I

Phòng thí nghiệm ngập tràn sắc đỏ.

Là màu đỏ quỷ dị của ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, hay...

Là máu?

__________________________________

Từ nhỏ, Dazai Osamu đã được cha nuôi đưa đến phòng thí nghiệm của mình mỗi ngày. Cậu nhóc 15 tuổi lầm lì, ít nói, cơ thể đầy những vết thương chằng ngang chằng dọc là minh chứng cho cuộc sống khó nhọc thiếu thốn cùng cực của cậu bé trước khi được Mori nhặt về nuôi. Cũng chính ông đã đưa cho Dazai những cuộn băng trắng mới tinh để băng bó khắp cơ thể mình. Khuôn mặt của cậu bé ấy rất khó hiểu, như kiểu những cuộn băng ấy là thứ mới mẻ đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu vậy.

Mori thấy thú vị, nên là nhặt về nuôi. Ông không có vợ, chỉ có 1 đứa con gái nuôi Elise. Mori là con người cả đời chỉ quanh quẩn bên phòng thí nghiệm, cũng chưa gặp được ai vừa mắt nên cũng chưa có ý định kết hôn. Elise nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng không hề có ý định yêu thích cái nhà thứ hai của ông. Dazai trầm tính, ít nói, nhưng khuôn mặt u tối của cậu lúc nào cũng toát ra vẻ thông minh hiếm thấy. Vậy nên Mori đã quyết định sẽ dạy dỗ cậu bé này thành tài.

Còn giờ Dazai đang cùng một thực tập sinh trẻ tuổi tên Kaiji pha chế thuốc. Từ lúc Dazai đặt chân đến đây, Mori đã khổ sở không biết bao nhiêu lần đi cảnh cáo các nghiên cứu sinh rằng dù thằng nhóc đó có dụ dỗ cái gì thì cũng đừng nghe mà dạy nó chế thuốc độc. Vì thằng nhóc này, luôn muốn được chết. Mori đã từng rất đau đầu suy nghĩ, rằng mình có phải một người cha tốt không khi con trai mình hở ra cái là muốn tự tử, nhưng lâu dần thì ông cũng mặc kệ. Một phần ông nhận ra đó là sở thích cá nhân của Dazai thôi, và mệnh của cậu cao bất thường. Từ đó Mori không còn lo lắng về chuyện Dazai lượn lờ quanh khu thí nghiệm uống thử cái này cái kia nữa. Ông còn phải tập trung vào 1 thí nghiệm lớn, mà nếu nó thành công, muốn đứng đầu Yokohama chỉ là vấn đề thời gian.

Thí nghiệm A5158.

________________________________________________

Dazai thực sự thất vọng về Kaiji. Hỗn hợp đã pha xong xuôi đâu đấy rồi, chỉ còn chờ bỏ vào miệng nữa thôi mà anh ta cuống quýt kiểu gì đánh vỡ cái lọ, đi tong một buổi sáng của cậu. Sau khi ném cho anh chàng tội nghiệp một cái liếc sắc lẹm thì Dazai cuốn gói bay nhanh lẹ ra khỏi phòng tân sinh ngay, vì nếu Mori bắt gặp, về nhà cậu sẽ bị giáo huấn một trận vì tội bắt nạt thực tập sinh. Nói cho cùng, là Dazai tôn trọng học trò của cha mình thôi. 

Vừa nghĩ đến thì cậu thấy Mori chạy hớt hải ra khỏi phòng thí nghiệm riêng. Đây là nơi Mori phát triển những thí nghiệm bước đầu của mình, tuyệt nhiên có nhiều thứ không muốn người khác biết được. Ngoại trừ Dazai, vì ông cha này làm cái gì cũng khó qua được mắt cậu, nên Mori đã đặc biệt cấp quyền cho cậu làm trợ lí của ông ta. Dazai cũng cư nhiên được ra vào phòng mật tự do.

"Dazai-kun, bên phòng nhân giống có sự cố, ta phải qua đó gấp, con trông chừng giùm ta cái trong phòng nhé."

"Biết rồi"

"Đừng táy máy lung tung đấy, cái này nguy hiểm lắm."

Dazai bỏ ngoài tai lời của Mori, đóng cửa lại. Tự dưng cậu thấy lạnh sống lưng trước vật thể trong phòng.

Thí nghiệm của Mori chỉ công bố phát triển một số ít, còn những gì ông ta từng tự triển khai thì nhiều hơn gấp trăm lần. Dazai đi theo Mori đã thấy không biết bao nhiêu thứ kì lạ có, đáng sợ có, biến thái cũng có nốt. Nhưng lần này, đây là gì?

