao thừa cũng định ghé qua trò chuyện cùng gã cho gã bớt cô đơn. Nhưng nghĩ lại về lần mình nhẫn tâm đày gã xuống nỗi thất vọng tột cùng, anh lại cảm thấy đau đớn khôn tả, để rồi không dám đi gặp gã. Dẫu vậy Chuuya vẫn để một cấp dưới của mình đến một công ty trực thuộc gần nhà Dazai làm việc, để vừa có thể hoàn thành công việc tiện thể theo dõi gã, đề phòng nếu gã lại làm việc gì dại dột liền có thể đến tai anh ngay lập tức.

Chuuya biết một dạo gần đây Dazai thường xuyên đi với một người đàn ông, dường như anh ta cũng là một nhà văn. Cái hội nhà văn thì Chuuya không thể nào hiểu được cũng không tiếp xúc quá nhiều, mà cũng bởi vậy anh càng có thêm lý do để không gặp gã. Cứ để như vậy cũng được, để gã bên cạnh có một người để bầu bạn, giúp gã bớt cảm thấy lạc lõng giữa thế gian này hơn, còn Chuuya cũng đỡ nhọc lòng phải quan tâm dẫu cho lúc nhìn qua bức hình của người đàn ông đó khiến anh cảm thấy ngờ ngợ, trông dáng hình ấy hơi giống với ai, nhưng cũng chẳng nhớ rõ được gì.

Cửa phòng vang lên tiếng "cộc cộc" rồi khẽ hé mở, Akutagawa thò đầu vào phòng, đưa mắt tìm Chuuya. Anh đặt bình tưới xuống rồi bước vào phòng từ ban công, nhận lấy bản báo cáo Akutagawa đưa cho. Sau khi bảo cậu lui, Chuuya ngồi phịch xuống ghế, vừa chống tay vừa đọc bản báo cáo đến khi trời đổ chạng vạng. Anh để lại một dòng tin nhắn: "Bản báo cáo khá ổn, anh sẽ sửa lại vài chỗ, cậu có thể đến lấy vào chiều mai" rồi khoác áo khoác lên người và rời khỏi phòng làm việc.

Khi Chuuya về đến nhà thì trời cũng đã ngả tối. Anh tiện tay vắt đại chiếc áo khoác lên thành ghế sopha, vào bếp bắc một ấm nước. Xong lúc trở về phòng khách để sửa lại báo cáo cho Akutagawa, anh vô tình liếc mắt qua ô cửa sổ nhỏ ở bên trái. Nhà của Chuuya là một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản, trông hơi phá cách nhưng về căn bản vẫn theo kiểu truyền thống thuần, nếu nhìn kĩ còn hơi giống với ngôi nhà ở góc phố của Dazai. Chỉ việc là Chuuya dù gì cũng là boss của một tổ chức lớn, rất ngại tiếp xúc người ngoài, đừng nói là có hàng xóm, người đi đường vô tình qua đây cũng khiến anh hơi cảnh giác, thành ra nơi anh ở cách khá xa thành phố, thị trấn gần đây nhất cũng phải ngồi xe khoảng mười lăm phút.

Xung quanh bốn bề là hoa lá cỏ cây, khuôn viên rộng rãi có hàng rào bao quanh, ngôi nhà nằm ở giữa. Với sở thích trồng cây của Chuuya, trong vườn nhà đương nhiên sẽ có vô số những loại cây, lại đúng dịp xuân về nở rộ khắp chốn. Thẳng với cổng nhà có một con đường trải dài với hai ánh đèn đường sang hai bên, thế nhưng vẫn có một khoảng tối om bởi vì anh chỉ dựng đèn ở gần với căn nhà. Chỉ nội là nếu nhìn từ nhà ra cổng vẫn khá khó để nhìn rõ được thứ gì, thế nên khi Chuuya thấp thoáng thấy một cái bóng đen lòm ở cổng, lúc đầu anh vẫn còn cho là nhìn thầm. Nhưng tất nhiên là anh vẫn tiếp tục nhìn, cái bóng chỉ đứng im ở cổng, vẻ như còn đang lưỡng lự xem có nên bước vào hay không. Rồi sau đó như đã quyết tâm, cái bóng ấy chầm chậm di chuyển đến nơi có ánh đèn. Gương mặt người ấy dạng ra dưới ngọn đèn, hơi lem nhem bùn đất, mái tóc rối bù xù như vừa đi đánh trận về, thậm chí trên trán máu vẫn đang rỉ xuống gò má tái nhợt.

