Chương 9

Yokohama
Ngày 22 tháng 9 năm ****
9h42p sáng

Thôi được rồi, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu ý hắn lắm. Ngồi thẫn thờ trước đống giấy tờ trên bàn làm việc. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm cậu nhận được bức thư đó rồi nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả. Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đấy khi cậu đọc được mẩu giấy kia của hắn thì cậu đã hoảng loạn như thế nào, thậm chí còn mất ngủ nguyên tối đó. Nhưng kì lạ thật, tuy cậu lo lắng là thế, nhưng hắn vẫn chưa có bất cứ động thái nào gây nguy hiểm đến cậu hãy cơ quan. Đây là việc tốt hay việc xấu đây?

Thẫn thờ là vậy, nhưng ánh mắt cậu hướng đến đống tài liệu vẫn vô cùng nhanh nhẹn, chữ nào chữ nấy viết ra đều rõ nét và đúng trọng tâm. Sau một hồi nài nỉ Kunikida, cộng sự của cậu thì cậu ta cũng đã đành phải đồng ý giao một số giấy tờ cần hoàn thiện của cơ quan cho cậu làm để giết thời gian. Nhưng Kunikida thấy cậu làm việc một cách siêng năng thế này thì cậu ta cũng có phần hơi bất ngờ. Tốc độ làm việc của Chuuya rất nhanh, tầm vài phút là xong một tờ tài liệu rồi nên chẳng bao lâu mà cái đống giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc của cậu giờ đây đã hết sạch, được xếp gọn gàng thành hai hàng trên bàn, chia rõ từng mục.

Thấy không còn tài liệu nào nữa, Chuuya mới hơi dừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên định xin Kunikida thêm một chồng thì đập vào mắt cậu lại là hình ảnh cậu ta đang tròn mắt ngỡ ngàng mà nhìn cậu. Không chỉ Kunikida mà còn có cả Yosano và Tanizaki. Trước ánh mắt kì lạ của mọi người, Chuuya cảm thấy có chút bồn chồn trong người, cậu làm gì sai hả? Hay...

" Mặt tôi dính gì sao...?"

Nghe câu hỏi của Chuuya, Kunikida liền lấy tay đẩy gọng kính lên cao, rồi giả vờ che miệng ho vài cái, nói

"Không. Chúng tôi chỉ hơi bất ngờ vì cậu làm xong việc nhanh vậy thôi"

" Phải đó Chuuya, có lẽ bây giờ công ty không chỉ có một người cuồng việc là Kunikida nữa rồi"

Yosano cũng chen lời góp vui, miệng thì cười thành tiếng nhìn Chuuya vẫn còn đang hơi bối rối

" Phải rồi, nếu cậu làm xong việc rồi thì liệu cậu có ngại đi cùng tôi xuống siêu thị dưới tầng mua ít đồ không?"

" À, được. Tôi không phiền đâu"

Thấy Yosano mở lời rủ đi chung, Chuuya cũng không hề từ chối. Cậu liền vui vẻ lấy chiếc túi đeo chéo đang được vắt ngang trên ghế rồi cứ thế thản nhiên đi theo Yosano ra khỏi văn phòng. Dù sao thì có một mối quan hệ gắn bó hơn với đồng nghiệp cũng tốt mà. Mà trước khi ra khỏi văn phòng cậu còn nghe thấy thằng nhóc Ranpo hét to đòi cậu mua cho nhóc ta túi kẹo mút nữa chứ...

Đứng trước cửa hàng tiện lợi, tự dưng trong đầu Chuuya lại tràn về cả đống hình ảnh cậu và Ranpo suýt bị bắt vào tháng trước và cũng ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ như thế này. Đừng nói là lần này lại vậy nữa nhé? Chần chừ không muốn bước vào, Chuuya cứ đứng im như vậy trước cửa hàng. Thấy cậu không di chuyển, Yosano cũng không nói gì hay bày tỏ sự tò mò, liền trực tiếp đẩy một phát vào lưng cậu để cậu đi vào cửa hàng

" Oái!"

" Làm gì mà cứ bần thần cả người thế? Đi vào nhanh đi, tôi muốn mua băng gạc"

Lấy tay vò mái tóc hơi rối của mình, Chuuya cùng Yosano bước vào trong cửa hàng. Yosano vì muốn tự mình đi tìm đồ nên đã bảo cậu đi lấy những món cậu thích và đồ Ranpo nhờ mua rồi liền rẽ về phía quầy bán đồ ý tế.

