End.
Epiphyllum oxypetalum.
Trong đêm đen tĩnh mịch, có một đóa chi quỳnh nở rộ, đẹp đẽ đến mức khiến vạn vật không thể nào rời mắt khỏi nó. Đóa hoa ấy lặng lẽ nở chỉ trong một vài khoảnh khắc rồi nhanh chóng tàn úa, tan biến và chết đi.
-
Trong căn phòng trống, tối tăm và mù mịt, Chuuya ngồi gục giữa sàn nhà lạnh lẽo. Anh run rẩy ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của chính mình, khẽ thở ra một hơi lạnh buốt. Đêm đen tĩnh mịch và yên bình, nhưng trong đầu anh hiện giờ lại xuất hiện hàng loạt các tạp âm hỗn loạn vang vọng từ đâu đó.
Có lẽ nó chỉ là do anh tưởng tượng ra hoặc đó phải chăng chính là một lời chào mừng anh tiến về với cái chết.
Một tia sáng nhỏ le lói trong bóng đêm rộng lớn, chiếu thẳng vào đôi mắt xanh lam của Chuuya. Anh chới với, chật vật bắt lấy tia sáng đó. Nhưng rồi nó cứ lịm dần, yếu ớt rồi tắt hẳn. Anh lại quay trở về với màn đêm cô độc.
Anh cười như không cười, nó chỉ giống như là anh đang khẽ nhếch khóe miệng lên. Để làm gì? Để anh khinh bỉ bản thân, mỏng manh và dễ mủi lòng.
Anh rút ra từ trong áo một thứ gì đó rất sắc nhọn, nó lóe sáng trong phút chốc rồi biến mất. Chuuya dứt khoát rạch một đường kéo dài trên cổ họng, máu tươi trào ra thấm đẫm áo sơ mi, loang lổ cả một khoảng rộng lớn trên sàn nhà. Đôi mắt trong vắt của Chuuya tối dần, anh mơ hồ nhìn vào khoảng không vô tận mãi không có điểm dừng. Dẫu cho cổ họng bị thương, anh vẫn cố gắng nói ra câu hỏi cứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu dù biết rõ rằng rồi sẽ chẳng có câu trả lời.
"Cô..ng lý l...à gì c..hứ? N...g...u ng--"
Chưa kịp dứt lời, anh đã gục mặt xuống sàn, đôi bàn tay vô lực buông thõng. Gương mặt ấy bình yên, không chút đau đớn. Có lẽ anh đã tìm thấy được một điều gì đó, giải thoát cho tâm hồn bẩn thỉu và ô uế của bản thân. Người khác nhìn vào còn tưởng rằng anh chỉ đang ngủ, chìm sâu vào giấc mộng. Nhưng khi chạm vào cơ thể ấy mới phát hiện ra.
Chuuya đã chết, cơ thể anh tê tái và lạnh ngắt. Anh rời bỏ thế gian này để trở về với cát bụi và hư vô.
Bên cạnh anh là một đóa chi quỳnh, lặng lẽ nở rồi nhanh chóng tàn úa, tan biến và chết đi.
Chuuya là gì?
Là đóa chi quỳnh, mỏng manh như tờ giấy trắng nhưng mạnh mẽ và kiên cường, sẵn sàng thống trị cả bóng đêm.
Nhưng anh đã từ bỏ điều đó.
.
Chuyện Chuuya tự sát ngay trong chính căn hộ của mình được toàn bộ các thành viên trong Mafia Cảng giữ kín. Họ cũng không muốn nhắc đến cái chết đau lòng của vị quản lí mà họ vô cùng kính trọng ấy. Akutagawa phát hiện ra thi thể của Chuuya vào một buổi sáng mùa thu trong vắt sau khi anh vắng mặt ba ngày. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào quên được. Cơ thể anh mục ruỗng nằm giữa những cánh hoa chi quỳnh đã úa màu, máu vương vãi khắp nơi đã sớm đông cứng lại, mái tóc màu hung sáng chói như ánh mặt trời ngày nào nay chẳng còn chút sức sống. Chuuya ra đi, trên môi còn đọng lại một nụ cười hạnh phúc, khiến ai nhìn vào cũng chợt muốn khóc.
Dazai biết chuyện một cách vô cùng ngẫu nhiên. Gã chỉ là tiện đường rẽ vào hàng tạp hóa mua chút đồ ăn vặt cho mọi người và gã gặp Tachihara. Gã hỏi thăm tình hình của Chuuya nhưng cậu ta không trả lời, chỉ im lặng cúi thấp mặt xuống. Nhận thấy sự bất thường, gã cố gặng hỏi nhiều lần và cậu ta bỏ đi, để lại cho gã một câu nói sắc nhọn đến xé lòng.
"Chuuya - senpai qua đời rồi."