Dazai đứng đó, lặng im nhìn Chuuya đứng ở trong nhà. Toàn thân gã ngoài gương mặt đều chìm trong bóng đêm khiến anh không thể nhìn rõ tình trạng hiện giờ của gã. Hai người đứng nhìn nhau mất một lúc cho đến khi anh kịp phản ứng trở lại, định chạy ra. Nhưng Dazai lại nhanh chóng lui về bóng tối rồi di chuyển chậm rãi vòng ra đường sau nhà như thể đã biết rõ đường đi. Chuuya quay người vào trong, chạy xuống bếp, nơi có một cánh cửa ra vào. Lúc anh chạm chân được đến cánh cửa phòng thì Dazai đã mở cửa vào trong nhà từ lúc nào. Gã vẫn trầm mặc đứng ở sát cửa, không hề di chuyển cách xa khỏi chỗ đó. Chuuya định với tay bật điện thì Dazai từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn như nghẹt mũi.

"Đừng bật đèn."

Chuuya cũng dừng lại theo câu nói của gã. Anh đành chỉ có thể dựa vào đôi mắt để lần mò trong bóng tối sâu hút tìm Dazai. Trong một khoảnh khắc khi anh cảm thấy cơ thể gã hơi nghiêng đi một cách bất thường, đôi chân loạng choạng như nghẹo đi một phát, cả người gã đổ rạp xuống theo sức hút của trọng lực. Chuuya hét lên một tiếng "Dazai!", anh lao lên vừa kịp lúc để đỡ lấy gã vào lòng trước khi đầu gã đập cốp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Này!"

Chuuya dùng tay lay lay má Dazai. Lúc này mây đã hơi tan đi để lộ ra Mặt Trăng nãy giờ vẫn lẩn khuất, ánh trăng xuyên qua ô kính cửa sổ phòng bếp rơi xuống gương mặt gã. Chuuya vuốt mái tóc của gã lên, thấy một vết rách ở trên trán, dường như là bị đạn sượt qua, rồi anh đờ người. Từ khi thấy gã ngoài cổng đến tận bây giờ anh mới có thể nhìn rõ được thần sắc nhợt nhạt trên khuôn mặt của gã, những hơi thở vừa nhẹ vừa yếu, cơ thể gã như một sợi lông mềm mại, Chuuya đỡ gã trong lòng mà cũng chẳng có cảm giác gì. Tay dưới đỡ thân gã của anh như có thứ chất lỏng nào đó tràn lên, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng tí tách khe khẽ trên nền đất. Anh đỡ gã đứng dậy, lấy một tay của gã vòng qua cổ mình, đưa gã vào phòng khách. Đặt gã nằm lên ghế sopha, Chuuya lục được một cuộn bông trong tủ ngăn bàn bèn vội vàng ấn vào nhưng vết thương đang chảy máu, anh cho gã uống một cốc nước, bây giờ nét mặt gã mới hơi hồng hào trở lại.

Dằn cảm giác sợ hãi của mình xuống, Chuuya lại để tay chạm nhẹ lên má Dazai, hỏi khẽ.

"Dazai?"

Dazai hơi hé mở đôi mắt của mình, vẻ mặt gã phờ phạc đầy mệt mỏi. Dù tầm nhìn của gã vẫn chưa thể nhìn rõ được gì lắm nhưng hình như gã cảm nhận được ánh mắt của Chuuya đang nhìn mình, đó là một ánh nhìn đầy lo lắng. Gã vốn cho đó là ảo giác của bản thân lại chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh.