Thấy bóng dáng Yosano đã khuất sau những kệ hàng cao hơn mình, Chuuya lững thững bước lại gần đống đồ ăn vặt được bày sẵn bên chiếc kệ đối diện nơi cậu đang đứng. Cậu chưa rõ mình có muốn mua gì không, nên chắc sẽ lấy cho Ranpo trước vậy.

Đang không rõ mình nên mua loại kẹo mút nào trong hàng tá hãng trên quầy thì bỗng Chuuya nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với đó là một cánh tay vươn ra với lấy gói kẹo trước mặt cậu.

'cách'

" Loại này ngon nhất, chắc sẽ hợp với cậu đó Chuuya"

"..."

" Mới đó mà đã quên tôi rồi hả? Cậu ác quá đó"

Chuuya hướng ánh mắt về phía người đang đứng sau lưng mình, chín phần đã đoán được kẻ đấy là ai nhưng một phần nhỏ nhoi còn lại trong lòng cậu lại đang cầu mong không phải hắn.

" Sao ngươi lại ở đây...?"

Đó là Dazai, tên đã khiến cậu lo lắng mấy ngày nay. Một tay hắn ra vẻ tự nhiên cầm lấy gói kẹo trước mặt cậu, tay còn lại của hắn thì cầm một khẩu súng, đặt nòng súng sát eo cậu khiến Chuuya trở nên căng thẳng trong chớp mắt.

" Nào nào, đừng ra vẻ khó chịu vậy chứ Chuuya. Mãi tôi mới gặp riêng được cậu mà. Cậu làm tôi đau lòng quá đó"

Giọng hắn ta vẫn vang lên vui vẻ sau lưng cậu. Rồi hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên vai Chuuya, tham lam hít lấy hương thơm mà hắn đã mong ngóng mấy ngày nay mặc cho cơ thể Chuuya đang căng thẳng đến cứng đờ. Dazai hắn ta biết rằng việc đến phòng kí túc của Chuuya và nằm lên chiếc đệm cậu ngủ mỗi ngày vẫn không đủ với hắn, hắn muốn được tiếp tục ôm lấy cậu như lúc trước, muốn có thể giữ cậu ở bên hắn chứ không phải để cậu gia nhập với đám thám tử kia.

' như thế này vẫn chưa đủ'

Chuuya lặng lẽ đứng im một chỗ. Trong lòng thầm chửi rủa Dazai hàng nghìn lần. Hắn ta đang giữ lấy cậu khiến cậu không thể sử dụng sức mạnh, bây giờ gã mà có bóp cò thì chắc đến Yosano cũng không ra kịp để cứu cậu. Nếu gã ta bắn một phát thôi thì không sao, đằng này gã ta là kẻ điên! Ai biết gã có bắn cậu hơn hai lần hay không?

Cắn chặt răng rồi gằn giọng nói, những giọt mồ hôi lạnh chảy trên thái dương khiến trán Chuuya nổi chút gân xanh. Đừng nói là sợ, bây giờ cậu chỉ muốn đấm hắn một cái thật mạnh vào mặt mà thôi. Mắc gì hắn cứ thích quấy rối cậu hoài vậy?

" Nói ý chính. Sủa nhanh đi"

" Ôi, Chuuya của tôi quay lại rồi nè"

Nghe giọng nói cọc cằn của Chuuya, Dazai bất ngờ mở to mắt rồi hạnh phúc cọ đầu mình vào vai cậu, tay vẫn không quên kề khẩu súng vào eo người yêu. Hắn ta cũng không giằng co nữa, mở miệng khẽ nói

" Chắc cậu cũng nhận được lời nhắn của tôi rồi nhỉ? Lần này tôi đến để hẹn gặp cậu vào tối nay thôi"

"... Và nếu ta không đi?"

"Nhớ thằng nhóc Q chứ...?"

"!?"

' tên khốn này...hắn định làm gì thằng nhóc'

"Ngươi!?..."

Không để Chuuya nói, bàn tay vốn đang cầm gói kẹo từ bao giờ đã chuyển sang bịt lấy miệng cậu. Hắn híp mắt cười, thì thầm vào tai Chuuya

" Đừng hét lên vậy chứ. Cậu sẽ làm mọi người giật mình đó. Vả lại, tôi cũng không muốn giết người bây giờ đâu, nhất là ả bác sĩ kia, nhớ chứ?"