Dazai có thể nghe thấy âm thanh vụn vỡ trong gã. Là trái tim. Trái tim gã vốn đã chằng chịt vết thương, chỉ có thể mượn băng gạc để che lấp đi chứ không thể chữa lành. Trái tim ấy dễ vỡ như thủy tinh, một tác động nhẹ thôi cũng đã vỡ. Còn bây giờ, nó hoàn toàn nát tan. Vĩnh viễn chẳng thể nào hàn gắn lại được nữa.
Gã lao mình, vội vã đến căn hộ của Chuuya. Cảnh tượng ấy như một tia sét xẹt ngang qua đầu gã. Trong phút chốc, gã sụp đổ. Máu đông đặc cùng những cánh hoa chi quỳnh nhàu nát tạo thành các vết ố đen đậm trên sàn nhà. Gã quỳ sụp xuống.
Chuuya không ở đây.
Phải rồi, anh không ở đây vì anh đã chết. Thậm chí là chết từ rất lâu trước khi gã biết chuyện.
Vậy, gã đang trông chờ điều gì?
Bản thân gã cũng không biết nữa.
Một phép màu chăng? Một phép màu đưa Chuuya từ cõi chết trở về.
Cái chết của Odasaku là quá đủ đối với gã rồi giờ thêm cái chết của anh. Gã, biết phải sống làm sao đây?
Nước mắt lưng tròng, lặng lẽ rơi xuống gò má trắng bệch. Từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau. Lòng gã đau đớn, những vết thương cũ đang dần khép miệng bỗng nhiên rách toạc. Máu từ đó cuồn cuộn trào ra ngoài như dòng nước lũ. Dazai lạc lối giữa bóng đêm, hoảng loạn gào thét trong sự tuyệt vọng.
"Chuuya, không, không."
Đau đớn lắm, Chuuya.
Đáng sợ lắm, Chuuya.
Làm ơn đừng bỏ rơi tôi, Chuuya ơi.
Sau ngày hôm đó, Dazai biến mất, không một tung tích. Có lẽ gã đang đi tìm, đi tìm ánh nắng giữa màn đêm cô độc và lạnh lẽo ấy.
.
Tiết trời mùa xuân thoáng đãng, dịu nhẹ. Bầu trời trong vắt với những đám mây bồng bềnh trôi tự do giữa khoảng không vô tận. Gió nhẹ nhàng lướt qua, đùa nghịch với những chùm hoa lay ơn trắng tinh khiết. Mùa đông lạnh buốt qua đi nhường chỗ lại cho một mùa xuân ấm áp.
Trên một ngọn đồi giữa thảo nguyên bạt ngàn những khóm hoa nở rộ, tiếng chim chóc vang vọng ở khắp nơi. Chợt dưới gốc cây hoa anh đào nghìn năm tuổi xuất hiện bóng hình của một vị thám tử có mái tóc nâu, xoăn bồng bềnh như những đám mây trắng trên trời. Vị thám tử ấy ngồi tựa vào một bia mộ, cũng chẳng ai biết gã đã ở đấy từ bao giờ, chỉ biết gã rồi rất lâu, rất lâu cho đến khi bầu trời chỉ còn đọng lại ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Gã mơn man một đóa chi quỳnh bên ngoài đỏ tươi, bên trong phớt hồng, khẽ thì thầm.
"Nè Chuuya, đóa chi quỳnh này nở được trong ban ngày đấy, lạ nhỉ? Nhưng nó xấu xí quá, nó không giống cậu, nó có màu chết chóc và tang thương."
Gã ngẩng đầu nhìn lên những tán cây hoa anh đào đang nhè nhẹ đung đưa theo gió rồi lại ngước nhìn bầu trời mang một màu xanh lam nhàn nhạt. Nó làm gã như hồi tưởng về ánh mắt tuyệt đẹp của ai đó, một đôi mắt trong ký ức từ dĩ vãng cũng mang màu trời đặc biệt như vậy.
Hơi thở mùa xuân luồn vào mái tóc gã, gã nhắm mắt lại.
"Bốn mùa trong năm, cậu thích mùa nào nhất, Chuuya?
"Tôi á? Có lẽ là mùa xuân, Dazai ạ."
"Vì sao thế?"
Chuuya ơi, xuân về rồi.
"Vì xuân là hạnh phúc, là cái dịu nhẹ,...
Mùa xuân mà anh thích đã về rồi.
thanh thản khiến lòng người khuây khỏa...
Vậy tại sao anh vẫn chưa chịu về?
là thứ khiến chúng ta mạnh mẽ chôn vùi những nỗi đau."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chuuya sẽ không về nữa đâu, anh đã tìm được một mùa xuân vĩnh cửu cho riêng mình rồi.
Anh rời bỏ thế gian này trong cô độc.
Tựa như đóa chi quỳnh vào đêm mùa thu năm ấy. Nở rộ trong bóng đêm, chẳng kịp phô trương hết vẻ đẹp của mình mà dần héo úa và chết đi trong câm lặng.
Có lẽ Dazai cũng nên như thế.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top