"Chờ tôi một chút."

Chuuya đứng dậy rời đi. Bóng lưng anh dần dần mờ nhạt trong tầm mắt của Dazai, cứ thế rời xa, ánh mắt gã bỗng dưng run rẩy, gã vô thức vươn tay nắm lấy tay anh như bản năng.

"Đừng đi."

Chuuya hơi khựng lại, anh nhíu mày nhìn gã khó hiểu. Giờ phút nào rồi còn trẻ con và bướng bỉnh như thế? Dẫu nghĩ vậy nhưng anh cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay gã trấn an rồi cẩn thận gỡ tay, thoăn thoắt bước chân đi vào bếp. Một lúc sau anh trở lại với một chậu nước ấm, chiếc khăn lau cùng một hộp y tế đựng đồ sơ cứu. Xong anh nhúng khăn, vắt khô rồi lau mặt cho Dazai. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm cho gã đau vậy. Sau khi lau sạch, Chuuya sát trùng vết thương trên trán cho gã rồi băng bó lại cẩn thận. Mà không biết có phải do cơn đau từ vết thương hay không, thần trí Dazai dần trở lại. Cho đến khi anh lau đến tay gã, Dazai đã hoàn toàn nhìn rõ được quang cảnh xung quanh.

Chuuya thấy gã đã tỉnh táo lại hẳn, vẫn chưa vội hỏi chuyện gì, chỉ tiếp tục im lặng lau hết tay trái đến tay phải, sát trùng những vết thương loang lổ rồi thay cho gã lớp băng gạc mới. Mặc dù đã cố lờ đi những vết sẹo và vết cắt chi chít trên da tay gã, anh vẫn không kìm được nỗi tức giận ồ ạt trong lòng, sau cùng anh dằn giọng mình xuống thấp nhất có thể hỏi gã.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Dazai không trả lời, gã chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đó là một ánh nhìn đầy tăm tối như có băng tuyết bao phủ, lạnh lẽo y như đáy đại dương sâu thẳm, lạc lối vào chốn hư không, chấp nhận không bao giờ nhìn thấy ánh sáng thêm lần nào nữa. Một lúc lâu gã mới khẽ gọi.

"Chuuya."

Chuuya ngẩng đầu lên theo phản ứng tự nhiên, Dazai cũng dời ánh mắt nhìn anh. Thế rồi gã im bặt, không biết có phải do gã bắt gặp phải ánh mắt trong vắt như bầu trời kia không mà bao nhiêu điều gã muốn nói bay vèo đi hết. Tâm gã là một mặt đại dương đang nổi sóng lại như vừa tìm thấy bờ mà dìu dịu rồi tĩnh lặng, rất chậm rãi xô cơn sóng dập dềnh lên bãi cát, vừa yên bình lại buồn mênh mang. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, gần như đắm chìm trong ánh mắt của đối phương cho đến khi sực tỉnh vì tiếng nước sôi trong bếp, Chuuya mới vội vã rời mắt đi, lồm cồm bê chậu nước đứng dậy.

"Tôi...tôi đi thay chậu nước mới."

Những bước chân Chuuya dợm bước đi, trông như còn hơi vội vàng. Đến khi anh vừa đặt chân qua cánh cửa phòng khách, Dazai lại bỗng dưng lên tiếng khiến anh đứng sững lại.

"Cậu..." - Giọng Dazai thều thào cực kì nhỏ, hơi yếu ớt. "...có nuối tiếc không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lạ thay Chuuya lại nhận ra gã muốn nói điều gì.

Cậu có nuối tiếc vì năm đó đã gặp và hợp tác với tôi không?

Cậu có nuối tiếc vì đã để những năm tháng thanh xuân của mình trong thế giới tăm tối này?

Cậu có nuối tiếc vì đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho Port Mafia hay không?