Chuuya đứng im lặng sau những lời đe doạ của Dazai. Cậu biết bây giờ nếu cậu thoả hiệp, hắn sẽ không làm gì quá đáng. Cậu cũng không nói gì mà chờ hắn tiếp tục

" Vậy mới ngoan chứ, vậy tối kia chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Cậu biết ở đâu mà nhỉ?"

Gật đầu thay cho câu trả lời, Chuuya dường như cảm thấy được Dazai hắn ta đang mỉm cười đằng sau, tuy không quá to nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng khúc khích kì dị đang phát ra trong họng gã. Thật khó chịu.

" Chuuya? Cậu đâu rồi, tìm xong đồ chưa?"

Tiếng Yosano gọi cậu phát ra từ hướng đằng sau lưng khiến Chuuya chột dạ.

" Xem ra ả ta sắp đến đây rồi... Vậy tôi đi trước nhé Chuuya"

Sau lời nói đó, Dazai liền lùi lại, cất khẩu súng vào lại trong áo rồi từ tốn bước ra khỏi cửa hàng như một vị khách mua đồ bình thường. Hắn để lại một Chuuya đang trầm ngâm suy nghĩ đến những lựa chọn của mình.

" Chuuya, sao cậu vẫn đứng đây? Đống đồ Ranpo nhờ... Gã ta là ai?"

Thấy bóng dáng một gã ăn mặc đen xì đi ra khỏi cửa hàng sau khi đứng cạnh cậu một hồi lâu, Yosano liền mở lời hỏi danh tính gã. Không muốn Yosano dính vào nguy hiểm, Chuuya cũng chỉ trả lời qua loa cho có

" Đó là bạn cũ thôi, xin lỗi. Tôi mải nói chuyện quá nên quên mất việc mua đồ rồi"

Thấy vẻ mặt có vẻ hối lỗi của Chuuya, Yosano chỉ thở dài rồi cùng cậu đi lấy kẹo mút cho Ranpo và tính tiền đi về. Trước khi bước vào văn phòng, Yosano đã kéo tay Chuuya lại, thả vào tay cậu một chiếc kẹo nhỏ được bọc trong một vỏ giấy màu xanh trông rất đẹp

" Này, cầm lấy đi. Cố lên nhé Chuuya, chúng tôi tin ở cậu"

Đưa xong cho cậu, Yosano liền vỗ vào vai cậu vài cái rồi mở cửa bước vào văn phòng. Chuuya đứng ngoài nhìn chiếc kẹo trong tay, mắt có một chút cay cay muốn khóc. Cậu khẽ nắm chặt chiếc kẹo trong tay, cúi gằm mặt lẩm bẩm

"... Cảm ơn..."

Chuuya vội lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên hai má, lưng dựa vào cánh cửa văn phòng. Cậu đứng bình tĩnh lại một lúc rồi liền quay lại, kiên quyết mở cửa bước vào trong. Bắt gặp một khung cảnh ấm áp đến lạ, Ranpo ngồi nghiêng vẹo trên ghế, Kunikida cầm quyển sổ lí tưởng trong tay, yosano thì đứng cạnh bàn Ranpo với túi đồ trong tay. Khung cảnh trước mặt khiến cậu như nhớ lại một quá khứ ám ảnh cậu với những người cậu đã luôn coi là gia đình, rồi lại đến nhưng việc đã xảy ra giữa cậu cùng Ranpo và lời nói mà Dazai vẫn luôn dành cho cậu. Chuuya chợt nhận ra, có lẽ những lời Dazai không hề đúng và cậu sẽ là người chứng minh điều ấy. Đây là cuộc sống, là gia đình của cậu và hiển nhiên cậu sẽ không từ bỏ nó một lần nào nữa.

" Chào mừng cậu về, Chuuya"

"... Ừm, tôi về rồi"

.

.

.

.

"Máu cậu màu đen Chuuya, cậu cũng giống tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tách rời"

.

.

.

.

' soukoku một lần nữa sẽ quay trở lại như nó vốn có, không ai có thể thay đổi được điều đó. Kể cả cậu'

.

.

.

" Chuuya!"

__________________________

Update:24/6/2024

Word: 1937


Tui quay lại òi=)) dù vẫn buồn về otp nhưng điểm thi chắc cũng ổn đi:D....?
Hình như tui về sớm hơn dự định=D

Yêu yêu các bạn nhiều:Đ❤️❤️❤️❤️❤️👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top