Vùng không gian bên ngoài màu vàng nhàn nhạt là phát triển khối không gian vô định của Randou-sensei thì cậu đã từng thấy qua, nhưng bên trong đó là một vật thể màu đen tròn tròn, không rõ là cục khí hay chất lỏng. Thi thoảng nó bắn ra những tia nhọn màu đỏ thẫm lên thành của khối hộp, chắc nó đang cố gắng thoát ra. Vật thể này bị giam trong không gian vô định, tức là Mori đã phải bắt tay với Randou-sensei mới có được cái lồng giam này. Thứ gì ghê gớm đến mức Mori phải ngồi xuống uống trà với một nhà nghiên cứu khác để phát triển chứ? Điều này, trước đây chưa từng có.

Dazai ngồi xuống đọc biển mô tả thí nghiệm. Khác với những thí nghiệm cậu từng thấy, trên bảng này chỉ vỏn vẹn vài chữ

"Arahabaki - A5158"

Không có mô tả, nguồn gốc, bản theo dõi sơ bộ. Tính của Mori rất cẩn thận khi làm những công việc này, vậy chỉ có thể là ông ta đã giấu nó ở một chỗ khác. Dazai não to cũng chỉ nghĩ đến máy tính cá nhân của ông ta, nhưng dễ hơn thì hỏi thẳng cũng được. 

Còn giờ thì cậu nhóc đang lượn quanh nghiên cứu thí nghiệm lạ lùng này. Trước sau như một, cái ống hình trụ khổng lồ nối liền trần nhà với sàn nhà chỉ để chứa cái cục bé tí này. Dazai lại gần, gõ gõ vào thành kính. Không phản ứng gì. Dù trông có vẻ lạ lẫm nhưng mà nó vô hại hơn cái mớ cá sấu lai người của ông ta. Chẳng hiểu ông ta nghĩ cái gì trong đầu mà làm ra được cái thứ trời đánh đó, mà cũng không thể hiểu vóc người thư sinh mảnh khảnh đó làm cách nào mà nhốt được con cá sấu to đùng vào trong bể. Đôi lúc, đến cả Dazai cũng không thể hiểu được Mori đã làm những gì. 

Cậu bắt đầu lôi máy chơi game ra. Mấy lâu nay bận trêu anh tân sinh Kaiji làm Dazai không có thời gian đi mua game mới, nên giờ chỉ có thể chơi lại từ đầu giết thời gian. Mori chăm lo cho Dazai rất đầy đủ, rất yêu thương, tín nhiệm cậu. Hằng ngày ông ta cũng lấp đầy tủ băng gạc cho cậu nữa. Cơ thể cậu bây giờ cuốn băng kín mít từ cổ, tay, chân để che đi làn da sứt sẹo của mình. Elise hay thắc mắc và cũng không ít lần thô bạo đè cậu xuống để xé lớp băng ra, nhưng chỉ một đòn cậu có thể lật ngược con bé xuống làm nó kêu oai oái. Dazai cũng thương Elise lắm, dù con bé có hơi đỏng đảnh vì Mori hết mực cưng chiều. Elise cũng rất thương Dazai. Khi Dazai mới về nhà, từng có những đứa trẻ hàng xóm cười chê, bắt nạt cậu vì cậu ốm yếu, lầm lì. Elise nửa đêm trèo qua nhà bọn nó, vo cục đất ném vào giường bọn nó để trả đũa. Trận đó nhà hàng xóm làm ầm lên, nhưng khi nhìn thấy Elise tiểu thư chân yếu tay mềm lại quay ra chửi con họ vì dám tha đất cát vào giường. Chúng nó tức lắm, nhưng chẳng làm gì được. Vậy nên từ đó bọn nó chỉ tránh mặt đi chứ không dám ho he gì nữa. Mori cũng không phạt, vì ông thấy Elise thương Dazai như anh trai mình vậy. Ông cũng mong điều đó, vì khi đưa Dazai về ông cũng đắn đo ít nhiều vì sợ hai đứa trái tính trái nết. Được như ngày hôm nay quả thực số ông ta cũng may mắn lắm.

Dazai đang say sưa chơi game thì ống bể trước mặt phát ra tiếng động. Cậu vội vàng bỏ máy chơi game ra, xán lại áp mặt vào mặt kính nhìn vào khối lập phương. Nó đang chuyển động, vật thể màu đen bên trong bắn ra rất nhiều tia đỏ xiên vào thành lồng. Khối hộp của Randou khá là chắc chắn, có thể nói là bất khả chiến bại trong việc giam giữ. Nhưng giờ đây, nó đang run rẩy trước sức mạnh của vật thể lạ. 