Cậu có nuối tiếc...vì mình đã được sinh ra không?

Trong một giây Chuuya thấy lòng mình như nghẹn lại. Anh nên trả lời như thế nào đây? Dù sao có nuối tiếc điều gì thì đến giờ câu hỏi này cũng đã quá vô nghĩa rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Chuuya chơi vơi giữa câu trả lời "có" và "không có", rốt cuộc vẫn nghiêng về "không nuối tiếc" nhiều hơn. Anh liếc mắt lườm gã một cái.

"Không phải chuyện của anh."

Thế nhưng Dazai nào có chịu buông tha dễ dàng như vậy. Gã không những không tức giận vì sự ghét bỏ ra mặt này, thậm chí còn như đã quen, gã bất chấp mà tiếp tục hỏi.

"Chuuya, cậu sống vì điều gì?"

Chuuya hơi nhếch miệng, nét mặt anh hiện lên vẻ cay đắng, anh nói với giọng đầy mỉa mai.

"Nếu tôi nói là tôi sống là vì những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi" - Anh ngừng lại, mái tóc che đi đôi mắt giận dữ, anh hạ giọng. "thì anh hẳn sẽ cho đó là giả dối, đúng chứ?"

Rồi Chuuya quay người bỏ đi xuống nhà bếp để lại Dazai đờ đẫn nhìn khoảng trống nơi anh vừa đứng. Đoạn, gã nhắm đôi mắt mệt mỏi, bờ môi còn hơi run lẩy bẩy. Trong lòng gã bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ khiến linh hồn gã hoảng loạn gào thét, chúng đang dày vò gã, dày xéo tâm can gã, xé xác gã thành từng mảnh vụn nhỏ rồi cứ thế thả gã xuống vực sâu vạn trượng. Khi Chuuya quay về, Dazai đã chống người ngồi dậy, gã đang cởi chiếc áo trên người ra. Anh nhìn gã lạnh tanh rồi chỉ im lặng đi đến, lau người và băng bó các vết thương cho gã. Bầu không khí vốn đã không bình thường lại càng trở nên căng thẳng, như có một tầng khí quyển đang đè nặng, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ nó sẽ đổ sụp xuống. Dazai phải mất rất lâu mới có thể mở lời, như thể đã dùng hết sự can đảm của quãng đời ngắn ngủi còn lại. Dù gã vẫn chỉ khẽ thều thào nhưng giọng nói lại vẫn hơi run rẩy, nhỏ đến mức tựa như tiếng muỗi bay.

"Nếu tôi không cho là thế thì sao?" - Dazai cắn môi kìm nén vẻ đau đớn, nhưng không phải do vết thương. "Nếu tôi nói là tôi tin cậu..."

Từ "thì sao?" còn chưa ra khóe môi đã lập tức nuốt xuống, gã im bặt, âm thầm giấu đi trái tim thành thật suýt nữa phá kén bay ra ngoài.

Động tác Chuuya đang lau vết thương trên lưng gã không hề dừng lại, nhưng dường như đã hơi dịu đi. Anh nhẹ giọng nói.

"Anh cho là tôi sẽ bỏ rơi anh?" - Rồi lại như tự cảm thấy câu nói của mình buồn cười, Chuuya nhếch miệng. "Cho là tôi sẽ vứt bỏ anh?"

Xong Chuuya gằn ra từng chữ. "Tôi, đâu, có, giống, như, anh."

Trong lúc anh nói Dazai chỉ ngồi im lặng. Gã không động đậy lấy một chút, như thể thời gian của gã đã ngừng lại, nếu không phải một lọn tóc của gã đột nhiên trượt khỏi tai rơi xuống, Chuuya còn nghi ngờ gã không hề thở. Anh có cảm giác bất an với từng lời nói sắp tới của gã, một cơn bão giông chực chờ để được bùng nổ trong mặt hồ tĩnh lặng.

"Một người bạn của tôi" - Dazai chậm rãi thì thầm, như để lựa lời. "vừa mới mất."

