1.Tiếng vang từ hư vô
Chương 1: Gặp gỡ định mệnh với chiếc radio
Mặt trời đang dần chìm xuống phía chân trời, ánh sáng cuối ngày rực lên sắc cam đỏ, như một ngọn lửa lặng lẽ cháy âm ỉ. Những tia nắng vàng hắt qua những tán cây cao, tạo nên những vệt sáng đan xen trên con đường mòn đầy lá rụng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng xào xạc của những chiếc lá khô, khiến cả không gian như rung lên theo nhịp điệu của buổi chiều tàn.
Xa xa, một cánh đồng hoa dại trải dài, những bông hoa nhỏ bé với sắc trắng, tím và vàng lay mình trong gió, như đang nhảy múa dưới bầu trời hoàng hôn. Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng, nhưng đối với hai người đang bước đi trên con đường đất trải đầy cát đá này, dường như chẳng có gì quan trọng hơn cuộc cãi vã không hồi kết của họ.
“Dazai, mày có thể đi nhanh lên được không? Tao không muốn chết già ở cái nơi quái quỷ này đâu!” Chuuya gắt lên, đôi giày da của anh giẫm mạnh xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc.Vệt nắng xuyên qua từng mảnh gương vụn vỡ trong bãi phế liệu,dù nó có phát sáng ra sao thì cũng chẳng có giá trị.
Dazai, như thường lệ, không hề tỏ ra vội vã. Anh bước chậm rãi, tay đút túi áo khoác, mắt dán vào những đám mây đang đổi màu trên cao. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi anh.
“Cậu cứ việc đi trước, Chuuya. Tôi sẽ tận hưởng thêm chút không khí trong lành ở đây. Ai mà biết được ngày mai tôi có còn sống để cảm nhận nó nữa hay không.”
Tác giả: ủa:))tưởng muốn 44 mà ta 🤡
“Mày nghĩ tao rảnh rỗi tới mức quan tâm đến ngày mai của mày à?” Chuuya quay lại, trừng mắt nhìn anh. “Mày sống hay chết, tao không quan tâm. Nhưng ít nhất đừng để tao bị kẹt với cái sự lười biếng ngu ngốc của mày!”
“Thật sao? Không quan tâm?” Dazai nhướng mày, nụ cười nửa miệng lại hiện ra. “Thế mà tôi cứ tưởng cậu lo cho tôi lắm đấy.”
“Im cái miệng của mày đi, Dazai!” Chuuya gằn giọng, nhưng đôi má hơi ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn.Đôi mắt như chứa cả đại dương lại tương phản với màu hồng dịu dàng của ánh hoàng hôn lúc này.
Dazai bật cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục bước chậm rãi phía sau.Ánh mặt trời phía sau có dấu hiệu muốn đi ngủ,từng đám mây bồng bênh trôi như một cốc latte.Cả hai sánh bước cùng nhau như một cặp uyên ương đi dưới vệt nắng còn đọng lại. Bỗng, anh nhận ra Chuuya đã dừng bước từ lâu.Theo phản xạ,hắn vươn người mà hỏi người đi cùng.
“Cậu thấy gì thế?” Dazai hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái khoát tay im lặng từ Chuuya.
Chuuya đang cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào một vật nhỏ nằm lẫn trong đống rác ven đường – một chiếc radio cũ kỹ, phủ đầy bụi bẩn và gần như bị lãng quên. Lớp vỏ ngoài màu đỏ đã bạc màu, bong tróc từng mảng, để lộ phần kim loại gỉ sét bên dưới. Dây anten cong vẹo, nút bấm thì lỏng lẻo hoặc đã mất hẳn.Trông nó tàn tạ đến đáng thương,dường như nó đã bị bỏ rơi từ lâu mất rồi...
“Tao sẽ mang nó về,” Chuuya lẩm bẩm, tay nhặt chiếc radio lên.
“Cái gì cơ? Cậu nói thật đấy à?” Dazai nhìn chiếc radio, đôi mày nhướng lên đầy hoài nghi. “Nó chỉ là một đống sắt vụn. Tôi nghĩ nó thậm chí còn không phát nổi một tiếng rè đâu.”
“Mày thì biết cái gì!” Chuuya gắt, tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt chiếc radio. “Đôi khi, thứ cũ kỹ cũng có giá trị của nó. Chỉ cần sửa một chút, nó có thể hoạt động trở lại.”
“À, ra thế. Cậu đang so sánh bản thân mình với chiếc radio này à?” Dazai cười nhạt, giọng nói pha chút giễu cợt. “Tôi không ngờ cậu nghèo tới vậy đấy! Có cần tôi mua cho cậu một cái mới đàng hoàng không ?”
“Dazai, mày mắc nói lắm hả?” Chuuya siết chặt chiếc radio trong tay, mắt lườm anh như muốn đốt cháy.
“Tôi đùa thôi mà. Cậu nhạy cảm thật đấy,” Dazai giơ tay lên như muốn đầu hàng, nhưng ánh mắt anh lại lóe lên một tia thú vị. “Được rồi, giữ lấy nếu cậu muốn. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều, Chuuya. Có những thứ, dù cậu có cố gắng đến đâu, cũng không thể sửa được.”
“Mày thì biết cái quái gì!” Chuuya bực bội quay đi, ôm chặt chiếc radio trong tay. “Tao sửa được!”
Dazai nhìn theo bóng lưng Chuuya, nụ cười trên môi dần tắt. Anh bước chậm lại, ánh mắt dõi theo người đồng hành nhỏ bé của mình, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Trời đã ngả tối, bầu trời chuyển dần sang sắc tím xanh thẫm, những ngôi sao nhỏ bắt đầu lóe sáng ở phía xa. Chiếc radio cũ nằm trong tay Chuuya, như một vật thể kỳ lạ giữa khung cảnh tĩnh lặng. Và mặc dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc ấy đã để lại một dấu ấn khó quên trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top