Nói thật, Dazai có hơi sợ một chút, nhưng vẫn dán mặt vào xem. 

Kia rồi, lồng giam đã bị nứt một khe nhỏ. Bắt được thời cơ, vật thể đen chui ra cái khe hở ấy. Dazai giật mình, chỉ kịp "Ahh" một tiếng-

Một luồng sáng lóe lên. Cậu bị chói mắt, đưa hai tay lên che mặt. Tự dưng có một mùi hương kì lạ lan tỏa khắp căn phòng. Nó thơm mát, the the, như mùi trà xanh quyện cùng hương bạc hà. Mùi hương mỏng manh kích thích sự tò mò của Dazai, cậu hé mắt ra nhìn.

Ánh sáng biến mất rồi. Trong bể ống chỉ toàn là khói và khói. Dazai ngạc nhiên, tại sao khói lại có thể lan tỏa trong nước được?? Vội vàng áp mặt vào kính, cậu kinh ngạc.

Cái lồng của Randou vỡ nát rồi.

Những mảnh vỡ vàng nhàn nhạt lập lòe trong đám khói mù, cậu nheo mắt lại nhìn xem có gì bên trong không. Chẳng lẽ nào vật thể này chỉ là một làn khói?

Nhìn kĩ hơn thì... đúng là có gì đấy thật. Nó vặn vẹo, loằng ngoằng. Rồi bỗng

"Chát"

"...?!!"

Dazai thất kinh, hai mắt trợn tròn, ngã ngửa ra đằng sau. Một bàn tay. Một bàn tay người đập vào lồng kính. Rồi sau đó, là cả một khuôn mặt.

Trong giây phút ngắn ngủi trước khi bật ngửa ra ngã, Dazai đã thấy được khuôn mặt đó. 

Làn da trắng bệch, hai con ngươi xanh nhạt nhòa, và một mái tóc màu hoàng hôn lơ lửng trong làn khói. Trên một bên mặt người có nhiều dấu ấn kí hiệu kì lạ màu đỏ máu, ngoằn nghèo như những con rắn đang cuốn chặt lấy khuôn ảnh kia.

Dù sợ hãi, nhưng Dazai vẫn phải thốt lên trong đầu một chữ thôi, "đẹp"! 

Mái tóc ấy đẹp quá-

Dazai ngồi chết trân dưới đất, không thể cử động. Một phần vì sợ, một phần vì bối rối. Hai tay run rẩy chống chặt xuống mặt đất.  

Hai con mắt xanh lơ kia nhìn cậu chằm chằm. Là một con người, đang lơ lửng trong làn khói. Dù não to luôn trầm tĩnh như Dazai đây cũng phải hét loạn lên trong đầu, chửi rủa Mori vì cái thí nghiệm điên rồ của hắn. Nhưng đột nhiên, mắt cậu mờ đi. Rồi lịm xuống.

.

.

.

.

.

.

Mori bế Dazai về phòng nghỉ, rồi trầm ngâm cất ống thuốc mê đi. Dù ông tín nhiệm Dazai thật, nhưng việc thằng bé biết quá nhiều cũng sẽ không tốt. Elise rất lo lắng cho anh trai, chỉ quanh quẩn chơi bên giường của cậu. Vì bây giờ không phải giờ đi ngủ nên Elise có rất nhiều câu hỏi dành cho Mori, nhưng ông chỉ xoa đầu cô bé rồi nói rằng

"Dazai-kun đã làm việc quá sức hôm nay rồi, con để anh nghỉ ngơi nhé!"

.

.

.

Trở lại phòng thí nghiệm, Mori cưỡng ép nhốt vật thể lạ vào lồng giam của Randou một lần nữa. Thực sự rất khó khăn, và nó đã phình to hơn rất nhiều. Mori sầm mặt xuống, tự nhận ra được mức độ nguy hiểm mà A5158 đem đến...

____________________________________________

Xin chào tất cả mọi người, con lười lại lên đây=)) Tất nhiên là với truyện mới. 

Tui sẽ chạy song song cả hai truyện, nên là thời gian ra chap mới cũng sẽ kéo dài hơn một xíu nha;; Sin lũi nma tui không thể ngăn cản bản thân đẻ plot được;;

Anw mong mọi người sẽ ủng hộ tui nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top