Thế nhưng trái ngược với ý nghĩa của câu nói, thay vì đau thương, nét mặt gã vẫn rất hờ hững, chỉ có giọng nói dường như đã lạc đi.

Chuuya sững sờ, khi anh hoàn hồn lại thì anh đã hỏi lại gã. "Là người bạn vẫn hay đi với anh?"

Mặt của Dazai thoáng ngẩn ra, nhưng gã không hề kinh ngạc. Nếu là khoảng vài chục năm về trước, gặp phải loại tình huống chưa nói ra đã biết này, Dazai chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội ngàn năm có một mà ghẹo lại Chuuya. Những câu hỏi lại như "Chẳng lẽ cậu theo dõi tôi ư?" hay "Nhớ tôi đến mức như vậy cơ à? Một ngày không gặp liền như cách ba thu?", đại loại là những lời đủ để khiến gã bị đập một trận tơi bời. Nhưng lần này không biết có phải do tính chất tình cảm đã khác đi hoặc là do đã luống tuổi, những lời chòng ghẹo này sớm đã biến mất khỏi từ điển, không cần bị đập chết cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

"Ừ." - Dazai chỉ đáp khẽ.

Chuuya như nhận ra mình vừa làm gì, anh vội vàng hỏi lại một để chữa cháy. "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Hôm nay."

Câu trả lời của Dazai khiến Chuuya trợn tròn mắt, nỗi sợ hãi vừa tan ra lập tức chen lấn tụ lại với nhau thành một mớ rối như tơ vò. "Không lẽ những vết thương..."

Chính Chuuya cũng kinh hồn với những lời mình nói và định nói.

"Không phải như cậu nghĩ." - Dazai rất bình thản đáp lại, sau đó giọng gã lại dần trở nên hơi nặng nề. "Có người muốn ám sát tôi."

"Cái gì?" - Chuuya mở to mắt, anh nhanh chóng hỏi lại. "Ai!?"

"Tôi không rõ" - Dazai nhíu mày, gã chống cằm suy ngẫm như để hồi tưởng lại, sau cùng đưa ra kết luận. "Kẻ thù của tôi nhiều vô số. Có thể là hồi còn ở Port Mafia, cũng có thể là khi còn làm việc cho ADA. Nhưng có những chuyện cũng rất lâu rồi, truy tìm cũng không khác gì mò kim đáy bể. Thực sự thì ai cũng có khả năng."

"Thế rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" - Chuuya hạ hỏa trong lòng mình, anh nhỏ giọng hết cỡ.

"Khi tôi đang đi cùng bạn, bọn tôi đã bị bao vây." - Ánh mắt Dazai hơi tăm tối, khiến người ngồi bên cạnh gã cũng có cảm giác như màn đêm trên trời đã sụp xuống hơn phân nửa. "Chúng được trang bị vũ khí."

"Nhưng chúng lại là loại lính đánh thuê được trả tiền, không phải lính được tổ chức đào tạo."

"Khi ấy, chúng tôi vừa rời khỏi quán bar, đi qua một con phố vắng chúng liền lao ra."

Lúc này đôi tay của Dazai hơi giật nhẹ.

"Tôi nhìn là biết chúng nhắm tới tôi." - Dazai thều thào gần như không thành tiếng. "Tôi bảo anh ta chạy đi bởi tôi chắc chắn chúng sẽ không giết bừa người không liên quan."

"Anh ta đã chạy rồi, thế nhưng lúc tiếng nổ súng đồng loạt bắn về phía tôi." - Dazai hơi ngừng lại, dù biểu cảm gương mặt vẫn không mảy may thay đổi, đôi mắt gã lại hiện lên nét hoảng loạn thấy rõ. "Anh ta...anh ta đã đỡ hết."

Dazai khuỵnh người xuống như sắp gục ngã, Chuuya đang im lặng nghe gã nói liền vội vàng đỡ lấy gã.

"A-Anh ta bảo tôi phải sống."

Cả người Dazai run lẩy bẩy. Người đàn ông ấy vì cứu mạng gã mà phải đổi một mạng để giữ một mạng, trong khi cái chết lại chính là điều gã mong muốn nhất. Bi kịch này tại sao lại giống với sự kiện của năm nào đến thế. Chuuya nhớ lại tấm hình của người đàn ông, chợt nhận ra bóng dáng ấy hơi giống mà lại cũng không giống với một người.

Một người quá cố tên là Oda Sakunosuke.

Như một vòng luẩn quẩn. Năm mười tám tuổi, Thượng Đế ban cho gã một người bạn có thể thấu hiểu được gã rồi lại đường đột cướp đi một cách bẽ bàng, cho đến cái tuổi cuối đời này lại tiếp tục đưa một người bạn đến và cứ thế tước mất đi tình bạn của gã một cách đớn đau hơn nữa.

"Chuu...Chuuya." - Dazai nắm lấy tay Chuuya, gã khó nhọc nói.

Chuuya chỉ biết nhìn trong câm lặng, anh hiểu cảm giác của gã. Một nỗi đau đến nghẹt cả lòng, nỗi đau mà như chỉ muốn chết quách đi cho xong, nỗi đau muốn gào thét hết ruột gan ra ngoài, Chuuya đã từng trải qua cảm giác tương tự.

"Có phải nếu như tôi không gặp anh ta, anh ta cũng sẽ không có kết cục như thế này phải không?"

Chuuya rất muốn nói lời an ủi gã, như "không phải, là do anh ta đã tự mình lựa chọn", rằng không phải lỗi của gã, thế nhưng đấy chỉ là những lời ngụy biện sáo rỗng. Sự thật vẫn là sự thật, là vì anh ta đã gặp gã nên mới gặp phải tình huống đó, để rồi có kết cục như vậy. Giống như những người bạn năm ấy, nếu không gặp được Chuuya của năm mười sáu tuổi cũng sẽ không có kết cục như vậy. Dù sự thật có tàn khốc thế nào, có khiến chúng ta sụp đổ xuống tận cùng của tuyệt vọng, chúng ta vẫn phải học cách chấp nhận, học cách chấp nhận nỗi đau.

"Rốt cuộc tôi sống để làm gì?"

Dazai như muốn gào lên nhưng lại nhận ra cổ họng mình đã khô cứng, tiếng gào đến cổ họng lại bị chặn lại không thể phát ra thành tiếng. Thứ tràn khỏi môi chỉ là âm thanh nhỏ bé và yếu ớt, sức cùng lực kiệt.

Rốt cuộc là sống để làm gì? Sống vì cái gì? Sống để chìm trong bóng đêm? Sống để liên lụy đến những người ở bên cạnh mình? Sống chỉ để thét gào trong nỗi tuyệt vọng túng quẫn đã bám theo và nhấn chìm cả một kiếp người? Sự sống này có ý nghĩa gì đây?

Câu hỏi này đã được hỏi đi hỏi lại nhiều lần đến ong cả tai, đến khàn cả cổ, đến mức trái tim dần trở nên chai sạn cằn cỗi.

Tôi, rốt cuộc là sống vì cái gì?

Không một ai trả lời, hay nói đúng hơn, nó không hề tồn tại câu trả lời.

Chuuya chỉ có thể cứng nhắc đặt tay lên lưng Dazai, run rẩy vỗ vỗ lưng gã. Chính anh cũng thấy lòng mình quặn lại, nỗi đau ngủ quên chưa được bao lâu lại vội vàng thức giấc, nhấn chìm anh trong mớ ký ức ngổn ngang đầy ám ảnh.

Ai ai cũng có nỗi đau, nỗi đau để trưởng thành, nỗi đau để học được bài học, nỗi đau để thấu hiểu sự đời, nỗi đau để che giấu "nỗi đau". Không phải chỉ cần vài ba câu an ủi là vượt qua được, có những người chìm đắm trong đau khổ một thời gian dài, có người ngậm đắng nuốt cay để mà bước tiếp, để nỗi đau ở lại quá khứ. Nhưng cũng có những người giấu nỗi đau vào lòng tự mình gặm nhấm, cả đời cũng không thể nào bước qua được.

Nỗi đau của gã, và của anh cả đời này sẽ không thể nào quên đi, cả đời sẽ vẫn luôn day dứt trong lòng, chỉ cần chạm vào liền sẽ đau đến muốn phát điên. Mà nỗi đau ấy, ngoài chính bản thân ra cũng chẳng một ai thấu hiểu.

"Tôi không muốn sống nữa."

Đó là lần đầu tiên.

Lần đầu Chuuya nghe thấy những lời kia thốt ra từ đôi môi ấy.

Lần đầu tiên anh thấy đôi mắt màu hổ phách luôn luôn trầm lặng và bình tĩnh, lúc nào cũng giấu nhẹm đi cảm xúc như một đôi mắt chết, lại run rẩy dữ dội trong lớp nước long lanh rồi từ từ tràn ra. Đó là những giọt nước mắt chảy dài ướt nhẹp cả ghế, như nỗi hối hận chưa từng một lần nguôi ngoai.

Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trước khi đôi mắt ấy vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa, lặng yên nhắm nghiền giữa những nhành lưu ly xanh ngát rợp đến tận chân trời. Mưa rơi xối xả xuống chiếc áo loang lổ máu đỏ như lũ cuốn, loài hoa ấy như đang nức nở khóc than bài hát "xin đừng quên tôi".

Tác phẩm cuối cùng Shuuji để lại là để tưởng nhớ một người bạn đã khuất.

Càng hi vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Bởi vậy không có hi vọng, thì sẽ không có thất vọng.

Chuuya để mặc cơn mưa rơi ướt người, anh ngước nhìn lên trời.

Gã đã không đợi được mùa hạ tới.

Tuy tôi nói mình không muốn sống nữa, nhưng xin hãy cổ vũ động viên chút đi mà.

end.

11.08.2022

---

Đôi lời:

- Lí do mình viết người đến quán bar ở 2 là Akutagawa mặc dù Tachihara thì có lẽ sẽ hợp hơn là vì mình muốn viết về một con người khác của Akutagawa, một con người dịu dàng, ít lạnh lùng hơn với những người cậu làm việc cùng ở Port Mafia và ít ám ảnh về Dazai hơn. Tức là cậu vẫn tôn thờ Dazai nhưng không còn quá đau đáu phải được Dazai công nhận nữa. Mình vẫn luôn nghĩ là mối quan hệ giữa Chuuya và Akutagawa khá tốt, chỉ là Akutagawa không phải kiểu người có thể bày tỏ ra được. Mình biết là nó OOC, nhưng mình thực sự rất muốn trông thấy một Akutagawa như vậy.

- Bởi vì cốt truyện này không hề có Vampire Infection Outbreak Arc nên việc Chuuya, Akutagawa hay rất nhiều nhân vật khác bị biến thành ma cà rồng sẽ không được đề cập và không hề xảy ra trong fic.

- Còn về Chuuya, bởi vì mình thấy khá nhiều người nói rằng anh không thể phát triển thêm được nữa. Khi bị cấy ghép tế bào thì Chuuya vẫn đang là một đứa trẻ, và có lẽ giờ anh vẫn ở trong cơ thể của một đứa trẻ. Vậy nên mình đặt ra giả thuyết là liệu Chuuya có thể già đi như một người bình thường hay không, hay là dù vẫn cảm nhận được mình đang già đi nhưng bề ngoài anh không hề thay đổi mà cứ trẻ mãi như thế. Mình vừa viết vừa đau lòng, nếu thực sự là vậy thì cũng quá...bi kịch. Và vì đây là giả thuyết của mình nên có thể đúng hoặc sai, cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top